Và câu hỏi đó là của Natsu. Kể từ ngày hôm đó cậu đã luôn khắc mắc chuyện này mãi, nhưng lại chẳng bao giờ có cơ hội để hỏi cho rõ ràng, giờ là cơ hội tốt nhất để hỏi.
Còn về phần cô bé tóc hồng, khi bị Natsu hỏi như thế thì đột nhiên giật mình, sống lưng chảy một giọt mồ hôi lạnh, nuốt nước bọt cái ực, đáng tiếc là không ai có thể thấy khuôn mặt đang trắng bệch của cô bé, nhưng rồi rất nhanh chóng Nalu đã đấy lại cái dáng vẻ lạnh lùng mà nói lại với Natsu bằng chất giọng hơi cáu:
- Không phải chuyện của anh!
Xong Nalu đã quay lưng bước đi thật nhanh ra cửa hội không để ai có thể hỏi thêm câu gì. Còn nhóm người đang có mặt ở đó thì khi nghe câu hỏi của Natsu và khi thấy biểu hiện của Nalu thì rất tỏ ra rất tò mò và khắc mắc về thân phận của Nalu. Riêng Natsu thì lại chỉ nhìn theo bóng lưng của cô bé tóc hồng nào đó mà tự hỏi: "Cô bé..... đang có những bí mật gì dấu mọi người sao? Tại sao em ấy lại cho mình cảm giác thân quen và gần gũi đến như thế? Nalu, rốt cuộc.... em là ai???"
Ở phía bên vách tường bên phải hội quán, có thân ảnh của một cô bé khoảng 15 tuổi, với mái tóc hồng xã tự do đang che đi hơn nữa khuôn mặt mình, trên tay còn đang nắm thật chặc một chiếc vòng đeo tay và một chiếc chìa khóa Cung Hoàng Đạo, miệng lẩm bẩm một vài từ gì đó:
- "Sắp xong rồi!"
_________________________5 ngày sau
Nalu POV~
Đã năm ngày kể từ khi tôi ngồi nói chuyện với "những người đó", mà cũng đã qua năm ngày nay tôi chẳng thấy họ ở đâu cả. Hỏi mọi người thì tất cả đều nói họ đã đi làm những nhiệm vụ nhóm hết rồi. Dù gì thì họ cũng là nhóm pháp sư mạnh nhất trong hội kể cả khi không có "người ấy". Nhưng không hiểu sao chỉ mới có năm ngày không thấy họ tôi lại có cảm giác trống vắng một cái gì đó trong lòng, cái cảm giác đó như.... mình đang bị bỏ rơi ấy! Mà tôi đang nói cái quái gì thế?! Họ đi đâu, làm gì là chuyện của họ. Liên quan gì đến tôi kia chứ. Nhưng chắc là do tôi đã quá quen với việc được nghe những câu hỏi han và những câu bắt chuyện của họ vào mỗi ngày rồi nên giờ không được nghe đã khiến tôi có loại cảm giác đó không??! Chắc là không phải đâu nhỉ?!
Vẫn như thường ngày khi tới hội tôi vẫn ngồi một mình trên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ không xác định hay có thể nói là tôi đang suy nghĩ về việc gì đó mà chỉ mình tôi biết.
- Này Nalu, em có rãnh không?
Bất chợt một giọng nói của một người nữ vang lên khiến tôi thoát khỏi đồng suy nghĩ của chính mình, quay qua tìm chủ nhân của giọng nói đó thì tôi bắt gặp một người phụ nữ xinh đẹp, với mái tóc sắc Scarlet cùng một bộ áo giáp mặc trên mình đang đi tới chỗ tôi. Tôi nhìn người đó một hồi rồi hỏi một từ cốc lốc:
- Chi?
- À, nhóm chị đang định đi làm thêm một nhiệm vụ mới. Em có muốn đi chung cho vui không? Bọn chị thật sự rất muốn biết thêm về em, vì em khiến cho chị có cảm giác rất giống "em ấy"!
Câu nói cuối cùng cô ấy nói rất nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe rõ được vì nhờ thính giác của rồng. Tôi hơi lưỡng lự một chút rồi trả lời:
- Cũng được. Bao giờ đi?
- À khoảng hai tiếng nữa tại nhà ga, chúng ta sẽ đi tàu. Em mau về thu xếp hành lí đi, đi cũng hơi xa đấy!
Cô gái tóc đỏ trả lời tôi với chất giọng vui mừng và căng dặn tôi mọi thứ xong rồi quay lưng bỏ đi.
- Đi làm nhiệm vụ chung nhóm của "người đó" à?! Cũng thú vị đấy chứ!
Tôi nở một nụ cười có như không rồi lại quay mặt qua khung cửa sổ tiếp tục nhìn về nơi xa xăm không xác định. Nhưng chợt tôi có cảm giác gì đó không đúng ở đây. Cái gì đó... sai sai. Mặt tôi trắng bệch ra khi đã hiểu cái gì đó mà tôi nói.
- Đ..đi t..tà..u!? - Tôi lắp bắp nói không ra chữ và rồi hét toán lên. - ĐI TÀU Á??!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Nalu) [ Fairy Tail ] Liệu có nên tha thứ không?
FanficHận một người, là muốn người đó không thể sống mà không có mình. Còn yêu một người, là muốn người đó chỉ có thể hạnh phúc bên cạnh mình. Cho dù thế nào, cũng chỉ muốn ích kỉ có được người mình yêu. Vậy giữa yêu thương và hận thù, khác nhau điểm nào...