Natsu theo quán tính mà nhìn về hướng phát ra giọng nói, và rồi đôi đồng tử của cậu mở phải mở căng ra hết cở trong sự bỡ ngỡ tột đỉnh. Dưới ánh sáng yếu ớt của trăng bạc, một cô bé với mái tóc anh đào được buột cao bởi một bông hồng nhạt, mặc trên mình là một bộ Kimono màu hồng được viền nhiều loài hoa, cùng chiếc thắt lưng màu tím nhạt tôn lên vẻ đẹp tao nhã của một cô bé 15 tuổi. Nhưng sao khuôn mặt tao nhã mang đôi mắt chocolate nâu ấy vẫn lạnh lùng khá tả.
(Ảnh minh họa)
Trong khoáng chốc Natsu đã hình nhằm Nalu là Lucy làm cậu vô cùng sững sờ. Nhưng nhờ câu nói:
- Bị chậm mạch nào rồi à?!
Của Nalu đã khiến cậu bừng tỉnh về hiện tại. Nalu nhìn sơ qua người của Natsu mà đánh giá. Một bộ Kimono màu xanh lá, thêm vài nhánh tre trên viền áo cùng chiếc khăn vảy rồng quấn quanh cổ (hình ảnh đặc trưng của ổng rồi nên rất khó đổi!) trông cậu.....rất là tuấn tú à nhe!!
- Cũng không tệ!
- Em cũng thế! Giờ thì đi hội thôi!
Natsu đưa Nalu tiến vào trong lễ hội, cậu cứ như đứa trẻ được mẹ dẫn đi chơi ấy, chạy nhảy tung tăng đi hết các gian hàng này đến gian hàng khác, bỏ mặc một cô bé tóc hồng đào chỉ biết thở dài đi theo sau. Đang đi thì bỗng bước chân của Nalu chợt khựng lại, mắt nhìn chăm chăm vào một gian hàng đang tổ chức một cuộc thi ăn cay, thay nói đúng hơn thì cô đang nhìn phần thưởng của cuộc thi. Đang định đi tới đó tham gia thì cô bé được một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Ông chủ tôi muốn ghi danh tham gia!
Theo quán tính của bản thân Nalu quay qua nhìn người con trai tóc anh đào đang đứng trước ông chủ gian hàng cuộc thi. Natsu đang đi hết chỗ này đến kia thì bỗng nhận ra Nalu đã không ở sau lưng mình tự lúc nào, bỗng nhiên cậu đâm ra lo lắng, rồi chợt cậu thấy cô bé tóc hồng anh đào cứ mãi đứng nhìn vào một gian hàng thì khắc mắc. Bước đến chỗ Nalu, nhìn theo hướng ánh mắt của cô bé thì phát hiện cô bé tóc hồng này đang nhìn chăm chăm vào những món quà là phần thưởng của một gian hàng thì ăn. Natsu bỗng mỉm cười một cái rồi không suy nghĩ gì đập tức đi đăng kí tham gia ngay. Với lại đây là một cuộc thi ăn mì cay trong vòng 5'. Gì chứ?! Món mì cay là sở trường của cậu mà, chỉ 5' thôi cậu đã có thể ăn được 5 to mì cay rồi (Wow!! Thật vi diệu!). Natsu quay qua nhìn cô bé Nalu đang sững người đứng một chỗ thì hỏi:
- Em thích cái nào trong những món đồ này?
Thấy Nalu cứ chỉ tay vào một chiếc vòng tay cậu hiểu ý, nở một nụ cười như thường nói:
- Anh sẽ đấy nó cho em! Đợi anh một chút! -Nói rồi cậu bước vào cuộc thi và bất đầu.... ăn thi.
Nalu POV~
Cái gì?? Cái gì?? Chuyện gì đang xảy ra vậy??? A, phải rồi! Tôi đang định tham gia thi ăn đồ cay để đấy món phần thưởng mà tôi thích thì nghe thấy tiếng "người đó", tôi quay qua thì thấy "người đó" đang hỏi tôi thích món nào. Tôi cũng chẳng biết gì mà đưa tay chỉ chỉ tay vào chiếc vòng mà tôi thích. Đến khi nhận ra mọi việc thì lại thấy "người đó" đã đi ra khỏi cửa gian hàng và đưa tôi một chiếc vòng.
End POV~
Sau 5' ăn mì cay "miễn phí" thì Natsu cũng đã đi ra khỏi cửa gian hàng, trên khuôn mặt nở một nụ cười khỏa mãn rồi bước đến trước mặt Nalu, đưa cho cô bé một chiếc vòng tay nói:
- Tặng em nè!
Nalu có vẻ còn khá ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng nhận lấy chiếc vòng và đeo vào tay.
Bất chợt một nụ cười nhẹ như không xuất hiện trên khuôn mặt thanh tú phúc hậu nhưng lạnh lùng kia khiến Natsu có chút kinh thần (kinh ngạc và thất thần). Và khi Nalu bước nhanh qua Natsu đã nói với cậu một câu nói nhẹ như gió thoảng:
- Cảm ơn!
Nhưng nhờ thính giác nhạy bén của một Sát Long Nhân nên cậu đã nghe được. Bất giác cậu nở một nụ cười rồi đi cùng Nalu hết chỗ này đến chỗ khác, cùng nhau ngồi nhìn ngắm sao băng. Tận thưởng bầu không khí của lễ hội.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Nalu) [ Fairy Tail ] Liệu có nên tha thứ không?
Fiksi PenggemarHận một người, là muốn người đó không thể sống mà không có mình. Còn yêu một người, là muốn người đó chỉ có thể hạnh phúc bên cạnh mình. Cho dù thế nào, cũng chỉ muốn ích kỉ có được người mình yêu. Vậy giữa yêu thương và hận thù, khác nhau điểm nào...