Lucy nở một nụ cười, một nụ cười vừa chết chóc vừa khinh biệt. Đôi mắt nâu sắc bén như muốn xé xác anh chàng tóc hồng trước mặt. Natsu vừa nhìn thấy biểu cảm đó của Lucy thì chết lặng, những người đang có mặt ở đó cũng chết sững.
Cô gái này là ai? Tại sao Lucy lại có thể có cái nhìn như vậy? Cô gái của nắng mà mọi người từng biết..... đâu rồi?
Cả sân đấu trường đầu im lặng, chỉ còn lại tiếng cười chế giễu khe khẽ của những người trong Angel Wing hoặc khi khoảng, sẽ nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của những người dân thường.
Được một lúc sau thì lại có giọng nói của ai đó vang lên phá vỡ sự im lặng và những suy nghĩ của mọi người.
- Vậy Lucy, tại sao em lại ở đây? Em đang muốn điều gì sao?
Và đó là giọng của Jella Fernandes. Anh có thể nhìn ra được trong mắt Lucy cô có một cái gì đó vừa mơ hồ vừa căm phẫn.
Lucy cũng biết anh đã biết lí do cô đến đây, xuất hiện tại nơi này vào thời điểm này là có ý gì? Mà cử chỉ và lời nói của cô đều đã thể hiện rất rõ một điều. Nhưng cô cũng chẳng có lí do gì mà phải giấu, với chất giọng không nhanh không chạm lạnh lẽo nói:
- Fukushu (hay Revenge cũng được).
Lời vừa dứt cũng là khi Lucy cô quay lưng và cùng với những thành viên của Angel Wing trở về vị trí của mình. Mặc kệ toàn bộ những ánh mắt kinh ngạc và ngờ vợt của tất cả mọi người đặc biệt là Fairy Tail. Cô muốn..... trả thù sao? Trả thù họ..... vì đã đối xử với cô về việc 15 năm trước?
Sau khi đã chứng kiến hết đất ngờ này đến bất ngờ khác thì những Bình Luận Viên của đấu trường cũng đã lên tiếng:
- Được rồi tất cả mọi người! Xin mời các đội hãy quay về chỗ của mình để chúng ta có thể bất đầu những phần thi đấu ngày đầu tiên.
Tất cả mọi người đều quay về chỗ của mình khi nghe xong lời của ông Bình Luận Viên. Ai ai cũng đang có những suy nghĩ và biểu cảm riêng của chính mình. Riêng đội của Fairy Tail (cả A và B) thì cứ mãi nhìn theo bóng dáng của ai đó đang xa dần mà chỉ biết câm nín thở dài trong lòng, vội quay lưng bước đi. Hiện giờ thì họ đang rất rối, hoang mang và lo lắng. Thế nhưng..... họ sẽ chẳng bao giờ biết được hiện có một à không, là hai người nào đó cũng đang có những cảm xúc giống họ.
Sau khi thấy mọi chuyện có vẻ đã ổn định lại thì linh thú kiêm trọng tài Đại Hội đã đứng ở giữa sân đấu từ bao giờ, nói:
- E hèm, bây giờ tôi xin mời mỗi đội sẽ cử ra một thành viên để tham gia phần thi công bằng này.
Lời của trọng tài vừa dứt thì trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái mê cung rất kì lạ.
- Như các bạn đã thấy đấy, đây được gọi là "Labyrinth memories" hay còn được biết với cái tên "Mê Cung Kí Ức". Giống như tên gọi, khi ở trong cái mê cung này, các bạn sẽ được nhìn thấy những nhìn ảnh của chính bản thân mình hay là một người khác, nói nôn na có thể hiểu nó sẽ cho ra những nhìn ảnh trong kí ức của chính bạn. Những kí ức buồn, khoảng thời gian vui vẻ, những đoạn cảnh xấu hổ và bí mật,.... đều được mê cung ghi nhận và phát lại ngay trước mắt mọi người. Nhiệm vụ của những người chơi là phải phá vở tất cả những mảnh kí ức đó. Mỗi một hình ảnh sẽ là một điểm, phá được hết tất cả mười mảnh sẽ được mười điểm. Nào, chúc các bạn may mắn. Bí ngô.
____________________________________[^-^]
Phần đại hội này mình sẽ cho nó diễn ra trong ba ngày. Lí do thì:
1. Mình không biết nhiều về ma pháp cũng như kĩ năng của các "nhân vật phụ" trong chuyện. Vậy nên chắc sau này các bạn đọc sẽ thấy một vài chỉ tiết mình sẽ bỏ qua.
2. Mình không giỏi trong việc diễn tả các trận đánh. Với lại mình cũng rất bí ý tưởng cho những việc này.
3. Cái quan trọng nhất. Mình hiện đang rất rất bận, nên không có nhiều thời gian, lịch đăng cũng không ổn định mấy nên mọi người hãy thông cảm cho mình nhé.
Rất mong mọi người sẽ ủng hộ mình.
Chân thành cảm ơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Nalu) [ Fairy Tail ] Liệu có nên tha thứ không?
FanfictionHận một người, là muốn người đó không thể sống mà không có mình. Còn yêu một người, là muốn người đó chỉ có thể hạnh phúc bên cạnh mình. Cho dù thế nào, cũng chỉ muốn ích kỉ có được người mình yêu. Vậy giữa yêu thương và hận thù, khác nhau điểm nào...