Trước cửa hội pháp sư độc lập Angel Wing, có nguyên một đoàn người đang quỳ ở đó. Dẫn đầu đoàn, là một ông lão tóc đã bạc phơ, cũng đang quỳ như bao người khác. Và đó không ai khác chính là những thành viên trong Fairy Tail, tất cả đều đến đây, đều quỳ rối trước toàn dân thiên hạ, bỏ qua bao lời xì xầm bàn tán của mọi người, vứt bỏ sự tôn khiên của một chính hội, lòng tự trọng của một pháp sư. Họ làm tất cả, cũng chỉ mong muốn một điều.
- Mấy người đang làm ở đây thế, Fairy Tail?
Từ phía trong, giọng nói lạnh tanh của một người con gái tóc vàng khẽ vang, đôi thanh mày khẽ nheo lại, đôi mắt Chocolate nâu ánh lên tia khó hiểu và khó tin nhìn đám người đang quỳ kia.
- Lucy. _Mọi người trong Fairy Tail đồng thanh gọi.
- Tôi hỏi lại. Mấy người tới đây làm gì?
Lucy lạnh lùng hỏi lại, nhưng Fairy Tail lại không lên tiếng trả lời. Khẽ nheo mắt, Lucy quay qua nhìn người đứng đầu đoàn người kia nói:
- Hội trưởng Makarov, hội Angel Wing chúng tôi cần một lời giải thích cho chuyện này.
- Lucy. Ta thay mặt mọi người trong Fairy Tail cầu xin con, xin con hãy tha thứ cho bọn ta chuyện 15 năm trước....
- Tha thứ sao? Hứ, ông nghĩ tôi có thể bỏ qua cho mấy người chuyện đó dễ dàng đến vậy ư? Không đâu Fairy Tail, Lucy tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mấy người đâu!
Chưa để Makarov nói hết câu Lucy đã lên tiếng cắt ngang, giọng lạnh lùng cùng tức giận nhìn những con người đang quỳ kia.
- Lucy, bọn tôi biết bọn tôi có lỗi với cậu nhiều lắm, vậy nên xin cậu hãy cho chúng tôi một cơ hội đi. _Gray lên tiếng.
- Phải đó Lucy, em có thể không tha thứ cho mọi người, nhưng xin em hãy cho mọi người một cơ hội đi. _Erza tiếp lời.
- Lucy, chị xin lỗi... híc... chị xin lỗi vì đã tát em khi đó... híc... tha lỗi cho chị Lucy... híc _Mira vừa khóc vừa nói.
- Lu - chan à, xin cậu... híc... tha lỗi cho bọn tớ đi.... _Levy theo bước Mira.
- Juvia.... Juvia biết lỗi của cô ấy rồi mà! Xin Lucy... hãy bỏ qua cho Juvia đi. Juvia sẽ không gọi Lucy là tình địch nữa đâu (ơ, có ai cầu xin người khác tha thứ mà nói giống bà này ko!!)
- Lucy.....
- Lucy.....
- Lucy à....
Và cứ thế, hết người này đến người khác lên tiếng nói một câu, làm cho Lucy cảm thấy vô cùng rối bời. Cô sợ, không hiểu vì sao nhưng đột nhiên cô cảm thấy rất sợ hãi. Cô sợ... những lời nói kia... sẽ làm cho trái tim yếu mềm của cô phải rung động một lần nữa vì họ.
- Lughi.....
Một giọng nói trẻ con khẽ vang lên, Lucy giật mình, ngước mắt lên trời nhìn, bỗng một chú mèo xanh có cánh bay đến xà vào lòng cô, vừa khóc vừa nói:
- Lughi à, xin...híc... xin cậu hãy quay về Fairy Tail đi... híc... Tớ đã không có Natsu bên cạnh rồi... híc... híc..., tớ không muốn phải xa....híc....phải xa cậu nữa đâu.
Câu nói của chú exceed xanh khiến mọi người bàng hoàng, Luna vừa đi ra nghe thấy vậy liền chạy lại lo lắng hỏi:
- Cậu nói vậy là sao Happy? Cha tớ như thế nào rồi?
Cùng lúc đó Wendy và Carla cũng vừa đến, thấy họ, Erza lên tiếng hỏi:
- Wendy, Natsu thế nào rồi?
- Dạ anh Natsu đã qua cơn nguy hiểm rồi nhưng mà... _Cô bé ngập ngừng khiến mọi người càng thêm lo lắng. Thấy thế nên Carla lên tiếng tiếp lời.
- Bà Porlyusica nói tuy đã qua cơn nguy hiểm nhưng cậu ta sẽ rơi vào trạng thái hôn mê sâu, có thể là một vài tháng, vài năm,... hoặc không bao giờ có thể tỉnh lại.
Mọi người nghe xong như sét đánh ngang tai, tất cả đều lo lắng và sợ hãi. Liệu Natsu có thể tỉnh lại được nữa không? Đó là câu hỏi hiện nay của tất cả mọi người, kể cả Lucy và Luna.
- Lughi à, xin cậu... híc... quay về đi mà... híc... híc... làm ơn đi... híc... híc...
Giọng Happy vang lên kéo mọi người quay lại hiện tại. Nhưng Lucy vẫn im lặng không nói gì. Hội trưởng Gara, người đã đứng bên cạnh Lucy tự lúc nào, vỗ vai cô nói:
- Lucy, em cùng Luna hãy quay lại Fairy Tail đi.
- Chị Gara! _Lucy giật mình quay qua nhìn, nhưng Gara lại mỉm cười, nói:
- Em hãy quay về và cho Fairy Tail một cơ hội đi.
Lucy hơi sững sờ khi nghe chị gái mình nói lại thế. Cô im lặng suy nghĩ điều gì đó, rồi lại quay qua nhìn hội Fairy Tail, thở dài một hơi nói:
- Được, tôi sẽ quay về. Nhưng đừng nghĩ tôi sẽ tha thứ cho mấy người.
________________________
3 tháng sau
Tại bệnh xá Fairy Tail.
Trong căn phòng độc màu trắng, có một cô gái tóc vàng nắng đang ngồi bên cạnh một anh chàng tóc hồng với giấc ngủ suốt ba tháng liền không tỉnh. Lucy ngồi đó, không giờ nào không suy nghĩ tới những việc đã qua. Cô đang rối, cô không biết mình nên làm sao nữa.
Cô đối với cậu không phải là tuyệt tình, cũng không phải nói bỏ là bỏ trong một sớm một chiều. Mười lăm năm qua cô yêu trong hận, trong hận có đau. Trong hận thù thì có yêu thương, trong yêu thương thì có đau lòng, trong đau lòng lại có căm ghét.
Cảm xúc của cô luôn hổn độn không giờ phút nào được yên ổn. Lại nói, cảm xúc của cô lúc này, đối với hiện tại, nhìn người mình vừa yêu vừa hận đang nằm ngủ say sưa trước mắt, lại ánh lên tia đau khổ không thôi. Lại nói, cảm xúc của cô với mọi người trong Fairy Tail, không đau khổ, nhưng lại quá bướng bỉnh cứng đầu. Cô muốn quên, nhưng lại không nở quên, cô muốn nhớ, lại chỉ thêm đau lòng. Cô không biết mình nên làm gì.
- Liệu mình..... có thể tha thứ cho họ được không?
Sao đó cô ôm mặt khóc, nhưng rồi đột nhiên Lucy cảm nhận như có thứ gì đó đang sờ trên mặt. Cô ngước mắt nhìn lên người đàn ông đang mỉm cười đưa tay lau nước mắt cho mình. Mắt cô mở to ra vì ngạc nhiên, người nào đó mỉm cười với cô một hồi rồi lên tiếng hỏi. Từ ngoài cửa sổ gió nhè nhẹ thổi, mang theo vài tia nắng của buổi hè nhiệt huyết. Một khung cảnh.... đầy sức sống hiện ra.
- Liệu em.... có thể tha thứ cho anh và mọi người được không?!
-END-
BẠN ĐANG ĐỌC
(Nalu) [ Fairy Tail ] Liệu có nên tha thứ không?
FanficHận một người, là muốn người đó không thể sống mà không có mình. Còn yêu một người, là muốn người đó chỉ có thể hạnh phúc bên cạnh mình. Cho dù thế nào, cũng chỉ muốn ích kỉ có được người mình yêu. Vậy giữa yêu thương và hận thù, khác nhau điểm nào...