Đây là câu chuyện của quá khứ chứ không thề liên quan gì tới cô bé mà nhóm Erza nhìn thấy trước cửa hội đâu nhe. Đọc xong tập này mọi người sẽ hiểu tại sao mình lại viết tập một như thế.
__________________________Vào một buổi sáng đẹp trời, thị trấn Magnolia vẫn như hằng ngày nhộn nhịp và tấp nập. Lucy đang mang tâm trạng rất là vui đi đến hội quán, cô vừa đi vừa ngân nga một bài hát nào đó trong miệng. Chốc chốc đã đến trước cửa hội quán, như bao ngày, cô mở cửa, cười thật tươi để chào mọi người, và mọi người sẽ chào lại cô. Nhưng, hôm nay lại khác.....
"Bốp"
Một bàn của ai đó tát thẳng vào mặt Lucy khiến cô mất khăng bằng ngã xuống đất. Đau quá. Cô đưa đôi mắt chocolate của mình nhìn lên thì thấy ngay khuôn mặt đầy tức giận của Nữ Quỷ Mirajane. Nhìn quanh hội, mọi người ai cũng nhìn cô bằng con mắt khinh bỉ và tức giận. Cố nuốt nước mắt, cô hỏi:
- M-ọi người!? C-có chuyện gì sao? Chị Mira, sao chị lại đánh em?
- Đánh cô? Tôi còn muốn xé nát cô ra nữa kia kìa! Tại sao cô lại có thể xấu xa và ích kỉ đến vậy hả, Lucy Heartfilia? Tại sao cô lại có thể đánh em gái tôi ra nông nỗi đó hả? Bộ con bé nó đã làm gì cô sao mà cô lại đối xử ác độc như thế với nó chứ hả? Cô trả lời tôi nghe đi Lucy!
- Lisanna? Lisanna bị làm sao hả chị?
"Bốp"
Lại một cái tát nữa bay thẳng vào mặt cô nhưng lần này không còn là của Mirajane mà là một người khác, đó là Natsu. Không biết từ khi nào mà cậu đã bước đến chỗ cô và tát cô một cái thật đau đến mức phun ra máu.
- Cô còn có thể giả lò được hả? Tôi cảm thấy thật sai lầm khi năm đó đã đưa cô về đây để giờ cô hãm hại Lisanna ra như thế.
- Cậu đang nói gì vậy Natsu? Tớ có hại Lisanna bao giờ đâu? Chắc là có hiểu lầm gì rồi phải không?
"Bốp"
- Cô đúng là một con đàn bà xấu xa thật đó, Lucy Heartfilia. Cô đánh em gái tôi tới mức phải nằm một chỗ giờ lại giả bộ nhưng mình vô tội sao? Mirajane tôi chưa từng thấy ai đáng ghê tởm như cô cả đấy.
Và sau cái tát của Nữ Quỷ, tất cả các thành viên còn lại trong Fairy Tail đều lần lượt dùng ma thuật của mình đánh vào người cô không thương tiếc. Lucy nhìn quan hội, rồi dừng lại ở chỗ những người bạn của mình. Nhưng ai cũng nhìn cô bằng con mắt vừa đau lòng vừa ghê tởm và cả lòng tin tưởng vào cô cũng biến mất ngay trong đôi mắt họ.
Cô đứng người, những người bạn đầu tiên của cô: Levy, chị Erza, Gray, Juvia, Gajeel, Wendy, cả Happy và Carla nữa. Tất cả đều nhìn cô bằng con mắt đau lòng và một nỗi buồn không tả ở trong mắt họ.
Ở đâu đó trong một góc khuất của hội, có một cô gái tóc ngắn màu bạc kim, đang mỉm cười đầy mãnh nguyện, đôi mắt xanh dương to nhìn Lucy đang bị mọi người đánh một cách thích thú và vui sướng.
Sau hàng loạt cuộc tấn công của mọi người thì từ trên lầu bước xuống đứng ngay trước mặt cô, một ông lão có ngoại như một đứa trẻ lên ba nhìn đứa con gái của mình mà cất tiếng với chất giọng đau lòng và chua xót:
- Lucy, ta xin lỗi. Nhưng con bị đuổi khỏi hội vì đã đánh thành viên trong hội.
- Hội trưởng, nhưng con không có đánh Lisanna, Ngài phải tin con. - Cô tha thiết cầu xin sự tin tưởng của người mà cô coi như là cha mình, thế nhưng....
- Nếu cô không có đánh Lisanna thì tại sao cô ấy đầy các vết thương trên người và còn nói là do cô. Không lẽ Lisanna tự tạo vết thương trên người mình rồi đỗ tội cho cô à? Làm gì có chuyện vô lí như thế. - Natsu bực dột lên tiếng.
- Tớ không biết! Nhưng không phải tớ làm. Tớ không bao giờ có thể thảm hại mọi người trong hội được.
- Cô tốt nhất nên biến đi, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cô thêm một phút giây nào nữa, nếu không thì đừng có tránh tôi tại sao lại mạnh tay.
- Không, tớ không đi. Tại sao tớ phải đi trong khi tớ không làm gì sai cả.
- Cô đánh Lisanna ra nông nỗi đó mà giờ nói mình không sai sao? Cô quả thật quá trơ trển rồi đó Lucy Heartfilia.
- Nhưng em....
- Thôi đủ rồi! Mau biến đi cho khuất mắt tôi.
Natsu bực dột nắm lấy bàn tay phải mang hội ấn Fairy Tail của cô, sử dụng lửa của mình đánh thật mạnh vào đó khiến cô la lên vì đau và vì bị bỏng do lửa rồng. Sau đó lại nhẫn tâm đánh vào bụng cô một cú làm Lucy bay ra cửa hội.
Lucy ngồi khụy xuống giữa đường, không thay biết từ bao giờ trời đã đỗ mưa tằm tả, có phải con mưa này đang khóc thay cho cô không? Khi mà trên gương mặt không chút biểu cảm kia không có đến một giọt nước mắt nào.
Cô hoang mang, đau khổ, tức giận, rối bời, khi mà chính ngôi nhà thứ hai của cô đã vu khống và đuổi cô đi không thương tiếc. Vậy mà nói Fairy Tail luôn tin tưởng vào đồng đội sao? Cô khinh! Họ chỉ là những kẻ tồi tệ chỉ biết tin một phía mà không chút mảnh mai nghi ngờ nào.
Cô hận, cô khinh thường những kẻ đó, và cô đã hứa với lòng là sẽ trả thù họ - những con người vô tâm độc ác ấy.
Bàn tay phải do cú đấm lửa của Natsu mà nó đã bị bỏng nặng, lại còn bị nước mưa thắm vào. Đau rát. Phần bụng cũng đã bắt đầu thấy đau, nhìn xuống, cô đang ngồi trên một mảnh đỏ tươi đã được hòa chung với nước mưa cả một vùng. Do thấm mưa quá lâu cộng với việc mất máu khiến Lucy ngất đi ở dưới trời mưa này.
Đột nhiên sau lưng cô xuất hiện một người phụ nữ có mái tóc đỏ nung cùng với một cô bé gái tóc đỏ lửa (nhân vật mới), họ thấy cô nằm đó thì bế cô lên và đưa đi tìm một nơi trú mưa.
Còn tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Nalu) [ Fairy Tail ] Liệu có nên tha thứ không?
FanficHận một người, là muốn người đó không thể sống mà không có mình. Còn yêu một người, là muốn người đó chỉ có thể hạnh phúc bên cạnh mình. Cho dù thế nào, cũng chỉ muốn ích kỉ có được người mình yêu. Vậy giữa yêu thương và hận thù, khác nhau điểm nào...