Cuộc gọi thoại kết thúc cũng là lúc cô nhận ra sau lưng mình là một luồn khí lạnh lẽo, khẽ quay đầu ra sau nhìn, thấy anh cô chợt rùng mình.
Anh bước tới gần, kề sát mặt mình vào mặt cô.
- Em nói chuyện với ai mà có vẻ thân thiết quá vậy hả? Xem ra chỉ có mình anh là bị em đối xử tệ bạc thôi.
- Yahhh! Tôi đối xử tệ bạc với anh thì lấy đâu ra đồ ăn trưa cho anh ăn hả? Rồi đống chén lúc nãy là ai rửa? Chết tiệt!!!
- Nè nè cô gái, miệng của em chỉ được phép nói những lời sinh đẹp thôi. Chẳng hạn như là khen anh chồng của em đẹp trai, làm gì cũng giỏi kể cả chuyện "trên giường".
- Anh đúng là đồ biến thái, đồ cuồng dâm, đồ bệnh hoạn.
- Nhưng mà ba mẹ đi đâu rồi?
- Họ bảo là sẽ sang Mĩ có việc đột xuất, ít nhất là 3 tháng sau sẽ về. Mà nè, về chuyện nghỉ học 1 tuần anh có thể rút ngắn khoảng cách được không?
- Không là không!
Nói xong, anh có điện thoại, là của Park Jimin - chủ tịch tập đoàn PJM,đồng thời là bạn thân của anh từ bé đến lớn.
- Có việc gì cần đến tôi sao người anh em? Được rồi, 10 phút thôi sẽ đến đó ngay.
- Anh có việc bận sao?
- Anh đi gặp đối tác một lúc thôi sẽ về liền. Em ở nhà ngoan nha, anh sẽ về sớm với em.
Anh hôn lên trán cô một cái rồi lên lầu thay đồ. Đúng lúc mẹ anh gọi về cho cô. Chủ yếu là hỏi tình hình của đôi vợ chồng son xem như thế nào thôi.
Khóa cửa cẩn thận rồi lên phòng nằm, vì ngủ quá giấc nên không thể nào ngủ trưa được nữa. Đành gọi cho Yoon Hye - bạn thân của cô. Sau vài tiếng đổ chuông là giọng nói quen thuộc đã cùng nói chuyện với cô từ hồi học cấp 2.
- Tae Min à, sao hôm nay cậu nghĩ học vậy? Không khỏe sao, có cần mình qua thăm không?
- Cậu từ từ đã, mình vẫn ổn không cần cậu tới thăm đâu. Mà... mình sẽ nghỉ học 1 tuần đấy... Mình xin lỗi...
- Không sao cậu bận thì cứ nghỉ đi. Xong việc hãy mau đi học lại đấy. Mình nhớ cậu lắm.
Thực sự mà nói thì nghỉ học với cô là điều mà lòng cô không cam lòng nhưng cho dù có cố cãi lời Jungkook thì cũng chẳng có kết quả gì đâu. Thôi kệ, xem như là được nghỉ xã hơi vậy.
Nằm trên giường xem phim đến 3h chiều, cô buồn miệng nên xuống nhà kiếm đồ ăn. Cảm thấy trong người không khỏe lại còn ho khan vài cái. Biết chắc rằng mình bị cảm nhưng với người ngang bướng như cô thì chỉ uống vài viên thuốc cho xong.
Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, cô vội lên phòng và ngả lưng lên chiếc giường êm ái. Chợt thấy người nóng ran nên cô biết chắc mình bị sốt, lần thứ 3 trong tháng rồi đấy. Mở điện thoại lên thì thấy giờ 7h30, cô muốn gọi cho anh nhưng lại sợ anh bận nên thôi.
Đôi mắt mờ mờ, lý trí thì mông lung không rõ ràng, vô thức thiếp đi thì nghe tiếng mở cửa. Anh vừa bước vào nhà là thấy nhà trống trơn, cô cũng chẳng ở dưới nhà. Chắc là trong phòng.
Thấy cô nằm ngủ nên gọi cô dậy, nếu để cô ngủ nữa thì sẽ chẳng có đồ ăn. Bước đến bên cô, vừa chạm tay vào má cô. Anh giật mình đưa tay lên sờ trán cô để kiểm tra, cảm thấy không ổn nên anh gọi xe cấp cứu.
Vài phút sau bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra. Anh bật dậy đến hỏi bác sĩ.
- Cô ấy sao rồi?
- Anh yên tâm, cô ấy chỉ bị suy nhược cơ thể thôi, chúng tôi chuyển cô ấy đến phòng chăm sóc đặc biệt rồi, anh nên khuyên cô ấy ăn nhiều vào một chút.
- Tôi vào thăm cô ấy được không?
- Anh có thể.
-- End Chap 9 --
#Bò
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jungkook - BTS] Hôn Nhân Tuổi 17
FanfictionNội dung - Kim Taemin - Một cô gái với tâm hồn tuổi 17 bị ép hôn với một người không quen biết, hoàn toàn xa lạ. - Jeon Jungkook - chàng trai 22 tuổi sẽ cùng cô thực hiện cuộc hôn nhân mang tính ép buộc này. Mọi chuyện rồi sẽ ra sao? Liệu giữa họ...