26. Quay Về Bên Nhau

3.2K 127 4
                                    

Kể từ lúc anh và cô gặp lại nhau trên nước Mỹ xa lạ này thì cuộc sống của cô đã dần trở nên phức tạp hơn.

Bởi vì nếu như anh không quay về bên cô, hay đơn giản chỉ cần đừng xuất hiện trước mặt cô thì cơn bão trong lòng những năm qua có lẽ cũng đã sớm ngủ yên.

Đêm nay sẽ là đêm đặc biệt của cô ở nước Mỹ. Ở đây đã 3 năm rồi nhưng đây là lần tiên cô uống rượu đêm một mình ở quán bar của Mỹ.

Bởi vì ít ra bây giờ chỉ có rượu mới có thể giúp cô say để không thể nhớ về Jungkook nữa.

Cũng đã hơn 2 giờ sáng.

- Cô gì ơi, chắc cô cũng đã say lắm rồi. Tôi nghĩ là cô nên về nhà đi ạ.

  Tiếng anh phục vụ nhẹ nhàng nhắc nhở với cô. Vì anh biết càng về đêm ở quán bar sẽ càng nguy hiểm.

- Tôi... chưa... say.

- Tôi không nghĩ cô nên ở lại đây quá muộn. Sẽ rất nguy hiểm cho cô đấy.

- Mặc kệ tôi. Tôi... là đang... muốn say.

Khẽ thở dài lắc đầu trước lời nói của cô. Không còn cách nào khác nên anh chàng phục vụ đành lấy điện thoại cô để trên bàn. Mở khóa và vào phần danh bạ.

Do danh bạ của cô khá ít nên khi thấy có tên Jungkook ở phần danh bạ, liền nhấn nút gọi.

Sau vài giây đổ chuông cũng đã có người nhấc máy.

- Anh nghe đây.

- À dạ cho hỏi anh có phải là bạn của chủ số điện thoại này không ạ?

Nghe có hỏi người vậy. Trong ánh mắt Jungkook liền xuất hiện sự lo lắng. Tinh thần không mấy ổn định.

- Đúng vậy. Có chuyện gì xảy ra với cô ấy sao? Anh mau... mau nói cho tôi biết!

- Anh cứ bình tĩnh. Cô ấy chỉ là uống quá nhiều rượu nên đang say và ngủ quên ở quán của chúng tôi. Tôi sợ cô ấy gặp nguy hiểm nên phiền anh đến đưa cô ấy về đi ạ.

  - Tôi biết rồi. Tôi đến liền. Làm ơn nhắn cho tôi địa chỉ.

Ngắt máy, anh khoác vội áo chiếc áo sơ mi để đến quán bar.

Vừa đẩy cửa bước vào. Anh liền nhìn thấy được dáng người quen thuộc của cô. Từ từ bước lại gần hơn với dáng người ấy. Trong lòng bỗng dưng lại nhói đến khó tả.

Chẳng phải vì anh nên cô ấy mới ra nông nỗi này sao...

- Tae Min, em đừng uống nữa. Anh đưa em về. Em đã say lắm rồi.

Anh từ từ đỡ người cô lên và bế ra xe. Trong cơ say, cô mơ màng nhận thức được là có người đang bế mình, nhưng lại không nhìn rõ được khuôn mặt.

- Jungkook... tại sao... sao anh lại xuất hiện trước mặt tôi. Tôi... tôi rõ ràng là sắp quên được anh rồi kia mà...

Tae Min mỗi khi say là đều không tự chủ được bản thân mà nói ra những lời không rõ ràng. Nhưng cô nào hay biết những lời nói ấy như từng mũi dao nhọn đâm trọn vào bên ngực trái của anh. Khiến anh cảm thấy bản thân mình càng đáng trách hơn nữa khi đã bỏ mặc cô suốt 3 năm qua ở nơi đất khách quê người...

Ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng len lỏi qua từng khe cửa sổ tràn vào căng phòng nhỏ. Căng phòng nơi có một dáng người bé nhỏ đang ngủ say.

Jungkook đẩy cửa phòng ngủ bước vào, trên tay còn mang theo một tô cháo ấm với một ít sữa tươi.

  Anh đặt thức ăn xuống bàn là cùng lúc Tae Min đã mệt mỏi thức dậy sau một cơn say với men rượu.

- Em dậy rồi thì nên ăn một ít cháo. Hôm qua em uống nhiều lắm nên chắc sẽ đau đầu lắm. Anh có pha thêm ít sữa cho em nữa này.

Nhận ra được giọng nói quen thuộc ấy làm cô không khỏi ngạc nhiên. Chẳng phải tối qua cô ở quán bar sao? Vậy chẳng lẽ người mang cô về nhà là Jungkook sao?

- Cám ơn anh nhưng giờ tôi bận nên tôi xin phép đi trước.

Tae Min chưa được chạm chân xuống mặt sàn đã liền Jungkook ấn người đè lại xuống giường. Jungkook không chút ngập ngừng lấy thân mình đè lên người cô. Hành động này của anh làm cô có chút ngượng.

- Anh... anh làm gì vậy. Mau... mau buông tôi ra.

- Từ giờ anh không cho phép em rời xa anh thêm một bước nào nữa. Anh sẽ mọi cách để có thể khóa giữ em thật chật bên cạnh mình. Đừng mong có thể trốn anh lần nữa!

Sau khi nghe anh nói những lời như vậy, chẳng hiểu sao tim cô phút chốc lại yếu lòng. Sao mà cô nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc cùng anh quá. Chẳng phải cô đã nói là sẽ cho con của cô có ba sao? Nghĩ đến những điều đấy, nước mắt cứ thay nhau chảy xuống, chẳng có điểm dừng.

  Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn đủ sâu để cho cô có lại cảm giác tin tưởng anh. Dứt môi, anh dùng bàn tay của mình giữ cho mặt cô đối diện với mặt của mình. Anh chính là muốn cô nhìn thấu được những nỗi nhớ thương cô được ẩn sau trong đôi mắt của mình.

- Anh xin em đừng khóc... Tất cả mọi lỗi lầm năm đó là đều do anh mà ra. Anh cứ tưởng mình sẽ nhanh quên được em. Nhưng thời gian trôi qua chỉ khiến anh càng thêm nhớ em nhiều hơn. Em biết không, em đối với anh là tất cả. Thiếu em, anh không thể nào sống được. Mọi thứ tồn tại xung quanh anh đều mang hình bóng của em. Anh xin em... em hãy trở về bên anh một lần nữa. Để chúng ta sẽ bù đắp lại những tháng ngày xa cách. Được không em?

- Mình... mình về bên nhau đi anh. Em thật sự đã mệt mỏi lắm rồi. Em thật sự mong mình có thể hận anh càng nhiều càng tốt nhưng em không thể hận anh vì em đã yêu anh.

Đến tận giờ phút này đây cả hai người họ mới thật sự một lần nữa lại tìm về nhau. Họ tìm về nhau không phải vì họ cần nhau. Chỉ đơn giản là họ không thể sống thiếu nhau.

--- End Chap 26 ---

#Bò

[Jungkook - BTS] Hôn Nhân Tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ