Thành thật xin lỗi mọi người. Vì những ngày qua mình bận ôn thi mà bỏ bê fic quá. Xin lỗi mọi người nhiều ạ. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho fic của mình. Iu mọi người nhiều lắm ❤❤
--------------------------Sau khi đưa cô vào trong xe. Anh thắt dây an toàn rồi phóng xe về nhà với tốc độ như muốn càn quét mọi thứ. Trong suốt đường về cả hai không ai nói với ai câu nào. Mắt cố đã sớm rơm rớm nước mắt. Anh thì vẫn giữ nét mặt tức giận.
Về đến nhà, anh nắm tay lôi cô vào nhà. Đặt mạnh cô ngồi xuống ghế sofa. Anh nhẹ nhàng hỏi cô nhưng giọng lại rất nghiêm.
- Em có biết vừa nảy em và thằng nhóc đó làm gì không?
- Anh à anh bình tĩnh nghe em giải thích đi. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Là hiểu lầm thôi.
- CHÍNH MẮT TÔI THẤY MÀ EM BẢO LÀ HIỂU LẦM SAO? EM CÓ BIẾT KHI CHỌC TÔI TỨC ĐIÊN LÊN SẼ ĐÁNG SỢ NHƯ THẾ NÀO KHÔNG? HẢ!!!
Anh không thể kiềm chế mà lớn tiếng với cô. Khiến cô càng thêm tổn thương. Tại sao anh lại không chịu nghe cô giải thích chứ.
Nhưng không phải anh không biết xót. Nhìn cô cúi gằm mặt xuống, tay thì nắm nhặt chân váy. Cố cắn chặt môi để anh không nghe thấy tiếng nấc. Khẽ thở dài để trấn tỉnh bản thân. Anh bước lại ôm cô vào lòng.Ngửi mùi hương trên mái tóc đen bóng của cô.
- Anh xin lỗi. Anh thật không đúng khi lớn tiếng với em. Chỉ tại anh quá nóng tính nên mới như vậy.
Anh khẽ nâng cằm cô lên, đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn. Mặt đối mặt. Cô khóc. Anh cũng khóc. Dùng tay lau đi hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt cô.
- Anh xin em đừng khóc. Em khóc khiến anh đau lòng lắm.
Nghe anh nói vậy. Trong lòng cô có chút bồn chồn.
- Anh có thể nào nghe em giải thích được không? Mọi chuyện...
Không để cô nói hết. Anh hôn chụt lên môi cô rồi nói.
- Em đừng nói gì nữa hết. Mọi chuyện anh sẽ bỏ qua cho em lần này. Nên nhớ chỉ lần này thôi đó. Anh chỉ muốn em là của riêng anh thôi.
- Có thật là anh không giận em nữa?
- Xưa nay Jeon Jungkook này có nói dối em bao giờ đâu. Anh chỉ muốn vợ anh nhìn thấy những điều tốt đẹp ở anh thôi.
Cô phì cười trước câu nói của anh. Bĩu môi một cái.
- Anh đúng là cái đồ có tinh thần tự luyến cực kì cao. Ai mà ở bên anh chắc họ sẽ chết vì nghe anh tự luyến quá nhiều. Chưa hết đâu anh còn là người thích động tay động chân. Vừa nãy anh làm em đau đó.
Cô lại giở trò làm nũng rồi làm bộ giận ngược lại anh. Anh cười lộ cả răng thỏ trước sự đáng yêu này.
- Thôi em đi tắm đi rồi ra đây. Chồng em sẽ chuộc lỗi cho em một cách xứng đáng.
Xong xuôi hết tất cả. Cô hí hứng bước ra ngoài và ngồi xuống cạnh anh. Anh xoa đầu cô rồi anh đi tìm hộp bông băng.
- Em ráng chịu đau một tý nha. Anh sẽ bôi thuốc vào vết thương cho em.
- Aaaaa. Từ từ thôi anh ơi. Đau chết em rồi. Ôi mẹ ơi rát quá đi ㅠㅠ
- Em ráng xíu nữa đi sắp xong rồi.
- A Jungkook anh là đồ đáng ghét. Em nhất định sẽ đánh chết anh.
Vừa nói cô vừa đánh liền máy cái vào người anh. Anh cũng hùa theo cô. Ôm người lại, giả bộ khóc lóc thảm thương.
- Taemin à em tha cho anh đi mà. Anh chừa rồi. Chồng em chừa rồi mà. Huhu...
Tối đó cả căn nhà tràn ngập tiếng cười đùa của hai vợ chồng son nhà Jeon. Đến tối anh ôm chặt cô vào lòng. Khẽ thì thầm làn hơi nóng vào tai cô.
- Cuộc đời anh sẽ trở nên rất vô nghĩa nếu như không có em bên cạnh. Anh xin lỗi vì những ngày qua không quan tâm, chăm sóc em nhiều hơn. Anh nhất định sẽ đền bù cho em thật xứng đáng.
Đang lim dim vào giấc ngủ thì bị anh quấy rối. Hôn một cái thật sâu vào môi cô. Mút hết mật ngọt ở môi cô. Còn tham lam lấy hết dưỡng khí của cô. Cô khẽ nhăn mặt, cựa mình khó chịu với anh.
- Ưm Jungkook em mệt rồi. Em muốn ngủ.
- Vợ của anh ngủ ngon.
-- End Chap 15 --
#Bò
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jungkook - BTS] Hôn Nhân Tuổi 17
FanficNội dung - Kim Taemin - Một cô gái với tâm hồn tuổi 17 bị ép hôn với một người không quen biết, hoàn toàn xa lạ. - Jeon Jungkook - chàng trai 22 tuổi sẽ cùng cô thực hiện cuộc hôn nhân mang tính ép buộc này. Mọi chuyện rồi sẽ ra sao? Liệu giữa họ...