Kể từ lúc Tae Min và Jungkook bắt đầu gặp lại nhau đến nay cũng đã hơn 2 tháng. Mọi chuyện sẽ chẳng rắc rối nếu như hai đứa nhỏ - con của cô cứ liên tục hỏi rằng ba của chúng đâu.
- Mẹ ơi, ba của tụi con đang ở đâu? Sao đến giờ con chưa thấy ba con ở đâu cả?
Eun Ha cứ ngồi trong lòng cô mà thắc mắc, nên cô đành bịa ra những lý do khác nhau để nói dối bọn trẻ.
- Ba... ba của hai con đi làm ăn xa ở nước ngoài rồi. Khi nào ba làm xong việc mẹ sẽ nói ba mau về chơi với bọn con nha. Hai con chịu không?
- Không đúng! Mẹ nói dối. Lúc trước mẹ cũng nói ba đi làm ở xa, bây giờ mẹ vẫn nói lại lý do cũ. Có phải mẹ đang nói dối tụi con đúng không? Có khi nào ba của tụi con mất rồi không chừng!
Tae Hwan mỗi lần nghe cô nói như vậy đều rất bực mình. Tuy thằng bé chỉ mới 3 tuổi nhưng nội tâm bên trong thằng bé rất đặc biệt. Nên những lời Tae Hwan nói ra khiến Tae Min lần nữa phát cáu.
- Này Tae Hwan, con không được nói ba con như vậy. Còn nữa, ai cho con nói chuyện kiểu đấy với mẹ hả! Có muốn mẹ cho ăn đòn no không hả? Con mau xin lỗi mẹ nhanh lên!
- Con không chịu đâu. Con ghét mẹ!
Nói rồi, Tae Hwan một mực bước lên phòng và đóng sầm cửa lại. Tae Hwan vừa thấy thương mẹ vừa thấy không thích mẹ của mình. Bởi vì Yoongi đã kể cho Tae Hwan hết mọi chuyện về cô. Yoongi làm vậy cũng chỉ muốn cho Tae Hwan hiểu chuyện và thay anh che chở cho cô.
Gương mặt Tae Hwan vì nén nước mắt nên đã đỏ lựng lên hết. Thằng bé không muốn khóc vì Tae Hwan tự nhủ rằng là con trai không được phép yếu đuối.
Mấy ngày liền sau đó, cả Tae Min và Yoongi đều bận công việc ở công ty nên việc đưa đón Eun Ha và Tae Hwan đi học đều do tài xế riêng của nhà Yoongi đưa rước.
Đến chiều hôm nay đi học về, Tae Hwan thấy có một người đàn ông cứ đứng trước cửa nhà của mình và nhòm ngó vào trong. Thậm chí là cứ đi qua đi lại trông rất nóng vội.
Tae Hwan sau khi mời người đàn ông vào nhà thì liền nhanh chân chạy đi lấy nước.
Eun Ha cứ đang không hiểu chuyện gì xảy ra, mặt cứ ngờ nghệch ra.
- Chú... chú là ai vậy? Chú có quen biết với mẹ cháu sao?
Anh sau khi thấy có bé gái đứng trước mặt mình, liền bế và đặt cô bé ngồi lên đùi mình. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa đầu. Gương mặt khả ái của cô bé ấy làm anh liên tưởng đến Tae Min vì thật sự nhìn cô bé đó với Tae Min rất giống nhau.
- Mẹ con không kể con nghe về ba sao? Ba là ba ruột của con đây. Xa hai đứa lâu như vậy, ba thật sự rất buồn đấy.
- Không đúng! Chú không phải là ba của cháu. Ba của cháu lên là Min Yoongi cơ mà. Chú đang lừa gạt cháu à!
Thật sự nghe đến đây Jungkook hoàn toàn bị sốc. Không lẽ anh không phải là ba của đứa bé này sao? Không lẽ ngoài anh ra, cô đã có thai với Yoongi?
- Nếu vậy con mang họ nào?- Con mang họ Jeon nhưng mẹ bảo là nếu ai hỏi thì con phải nói là con mang họ Min ạ.
- Thế thì con nghe này. Chú mang họ Jeon và con cũng mang họ Jeon, tức là hai chúng ta cùng họ. Điều đó đồng nghĩa là hai chúng ta là cha con.
Eun Ha chưa kịp tiêu hóa hết câu nói khó hiểu từ Jungkook thì Tae Hwan đã từ bếp đi ra, trên tay còn cầm theo ly nước lọc.
- Ba ơi, ba uống nước đi. Ba đến tìm mẹ con ạ?
Sao chứ? Cậu bé trai đó gọi anh là ba à? Nghĩa là hai đứa trẻ đều này là con của anh sao?
- Con vừa gọi chú là ba sao? Có thật không? Con tên là như nào đấy.
- Con tên là Jeon Tae Hwan ạ. Thật ra... con đã nghe chú Yoongi kể hết mọi chuyện rồi ạ. Ba ơi, thật ra mẹ lúc nào cũng nhớ ba hết... Lâu lâu mẹ còn hay giấu bọn con khóc một mình nữa ạ.
Jungkook nghe đến đây mà lòng chợt thấy nhói đau.
Nó nhói đau là vì trái tim đang rỉ máu ở tận bên trong. Nó như nhắc anh nhớ về khoảng thời gian vắng bóng Tae Min vậy...
- Hai đứa à, mẹ về rồi đây!
Câu nói vừa dức cũng là lúc Tae Min nhìn thấy dáng người quen thuộc ấy. Dáng người mà luôn khiến cô vừa yêu vừa hận suốt hơn 3 năm qua. Đã rất nhiều lần muốn quên đi nhưng hình dáng của người ấy đã in sâu trong tâm trí của cô quá nhiều.
- Tae Min. Em... còn nhớ anh không?
Câu hỏi đó là khiến cô trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Nhưng cô vẫn cố gắng kìm nén mọi cảm xúc.
- Jungkook... À anh đến tìm tôi... có chuyện gì sao? Dường như giữa hai chúng ta chẳng còn gì với nhau nữa...
- Nếu như em đang hận anh thì anh sẽ làm tất cả mọi thứ chỉ để em quay về cùng anh. Để chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu lại một cuộc sống mới.
Cảm xúc lúc này đã vượt tầm kiểm soát của Tae Min nên cô dồn hết cảm xúc vào câu nói của mình.
- Tôi không hận anh! Mà là rất rất hận anh! Suốt thời gian tôi không thể có lấy nổi một ngày hạnh phúc. Hình ảnh của anh cứ quẩn quanh bên trong tâm trí tôi. Để rồi đến lúc tôi sinh con ra thì tưởng chừng như mọi thứ đã hoàn toàn kết thúc thì ngày hôm nay anh lại xuất hiện. TẠI SAO ANH LẠI LÀM VẬY VỚI TÔI HẢ!!
Đến lúc này thì Tae Min không thể ngăn lại những giọt nước mắt đầy chua chát này. Nó tựa như những gì mà cô đã một mình chịu đựng bấy lâu này.
- Tae Min à, anh cầu xin em. Xin em hãy tha thứ cho anh. Xem như là em vì con của chúng ta đi...
- Hôm nay tôi hơi mệt nên mời anh về cho. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.
--- End Chap 25 ---
#Bò
Huhu truyện tui viết ngày càng dỡ rồi các cô ơi... TvT .Cộng thêm việc học nữa... mệt sml. Có lẽ là do chưa quen với việc học ở cấp 3...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jungkook - BTS] Hôn Nhân Tuổi 17
FanficNội dung - Kim Taemin - Một cô gái với tâm hồn tuổi 17 bị ép hôn với một người không quen biết, hoàn toàn xa lạ. - Jeon Jungkook - chàng trai 22 tuổi sẽ cùng cô thực hiện cuộc hôn nhân mang tính ép buộc này. Mọi chuyện rồi sẽ ra sao? Liệu giữa họ...