29. Mãi Mãi Không Rời

3.8K 133 7
                                    

  Khi vừa đặt chân về lại Hàn Quốc thì Tae Min phát hiện ra những thông tin dùng để liên lạc với Yoongi đều bị anh thay đổi hết tất cả. Cho dù là số điện thoại cũng bị anh thay số mới. Ban đầu, cô có chút gì đó gọi là hụt hẫng nhưng dần về sau cô nghĩ chắc là do anh bận bịu với công việc hoặc cũng có thể là... anh không muốn những gì về cô còn vương vấn bên cạnh nữa.

  Phải nói là Jungkook giờ đây cứ như trẻ lên ba được cho kẹo vậy. Miệng cứ suốt ngày cười cười nói nói với Tae Min, rồi còn cưng nựng cô quá mức cho phép nữa đấy. Xem ra Jungkook rất hạnh phúc rồi. Bởi vì sau nhiều năm như vậy, họ cũng chịu tha thứ cho nhau để cùng nhau về chung một nhà.

  Được dịp hôm nay lại là ngày nghỉ của anh nên anh muốn đưa cô về thăm ba mẹ của mình. Có điều lúc trước, khi ba mẹ cô biết được chuyện không hay đó đã liền dứt khoát từ mặt anh nếu như anh chưa mang được cô ấy về lại Hàn Quốc này.

  - Bà xã, hôm nay cùng anh về thăm ba mẹ được không?

  Jungkook giọng ngáy ngủ, ôm chặt cô trong lòng.

  - Thôi nào, chỉ mới là sáng sớm anh đừng có làm ồn em chứ. Em còn buồn ngủ lắm.

  Anh nhẹ nhàng dùng bàn tay ấm áp của mình để vuốt tóc cô. Anh đã rất nhớ mùi hương từ mái tóc của cô, một mùi hương nhẹ nhàng nhưng đầy sức quyến rũ đến chết người.

  Trong căn phòng nhỏ, trên chiếc giường đang có một bóng dán của một người con gái nhỏ bé đang ngủ say. Ánh nắng dịu nhẹ của mặt trời từ khung cửa sổ rọi vào phòng vô tình tạo nên một khung cảnh rất dễ thương đến lạ kì.

  Khẽ trở mình vì ánh nắng song lại ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức từ dưới bếp. Tae Min nhẹ nhàng thức giấc, nhận ra phía bên cạnh là một chổ trống. Cô sắp xếp lại chăn gối rồi vào phòng vệ sinh để rửa mặt.

  Jungkook đang loay hoay ở bếp vì muốn tự tay mình chuẩn bị bửa sáng cho cả hai. Bỗng dưng anh cảm nhận được có một vòng tay đang ôm mình từ phía sau và một gương mặt đang áp thật chặt vào tấm lưng rộng lớn của anh. Nhận ra được sự thân quen ấy, anh xoay ra sau và đặt lên trán cô một nụ hôn yêu thương.

  - Thức ăn anh đã chuẩn bị xong hết rồi. Em mau ăn đi, sau đó chúng ta sẽ cùng bọn trẻ về thăm ông bà ngoại của chúng.

  Chỉ có giọng nói trầm ấm của Jungkook mới đủ sức khiến tâm trí của Tae Min điên đảo. Tuy nhiên sau nhiều năm như vậy, giọng nói của anh chỉ thêm dày và trầm ấm hơn.

  - Anh cũng ăn cùng em đi. Lâu như vậy rồi, em mới được ăn cùng anh.

  Thật ra, khi anh đối diện với người con gái này thì Jungkook không thể nào kiểm soát được hết trái tim và lý trí của mình.

  - Anh chỉ hận là không thể cùng em ngay lúc này.

  Nhưng Tae Min đủ sức hiểu câu nói đó từ anh. Khiến gương mặt cô thoáng đỏ lên.

  Trong lúc ăn sáng, Tae Min có một vài điều muốn hỏi anh nhưng lại sợ anh không vui nên không nói ra. Nhưng Jungkook lại tinh ý, anh nhận ra được điều đó nên đã mở lời trước.

[Jungkook - BTS] Hôn Nhân Tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ