23. Yoongi

3K 141 7
                                    

   Khoảng thời gian mà Tea Min sống ở nhà Yoongi là khoảng thời mà cô cho là bình yên nhất. Vì ở đó cô không lo về thời tiết mà ảnh hưởng đến con. Cũng không lo về cái ăn cái mặc vì mọi thứ đã có Yoongi chăm lo.

   Đừng hỏi vì sao Tae Min không về nhà ba mẹ của mình. Vì cô ấy không muốn để cho ba mẹ, anh hai và em gái của mình lo lắng. Tae Min luôn nghĩ sẽ chẳng giấu được chuyện này quá lâu nhưng cứ được lúc thì hay lúc đó vậy...

   - Tae Min...

   - Tae Min này...

   - Tae Min em nghe anh nói không?

   Yoongi gọi mãi mà chẳng thấy Tae Min trả lời, lúc này cô đang đứng ở phía sau tấm kính của ban công - Tae Min đang mãi mê ngắn nhìn những hạt mưa.

   Yoongi thấy cô chẳng nói gì nên cũng đứng kế bên và ngắm mưa cùng cô. Một lát sau, Tae Min cảm giác được có ai đang đứng kế mình liền giật mình khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

   - Anh... vào đây từ khi nào vậy? Sao không kêu em?

   - Anh vào đây lâu rồi, thậm chí còn kêu em đến 3 lần mà em có thèm nghe anh gọi đâu.

   Nghe từ giọng của anh có chút hụt hẫng nên Tae Min cảm thấy áy náy vì tiếng mưa làm lòng cô trùng xuống.

   - Em xin lỗi. Vì em đang suy nghĩ chút chuyện thôi, anh đừng lo! Hay là hôm nay em nấu bữa trưa cho anh nha.

   - Anh không cho phép em làm vậy vì em đang mang thai mà, chưa kể mấy hôm trước bác sĩ còn bảo cái thai của em đang yếu. Anh nhắc nhở em nên ăn uống, nghỉ ngơi nhiều vào! Đừng có cãi anh!

   - Em biết rồi mà, anh đừng gắt gỏng với em như vậy nữa, em sợ thật đấy.

   Tầm vài phút sau cơn mưa ngừng hẳn và bầu trời lại trong xanh trở lại. Yoongi có bảo với Tae Min là sau khi dùng cơm trưa xong sẽ đưa Tae Min ra ngoài mua thêm ít đồ, sẵn tiện lại đi dạo.

   Tae Mi cùng Yoongi cũng đã chuẩn bị xong để đi mua sắm. Khi cả hai ngồi trong xe. Tae Min thầm nghĩ rằng ước gì Yoongi là Jungkook thì hay biết mấy. Còn gì vui hơn là Jungkook cùng chở hai mẹ con cô đi dạo. Nhưng mà thực tại vẫn là thực tại...

   Đáng ghét cô lại muốn khóc rồi!

   Yoongi chỉ muốn phá tan cái không khí im lặng ảm đạm này nên đã làm gì đó để thu hút sự chú ý từ cô hơn.

   - Tae Min này, anh... anh có chuyện muốn hỏi em...

   - À được thôi, anh hỏi đi.

   - Em... có bao giờ... thử đặt mình vào anh không? Có bao giờ... em tự hỏi rằng anh bây giờ sống tốt hay không không?

   Tae Min như muốn lãng tránh câu hỏi của Yoongi nên cô đành hỏi sang chuyện khác.

   - À em... em thấy chúng ta nên... nói về vấn đề khác... nha anh!

   - Nếu em không muốn nói thì anh không hỏi nữa. Anh... sẽ đợi câu trả lời từ em.

   Sau câu nói đấy thì cả hai ai cũng đều thấy không khí trong xe dường như rất ngột ngạt. Tưởng chừng như có thể chết vì ngạt khí.

   Phải nói là các cửa hàng ở trung tâm mua sắp đều cảm thấy hôm nay như ngày vàng của họ, vì Yoongi và Tae Min đi vào đâu thì y như rằng được vớ vào hố vàng mà Yoongi mang đến.

   Sau khi mua hết những vật dụng cần thiết, cả hai khoác tay nhau cười nói vui vẻ ra về. Nhưng dường như ông trời luôn đẩy Tae Min vào những tình huống trớ trêu.

   Tae Min gặp Jungkook...

   Có vẻ như Jungkook nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ của cô liền nhanh chân chạy đến nắm chặt lấy cổ tay cô như không muốn để Tae Min chạy trốn khỏi anh một lần nữa.

   - Tae Min... Em về nhà được không...?

   Không hiểu sao giọng anh lại run như đang kìm nén những giọt nước mắt.

    - Tôi xin lỗi nhưng đó không phải là nhà của tôi nên không thể về được. Nơi đó... không dành cho tôi!

    Tại sao cứ mỗi lần đối diện với chuyện này là Tae Min không thể điều khiển được cảm xúc của mình. Tae Min cũng khóc rồi...

   - Tôi xin lỗi nhưng anh có thể nào buông tha cho cô ấy được không?

   Hiện tại sức khỏe của ấy đang không tốt nên cô ấy cần về nhà và nghỉ ngơi.

   Yoongi cảm thấy Tae Min có vẻ như rất hận Jungkook nên cậu chỉ muốn giúp cô thoát khỏi anh.

   - Cậu nên nhớ tôi là chồng hợp pháp của cô ấy, và những gì tôi đang làm chỉ là quan tâm đến vợ của mình thôi. Nếu cậu mà còn quấy rối chúng tôi thì tôi sẽ kiện cậu đấy!

   - Để xem anh làm được những gì! Còn giờ thì anh đưa em về Tae Min.

   Nói rồi cậu nắm tay kéo cô rời đi, để lại đó một mình Jungkook đứng ngơ ngác giữa biển người đông đúc.

   Anh muốn chạy đến để kéo cô về bên mình lắm chứ nhưng tại sao chân anh không thể cử động được?

   Anh muốn khóc lắm chứ nhưng sao những giọt nước mắt mãi không thể nào rơi ra được?

   Anh đã thật sự đánh mất cô ấy rồi sao?...

----------------------------------

   - Yoongi à! Em... muốn ra nước ngoài!

   - Em... chắc chứ Tae Min?

   - Em suy nghĩ kỹ rồi!

--- End Chap 23 ---

#Bò

[Jungkook - BTS] Hôn Nhân Tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ