16. Sự Dịu Dàng Khó Cưỡng

3.4K 141 2
                                    

"Sự Dịu Dàng Khó Cưỡng" là tên một bộ tiểu thuyết của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm. Tại vì mình thấy tên đó hợp với chap này nên là muốn để thôi. Đừng ai nghĩ gì quá to tát nhá. Giờ thì vào truyện đọc thôi ❤❤
----------------

Hôm nay là chính miệng anh nói sẽ đưa cô đến trường và rước cô mỗi giờ tan học. Ngồi trong xe mà lòng cô chợt dâng lên ý nghĩ không mấy tích cực, đang tự hỏi là anh có ý đồ gì xấu xa. Chợt nhớ ra là có chuyện cô cần nói với anh.

- Jungkook, còn vài ngày nữa là em sẽ được tốt nghiệp rồi, lúc đó tha hồ mà ở nhà ăn bám anh suốt.

- Em đừng mong anh đây sẽ cho em ăn bám không công nha. Bù lại mỗi đêm em phải trả công cho anh thật đáng anh mới chịu nha baby.

Ôi trời lại là giọng điệu của mấy thằng cha già dê, nghe anh nói mà sởn cả da gà. Anh thì thấy mặt cô đang không một giọt máu mà nín cười muốn nội thương.

- Nè tên biến thái nhà anh bao giờ mới thôi cái trò hành hạ người khác đây hả. Chắc trước kia anh từng như vậy với rất nhiều cô gái nóng bỏng rồi chứ gì.

- Đừng nghĩ anh xấu xa vậy chứ. Đúng là anh rất trăng hoa nhưng đó là trước khi yêu em thôi. Giờ yêu em rồi anh chỉ muốn bên em mãi thôi. Anh thề là anh rất ghét mỗi lần nhìn em với tên Yoongi gì đó thân mật với nhau nha.

- A là Jeon Jungkook đang ghen kìa. Anh ghen trông đáng yêu quá nè. Nhìn thích ghê. Mặt mũi đỏ lên hết rồi nè. Jungkook nhà mình cũng biết ghen sao ta.

- Anh cũng là con người nha, chọc anh nữa có tin anh cho em tốt nghiệp sớm không hả?

- Thôi đến trường rồi em vào học đi, chiều anh sẽ đến đón em. Đừng để anh nhìn thấy tên Yoongi thân mật với em trước mặt anh đấy.

- Em biết rồi mà. Thôi bye anh, em vào đây. Anh đi làm vui vẻ.

Thấy cô vào tận trường anh mới yên tâm nổ máy xe rời đi.

Vừa vào lớp cô liền nhận ra giọng nói không xa lạ gì, chính là của Yoon Hye đấy. Cô luôn gọi Yoon Hye là con nhỏ bạn thân lắm chuyện vì chuyện gì mà nó nghe được cũng đều kể lại cho mọi người nghe.

- Tae Min, nhà ngươi thật là. Nghỉ học suốt mấy ngày liền làm bổn cung ta đây nhớ ngươi muốn chết.

- Xin hỏi bổn cung nhớ tại hạ là thật hay vì không ai để cùng bổn cung nói chuyện phím?

- Đúng là chỉ có ngươi mới hiểu ta thôi. Nhưng mà cậu với Jungkook gì đó hai người có ổn không? Anh ta không làm gì quá đáng với cậu chứ?

- Cảm ơn cậu đã lo lắng nhưng bọn mình đang tiến triển rất tốt. Anh ấy là người tốt nên cậu yên tâm nha. Ở bên anh ấy cậu sẽ không lo chết đói đâu. Có khi chết vì ăn quá nhiều í.

- Đúng là cậu chỉ biết ăn thôi.

Hai đứa ngồi tám chuyện đến khi vào học mới chịu ngưng lại. Nhưng mà trong lúc đợi giáo viên vào cô tự dưng quên mất là vào tiết gì. À là tiết Toán... Sao! Là tiết Toán sao! Trời ơi hôm qua lo chơi game nên quên làm bài tập rồi. Thôi rồi, đời mình đến đây là hết... Đành đi cầu cứu vậy. Cô liền quay sang Yoon Hye.

- Yoon Hye dễ thương ơi~

- Nè nè nè, cậu ngưng ngay cái câu sởn da gà đó đi. Tôi biết tỏng ý của cậu rồi. Chép lẹ đi, còn 5 phút nữa thôi đó.

Yoon Hye đưa bài tập sang cho cô chép. Đùa chứ 5 phút 5 bài tập sao mà chép nổi. Chỉ biết ngồi cặm cụi và hì hục chép thôi.

Nghe tiếng mở cửa lớp, cô như chết lặng. Mình còn chép xong bài 1 nữa mà. Huhu thầy ơi làm ơn đừng kêu em lên kiểm tra bài mà. . . Nhưng vừa vào chổ ngồi thì thầy giáo nói một câu mà những ai không làm bài tập nghe rợn người.

- Tôi sẽ gọi một số người lên kiểm tra bài tập. Những ai không làm tôi sẽ báo về phụ huynh đấy! Người đầu tiên là Kim Tae Min, em mau mang tập lên để tôi kiểm tra.

Vừa nghe gọi tên mà mồ hôi lạnh tuôn ra như suối. Đứng lên tại chổ mà chân cô như muốn gục xuống. Miệng cứ ấp a ấp úng.

- Dạ thưa thầy em... em chưa... làm bài xong ạ...

- Em đang đùa với tôi à. Được rồi để tôi báo phụ huynh của em.

Nói rồi thầy gọi cho anh và nói việc bạn chưa làm bài tập. Thầm nghĩ chắc về nhà anh băm cô ra làm trăm mảnh quá.

Cuối cùng thì cũng đến giờ về, thu dọn tập vỡ rồi chào Yoon Hye xong, cô chạy nhanh xuống chiếc xe của anh. Nhưng mà vừa nhớ lại chuyện hồi sáng mà cô không dám mở cửa xe luôn. Nhưng chẳng lẽ đứng vậy hoài nên cô vận dụng hết dũng khí mở cửa và chuẩn bị tinh thần để nghe anh mắng.

Nhưng những gì cô nghĩ đều sai hoàn toàn khi anh dùng tông giọng trầm ấm chỉ để hỏi tội cô.

- Sao hôm qua em không làm bài tập để anh bị làm phiền vào lúc đang làm việc?

- Anh ơi em xin lỗi, tại hôm qua em mãi chơi game, nên em quên làm bài tập. Nhưng mà anh không giận em hả?

- Anh sẽ tha cho em lần này nhưng nên nhớ là không có lần sau đâu nhé. Anh rất ghét bị làm phiền lúc đang làm việc ngoại trừ người đó là em.

- Vâng em biết rồi. Vậy mà em tưởng anh sẽ mắng em rất thậm tệ cơ đấy rồi còn giận em nữa.

- Ngốc!

- Anh nói em... ngốc hả?

- Nói em đấy. Ngốc ạ! Anh thương em còn không hết nữa mà giận cái gì chứ. Anh không cho phép em nghĩ anh là người nhỏ nhặt vậy đâu đó.

- Em biết rồi. Thương anh nhất thôi.

Nói rồi cô chồm người sang mà hôn nhẹ lên môi anh một cái. Hôn xong cô liền đỏ mặt ngượng ngùng.

-- End Chap 16 --

#

[Jungkook - BTS] Hôn Nhân Tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ