_ Ê mày ! Chiều nhớ đi bơi nhé, sắp kiểm tra rồi đấy ! - An vỗ vai tôi trong khi tôi đang làm vài ván bắn bóng trên điện thoại.
_ Ờ ! -Tôi nói nhưng mắt vẫn dán vào cái màn hình điện thoại.
Chúng tôi từ ngày lên cấp III ai cũng phải học 1 môn thể dục tự chọn như cầu lông, bóng bàn, bơi, bóng rổ ..... Nhưng vì năm nay cuối cấp, phải học khá nhiều nên gần như cả lớp tôi lựa chọn bơi lội, hơn nữa nó chỉ kéo dài vẻn vẹn hơn 2 tháng chút. Vì vậy cũng chẳng ảnh hưởng tới việc học trên lớp mấy.
Chuông vào lớp sau 15 phút ít ỏi ra chơi. Tôi lại oằn mình, căng não tiếp 3 tiết liên tục, mỗi tiết 45 phút nữa. Đúng là không gì sợ bằng học ôn thi mà, nào là chạy đuổi chương trình cho mau hết để còn ôn thi, nào là phải đau đầu với hàng nghìn đề đầy chữ, chưa kể những kỳ thi nối tiếp ko biết điểm dừng. Haizzz, sao tôi ước cái giai đoạn này trôi đi hoặc là nhanh vô kể, hoặc là chậm hết mức đến thế ?!
Những tưởng tôi đã không còn muốn ngó nghiêng người nào nữa, tưởng rằng tôi chỉ cố gắng chú tâm vào việc học của mình thôi, vậy mà... lại vướng tiếp vào cái gọi là tình đơn phương. Giá như không có sự rung động ấy, tại sao trái tim tôi lại hết giai đoạn " hoá đá " rồi vậy ? Nhưng nếu tôi không dũng cảm với lòng mình đến thế thì liệu mọi chuyện sẽ đi về đâu chứ !!!
... Lúc trước bắt gặp cũng mấy lần, tôi đâu biết mình sẽ thích cậu ta đến vậy, chỉ là muộn rồi mới biết, mới rắc rối đến thế. Cậu ấy kém tôi 1 năm nhưng cũng không phải còn non trẻ gì, cũng ra dáng đàn ông lắm chứ bộ. Nếu lúc trước tôi thích người cũ vì vẻ ngoài lịch lãm, hào hoa thì giờ tôi lại bị cậu ấy cuốn hút bởi chính vẻ ngoài cool ngầu, một chút năng động, đơn giản nhưng đầy phong cách. Tôi cũng không biết phải miêu tả thế nào về con người ấy chỉ biết tôi đã lỡ rơi vào tình trạng cảm nắng nữa rồi .
Tôi không rõ lần đầu gặp cậu ấy khi nào chỉ biết có quá nhiều lần chạm mặt ở nhà xe. Có lẽ do mấy lần đầu gặp tôi đang trong tâm trạng quên đi người cũ, không muốn gặp thêm bất kỳ nỗi đau nào nữa nên không để ý đến cậu ấy. Nhưng kể từ cái lúc nào đó tôi đã lỡ chú ý nhiều đến cậu ta quá rồi.
Lúc này với tôi, động lực đến trường lớn nhất là để được thấy cậu ấy. Dù rằng sáng sớm đến trường không gặp cậu ấy bao giờ, dẫu vẫn chưa biết lớp, biết tên, mấy thông tin cơ bản nhưng việc nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày đã luôn thôi thúc tôi tìm hiểu về con người ấy.
Một buổi sáng đầu đông với những cơn gió nhè nhẹ len lỏi qua kẽ tóc. Giờ ra chơi hôm nay có vẻ ảm đạm quá, gần như cả lớp tôi xuống căng-tin ăn sáng hết rồi, chỉ còn mấy đứa ở hoặc là ngủ, hoặc là bấm điện thoại giết thời gian, hay đứa nào chăm thì làm bài. Bàn chỉ còn tôi và Linh, An ngồi sau cũng chẳng biết nó ngủ từ bao giờ. Linh nó thích xoắn tóc để tôi ngoáy tai cho nó và giờ là lúc lý tưởng để nó mè nheo tôi làm điều đó.
_ Bạn yêu ơi, ngoáy tai cho mình thôi chứ nhỉ ! - Linh giọng ngọt xớt
_ Thôi tao mệt lắm, tự xử đi, ngủ đơi ! - Tôi vừa nói vừa nằm sõng soài ra mặt bàn.
Nó nhõng nhẽo :
_ Thôi đi mà, lâu lắm rồi ý !
Dù có từ chối mức nào thì mỗi lần nhìn cái mặt đáng thương của nó tôi cũng không thể không làm cho nó.
_ Mày thiệt tình, chỉ giỏi hành bạn ! Chậc !!!
Nó như thể muốn bồi thường " cảnh hành hạ" này cho tôi nên chu mỏ hôn gió mấy cái liền. Eo ôi, xin mày đừng làm thế nữa, sợ lắm !
Vừa vân vê sợi tóc ngoáy cho nó, tôi vừa thần người ra. Một phần là do vẫn còn cơn buồn ngủ nhưng lý do lớn nhất là tôi đang suy nghĩ về cậu ấy và về điều tôi muốn làm ngay tức khắc. Có lẽ giờ là lúc khá muộn màng nếu tôi không nỗ lực biết về cậu ấy bởi tôi... chỉ còn chưa đầy 7 tháng nữa là phải xa cái trường này, xa cả cậu ấy nữa. Nếu không biết gì về người tôi thích, nếu lại để như quá khứ với người cũ thì tôi quả là quá bất hạnh. Nên quyết định quả quyết nhất với tôi đó là nhờ Linh xin facebook cá nhân của cậu ấy. Thực sự tôi không hề can đảm để tự đi dò la, tìm hiểu và cũng vì tôi đã quen dựa dẫm vào con bạn thân mặt dày vui tính đó nên mới dám nhờ nó.
_ Linh ơi, tao có chuyện muốn nhờ ! - Tôi úp mở
_ Thế lại làm sao ? - Nó vẻ đầy đa nghi - À, chắc lại có giai mới rồi chứ gì ? - cười bí hiểm.
Sao nó rõ mình thế ko biết !
_ Ừ thì, tao lại thích người ta, nhưng... nhưng mà... tao...tao ko muốn câm nín như cái thất bại cũ của tao đâu ! Nên...nên....
_ Gớm, sao ấp úng hoài vậy, nói thẳng ra thì tao mới biết làm gì chứ !
_ Tao muốn mày xin facebook người ta hộ tao thôi mà ! - Tôi nói nhỏ.
Linh đang nằm trên đùi tôi liền bật luôn dậy. Nó thì thào bên tôi:
_ Hả, cái thằng mà lần trước mày chỉ cho tao với An á ? ( kể từ lúc biết mình thích cậu ta được 1-2 tuần gì đó tôi đã nói luôn với 2 đứa nó rồi )
_ Ừ, thì mày biết mà.... - tôi hơi ngượng.
_ Haizzz, có khi phải bịt kín mặt mũi mới dám đi xin cho mày mất ... Ơ mà sao tao phải đi xin cho mày thế nhở ?!!! - mặt nó vẻ đùa cợt.
_ Thôi mà, chỗ bạn thân, mày muốn tao ế tiếp à ? - Tôi tha thiết.
_ Cuối giờ hôm nay ?
_ Mày cảm thấy thích hợp lúc nào thì mày làm là được, tuỳ bạn thôi !
_ Đúng là mệt ghê !...
_ Mệt gì, thính rắc khắp bốn phương quen rồi, giờ đi từ thiện giúp bạn thoát ế tí cũng phàn nàn ư ? - tôi đùa.
_ Bả đấy mày, đừng tin vào vỏ bọc giả dối, hahahh ! - nó như thể phủ nhận mấy đứa con trai đang thả thính nó vậy mà theo như nó nói thì đều là " thính bẩn".
_ Nhớ nhé, đừng quên, yêu bạn nhiều ! - Tôi như mừng thầm trong lòng.
_ Biết rồi, hết giờ tính ! Thôi làm tiếp việc của mày đi, sắp vào lớp rồi kìa.
Thế là nó ngả luôn vào lòng tôi, nũng nịu đòi ngoáy tai tiếp.
Cảm giác 2 tiết tiếp theo trôi qua chậm thật ( vì hôm nay tôi chỉ học 4 tiết thôi mà, còn lịch kín trường để hồi sau mới rõ ), lẽ nào do tôi phấn khích quá, mong chờ quá hay chăng ? Thì đúng là thế mà... Cuối cùng " giờ hoàng đạo" cũng đến. Tôi, An và Linh chạy nhanh xuống sân trường. Cả ba thấp thỏm như được mùa vậy, mà có lẽ chỉ tôi nghĩ vậy nên coi như lây luôn cho 2 đứa kia.
Đợi mãi, 5 phút, 7 phút ... trôi qua. Quái lạ, mọi hôm nó xuống sớm lắm mà nhỉ, hay là vẫn học ? Ko, chắc vẫn bận gì trên lớp thôi, tôi tự nhủ.
Nhưng lâu quá, chúng tôi quyết định lên lấy xe bởi nghĩ cậu ta cũng về mất rồi. Nhưng ơ kìa, đang lúc định lấy xe thì cậu ấy cũng đi lên. Tôi chạy luôn ra gọi Linh, chỉ nó trực luôn dưới chân dốc. Và rồi ngay khi tôi quay vào thì cậu ta phóng xuống, haizzz, tim lại như đánh trống liên tiếp mấy nhịp rồi. Tôi ra lấy xe luôn và hy vọng vào tình hình dưới kia Linh hỗ trợ. Lúc xuống thì thấy Linh đã đi vào rồi. Tôi như đang mừng thầm trong bụng. Nó đến gần tôi, cùng lúc An chạy ra.
_ Sao rồi, mày xin được chưa ? - Tôi háo hức.
_ Mày biết tao dơ lắm ko hử ? - mặt nó như mếu, như cười- Lúc tao hỏi " Em ơi, cho chị xin facebook được ko ? " thì á thằng bạn đi cạnh nó nhìn tao xong cười. Ôi, chắc nó tưởng tao thích nó chắc, còn phia nhá !
_ Ơ thế mày xin được chưa ? - An cũng hỏi chen vào.
_ Chưa, gớm, nó chạy luôn nghĩ tao như thể sắp ăn thịt nó đến nơi rồi ! - Linh đặt tay ôm đầu, biểu cảm cạn lời hết mức.
_ Thôi về, thua keo này thì bày keo khác, lo gì ! - An vỗ vai tôi rồi dắt xe đi trước.
Hôm nay về sớm 1 tiết nên tôi lai Linh về. Có thất vọng đấy nhưng mà kỳ diệu thay bạn tôi nó biết cậu ấy ư ?!
_ À, tao nhớ ra rồi, thằng này trước kết bạn với tao mà tao cũng ko để ý từ bao giờ. Hình như là... là....
Tôi nơm nớp chờ đợi 1 cái tên. Bỗng Linh nói lớn :
_ Ờ, nó tên Duy, Hạ...Duy....
_ Ôi, xúc động ghê với bạn tôi chưa kìa ! Mà đứng gần mày thấy nó sao ?
_ Thì cũng được, cũng cao, trắng hơn mày, hehe ...!
Trên đường lai nó về tôi trò chuyện, hỏi han nó suốt về cậu bạn ấy, dù rằng chẳng đứa nào quen, cũng chẳng biết gì về cậu ấy. Nhưng từ những suy đoán bên ngoài đã khiến tôi nổi lên lòng tham cuối cùng là được làm quen với cậu ấy.
Về đến nhà, tôi rút vội điện thoại và tìm kiếm cậu ấy. A, đây rồi ! Vì cũng đã gần trưa rồi nên lúc này tôi không thể thăm dò gì thêm nữa. Tôi tắt máy rồi đi thay đồ và giúp bà dọn bữa.
Những ngày sau đó, tôi cứ tẩn mẩn tìm rồi lại lướt, rồi lại xem ảnh người ta không biết bao nhiêu lần nữa. Nhưng mà liệu cậu ấy có người yêu chưa nhỉ? Ý nghĩ ấy khiến tôi hơi miễn cưỡng với cảm xúc bản thân. Bởi lẽ tôi bất chợt nhìn thấy 1-2 bức ảnh cậu ấy chụp chung với 1 người con gái. Không lẽ nhìn thấy người mình quan tâm bên cạnh 1 người con gái khác lại chẳng phải thận trọng ! Nhưng tôi vẫn muốn biết mọi chuyện cốt lõi bên trong nên đã quyét định gửi đi lời mời kết bạn trên facebook. 1 ngày,2 ngày, 3 ngày... rồi lại 1 tuần, 2 tuần.... gần 2 tháng trôi qua rồi đấy, sao vẫn chưa có phản hồi gì nhỉ ? Hay là ko muốn ? ... nhiều lý do rắc rối quá mà.
Chính vì lẽ ấy, cũng ko thể hỏi Linh hay An vì chúng nó có biết cậu ấy quái đâu nên tôi quyết định tìm thêm 1 nguồn tin từ Dung-như tôi từng nói đây là người chị gái kết nghĩa của tôi. Nói thật thì đây cũng khó lòng là quyết định đúng đắn lắm, bởi chị ấy quan hệ rộng, cũng hiếm khi giữ được mồm miệng nên chuyện tôi thích cậu ấy thì sớm hay muộn cả lớp cũng biết thôi. Và quả thực là thế, ôi, dơ hết chỗ nói ! Nói trắng ra thì cả lớp biết thì cơ hội tìm hiểu về cậu ấy sẽ lớn hơn bởi lớp tôi quan hệ rộng đấy chứ, nhưng buồn thay là không ai quen cậu ấy cả, chỉ trừ có duy nhất thằng Hoan- người mà gần như tôi nghĩ khó lòng mà sống hoà hợp nổi với nó- thì biết nhưng về sau tôi mới rõ.
Thế rồi tôi vẫn cứ thế chờ đợi ngày qua và băn khoăn với duy nhất vấn đề làm quen đó. Cuối cùng tôi đánh liều lập 1 trang cá nhân ngầm khác và gửi tất cả tâm sự muốn nói cho cậu ấy, chỉ hy vọng ai kia đọc được thôi. Nhưng cũng lâu quá, vài ngày vẫn tiếp tục qua đi trong vô vọng. Theo lời Dung thì cậu ấy chưa có ai cả nhưng lại từ phía 1 đứa khác thì nói có rồi và đã nhìn thấy họ đi với nhau, thậm chí còn ôm ấp nữa kìa. Nếu tin chị tôi thì cũng không ổn mà tin đứa kia cũng không xong, hơn nữa nó nói với tôi rằng nó cũng không có cảm tình với Duy cho lắm nên cũng một phần khuyên tôi bỏ cậu ấy vì nếu tôi cố gắng sống dựa vào thứ tình cảm vô nghĩa, đơn phương đau khổ ấy thì cũng không đáng đâu. Ôi, biết tin ai đây, sao khó khăn đến vậy cơ chứ ! Lúc bấy giờ lòng tôi như quặn thắt lại, tôi nghĩ đến việc từ bỏ nhưng sao dễ thế chứ, cũng được tầm 3-4 tháng rồi cơ mà ! Hơn nữa nếu đó là sự thật thì tôi sẽ thấy có lỗi với họ vô cùng vì tôi đã lỡ thích người đã có chủ và lỡ như cô gái ấy biết rồi có chuyện gì không hay thì sao .... Lòng vừa lo lại vừa buồn nhưng cũng không thể tìm ra lối thoát phù hợp. Và còn thẫn thờ hơn, áy náy hơn nữa khi lại đến giờ tan học, thấy ai kia dắt xe mà có 1 đứa con gái nhỏ bé như lời bạn tôi miêu tả đã nhìn thấy. Cảm giác như lúc này hết thật rồi. Giờ thì có khi ngày nào cũng thấy họ và nếu cậu ấy chỉ đứng một mình thì tôi cũng không dám nhìn nữa rồi. Tôi không biết phải cư xử sao hay biểu cảm gì, chỉ biết quay mặt lại Linh, vùi đầu vào người nó, không dám nhìn đi đâu nữa. Cảm giác lúc đó hỗn độn quá mà !
Nhưng kỳ diệu thay, cái lúc tôi như thể buông bỏ mọi thứ thì lại có sự phản hồi bất ngờ. Hôm ấy, tôi nhớ là 1 buổi chiều thứ 4 ảm đạm, mà cũng chẳng rõ sự ảm đạm ấy có phải thật không nữa hay lòng tôi buồn mà nghĩ vậy, tôi không có ca học nào chiều hôm ấy, chỉ có duy nhất ca học thêm chiều tối đó. Có lẽ vì mệt quá nên tôi cũng chẳng còn sức đâu mà cứ lướt web, xem tin gì nữa nên tôi ngủ liền một mạch đến 4 giờ hơn. Và lạ lùng thay, trong lúc mắt nhắm mắt mở với điện xem giờ, tôi chợt nhận ra có lượt theo dõi từ cậu ấy ở chính trang đó. Mọi thứ xung quanh yên ắng quá, nhưng lạ thay ánh sáng xung quanh bỗng rực rỡ hẳn lên. Tôi bước ra khỏi giường, cái cảnh tượng đầu tiên tôi thấy là khoảng sân nhỏ sạch sẽ ngoài kia, bà tôi lại đang ngồi ở bậc thềm trước nhà nhặt rau. Sao hôm nay tôi lại khó chịu vì thấy cảnh nhà bừa bộn thế chứ, muốn ngăn nắp chút vì lòng đang có chút tương tư chăng ? Và rồi tôi mau chóng vận động chân tay dọn dẹp mọi ngóc ngách nhà cửa. Xong xuôi mọi việc, tôi bắt tay chuẩn bị sách vở học ca tối. Năm cuối rồi, cố vác xác đi học nốt năm nữa thôi... haizzz !!!
Đến lớp, tôi chỉ có duy nhất 1 tâm trạng thấp thỏm. Không biết liệu cậu ấy có nhắn gì cho tôi nữa không, liệu mấy bài đăng trước của tôi cậu ấy có đọc không hay chỉ lướt qua trong vô thức...? Cô dạy gì, tôi cũng không rõ, lớp hôm nay đông hay thưa thớt tôi cũng chẳng buồn để ý nữa. Chỉ biết rằng buổi hôm ấy tôi cứ làm phiền 2 đứa bên cạnh thôi ! Nhưng quả đúng như những gì tôi nghĩ, về đến nhà tôi nhận được 1 lời nhắn từ đằng ấy. Dù chưa biết nội dung là gì nhưng cũng đủ làm tôi như sống lại niềm tin đang trên đà vụt tắt.

BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày mai của chúng ta !
Short StoryChào các bạn, mình là Trần Hoà ! Thú thực thì mình ko phải 1 fan cứng của các tác phẩm tiểu thuyết nhưng kể từ lúc được giới thiệu và đọc qua 1 cuốn ngôn tình lãng mạn, mình đã yêu cái lối văn bay bổng đó. Dựa theo những ngôn từ đặc sắc từ 1 tác phẩ...