XVII. Yêu anh lần nữa

9 0 0
                                    

Từng gợn sóng nhỏ liên tục xô vào bờ. Tiếng cũng nhỏ nhẹ y như hình dạng vẻ êm đềm của nó. Khung cảnh biển lúc nửa đêm dù tối nhưng thật lung linh dưới ánh trăng sáng.
_ Đêm muộn rồi ...Sao cô lại ở ngoài này ?- một giọng nói rất quen cất lên từ đằng sau.
Tôi quay người lại, vô cùng ngỡ ngàng khi thấy Hạ Duy trước mắt.
_ Chẳng phải tôi cũng đang giống ai đó thích dạo biển lúc nửa đêm sao ?
_ Ngoài này gió đấy ! Tôi không muốn cô ốm thêm đâu...
_ Không cần cậu quan tâm !- tôi quay lưng lại, bước nhanh nhưng thật khó khi cát quá mềm và lún, không sao đi nhanh được.
_ Lẽ nào cô không tin vào sự lo lắng từ người khác đặt lên mình à ? - cậu ta hét lớn từ sau.
Tôi đứng bất động vài giây rồi quay lại.
_ Lo lắng ?... Cậu sao ?... Thế cái lúc cậu khiến tôi hụt hẫng thì cậu có quan tâm chút nào không ?- dòng nước mắt nóng bỏng bỗng lăn dài trên má tôi.- Tại sao cứ phải luôn mang lại cho người ta hy vọng rồi...vụt tắt nó một cách tàn nhẫn thế chứ ?
Tôi bắt đầu khóc nhiều hơn và cay đắng hơn khi cứ thấy cậu ta lọt vào tầm mắt. Tôi ngẩng lên trời lòng thầm than trách số phận oan trái này. Tại sao chúng tôi phải gặp nhau lần nữa giữa dòng đời trớ trêu này chứ. Và rồi tôi dần khuỵu xuống lớp cát mềm, cúi đầu khóc nhiều hơn.
Cậu ta bất ngờ chạy đến bên tôi, ôm chặt tôi vào vòng tay mạnh mẽ mà bấy lâu nay tôi nghĩ sẽ không bao giờ để cậu ta làm vậy. Nhưng giờ thì sao đây !...
_ Xin lỗi...xin lỗi vì đã luôn khiến em phải bận tâm theo cách đau khổ ! Xin lỗi vì đã luôn ngăn cản dòng đời êm lặng của em ! Và...xin lỗi ...vì anh ....đã lỡ ....ngã vào lưới tình mà em vô tình để lại 10 năm trước !
Cậu ta đang khóc ư ? Vì cái gì chứ ? Và...còn gọi tôi là ...là gì kia ? Cách xưng hô này lạ kỳ quá ! Tôi cố gắng ngăn lại dòng nước mắt chảy dài trên má đang đẫm ướt bờ vai của Hạ Duy khi tôi cảm nhận được từng hơi thở nóng bỏng và những giọt nước âm ấm bên vai tôi. Giờ thì lại một lần nữa tôi bị gục ngã trước sự chân thành của cậu ta rồi. Và cũng chẳng biết điều này có lại kết thúc như cái cách mà cậu ta đã từng gieo cho tôi hy vọng rồi lại vụt tắt trong đau đớn không. Nhưng lý trí của tôi như thể đang mất kiểm soát vậy, tôi đáp lại cái ôm đó bằng một cái ôm chặt hơn và lúc này tôi lại vùi đầu vào cổ cậu ta nữa. Cũng thật khó để diễn tả cảm xúc này.
Khi cả hai đã bình tĩnh hơn, chúng tôi ngồi im chẳng nói chẳng rằng trên bãi cát, nhìn ra mặt biển đang hoà trong ánh sáng và bóng tối. Cái không khí im lặng của cả hai như đang bị tiếng sóng biển xô vào, đập tan.
_ ...Giờ thì nói đi, ...nói hết tất cả những gì từ trước đến nay cậu giấu tôi như cách cậu giấu tất cả mọi người rằng cậu là sếp của bọn tôi.- tôi vô thức cất lời, mặt không chút cảm xúc.
_ Anh ...sẽ kể em nghe từ ngày anh để lại mảnh giấy nhé ! - yên lặng một chút nhìn tôi rồi nói tiếp- Trước ngày hôm đó anh nhận ra suốt quãng thời gian biết em, anh đã có chút rung động nhưng vì sự nghiệp trước mắt và cũng vì tổn thương anh đã chịu với việc từng chia tay đã khiến anh không tin tưởng mấy vào nó nữa. Khi anh nhận ra ...mình thích em và không thể quên em, anh đã quyết định để lại mảnh giấy đó và hy vọng em chờ. Anh không nghĩ là em lại ngốc nghếch chờ đợi đến tận bây giờ đấy - Hạ Duy cười nhạt- Chẳng phải bạn bè em đã yên bề gia thất rồi sao ?...
_ Còn về việc công ty ?- tôi như thể đang trốn tránh khi nhắc đến chuyện tình cảm.
_ Mmmm...Sau khi tốt nghiệp đại học, anh có nhận được một học bổng du học. Anh đã chấp nhận đào tạo ở đó một thời gian, làm việc và có kinh nghiệm. Nhưng không phải vì thế mà được vào thẳng công ty mình. Thực ra anh Lâm...là anh họ của anh. Nên khi biết năng lực thật sự đã cho anh vào làm thử rồi quyết định đưa vào vị trí trống đó. Và anh nghĩ không thể để mọi người quá bất ngờ khi tự dưng có người lạ vào, nghiễm nhiên làm sếp mình. Nên làm thay vị trí em đó. Thú thật công việc thì không khó nhưng lấy lòng em thì khó quá đấy !
Tôi ngạc nhiên vô cùng khi biết rằng anh Lâm và Hạ Duy có mối quan hệ họ hàng. Nhưng giờ thì tôi lại hiếu kỳ cảm xúc của cậu ta về tôi.
_ Gặp tôi ....cậu thấy sao ?- tôi quay đầu, nhìn thẳng vào mắt Hạ Duy.
_ Thì thấy em vẫn thế, không thay đổi mấy nhưng hình như từ ngày em xa lánh đàn ông em trở nên xinh đẹp hơn đấy !
_ Có phải lần đầu gặp lại là... ở quán rượu ?
_ Ừ, lúc đó em không hề tỉnh táo nên anh đưa em về. Và anh cũng hơi bất ngờ khi em lại làm cho anh trai anh. Đúng là trái đất tròn mà ! Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên hơn cả là em vẫn chờ đợi chủ nhân của mảnh giấy đó và chưa để hạnh phúc của mình có một dấu chấm dừng lại. Biết điều đấy chỉ càng khiến anh muốn có em hơn thôi !- cậu ta nhìn sâu vào mắt tôi đầy ân tình.
_ Tại sao ....Tôi tưởng cậu có ai đó bên cạnh rồi chứ ! Suốt thời gian qua chẳng lẽ cậu không có thêm mối tình nào ?
_ Anh luôn tự hứa với bản thân rằng sẽ đến gặp em dù trong bất cứ trường hợp nào. Có thể nghĩ em đã có gia đình, có ai đó yêu thương nhưng không ngờ em lại vô tình từ chối hàng tá đàn ông để tìm đến người em đang nhắm tới và...đó là anh ! Và mỗi khi lấy món quà cuối cùng em tặng ra, anh lại hối thúc mình phải tìm gặp em lần nữa. Nên...không thể yêu ai trọn vẹn và cũng do đó mà không ai dám yêu chăng ?- Hạ Duy cười rồi nhấc vạt áo vest ra, đưa tay lấy gì đó bên trong.
Trời đất...là ...là chiếc bao lì xì mà ngày ấy tôi đã cố ý đưa Hạ Duy coi như quà kết thúc sao ? Tôi không nghĩ cậu ta sẽ trân trọng nó đến thế ,trông vẫn y như cũ, thậm chí còn không có vết xước hay vẻ gì cũ nát trên đó.
Hạ Duy mở bao lì xì, lấy ra một tờ giấy....À, hình như đó là những dòng tôi đã viết để tạm biệt Hạ Duy.
_ Cầm lại đi.- Cậu ta đưa ra, cầm tay tôi lên rồi đặt mảnh giấy vào- Anh nghĩ mình không thể chấp nhận lời tạm biệt này khi nó được đặt cùng với một trái tim đầy ý nghĩa trong đó. Và nếu phải nói ra những lời như thế này thì anh cần tìm ra nguyên do, dĩ nhiên là cần câu trả lời từ thời gian.
Tôi tròn mắt nhìn cậu ta vì quá ngỡ ngàng khi chính con người đã từng phũ phàng khiến tôi đau khổ nay lại sẵn lòng mở lời trước.
_ Sao nhìn anh ghê vậy ?...- rồi Hạ Duy xoay người, đặt hai bàn tay lên hai vai tôi- Anh có thể nhờ em một điều được không ? Đó là khiến cho trái tim thích anh được sống lại, đừng để nó ngừng đập thêm nữa.
Tôi nhăn mặt vẻ hơi băn khoăn.
_ Anh biết anh không đủ tư cách để nhờ em làm điều đó. Nhưng ngay lúc này, anh muốn từ giờ về sau sẽ làm lành những vết thương lòng trong em, những điều đã khiến em luôn lo lắng, bận tâm giờ hãy đáp trả về phía anh. Được chứ ?
Ánh mắt Hạ Duy càng thêm long lanh và ngọt ngào trong khoảnh khắc chờ đợi câu trả lời từ phía tôi. Hai bàn tay của cậu ấy hạ dần xuống và xiết chặt hai cánh tay tôi. Vẫn là phản ứng đấy, tôi như thể cố lùi ra nhưng dù thế nào cũng không thể tượt khỏi vòng tay mạnh mẽ, quyết liệt ấy.
_ Mmmm...mmm...- tôi nhìn ngó xung quanh, cố để bản thân nói ra những suy nghĩ đang tuôn trào nhưng thật khó diễn tả.
Hạ Duy vẫn băn khoăn nhìn tôi và chờ đợi trong yên lặng.
_ Haizzz, dù sao cũng phải nói...Điều khiến em luôn sợ hãi là sẽ một lần nữa để anh dẫn tới vực thẳm khổ đau- rồi tôi cúi xuống- Anh có biết quãng thời gian quên đi anh với em khó khăn thế nào không ?
Và nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi trên má tôi nhưng lần này không ức chế như lúc nãy nữa. Hạ Duy đưa tay lên gạt đi dòng nước mắt đó rồi ôm chặt tôi.
_ Anh không biết là mình có hứa nổi không nhưng anh chắc chắn mình đang cố nỗ lực để không còn khiến em tổn thương lần nữa.- vừa nói vừa vuốt nhẹ mái tóc ngắn ngang vai của tôi.
Tôi ôm chặt Hạ Duy rồi lại vùi đầu vào cổ của anh, thở dài :
_ Phù....Xin anh đừng khiến em thất vọng và sẽ tuyệt vọng thêm lần nữa !
Lần này anh không nói mà chỉ để tôi cảm nhận được mấy cái gật nhẹ nhàng.
Chúng tôi cứ như vậy được một lúc sau cho đến khi tôi có vẻ hơi mất thăng bằng và ngả dần về phía Hạ Duy.
_ Thôi, đứng dậy và về phòng nào !- giọng nói của người con trai ấy có lẽ chưa bao giờ tôi thấy ấm áp đến thế- Ngoài này càng lúc gió càng thổi mạnh đấy. Và như em đã từng nói với anh thì giờ anh cũng cho phép mình nói rằng "anh không muốn em ốm chút nào nữa đâu !".- nói xong Hạ Duy đứng dậy, đưa tay ra ý muốn tôi vịn vào đứng lên.
_ Ừm...- tôi khẽ gật đầu rồi từ từ đứng lên, bám chặt tay Hạ Duy.
Chúng tôi phải đi một đoạn nữa mới ra khỏi bãi cát và trở về khách sạn được.
_ Này, anh không biết là em bị huyết áp thấp dẫn đến say xe đâu đấy ! Nghe nói cả ngày em mất sức nên anh thật sự lo lắng.- yên lặng một lúc Hạ Duy bất giác cất lời.
_ Không biết liệu có thể nhờ anh chữa được căn bệnh tâm lý ấy không nhỉ ? Nhưng còn phải để xem Hạ Duy anh đối xử tốt với em như thế nào đã !
_ Được thôi ! Dù sao anh cũng được coi là mối tình đầu chính thức của em và chắc chắn anh muốn có em suốt phần đời còn lại thì phải theo nguyên tắc từ cô gái này chứ !- Hạ Duy đưa tay vén nhẹ tóc tôi gài vào tai.
Tôi và anh ấy không hề biết nói thêm gì, chỉ nhìn nhau rồi quay đi cười hơi ngần ngại.
Giờ thì đã về đến khách sạn rồi. Hạ Duy muốn tôi an toàn về phòng trong sự kiểm soát của anh ấy nên đi theo tiễn tôi đến tận cửa.
_ Đến phòng em rồi, thôi vào nghỉ đi !
Hạ Duy cứ nhìn tôi không rời mắt.
_ Sao vậy ? Anh làm em ...ngại đấy !- tôi cười chỉ nhìn lướt qua gương mặt ấy rồi quay đi luôn.
_ Mai em rảnh không ? Anh sẽ lên kế hoạch cho buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta tại nơi phong cảnh tuyệt đẹp như thế này được chứ ?
_ Mmm... mai em sẽ đi cùng Khánh Vy nhưng chắc lệnh sếp thì bỏ bạn chứ sao !- không dám nhìn vào mắt Hạ Duy nên tôi chỉ nhìn theo những ngón tay đang vân vê tà áo vest của anh.
_ Vậy ...anh sẽ xuống tận phòng này " rước" em !
_ Em không biết mình có giá thế đấy !- tôi cười và lúc này đã có thể nhìn thẳng vào mắt anh.
_ Thôi, vào đi ! Ngủ ngon !..À còn nữa, hãy mơ về chúng ta thay vì có những giấc mơ kinh hoàng trước đây nhé !
Vừa dứt lời, Hạ Duy cúi xuống, hôn nhẹ lên môi tôi rồi cười thật ấm áp nhìn tôi. Toàn thân tôi bỗng trở nên cứng đờ, người bất động. Có lẽ do đây là nụ hôn đầu tiên mà bấy lâu nay tôi hằng mong ước. Giờ trở thành hiện thực sao bỗng khiến tôi trở nên rụt rè đến thế !
_ Thôi, em vào đây, em thấy buồn ngủ rồi !- tôi đẩy nhẹ Hạ Duy ra, mở cửa vào phòng luôn và chốt chặt cửa lại.
Đứng dựa vào khung cửa đóng chặt, tim tôi lúc này cứ thình thịch, đập loạn nhịp và bên tai vẫn nghe thấy giọng nói nhỏ dần từ ngoài cửa vọng vào " Sẽ phải làm sao nếu anh không ngủ được vì vắng bóng em dù chỉ một giây ?... Nhưng thôi, anh nghĩ mình nên đi nghỉ luôn để giành trọn vẹn một ngày mai bên em...". Rồi mọi thứ trở nên im lặng lạ thường. Tôi thay bộ đồ dính đầy cát ra xong nhào luôn vào giường. Ôi, sẽ lại vài tiếng mất ngủ đây, thật sự anh ấy quá khác vẻ lạnh lùng khi xưa, ngọt ngào đến tan chảy mà ! Tôi cứ lăn lộn qua lại trên giường, không sao ngủ được và nghĩ đến viễn cảnh tuyệt vời ngày mai bên cạnh người mình yêu rồi có lẽ tôi lại thiếp đi lúc nào chẳng hay.
....
Cốc ! Cốc ! Cốc!...
_ Hoà ơi, mở cửa cho mình với nào ! Vy nè !
Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ đặt trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. 7 giờ sáng rồi. Nếu theo như giờ đi du lịch thì tầm này phải lang thang ngắm cảnh đẹp rồi. Tôi bước xuống giường, hơi lảo đảo đi về phía cửa phòng và mở cửa ra.
_ Chào buổi sáng cô quản lý ! Mặt trời lên cao lắm rồi mà vẫn say giấc nồng thế à !- nói xong Khánh Vy bước vào phòng.
_ Sáng giờ bồ đi đâu mà giờ mới gọi phòng thế ? - tôi vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, tay bám mép cửa và từ từ đóng lại.
_ Thì tôi với Tuệ Nhi và Thiên đi bộ ra biển ngắm mặt trời mọc. Êu ơi, phải gọi là siêu siêu đẹp luôn ý ! Định sang gọi bồ đi cùng nhưng nghĩ vẫn còn quá sớm để gọi người ốm dậy.
_ Hôm nay tôi khoẻ rồi mà ! Nhìn này, lại khoẻ như ngày thường.
_ Xin cô ! Gớm, hôm qua phó giám đốc còn phải mất cả buổi tiệc lo cho nhân viên còn không khỏi mới lạ ! Mà nhớ tôi vẫn thấy lạ....
_ Lạ gì ?...
_ Thì sao Hạ Duy lại sẵn sàng bỏ buổi tiệc lớn như thế để về đây chăm sóc bồ ? Liệu... giữa hai người....có gì không ta ?- Khánh Vy nhìn tôi với vẻ đầy nghi ngờ.
_...À...thì....Sếp lo cho nhân viên mới thế thôi ! Với lại tôi hỏi cậu ấy cũng bảo mệt nên tránh ổn ào mà.- tôi thực sự chưa sẵn sàng để mọi người biết về mối quan hệ mới chớm này của hai chúng tôi.
_ Chẳng biết thế nào chứ tôi là nghi bồ lắm à nha ! Đừng có mà giấu tôi nghe chưa !
_ Ờ, ai nỡ làm thế !- tôi cười hơi gượng.
_ À, lát đi lên núi dạo chơi với mọi người nhé ! Vì quãng đường đi khá dài nên chắc đi cả ngày ấy, chiều mới xuống núi được nên nhớ mang theo thuốc đi nha.
_ Mmmm.... Mình nghĩ chưa sẵn sàng lắm cho việc đi bộ xa như thế ... Hơn nữa còn mấy ngày ở lại nên Hoà định sẽ lên đấy ngày mai hoặc ngày kia, để lại sức đã ...
_ Thế mà bảo người ta bỏ bê !- Vy nửa trách nửa đùa- Đi du lịch mà cứ ở trên phòng thì chán lắm. Tôi mới tìm được mấy cảnh đẹp quanh đây nên lát nữa bồ hãy ra ngoài đi dạo nhé. Có khi không khí trong lành lại giúp Hoà thêm khoẻ ấy chứ !
_ Rồi, tôi sẽ ra ngoài, được chưa !
Khánh Vy mỉm cười sau khi tôi vừa dứt lời rồi đi luôn vào nhà tắm. Tôi định trở lại giường nằm thêm chút nữa nhưng 1 tiếng gọi vọng vào từ ngoài cửa :
_ Xin lỗi, thưa cô, cô có thể mở cửa không ạ !
Tôi chạy ra mở thì thấy đập ngay vào tầm mắt là một người phụ nữ trong trang phục đầu bếp gọn gàng mang theo một bữa sáng đủ chất được chuẩn bị khá cầu kỳ.
_ Cô là Trần Hoà ?
_ Vâng, sao thế ạ ?
_ À, tôi là đầu bếp của khách sạn. Có người nhờ tôi chuẩn bị bữa sáng đem lên tận đây cho cô. Tôi vào được chứ ?
_ Ồ vâng, cô vào và để lên bàn giúp tôi nhé !
Người phụ nữ đặt cẩn thận đồ ăn lên bàn và quay ra.
_ Và đây nữa, một vài lời muốn tôi chuyển tới cô !- cô đầu bếp giơ ra một tấm giấy trước mặt tôi.
Tôi cầm lấy với vẻ mặt thắc mắc vô cùng về sự chuẩn bị này.
_Vậy, chúc cô ngon miệng và có buổi đi chơi vui vẻ !- người phụ nữ dứt lời thì rời khỏi phòng tôi.
Tôi đứng ngẩn ngơ vài giây mới mở tờ giấy ra.
" Chào buổi sáng ! Anh muốn đem đến bất ngờ đầu tiên cho em đó. Ăn sáng thật ngon miệng và anh sẽ chờ em ở trước cửa khách sạn lúc 8 giờ. Chúng ta sẽ có một ngày thật vui em nhé ! - Hạ Duy của em."
Wow, thật đáng ngạc nhiên với sự chu đáo này. Tôi lại nhìn ra bữa sáng ngon mắt chỉ là trứng ốp lết, vài lát thịt nguội, 2 lát bánh mỳ và một tách cafe nóng nhưng bài trí rất công phu.
_ Ôi, bồ gọi bữa sáng lên đấy à ? Chu đáo ghê cơ !- Khánh Vy bước ra từ phòng tắm nhìn về phía tôi.
_ Ừ!... - tôi vội đưa tờ giấy giấu ra sau.
_ Trang trí đẹp thật đấy ! Chúng ta ăn cùng nhau được không ? Mình cũng muốn thử tay nghề của khách sạn này.- Vy nũng nĩu nhìn tôi.
_ Được rồi, ngồi xuống đi nào ! Nhưng chờ chút mình đi rửa mặt cái đã.
Tôi chạy vào phòng tắm, đóng cửa lại và trong lòng vui lạ thường. Cảm giác có thêm một người đàn ông quan tâm từng ngày thật tuyệt làm sao. Tôi nhanh rửa mặt, vệ sinh cá nhân rồi trở ra dùng bữa sáng cùng Khánh Vy.
Xong xuôi, Vy vội xuống sảnh khách sạn và đi lên núi cùng mọi người. Tôi cũng đứng dậy chuẩn bị sửa sang diện mạo cho buổi hẹn đầu đúng nghĩa. Hình như cái gọi là tình yêu đang sống dậy rất mạnh mẽ trong tôi. Bởi thế mà tôi cứ ngắm đi, ngắm lại, sửa sang mình trong gương mãi.
Đã 8 giờ rồi, tôi mau rời phòng của mình và xuống đại sảnh. Tôi nhìn ngó một lúc rồi thấy ngoài kia, trước cửa chính của khách sạn là hình ảnh của một người đàn ông lịch lãm và rất cuốn hút đang chờ đợi tôi. Tôi tiến bước ra đó và rồi Hạ Duy quay lại, nhìn tôi mỉm cười :
_ Xin chào ! Nhìn em tuyệt lắm đó !
_ Em...vẫn như mọi ngày mà !- tôi ái ngại vuốt vuốt lọn tóc của mình.
Tôi bước đến gần anh hơn thì nhận được một lực kéo từ Hạ Duy kèm theo một nụ hôn thật ngọt ngào ngày mới.
_ Mọi người đang nhìn kìa ! Anh...kỳ quá !- tôi hơi gượng và đỏ mặt.
_ Mmm... Đâu ai để ý nhỉ !- Hạ Duy nhìn quanh rồi nhìn tôi cười.
Tôi hơi ngại nên chỉ đưa tay che mặt một lúc.
_ Nào, đi thôi ! Anh sẽ đưa em đến những nơi chắc chắn em sẽ thích.- anh nắm chặt tay tôi rồi đưa tôi bước ra chiếc xế hộp sang trọng của anh đỗ gần đó.
_ Em...em...sợ mình sẽ lại làm chúng ta mất vui nếu em say xe đó !- tôi hơi rụt lại khi Hạ Duy đưa tay mở cửa xe.
_ Yên tâm, em chắc chắn sẽ tỉnh táo khi ở cùng anh thôi !- nói xong Hạ Duy nhẹ nhàng để tôi yên vị trong xe và kéo dây an toàn cho tôi.
Haizzz... cũng hy vọng đừng vì căn bệnh tâm lý với xe hơi mà mất đi buổi hẹn hò lãng mạn này. Nhưng đúng là tôi khá tỉnh táo, xe đi rất êm, không chút mùi ngột ngạt và bên cạnh còn có người đàn ông luôn giữ cân bằng trạng thái trong tôi nữa. Chưa bao giờ tôi nghĩ ngồi trong xe lại thoải mái như lúc này. Có điều tâm lý vẫn chưa thể dứt hẳn nên còn hơi chút choáng váng.
_ Chúng ta sẽ đi ra xa khu du lịch chút, anh muốn đưa em đến nơi trong lành hơn.- Hạ Duy đặt tay lên tay tôi, từ góc độ nhìn thẳng anh quay luôn sang nhìn tôi mỉm cười.
_ Anh cũng thích sự bình lặng trong không gian rộng lớn ngoài kia sao ?
_ Mmm... Chẳng phải đấy là không gian lý tưởng cho những buổi đi chơi hai người hay sao ? Anh không thích chúng ta xuất hiện ở những nơi ồn ào trong sự kiểm soát của biết bao ánh mắt.
_ Em cũng vậy !.... Mà có nhất thiết sáng nay anh phải thuê người mang bữa sáng lên tận phòng phục vụ em không ?
_ Việc đó bình thường mà ! Có lẽ từ giờ trở đi ngày nào anh cũng nên đem bất ngờ đến cho người yêu mình nhỉ !- Hạ Duy cười đùa cợt.
_ Đừng quá chăm chút cho em, em không thoải mái chút nào đâu !- tôi nhếch mép cười- ..... À, chuyện của chúng ta anh có thể giữ bí mật một thời gian được không ? Em... chỉ là em không muốn mọi người chú ý đến chúng ta. Theo lý mà nói thì anh vừa mới nhận chức và mọi có thể sẽ bị đồn thổi bóng gió về em. Thực sự...em không muốn...
Hạ Duy không nói gì, vẫn tập trung lái xe, ngó nghiêng nhìn đường. Một lúc sau, xe dừng lại ở một bãi đất trống. Hạ Duy tháo đai an toàn, quay sang cầm tay tôi, nhìn tôi rất kiên định.
_ Đừng lo bất cứ điều gì từ thiên hạ ! Quan trọng chỉ cần em tin tưởng vào những gì chúng ta vun đắp được.
Tôi nhẹ gật đầu nhưng lòng vẫn hơi lo lắng.
_ Thôi nào, anh muốn thấy em cười ! Với lại chúng ta đến nơi rồi, ít ra một tâm trạng vui mới có thể hoà nhập được cảnh đẹp chứ !
_Ý anh là...bãi đất trống này ?- tôi nhìn ra ngoài đầy nghi ngại.
_ À, không !- Hạ Duy cười - Chúng ta sẽ đi bộ một đoạn vào thung lũng, rồi em sẽ thích. Xuống xe nào !
Hạ Duy đưa tay tháo dây an toàn cho tôi rồi xuống xe mở cửa. Tôi vẫn hơi thắc mắc về nơi mà anh ấy sẽ đưa tôi đến nên liên tục ngó nghiêng. Gió ở đây mạnh hơn so với trong khu du lịch vì thưa thớt chỉ có cây cỏ thấp tầm chạm đất. Hạ Duy đưa tay nắm chặt tay tôi rồi kéo nhanh tôi trên đường vào thung lũng. Đúng là không khí vùng ngoại thành rất dễ chịu, cảm giác khiến cho người ta khoan khoái lạ thường. Đi đến một đoạn rẽ khúc, một tảng đá khá cao che mất tầm nhìn của phía bên kia. Có lẽ đây chính là "cửa" vào thung lũng đó.
_ Từ từ...Giờ thì nhắm mắt lại nhé ! Trước khi em thấy những điều tuyệt đẹp đó phải là sự bất ngờ.- vừa dứt lời, Hạ Duy đưa tay lên từ sau bịt mắt tôi lại.
_ Trời đất, anh có nhất thiết phải làm vậy không ?- tôi cười.
_ Dĩ nhiên ! Chậm rãi đi theo cách anh dẫn lối nhé !- rồi Hạ Duy bước từng bước thật nhỏ, tôi cũng bước theo vì mắt đã bịt kín, không còn thấy đường.
_ Được rồi !... Mở mắt ra nào !-anh hạ tay xuống và vòng tay siết quanh eo tôi.
Cái khung cảnh hiện lên đập ngay trước mắt chính là ánh sáng trong lành của mặt trời toả xuống cánh đồng đầy hoa rộng lớn. Tôi không biết nhiều về các loài hoa nhưng nhìn ở đây có rất rất nhiều giống hoa đầy màu sắc khác nhau.
_ Chẳng phải em từng ghi vài dòng lên trang cá nhân rằng muốn được đến một nơi tuyệt vời thế này sao ?- Hạ Duy thì thầm bên tai tôi.
_ Mmm... Phụ nữ ai chẳng thích vậy chứ !- tôi đưa tay ôm vòng tay ấy, xoa nhẹ.
_ Ở đây...không có hoa hồng xanh mà em thích nhưng anh...hy vọng em hài lòng với cánh đồng hoa này.
_ Wow... Anh còn biết em thích hoa hồng xanh á ? Dốt cuộc anh điều tra về em mất bao nhiêu thời gian vậy ?- tôi quay đầu nhìn anh vẻ bất ngờ.
_ Uhhhmmm... Cũng chẳng phải quá khó nhớ ! Anh nhận ra khi anh để ý trang cá nhân dành cho hai chúng ta thì anh đã hiểu kha khá về em. Tuy không nhiều nhưng vẫn đủ xài.
_ Em không nghĩ anh lại đọc kỹ mấy thứ em luôn quy về dạng thức xàm xí ấy đấy ! Cũng hơi ngưỡng mộ. Anh .... kiên trì thật đấy !
_ Chính vì lòng kiên trì nên mới có thể trở về chinh phục trái tim của cô gái này thêm lần nữa chứ !- rồi anh xoay người tôi lại, nhìn thẳng vào mắt tôi.- Từ giờ trở đi đừng viết nhật ký lên đó nữa nhé !
_ Sao vậy ? Chẳng phải anh luôn kiên nhẫn nghiền ngẫm từng dòng tâm trạng của em à ?
_ Anh không muốn em nối tiếp vào những trang đau buồn của những ngày trước bằng khởi đầu của chúng ta. Thay vì tiếp tục thấy trang đó cùng những nỗi buồn năm xưa hãy lưu giữ những kỷ niệm của chúng ta trong một ngăn trái tim quan trọng. Được chứ ?
_ Ừm...!- tôi khẽ gật đầu rồi ôm anh.
_ Em này, đừng bao giờ nhớ về những chuyện quá khứ đó bằng những lần mở trang đó ra nhé ! Anh sẽ cố gắng không khiến em buồn, không để cho nước mắt em tự do tuôn chảy và anh sẽ hối thúc em mỗi ngày để Yêu anh lần nữa.
Tôi buông Hạ Duy ra, nhìn một cách tin tưởng vào gương mặt bừng sáng dưới ánh sáng ngày xuân. Và tôi nghĩ mình đang rung động trở lại trước một người đàn ông ấm áp mang tên Hạ Duy chứ không phải một cậu bạn Hạ Duy lạnh lùng của 10 năm về trước. Một nụ hôn sâu, thật say đắm, ngọt ngào lúc này chính là cách để cả hai chúng tôi thể hiện niềm tin tưởng vào nhau, khi tôi đã tìm ra sự đồng điệu trong từng nhịp đập của trái tim một người đàn ông. Giờ thì tôi muốn dựa vào đó hơn là trốn tránh như trước kia bởi lẽ tôi đã yêu Hạ Duy mất rồi !

Ngày mai của chúng ta !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ