Tối nay sao yên ắng thế ...! Cảnh tượng đầu tiên khi tôi đặt chân về đến cổng nhà chỉ là một cái ngõ vắng tanh, các cửa nhà hàng xóm đóng kín. Cái cây cạnh nhà tôi sao hôm nay cũng bất động lạ thường. Một buổi tối mùa đông ảm đạm khác hẳn với cái tâm trạng của tôi.
_ Bà ơi !!! - ngày nào học về tối cũng thế , cửa cứ khoá là lại gọi to bà, chắc tôi quen hơi bà rồi và chỉ quen gọi bà mọi lúc thôi.
Cửa kính trong nhà mở ra, bà chầm chậm bước ra tìm chìa khoá mở cửa.
_ Cháu chào bà !
_ Ờ, sao hôm nay cô cho tan muộn thế ! - bà lẩm bẩm nhưng cũng chẳng cần tôi trả lời.
Vào đến nhà, tôi để luôn cặp vào bàn học.
_ Về rồi à ! - Lại cái giọng rất nhờn của thằng Phúc. Nó đang nằm kễnh ra giường mắt dán vào cái điện thoại.
_ Ờ đấy, chơi lắm vào xong hỏng mắt ! - tôi bực mình mắng nó.
Có lẽ vì người lớn quá dễ dãi với nó nên cứ để yên cho nó thích gì làm nấy. Nó cứ thích dán mắt vào mấy cái video vớ vẩn, những trò chơi vô bổ và dù tôi có cấm để tốt cho nó thì cũng không xong vì bố mẹ đâu có cấm cản. Và cả cách nó nói năng ko mấy lễ độ với tôi đến cả nhà còn không răn dạy nổi nữa mà, cứ mặc nó sống vậy. Điều đó làm tôi ko hề dễ chịu gì, chỉ sống trông cậy vào những lúc nó ngoan ngoãn và cũng chỉ hy vọng sau này nó lớn sẽ thay đổi tốt lên thôi.
Tôi ko nói gì với nó nữa, hôm nay cũng chẳng buồn ăn, đi luôn xuống bếp dọn, rửa bát luôn. Xong xuôi mọi việc, tôi chợt nghĩ đến việc mình vừa nhận được lời hồi đáp từ người con trai ấy. Tôi với luôn cái điện thoại, mở tin nhắn ra : " Mình đỡ ai vậy ạ ! "
Bởi lẽ cái ngày tôi quyết nhắn hết lời tâm sự của tôi cho cậu ấy là ngày tôi thấy cậu ấy đỡ xe cho 1 đứa lớp tôi, nó bị ngã trên dốc lên nhà xe mà. Thực sự thì cũng không hề hấn gì vì chỉ là cậu ấy làm việc tốt thôi mà. Nhưng điều đó làm tôi càng lúc càng muốn làm quen với con người ấy và cũng bởi cứ nhìn người ta bên cạnh mấy đứa con gái khiến tôi càng thêm bức bối trong lòng. Cả cái lúc mà thấy cậu ấy nhảy trong cái ngày trường tổ chức hoạt động nữa, nó khiến nhịp tim tôi không thể chậm lại kể từ lúc ấy mỗi lần thấy người ta.
Tôi thực không biết phải nhắn lại sao nữa, cũng không rõ nhắn kiểu gì để có thể tạo sự thân thiện ban đầu. Cuối cùng, không hiểu sao tôi lại buông luôn 1 lời chút trách móc " Sao tự dưng ai kia lại nổi hứng nhắn tin cho mình thế !". Một phút, 2 phút... 20 phút, vẫn chẳng thấy nhắn lại. Cũng không thể trách được, ai dỗi hơi đâu mà bỏ thời gian ra mà trò chuyện với người lạ chứ.
Tôi bỏ vở ra, vẻ học bài thật đấy nhưng thực chất là vẫn đợi 1 lời hồi đáp. Rồi bất ngờ... ting toong...điện thoại tôi rung lên, đèn mấp máy nhận thông báo. Ôi, cậu ấy chịu nói chuyện với mình ? Nên vui hay buồn ? Nói lại sao đây ??? Sao tôi bối rối thế này chứ ! Mà cậu ấy nói "Xin lỗi !" là sao ? Có lẽ lúc ấy câu nói tiếp theo chỉ có thể là hỏi lí do người ta xin lỗi mình thôi. Và 1 lẽ đơn giản lời phản hồi tôi nhận được chính là " Vì ko phản hồi đó ! ".
Nhưng cuối cùng thì câu chuyện cũng không phải dừng lại đó, chúng tôi đã có 1 cuộc trò chuyện không chút lạ lẫm, không chút ràng buộc chỉ là... không ai thấy mặt nhau mà thôi.
" Cậu luôn xem các tin tớ đăng ?" -vì quá tò mò nên tôi muốn biết lý do tạo sao cậu ấy vẫn luôn xem tất cả những gì tôi viết.
" Ừ, tại trước chỉ thấy theo dõi mỗi tớ nên nghi đứa nào trêu ..."
" Xem nghiêm túc hay chỉ cho vui ?"
" Xem nghiêm túc ấy !"
Câu trả lời ấy khiến tôi quá sững sờ. Lẽ nào những lời xàm xí dài dằng dặc mình viết lên mỗi ngày lại được người mình thích xem một cách nghiêm túc ư ? Hẳn là rất rất mừng luôn ý ! Lại còn biết thêm rằng cậu ấy vẫn chưa có người yêu, chỉ là vừa chia tay với 1 chị gái 9X.
" Hơn nửa năm ấy ! " - như thể cậu ấy muốn cho tôi biết điều đó.
Đến đây tôi chỉ bất giác nghĩ rằng mình đang cố ý làm phiền cậu ấy dẫu biết rằng người ta nói ko. Nhưng chẳng nhẽ đằng ấy lại bất lịch sự nói " Cậu phiền tôi lắm đấy !" à ?! Đúng là suy nghĩ con gái, lúc nào cũng phức tạp.
Ngày đầu tiên chúng tôi chỉ nói chuyện vẻn vẹn trong mấy lời nhưng cũng đủ để cảm thấy dễ chịu hơn. Nếu trước đây chẳng biết chút nào về con người ấy thì giờ đã là chút ít mà nếu có thời gian nhiều chắc cũng biết kha khá. Thoạt đầu tôi chỉ rõ là chúng tôi học toán cùng 1 cô chỉ khác cô giáo này trước chỉ dạy chính tôi duy nhất 1 học kỳ còn sau đó chuyển phân công nên giờ tôi chỉ học lớp riêng để cô bồi dưỡng thôi. Còn cậu ấy là do cô chủ nhiệm và điều đó càng làm tôi tò mò hơn về lớp cậu ấy học. Rồi dần dần qua nhiều cuộc nói chuyện sau đó và được bạn bè tìm hiểu tôi mới biết cậu ấy dân tài năng, học giỏi ghê lắm. Trời ơi, 1 đứa thuộc loại nhan sắc không có, trí tuệ cũng chỉ bằng 1 góc nhỏ của người ta mà giờ lại....! Tôi lo lắng điều đó vô cùng, 1 sự khập khiễng đáng chê cười . Nhưng cảm xúc con người đâu phải đo bằng những thứ ấy mà chính là tâm hồn bên trong chi phối nó. Nên tôi đánh liều hỏi cậu ấy :
" Cậu không có người yêu . Tui thẳng thắn thích cậu. Liệu tui có được 1 cơ hội !". Có lẽ đây là câu nói dũng cảm nhất tôi dám tự mình thốt ra. Nhưng lạ kỳ thay nó lại bị đáp trả bằng 1 câu nói nặng trĩu tâm can " Tớ không muốn yêu !". Có lẽ cũng bởi 1 phần cậu ấy vừa mới dứt đi được những gánh nặng trong mối tình cũ và cũng có thể là vì chúng tôi vừa mới biết đến sự tồn tại của nhau thôi mà. " Tớ biết rất khó nhưng tớ sẽ đợi cho đến lúc cậu sẵn sàng chỉ là không biết khi nào thôi" - tôi quả quyết nhắn lại.
" Tình thường đắng mà !" - cảm giác cậu ấy đã bất lực. Tại sao lại đắng chứ ?! Hay tại tôi chưa bao giờ trải qua nên luôn nghĩ nó cứ bồng bềnh như mây khói dịu êm. Càng nghĩ tôi càng khó hiểu cậu ấy.
Tôi cứ kiên trì nhắn tin cho cậu ấy 1 ngày, 2 ngày, ngày thứ 3 vẫn chưa có gì tiến triển lắm. Bởi lẽ cậu ấy thường ngủ sớm nên tôi gần như chẳng bao giờ nói chuyện được đến 11 giờ đêm mà may ra còn được nổi tối thứ 7 mỗi tuần vì hôm sau nghỉ mà. Thói quen ấy cũng dần khiến tôi học theo, giờ tôi đã biết ngủ sớm hơn, sáng ra dậy sớm hơn để đi kịp giờ và có thể thấy cậu ấy mỗi sáng.
Sáng hôm nay đến lớp, tâm trạng tôi vui lắm!
_ Này, sao mày cứ cười suốt thế, làm tao sợ lắm à nghen ! - An huých nhẹ tay tôi khi thấy tôi đang viết bài mà bỗng tủm tỉm cười.
_ Hihi, tình yêu xanh mượt hả bạn ? - Linh với sang hỏi trêu tôi.
Chẳng biết nói gì hơn,chỉ biết chia sẻ với những người bạn thân về cuộc trò chuyện của chúng tôi. Tôi nói với chúng nó rằng tôi đã thành thật nói về mình cho cậu ấy biết chút ít, biết cậu ấy không cần người xinh xuất sắc, biết cậu ấy cứ mệt mỏi và cần chia sẻ, than vãn với mình. Từng ấy thứ cũng đủ làm cho con người ta xốn xang rồi.
Giờ ra chơi hôm nay lớp lại nhộn nhịp đông vui quá. Chúng nó bật nhạc inh ỏi, trên lớp khá nhiều, không còn ảm đạm như trước nữa hay chính lòng tôi đã thay đổi vui vẻ hẳn lên. Tôi thấy đứa thì đang nhảy nhót xập xình, đứa thì chạy loạn lên hỏi bài và đứa thì lại làm bài miệt mài lắm. Chúng tôi lại đang tán gẫu về hành trình tìm người thương của mình. Linh cũng có người để tương tư chỉ là giờ chưa rõ là hoa đã có chủ chưa thôi bởi ở cách xa nhau quá mà, không cùng trường, cũng chẳng trùng lịch học nên chỉ rảnh nói chuyện về đêm thôi. Và hồi sau mới biết người ấy có luôn người yêu rồi. Nó không buồn nhưng tiếc vì hắn khá đẹp, lại hay nhắn hỏi bắt chuyện trước kia mà thực ra lại là để hỏi cách tán gái ấy mà. Haizzz, đúng là đời phụ ta ! Còn An, nó chỉ mơ mấy anh Tây da trắng, cao ráo, đẹp tuyệt trần dưới ánh mặt trời của mỗi sáng trong xanh. Tôi thì gần quá mà không biết phải làm sao đây !
_ Hay tao kết bạn facebook với nó để tiện nhắn tin nhỉ ? À mà ảnh đại diện ổn không cơ chứ ! - tôi băn khoăn.
_ Ừ, thế lại hay ! Yên tâm photoshop ổn cả, chẳng cần bàn cãi đâu, hihi ! - cả 2 đứa tranh nhau nói vào.
Thế rồi tôi cũng quyết nhắn và yêu cầu cậu ấy tìm mình, chấp nhận mình làm bạn cả trên " mặt trận" xã hội mạng lẫn đời thực. Dẫu sao thì cậu ấy cũng biết mặt tôi rồi mà. Và mỗi ngày trôi qua, tôi đã dám đứng dưới sân trường đối diện chỗ cậu ấy đứng mỗi giờ tan học. Tôi không còn bịt khẩu trang kín nữa, cũng không còn dám nhợt nhạt như trước nữa mà nay đã biết dùng son nữa kìa. Có lẽ chỉ cần mỗi ngày thấy cậu ấy thôi thì cũng đủ làm tôi rạo rực rồi. Chỉ tiếc là cậu ấy không bao giờ để ý xung quanh nên không bao giờ để ý sự tồn tại của tôi.
7 ngày nhắn tin trôi qua, 1 tuần lễ rồi cơ đấy nhưng sao vẫn cứ ngập ngừng thế ! Tôi chưa bao giờ nhận được lời nhắn mở đầu từ cậu ấy,cũng chưa bao giờ nhận được lời hỏi han tò mò về mình từ ai kia. Điều đó khiến tôi luôn bất mãn quá mà.
Hôm sau đến lớp, thấy vẻ mặt không mấy dễ chịu của tôi, An hỏi :
_ Lại sao thế ?
_ Nó chưa từng 1 lần nhắn cho tao trước, cũng không buồn muốn biết về tao, liệu tao đã thất bại ?
Linh đang nằm ườn ra bàn, nghe thấy nó quay sang tôi vẻ thật lòng:
_Nó đã như thế cộng thêm vẻ ngoài nổi bật, xung quanh lúc nào cũng chỉ thấy gái thì mày nghĩ mày sẽ hớt nổi nó và giữ nổi trái tim nó sao ?
Tôi bàng hoàng trước mấy lời đó. Nghĩ lại cũng phải. Mình không đủ xinh đẹp để có thể trói buộc trái tim cậu ấy cho riêng bản thân, cũng không đủ giỏi như cậu ấy để có thể được đứng ngang hàng. Dẫu rằng người ta hay nói đàn ông thường yêu từ nội tâm nhưng tôi thấy phần lớn họ chỉ thích vẻ bề ngoài, may ra thì cần cái tâm hồn tinh tế. Càng nghĩ tôi càng buồn !
Mỗi ngày gửi đi 1 lời nhắn nhưng gần như không biết nội dung của nó, chỉ là để thoả mãn nhu cầu nói chuyện với người mình thích. Cậu ấy nói không phiền đâu và tôi cũng có thể được quyền như thế mỗi ngày nhưng sao tôi vẫn thấy kỳ quặc đến thế. Dẫu không nhiều người biết về việc tôi dám nói chuyện với cậu ấy ngoài 2 đứa bạn thân và chị Dung, Bobby, cả thêm Nhàn- cái con bé mà tôi cứ làm phiền nó vào cái tối đi học vui sướng hôm đầu tiên nhận được phản hồi từ cậu ấy. Nhưng sao tôi vẫn thấy áy náy với cậu ấy, với bản thân vì cứ gây ra cái việc rắc rối này thế. Một cuộc trò chuyện mỗi ngày giờ đây lại gắn liền với mỗi dòng tâm trạng. Tôi coi cái trang cá nhân mà mình lập riêng trước đây chỉ để nói chuyện với cậu ấy là nơi để tôi lưu lại những tâm tư của mình. Nó như nơi chứa đựng những dòng nhật ký, cũng ngày, cũng tháng bởi tôi chỉ đang muốn đếm những ngày còn lại được thấy cậu ấy. Mà chắc gì cậu ấy sẽ đọc mấy thứ cảm xúc ấy chứ, dài quá mà nên chắc cũng nghĩ xàm ấy. Nhưng cũng ko sao vì tôi được phép " làm phiền" người ta rồi. Giờ chỉ còn ....5 tháng, à không cả mấy ngày nghỉ học nữa thì chỉ còn... 4 tháng thôi ư ?!!! Từng ấy thời gian được nhìn thấy sự hiện diện của người ấy, liệu rằng sự quen biết hời hợt này có được duy trì và tiến triển không ? Chẳng biết nữa chỉ rõ càng lấn sâu vào đời tư của người ta lại càng làm tôi thêm buồn và lo lắng mà thôi !

BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày mai của chúng ta !
Historia CortaChào các bạn, mình là Trần Hoà ! Thú thực thì mình ko phải 1 fan cứng của các tác phẩm tiểu thuyết nhưng kể từ lúc được giới thiệu và đọc qua 1 cuốn ngôn tình lãng mạn, mình đã yêu cái lối văn bay bổng đó. Dựa theo những ngôn từ đặc sắc từ 1 tác phẩ...