Sáng hôm sau đến lớp, có lẽ vì câu nói phũ phàng hôm qua của Hạ Duy đã khiến tâm trạng tôi không được tốt lắm. Hôm nay tôi đã cố đi muộn để không phải giáp mặt cậu ấy. Tiết đầu tiên của tuần của đầu tháng luôn phải xuống sân chào cờ mà nên sân trường lúc này hơi nhốn nháo về khoản xếp chỗ cho học sinh các khối. Tôi cất xe lên nhà xe cũng đã khá muộn, chạy vội lên lớp để cất cặp. Nhưng sao thế này, đầu tôi đau nhói 1 cái như thể đang cố chống đối tôi tiếp tục cho việc khởi đầu ngày mới. Tôi như muốn khóc thét lên khi càng hướng về phía trước thì lại càng phải nghĩ đến những gì đã xảy ra. Thiết nghĩ : Sao có thể khóc vì 1 con người không xứng đáng với những gì mình đã nỗ lực được chứ, mạnh mẽ lên nào !
Bước vào lớp, mọi người dường như đã xuống sân gần hết, chỉ còn vài đứa còn trên lớp cất cặp. Tôi vào bàn, đặt cặp sách lên bàn rồi thở dài 1 cái. Ngay lúc này, chỗ tôi đứng chỉ có Yến và Nhung, chắc Yến nó vừa đến, vẫn còn ngái ngủ lắm nên chưa muốn xuống sân, còn Nhung nó vừa mới ngã xe hôm trước nên khó đi lại, chỉ ở trên lớp bất động. Thấy mặt tôi có vẻ buồn, Nhung hỏi:
_ Thế làm sao, nói phát nào !
Tôi thực sự không muốn nhắc lại nhưng nếu không thể nói ra nỗi buồn bực ấy thì sao tôi có thể nhẹ lòng chứ. Cổ họng tôi như có cái gì nghẹn ứ khó nói nhưng tôi muốn cho nó biết lý do, muốn nó hiểu lòng tôi. Bởi thế tôi chỉ đưa ra đoạn tin nhắn giữa tôi và Duy rồi quay đi trong đau đớn.
_ Giời ơi, đời thiếu gì trai, không thằng này thì thằng khác, lo gì ! - Nhung như thể muốn xoa dịu vết thương lòng cho tôi nhưng câu nói ấy cứng cáp quá, sao thể giúp tôi quên đi mọi thứ. Tiếng loa dưới sân trường ngày 1 to : " Đề nghị các khối lớp ổn định vị trí của mình ...". Tôi với lấy điện thoại không nói gì thêm, dù sao Nhung cũng đang ăn sáng không nên làm phiền nó. Và tôi cùng Yến nhanh chóng xuống sân.
Sân trường lúc này đã khá ổn định vị trí học sinh, chúng tôi đi tới vị trí của lớp mình rồi vớ luôn 1 chỗ cuối vì xuống muộn nên đâu còn chỗ " đẹp". Buổi lễ chào cờ bắt đầu, từ việc hát Quốc ca đến nhận xét thi đua rồi trao thưởng, đúng là quen với mấy mô típ này rồi nên hơi ngán. Cả sân trường im lặng trong nghiêm túc, cất lên những lời hát hùng hồn của bản nhạc dân tộc. Trong giây lát, tôi lại như nghẹt thở khi lại thấy những câu nói ấy vụt qua đầu mình: " Tôi không thích cậu !", " Đó là việc của bạn !".... Phải làm sao bây giờ chứ, tôi sợ hãi chính thứ tình đơn phương đó mất rồi.
Màn hát Quốc ca cuối cùng cũng xong, tôi ngồi xuống ghế trong vô thức, thở dài 1 cái. Tiếng thở ấy, gương mặt sầu não ấy đã khiến Yến ngồi ngay cạnh phải lên tiếng:
_ Gớm nữa, mới sáng sớm mà mặt cứ sưng lên !
_ Tao buồn mà !- Tôi vô thức trả lời.
Thu- lớp trưởng nhưng cùng tổ tôi, cả tổ luôn thân thiết nữa nên chuyện gì, ai làm sao cũng phải hỏi han- ngồi ngay sau với lên hỏi:
_ Thế làm sao, tỏ tình thất bại hả ?
Như 1 sự xát muối vào lòng khi những lời nói của các bạn đã gián tiếp khiến tôi phải nhớ về chuyện đó. Tôi gật đầu buồn bã và nói cho 2 đứa nó nghe sự thật phũ phàng đau đớn ấy.
_ Nó nói ra là phải đấy ! Thường thì những người con trai tốt họ không bao giờ khiến người thích họ luôn mơ mộng, hy vọng quá mức xong thất vọng quá nhiều mà.- Thu như đang tâm sự bằng những lời khuyên chân thành- Mày phải biết việc của mình bây giờ là học, chứ yêu đương gì, mệt lắm !
_ Ừ, mà có phải con trai chúng nó chết hết đâu, thằng này không được thì đã có thằng khác biết điều để quan tâm mình — Yến tán thành.
Ngay lúc này đây, tôi chỉ có duy nhất 1 cảm giác rối bời khó diễn tả. Cả giờ chào cờ hôm nay tôi chỉ suy nghĩ về những nỗi buồn, băn khoăn khi loại bỏ chúng ra khỏi luồng suy nghĩ chảy tràn. Sao mà khó thế !
Hết tiết nữa rồi, chào cờ cũng xong, tôi lên lớp mà chỉ câm lặng, mặt vẫn cứ xỉu xuống. Về chỗ ngồi, Dung ngồi ngay bàn trên thấy tôi buồn quay xuống hỏi :
_ Ơ sao thế, lại bị cho leo cây à ?
_ Không, chị đừng hỏi nữa, em thất bại rồi...
Nói xong tôi gục luôn xuống bàn mặc kệ mọi thứ xung quanh.
_ Thôi, buồn làm gì, không đáng đâu. Nài, muốn thằng nào chị giới thiệu cho...- chị tôi cũng đùa dai lắm cơ.
_ Thôi, em chán rồi, ở vậy cho khoẻ ! - Tôi bất lực.
Như thể muốn tôi quên đi chuyện buồn, Nhung vỗ vai tôi hỏi hạ về tóc mới nó cũng cắt hôm qua:
_ Mày ơi làm sao tóc tao nó không cúp cúp vào như mày mà cứ thẳng đơ thế ?
_ Ờmmm, mày chắc không có lược chuyên chải tóc cuộn ấy mà.
Chúng tôi cứ thế nói lái sang những chuyện khác để tôi có thể quên đi nỗi buồn nhưng hình như không thể. Tôi chỉ biết kêu mệt để lại nằm xuống bàn, không muốn nhìn mọi thứ quanh mình nữa.
Haizzz, cái ngày buồn chết dí thế này mà chẳng thấy An, Linh ngó mặt vào hỏi han gì cả. Hẳn là bạn " thân ai nấy lo " mà. Nhưng cũng chẳng thể trách chúng nó vì chuyện này là của riêng tôi tạo ra nên tôi phải biết cách giải quyết chứ. Ngồi vào bàn, tôi chán nản, không có tâm trạng học chút nào, mỗi lúc đến thời gian giải lao giữa giờ, tôi lại ngả vào Linh, hoặc úp mặt xuống bàn.
_ Thế làm sao, nói mới biết chứ !- giọng Linh thủ thỉ bên tai tôi.
_ Đọc đi thì biết ...- tôi vô thức đưa Linh đoạn tin nhắn chúng tôi đã trải qua rồi lại chúi đầu vào lòng nó trong vô vọng.
_ Ui giời, cần gì cái loại này, chẳng nhẽ con trai chết hết rồi chắc ! Mà cần đếch gì giai chứ !
Tôi biết Linh chỉ nói mấy lời đó để xoa dịu nỗi buồn trong tôi vì chẳng lúc nào là nó không rên lên 1 câu nói quen thuộc : " Khi nào mới có người yêu nhỉ ?". Nhưng ngay lúc này thôi, tôi thấy bọn khác giới thật phiền phức và độc ác, đáng ghét vô cùng !
Hôm nay tan học sớm, khác hẳn với những ngày trước, tôi chỉ muốn mau mau về nhà, không còn đứng ở phía dãy nhà bên này để có thể lại thấy cậu ấy nữa. Nhưng hình như cậu ấy cũng không đứng bên kia, có lẽ 1 lực cản nào đó cũng cố tình gây nên cảnh tượng khác biệt với mọi ngày như thế này. Sân trường lúc này đông nghịt học sinh ra về, tôi cũng chẳng có lý do gì nán lại thêm nữa, chạy luôn lên lấy xe.
_ Ơ sao không đợi em ấy của mày nữa à ?- Bobby huých nhẹ vào tôi.
_ Em nào, thôi về đi, muộn rồi, tao còn ngủ trưa tí, mệt quá ! - tôi trả lời tỉnh bơ.
Chúng tôi cùng đi về, đường về nhà Bobby cũng cùng đường với tôi 1 đoạn.
_ Sao hôm nay tâm trạng thế, lại bất mãn với cuộc đời à ?- Bobby cười nhạt.
_ Tao không thích ai nữa đâu mày ơi, mệt mỏi lắm ! Bọn con trai thật khó hiểu...
Nó vẫn ngờ ngợ chưa hiểu lắm, tôi đành nói ra chuyện buồn ấy và lại 1 lần nữa có cái cảm giác nghẹt thở đến tột cùng.
_ Thì nó không thích mày nên nói thẳng thế luôn chứ sao cứ mãi thế được, chẳng ai bắt ép được chuyện tình cảm đâu.- Giờ thì Bobby đã hiểu rồi đó nhưng sự thật luôn phũ phàng mà.
_ Thì tao cũng biết thế, chỉ là...tao...không thể giấu kín cảm xúc mãi thôi !
_ Thì tuỳ mày, miễn sao đừng ảnh hưởng xấu là được.
_... Ừm...- lại 1 tiếng thở dài trút ra nặng trĩu.
Đường lúc này giờ tan tầm nên đông quá, ko khéo lát đi giữa đường còn gặp tàu đi qua nữa kìa. Đúng thật, tôi lại gặp đúng tàu khi sắp về đến khúc phố nhà mình này ! Những bánh xe cứ thế lăn đều trên những khung ray, những toa tàu cứ thế lướt qua vun vút. Tôi chóng mặt quá, có lẽ là do cái bệnh huyết áp thấp " hỗ trợ" cơn đau này mà. Trong thoáng chốc, trong tôi lại hiện lên hình ảnh của Hạ Duy cùng những lời nói đầy cay nghiệt của cậu ta. Tôi ghét phải suy nghĩ như thế này, 2 lần thất bại đã là quá đủ rồi, tôi chính thức che lấp đi 1 nửa kia cuộc đời mình và kiên nhẫn học cách vô cảm với mọi người con trai quanh mình.
Tôi vẫn duy trì việc viết nhật ký rồi lưu giữ lại vào trang mà chỉ có tôi với cậu ấy theo dõi, nhưng cậu ta có đọc không thì tôi cũng không rõ chỉ biết mọi tin mà tôi cập nhật hàng ngày đều có dấu chân lướt qua của con người này.
"... 20/2/2018... Hôm nay không thấy cậu trên sân trường, chỗ vẫn đứng....."
" 21/2/2018.... Thấy cậu chỉ như người xa lạ, cố dồn nén và không muốn vỡ oà cảm giác đáng sợ ấy..."
.....
Cứ thế ngày nào cũng đều đặn ghi lại những gì tôi cảm thấy mà thôi.
Hôm nay đến lớp, bạn bè trêu đùa tôi như thể chúng nó muốn tôi quên đi cái đau đớn của mối tình đơn phương vô nghĩa. Nếu mọi ngày chúng nó bật toàn nhạc vui, xập xình nhảy nhót thì hôm nay chỉ toàn bài buồn, lại còn ghép tên tôi với cậu ta vào đó, biến tấu thành nhạc giải trí nữa chứ. Vui thì có vui nhưng cái cách xoa dịu cảm giác ấy thì có hơi ác, bên ngoài dù chỉ nhếch mép cười nhưng bên trong trái tim lại đang rỉ máu mà. Trên lớp đã thế, xong xuống sân trường giờ tan học cũng không tha nữa chứ, thấy mà ghét ghê ! Chuông báo hết giờ, tôi vẫn theo quyết tâm về sớm để không thể thấy cậu ta nữa và tôi cũng cố gắng không nhìn cậu ta nữa nhưng nghịch lý thay, lấy xe rồi lại bị gọi lại.
_ Hoà, ra đây chị bảo...- Dung hớn hở gọi tôi.
Tôi cứ nghĩ chị ấy chỉ gọi tôi lại nhờ làm gì đó, đưa Nhung ra cổng trường để mẹ nó đón chẳng hạn vì chân nó còn đau mà. Nhưng..... thật dơ không nói nổi ! Ra đến nơi, chúng nó lại hát hò ầm ĩ giữa sân trường. Tuy rằng không gán tên nhưng mọi ánh nhìn, khuôn miệng của chúng nó đều đang hướng về tôi. Ôi làm sao đây, cậu ấy đang đứng ngay toà nhà bên kia mà đâu chỉ mỗi Hạ Duy, còn bạn bè cậu ta nữa kìa.
Nhỡ như quá đông người biết thì sống sao đây chứ, nhỡ cậu ta thấy phiền phức rồi ghét luôn con người vô tội như tôi thì sao...? Bao nhiêu câu hỏi cứ thế tuôn ra như không thể tìm ra lối thoát. Tôi cứ bị chúng nó giữ lại, cứ bị hô hào, nghe hát chay mà không biết mặt mũi đâu mà trơ ra nữa rồi. Tôi cũng không dám nhìn lại xem thái độ của cậu ta, chỉ biết quay mặt lại bạn bè đứng bất di bất dịch.
_ Này mày có biết tao đợi mày nãy giờ để đi về ko hả ?- Bobby phóng xe lại vẻ hơi bực bội.
Nhưng có lẽ thấy vẻ tội nghiệp vô cùng của tôi nó không phàn nàn thêm nữa. Tôi vẫn chưa thể về vì còn bị thằng Hoan giữ chìa khoá xe, đùa nghịch còn định cho lên nóc bảng tin nữa chứ. Tức thế không biết ! Nhưng 1 mình thì làm gì được chứ, chỉ biết chạy lại với lấy nó lấy lại thôi. Đã thế nó còn hét ầm lên: " Duy đâu ấy nhể... Duy đâu rồi..." làm tôi ê mặt hết sức. Xong mấy đứa còn ngồi vắt vẻo trên xe, giữ luôn mũ chưa cho tôi về nữa. Thật là hết nói nổi !
Chỉ đến khi cả trường về gần hết, Hạ Duy cũng về luôn rồi thì chúng nó mới chịu tha cho tôi. Đúng là nghịch như lớp tôi mà, còn nhây lắm cơ !
_ Nhanh lên, muộn rồi kìa !- Bobby giục tôi.
Tôi nhanh lấy xe dắt chạy theo nó.
_ Sao nãy thấy mày lấy xe rồi mà còn ra đấy làm gì ?
_ Thì Dung gọi tao, tưởng nhờ vả gì, ai ngờ... Đúng là ác man !
_ Thì mày cứ về luôn đi, sao phải quay lại làm gì ?...- nó lại tỏ vẻ trêu đùa- À, mày có khi thích quá ấy chứ, thấy em của mày còn đứng đấy kia mà !
_ Không phải, tưởng được nhờ vả thật mà...
_ À nãy đứng xa xa, tao để ý thấy lúc chúng nó hát ầm ĩ lên thì em của mày đứng bên kia cười đấy !
_ Đâu phải em của tao gì gì chứ ! Mà thái độ như nào ?...- Ý cũng không phải quan tâm chỉ là thực sự muốn biết thôi.
_ Thì nó chỉ cười thôi xong quay mặt đi.
Tôi chẳng nói gì thêm nữa, nếu hỏi tiếp chẳng khác nào tôi lại đang tự đào chuyện buồn ra phân tích.
Về đến nhà, tôi vội bỏ cặp sách vào ghế, lấy điện thoại ra và quyết định đây là lần cuối nhắn tin cho cậu ấy. Không phải là để nói chuyện, hỏi han như mọi lần mà chỉ muốn xin lỗi chỉ vì mấy hành động quá khích của bọn bạn trên sân trường khi nãy. Tôi hít 1 hơi thật sâu, cố gắng gõ thật nhanh 1 dòng chữ : " Tớ không có ý làm phiền cậu đâu nhưng... thực sự xin lỗi vì những điều mà lớp tớ đã làm trên sân trường hôm nay. Tớ đã cố gắng về sớm nhưng cậu thấy đấy..."
_ Hoà, vào ăn cơm thôi nào ! - Tiếng bà tôi gọi vọng lên từ gian bếp nhỏ, cũng đã 12 giờ trưa rồi mà.
_ Vâng, cháu xuống đây !
Tôi rời chiếc điện thoại, đi xuống bếp nhưng lòng vẫn hy vọng nhận được 1 lời phản hồi tích cực.
Xong bữa cơm, tôi vào giường nghỉ, chợt thấy màn hình điện thoại sáng lên, tôi với lấy, mở máy ra.
" Ok, không sao !"- cậu ấy nói vậy đấy nhưng thực sự mấy cái trêu chọc quá đà ấy ai chẳng khó chịu chứ.
" Hy vọng không ai nghĩ gì ... Với lại xin lỗi vì hôm trước lỡ hỏi mấy chuyện riêng tư của cậu nhé, tớ luôn thấy áy náy vì sợ cậu ghét tớ thôi."- có lẽ vì sự tò mò về mối quan hệ giữa Hạ Duy và bà My đó nên đã khiến chúng tôi đã xa nay lại càng cách xa thêm nên tôi chỉ muốn có thể cắt đi phần nào đoạn khoảng cách ấy.
" Không"- còn để mặt cười nữa chứ, ý cậu ấy là sao chứ !
" ...Hy vọng thế chứ tớ luôn thấy áy náy suốt nên toàn trốn tránh thôi, mệt lắm !"
Cậu ấy chẳng nhắn thêm bất cứ dòng chữ nào, chỉ đưa ra hình mặt cười lần nữa, nhưng lần này có vẻ mặt cười ấy diễn tả sự ngượng nghịu, khó nói khi tôi nhắc lại vấn đề này.
Và lời nói có thể được coi là cuối cùng trong cái gọi là ràng buộc tình cảm chính là : " Tớ chỉ muốn quen cậu như thế này thôi, không muốn ai bị ép buộc chút nào đâu !" - Tôi như thể 1 đứa trẻ con muốn mọi thứ kết thúc thật đơn giản, nhẹ nhàng.
Cậu ấy không trả lời lại, có lẽ mọi thứ nên dừng lại ở đây thôi, tôi... mệt rồi...

BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày mai của chúng ta !
Short StoryChào các bạn, mình là Trần Hoà ! Thú thực thì mình ko phải 1 fan cứng của các tác phẩm tiểu thuyết nhưng kể từ lúc được giới thiệu và đọc qua 1 cuốn ngôn tình lãng mạn, mình đã yêu cái lối văn bay bổng đó. Dựa theo những ngôn từ đặc sắc từ 1 tác phẩ...