Ngoại truyện 5 : Tiểu Trần Hoà ?!

5 0 0
                                    

........15 năm sau........
Thời gian trôi đi nhanh thật đấy, mới ngày nào còn bận bịu chăm sóc con từng ly từng tí, cho trẻ con ăn mà giờ đã đến lúc để chúng tự lập hơn rồi.
Những chuyến công tác của Trần Hoà không nhiều nhưng mỗi lần đi là cô phải ở lại thêm dăm ba ngày xả láng nên mọi chuyện ở nhà phủ ngập đầu Hạ Duy.
Hôm nay Hoà kết thúc chuyến công tác xa nhà những hơn một tuần. Hạ Duy sắp xếp xong việc nhanh chóng rồi qua trường đón An Vy. Mỗi lần xa vợ là y như rằng anh vô cùng phấn khích với chuyện ra sân bay đón cô như thế đấy !
Con đường tới trường cuối đông ảm đạm quá, bên ngoài chỉ có những chiếc xe hơi đóng kín cửa và cũng chẳng có ai qua lại mấy. Hạ Duy dừng xe trước cổng trường, thấy học sinh đã tan tầm kha khá, anh xuống xe, dựa vào sườn xe đứng đợi con.
"Ôi, trẻ quá !"
" Anh ta hào hoa thật đấy !"
" Không chỉ đẹp trai mà còn là một ông bố mẫu mực ấy chứ !"
" Không biết cô gái nào may mắn thế nhỉ ?"
......
Tiếng mấy bà mẹ đưa đón con xuýt xoa khi lướt qua chỗ anh. Đúng là không có gì đáng chê cả. Tuy đã chạm mốc U40 vài năm rồi nhưng trông Hạ Duy vẫn phong độ như ngày nào. Hôm nay anh mặc vest đen sang trọng, đi đôi giầy Tây lịch lãm, tóc vuốt chút keo bóng để phô ra vẻ lãng tử hết tầm của gương mặt đẹp. Nước da anh trắng sáng như đánh tan vẻ ảm đạm của không gian xung quanh. Lại được cả cái dáng đứng muốn hút hồn người ta nữa chứ, thật thích quá đi !
Nhưng anh không để ý điều đó, chỉ săm săm nhìn đồng hồ rồi ngó nghiêng tìm bóng hình con gái.
_ Bố ! Bố ơi !.....
An Vy từ sân trường chạy nhanh tới chỗ Hạ Duy. Không còn là An Vy bé bỏng mà bố mẹ vẫn hay nịnh nọt, không còn chạy nhảy nghịch ngợm nữa mà giờ đã trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp. Có điều con bé hơi nhát với thế giới bên ngoài như mẹ nó hồi còn trẻ bởi lẽ bạn bè, bố mẹ luôn bao bọc, quan tâm mà.
Cô bé chạy lại gần ôm chặt bố.
Hạ Duy đưa tay vuốt vuốt mái tóc dài xoã xuống của con bé.
_ Hôm nay đi học sao rồi con ?
_ Vẫn bình thường ạ !- An Vy lùi lại, vui vẻ trả lời.- Con được cô khen trong bài tiểu luận đấy bố !
_ Tuyệt, thế mình đón mẹ xong về bố thưởng nè !- anh xoa đầu con bé.
_ Sao có bố con mình thôi ạ ? Em Gia Bảo đâu ?- cô bé nhìn vào trong xe.
_ Em sang bà nội trước rồi, hôm nay bà mở tiệc mừng mẹ về mà. Lên xe thôi con, kẻo mẹ chờ lâu đấy.
_ Tốt thật, hôm nay không phải nghe nó rì rầm nói cười inh ỏi bên tai.- con bé ngồi yên vị vào ghế.
Anh lắc đầu cười rồi trở về ghế  ngồi của mình.
_ Tưởng hồi trước con thích có em thế mà ! Sao giờ bất mãn thế ?
_ Hồi xưa nó đáng yêu bao nhiêu thì giờ lắm chuyện bấy nhiêu. Nghịch vô đối !- cô bé khoanh tay trước ngực than phiền.
_ Con trai thường thế mà. Đừng nói xấu em như thế chứ con !
_ Nhưng bọn con vẫn rất hoà hợp.- cô bé cười rạng rỡ nhìn bố, đúng là nét cười thiếu nữ, rất ấn tượng.
_ Hôm nay có gì muốn chia sẻ với bố không nè ?- anh đổi chủ đề.
_ Mmm.....Con nói cái này chỉ mình bố biết thôi được không ?
_Sao thế ? Trừ chuyện bất hợp pháp ra thì chuyện gì bố cũng đồng ý.- anh liếc sang con.
_ Không bất hợp pháp đâu, bố yên tâm.
_ Thì nói đi, bố nghe đây !
_ Con.....con......con thích một người !- mặt cô bé đỏ ửng, tay vân vê chiếc váy đồng phục.
_ Thích thì cứ thích thôi chứ sao. Nhưng sao con căng thẳng thế ?
_ Tại vì con sợ lại thất bại.- cô bé cúi gằm mặt ủ rũ.
_ Lại là sao ? - Hạ Duy băn khoăn nhìn con.
_ Con từng giấu bố mẹ cảm xúc thực của con một năm về trước. Nhưng mà con sợ....nên không dám thẳng thắn bày tỏ cũng chẳng dám cho bố mẹ biết....- An Vy lại vân vê, vò nhàu vạt áo trắng.
_ Mmm....bố mẹ đâu cấm con thích ai. Nhưng con còn trẻ lắm, đừng yêu đương sớm quá, chỉ mình khổ thôi ! Thế kể cho bố nghe người cũ như thế nào đi.
_ Con chỉ gặp qua vài lần dưới sân trường thôi. Anh ấy hơn tuổi con, nhìn cũng thu hút. Tiếc là quanh anh ấy chỉ toàn cô gái xinh đẹp, sang chảnh. Còn con....như bạn bè nhận xét thuộc tuýp ngây thơ, lành tính. Thế nên con nghĩ khó quá thì chỉ nhìn thôi. Và cuối cùng anh ấy cũng tốt nghiệp, haizzz, con đỡ phải gai mắt mỗi khi nhìn thấy anh ấy đi cùng con gái bên cạnh.
_ Thế thì cậu ta thật vô phúc khi không biết đến cô gái tốt bụng như này rồi.- Hạ Duy cười cố an ủi con.- Vậy bây giờ là ai ?
_ Mmm....cậu ấy học cùng khối với con, có lần chạm mặt nhưng mà chẳng bao giờ để ý đến con cả. Nhưng con thấy cậu ấy cũng học giỏi, hoạt bát, thân thiện qua những mối quan hệ con nhìn thấy.
_ Giờ con định làm gì ?
_ Con không biết nữa !- cô bé ôm đầu.- Quanh cậu ấy cũng không ít con gái đâu bố.
_ Hay con thử tiến một lần đi !
_ Là sao ạ ?
_ Thử nhắn tin, nói chuyện với cậu ấy, thỉnh thoảng gặp thì thân thiện chào hỏi. Ít nhất con cũng không bỏ lỡ như lần trước. Giống như mẹ con.....
Anh ngừng nói khi đang diễn giải đúng với con đường anh đến với Trần Hoà. Giờ thì con gái anh cũng giống như cô, từng bỏ lỡ một mối tình đầu đơn phương trong thầm lặng. Và đến người tiếp theo nó cũng ngại ngùng như mẹ nó trước khi thử tiếp xúc với bố nó.
_ Mẹ làm sao ạ ? Bố nói giống ?- An Vy nhíu mày khó hiểu.
_ À, chiến thuật đến với tình yêu của mẹ con đấy mà !
_ Bố học thuộc và giờ truyền cho con ?
_ Đấy là bố trải qua cùng mẹ con chứ không phải học thuộc.....hihi.....
_ Con sẽ thử.- mắt cô bé sáng lên.
_ Nhưng kinh nghiệm này, đã bắt chuyện với người ta thì cố dù chuyện gì xảy ra cũng phải kết thúc tốt đẹp. Đừng đi được vài bước mà đã buông bỏ nghe không ! Con có thể ban đầu không để lại ấn tượng trong mắt cậu ấy. Nhưng nếu con để lại những thứ tốt đẹp về bản thân con thì một ngày nào đó con sẽ được cậu ấy tôn trọng và thương yêu.
_ Con nghĩ bố nên đi làm quân sư tình yêu đi....hihi.....
_ Ừ ha, có khi kiếm được kha khá ấy chứ !

Hai bố con họ cứ tán gẫu vui vẻ trên đường ra sân bay đón mẹ. Anh nhận ra càng lớn con bé lại càng có tính cách giống vợ mình, thậm chí cả cách thích người ta cũng tỏ rõ là gen mẹ Hoà. An Vy có lẽ là một bản sao cải tiến từ Trần Hoà, có điều được gọt giũa tinh sảo hơn.

Xe dừng lại ở cửa sân bay, anh tìm chỗ đỗ xe rồi mang bó hoa hồng xanh đã chuẩn bị từ trước đi vào.
_ Bố lúc nào cũng hiểu mẹ nhất ! Lần nào cũng là một bó hoa hồng xanh tươi mơn mởn nhỉ !
_ Đó là lý do vì sao bố đến được với mẹ con đấy !- anh tự đắc cười vỗ ngực.
Họ đã đến trước cửa ra máy bay. Mọi người đang ra nên hai bố con cứ đứng nhìn trực chờ mẹ.
_ Aaaa.....mẹ kìa bố !- An Vy reo lên rồi chạy thật nhanh ra ôm mẹ.
Anh cười, từ từ bước theo con, ra đến nơi liền giơ bó hoa lên.
_ Mừng em trở về !
_ Ôi, em nhớ mấy bố con quá !- cô rời An Vy, ôm chầm lấy Hạ Duy.
_ Chuyến đi tốt đẹp chứ ?
_Dĩ nhiên rồi ! Mai em sẽ cho anh thấy. Nhưng mà chỉ có hai bố con thôi hả ? Con trai đâu ?
_ Em sang bà trước rồi mẹ. Ý, có hàng cafe kìa, để con ra mua cho bố mẹ nhé !
_ Được rồi, mẹ cũng đang khát đây !
_ Mẹ vẫn luôn là Cappuccino chứ ?
_ Of course !- cô vui vẻ đáp lại con.
Cô bé chạy nhanh ra quầy cafe nhỏ, bố mẹ chậm rãi bước theo sau.
_ Em biết gì không ?
_ Hửm ?....
_ Anh vừa phát hiện ra em trong con bé đấy !
_ Anh nói gì thế ?- cô băn khoăn nhìn Hạ Duy.
_ Em nên mừng là con bé có tính cách rất giống em, một giai đoạn mới lớn cũng khởi nguồn như em.
_ ???- cô vẫn khó hiểu với lời chồng nói, mở to mắt thắc mắc.
_ Con biết rung động rồi đấy.
_ Thật không ? Ý em là không phải cấm mà ủng hộ theo hướng tích cực thôi.
_ Chính vì tích cực nên anh mới cho con đi vòng theo con đường em đi.
_ Anh định cho con em vô cảm 10 năm đấy à ?- cô nhíu mày tra khảo.
_ Không, nhỡ đâu tốt đẹp hơn chúng ta thì sao ! Mà nếu không thì trên đời này cũng phải xuất hiện một tiểu Trần Hoà chứ !- anh khẽ cười ghé sát tai cô thì thầm.
_ Đừng có mà phí hoài thời gian tươi đẹp của con bé !- cô vỗ nhẹ vào ngực anh.
_ Em này, có phải lúc này không ?- anh hướng mắt ra ngoài khoảng trời qua khung cửa.
_ Là sao ?
_ Tầm này năm ấy em cũng nói thích anh và giờ thì chúng ta hạnh phúc như này đây !
_ Cuối đông ?.....Ừ, phải rồi ! Anh vẫn còn nhớ thế cơ à ?
_ Nhớ chứ ! Không nhớ thì đã không chạy đến gặp em và có cái kết viên mãn này. Với lại có lẽ con mình cũng sẽ bắt đầu điều đó vào khoảnh khắc này.
_ Anh không đùa đấy chứ ?- cô nghiêng đầu nhìn anh không chớp mắt.
_ Ừm !
_ Trời đất, anh kiên quyết biến con bé thành cuộc đời gian truân của em luôn đấy à ?- cô bật cười thở hắt ra.
_ Rồi con bé cũng hạnh phúc như chúng ta thôi, anh sẽ để con bé tự bước tiếp và làm theo điều nó muốn. Ít ra bố mẹ cũng chỉ là nơi chia sẻ, không nên bó buộc con cái.
_ Câu hay nhất trong ngày đây sao ?- cô mỉm cười lắc đầu.
_ Bố, mẹ ! Con mua được rồi này !- An Vy từ đâu tới làm ngắt quãng cuộc trò chuyện của bố mẹ.
Họ nhận lấy cốc cafe rồi xoa đầu cô bé.
_ Đi thôi con, mọi người đang chờ đấy ! Tiểu Trần Hoà !
Cô bé ngây người không hiểu sao bố gọi thế nhưng cũng chẳng tò mò mà gặng hỏi, chỉ bám tay mẹ mà đi. Hoà cũng nhíu mày vì cách khẳng định vững vàng như đinh đóng cột của anh. Nhưng cô cũng hết thuốc chữa với con người này mất rồi.

Rồi họ bước ra cửa, lên xe đi ra tuyến đường cao tốc. Con đường bỗng chốc ngập tràn niềm vui khi có cả mẹ cùng tán chuyện.

Những ngày đông trôi qua với họ dường như không hề lạnh lẽo nữa mà luôn ấm áp bên nhau. Trái tim băng giá từ lâu của Trần Hoà giờ đã tan chảy hoà vào trong cái gọi là hạnh phúc tròn đầy. Một cái kết không quá gay cấn, chỉ êm đềm vừa đủ. Giờ đây trong cái lạnh, tay cô không còn tê tái ướt át nữa mà đã được sưởi ấm nhờ bàn tay ấm nóng của người đàn ông bên cạnh.

Ngày mai của chúng ta !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ