Ngoại truyện 1 : Chuyện quá khứ...

5 0 0
                                    

1. Tại sao 10 năm qua đi vẫn yêu em ?

.....Con phố tấp nập người qua lại trên đường phố làm lòng người càng trở nên cô quạnh giữa chốn đông người. Hạ Duy- một học trò xuất sắc hiện đang được cử sang New York du học. Từng ấy năm cậu chỉ vùi đầu vào sách vở, công việc mà chẳng đoái hoài mộng tưởng đến ai cả. Căn bản vì cậu đã từng thất bại trong mối tình đầu, lại vừa chia tay một mối tình cứ từng ngỡ là tình bạn nên nó thật phũ phàng.
Cậu trở về từ ngoài đường tránh đi những cơn gió hun hút lạnh tái người trên đường phố New York.
_ Về rồi à ?- cậu bạn cùng phòng lên tiếng.
_ Ừ ! Mai nhớ gọi tôi dậy kịp giờ học đấy !
_ Biết rồi, cứ lo nghỉ ngơi đi, trông cậu mệt mỏi lắm rồi kìa.
Hạ Duy toan ngủ nhưng sờ thấy dưới gối có gì cồm cộm. Cậu nhanh tay rút vật đó ra. Ồ, hoá ra là phong bao lì xì năm ấy, chẳng phải Trần Hoà đã tặng cậu đầu năm mới sao. Hình như hôm nay đúng là ngày hôm ấy thì phải, tiếc là cậu đã đi qua cái Tết quê nhà đơn giản hơn trông thấy.
Cậu lật mở bao lì xì, rút ra bức thư đầu tiên cũng như cuối cùng Hoà gửi. Không biết cậu đã đọc nó bao nhiêu lần, chỉ biết cậu đã thuộc lòng nó mất rồi.
Vẫn giữ, vẫn đọc, còn thuộc nữa chứ. Lẽ nào cậu không thể quên Trần Hoà sao ? Càng nghĩ cậu càng bấn loạn, trong tim nén tiếng thở dài.
Có lẽ trong đầu Hạ Duy lúc này chỉ muốn về thật nhanh tìm cô ấy. Hy vọng cô ấy còn nhớ cậu là ai. Nhưng nếu cô ấy có gia đình thì sao ? Cậu băn khoăn vô cùng nhưng dù sao đây cũng là cô gái thẳng thắn nhất, chân thành nhất mà cậu từng tiếp xúc nên.....cậu ấn tượng về cô ấy nhiều quá rồi.
Ôm bức thư trong tay, Hạ Duy liên tục ngẫm nghĩ, hết lăn qua, lăn lại rồi vùi đầu vào gối. Chắc cũng phải quá nửa đêm cậu mới ngủ được hơn nữa trong cơn mê sảng Hạ Duy cứ liên tục to nhỏ hai tiếng " Trần Hoà"....

2. Lần đầu gặp lại em.

Ngày cậu trở về nước đã có trong tay kha khá tài sản sau những thành công có được tại các công ty lớn bên Mĩ. Kinh nghiệm dồi dào, khả năng tuyệt đích thì không lý gì là không thể làm sếp được. Nghĩ vậy anh Lâm- anh họ Hạ Duy mới quyết định đưa cậu về công ty mình. Nhưng cậu muốn ban đầu tìm hiểu rõ nhân sự và quy tắc hoạt động của công ty nên tạm xin làm nhân viên quèn 2 tuần. Cũng may vừa có người bận đi công tác nên cậu được hưởng quyền ngồi tạm vào quan sát vị trí quản lý tuần đầu mà không ai được biết. Rõ ràng cậu chưa hề biết đó là địa vị của cô gái mang tên Trần Hoà và anh Lâm cũng chẳng nói chỉ lẳng lặng xếp cậu vào đó nên cậu cũng chẳng hỏi thêm riêng tư, chỉ lao vào công việc.
Khoá tập huấn của Trần Hoà kết thúc, cậu nhận được lời mời từ anh họ đi uống chút rượu chúc mừng cô quản lý trở về. Cậu đến hơi muộn vì tắc đường nên phải để anh Lâm ra tận cửa chờ.
_ Cậu đến muộn ?
_ Đường nghẽn quá anh ạ !
_ Được rồi, vào đi ! Ít nhất cũng phải chào hỏi cô quản lý tạm thời của cậu chứ. Bắt thóp cô nàng mới dễ dàng lên sếp được cậu em ạ.
Hạ Duy vãn chưa hiểu lắm nên chỉ đi theo sau anh Lâm mà không nói gì.
Là....cô ấy sao ? Hạ Duy sững người lại khi đến trước bàn rượu. Người con gái đang say sỉn trên bàn có vẻ sắp không trụ được. Nhưng cậu cũng không thể để anh Lâm nghi ngờ nên nhanh trí đưa tay ra chào hỏi :
_Chào quản lý, tôi là nhân viên thế chân cô được một tuần và tôi đã nghe kể khá nhiều về cô. Rất vui được cộng tác !
Nghe kể gì chứ, đã biết gì đâu nhưng nói thế cho oai. Và lúc này Hạ Duy vẫn hy vọng cô ấy còn nhớ ra mình. Trần Hoà lảo đảo, chỉ kịp đứng lên đưa tay ra bắt nhưng cô đã ngã nhào vào vòng tay nhanh thoăn thoắt của Hạ Duy rồi.
Thế là Hạ Duy có cơ hội gặp lại cô, có thể yêu cô khi được thông tin cô vẫn độc thân nhưng ai ngờ mọi chuyện phía trước sẽ thế nào.
Bước vào nhà Trần Hoà, Hạ Duy lễ phép :
_ Chào cô, cháu là nhân viên sếp Hoà ạ ! Cô ấy hơi say nên cháu đưa về.
_ Trời đất, bắt tội cháu quá ! Đây, đưa nó lên phòng hộ cô để cô lo nốt cho.
Hạ Duy đưa cô lên phòng, cố nán lại xin chăm sóc cô một chút. Mẹ Trần Hoà bận bịu nấu chút nước giải rượu dưới nhà nên cũng đồng ý cho Hạ Duy trên đấy.
Tay cậu lia lịa thấm những giọt mồ hôi trên trán cô. Miệng nhếch mép mỉm cười : " Cậu hình như càng lớn càng quyến rũ thì phải....Haizzz, có khi tớ lại nổi tham vọng chiến đoạt cậu cũng nên. Xin lỗi vì trước đây nhé !". Vừa nói cậu vừa vuốt lọn tóc che ngang mặt cô. Cứ thế ngồi ngắm nhìn Trần Hoà ngủ ngon lành, trái tim Hạ Duy loạn nhịp.

Ngày mai của chúng ta !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ