XIII. " Tôi quản lý cô được không ?..."

20 0 0
                                    

     Sáng sớm hôm nay, tôi thức dậy mở mắt thấy mình như ngập tràn năng lượng. Tôi mở điện thoại thấy có tin nhắn từ Linh.
" Chúc một tuần làm việc mới với chức vị mới nè ! Hôm nay tao sẽ hoàn thành nốt những thứ phụ đạo của bộ phim mới. Nhớ xem nghe không !"
Tôi bật cười và nhắn lại " Ừ, chúc đạo diễn mau nổi tiếng nè !"
Sau đó tôi bước ra khỏi giường, đặt điện thoại lên bàn và chuẩn bị quần áo, đánh răng, rửa mặt rồi xuống nhà ăn sáng.
_ Hôm nay dậy đúng giờ thế nhỉ ! - mẹ tôi đang  nêm dở nồi nước dùng làm bánh đa thì thấy tôi quay ra đùa.
_ Con làm sếp mà lị !
_ Đây, ăn rồi còn đi cho kịp.- mẹ đặt ngay trước mặt tôi bát bánh đa nóng hổi vừa mới chan nước dùng. Đúng hương vị của mẹ, tuyệt vời thật đấy.
Thằng Phúc mắt nhắm mắt mở bước xuống lấy một cốc nước lọc rồi quay lại lên phòng.
_ Ơ thế hôm nay không đi học à ?- tôi hỏi.
_ Không, em học ca chiều cơ .- nó nói rồi đi thẳng lên gác.
Ăn xong tôi tạm biệt mẹ rồi đi làm luôn.
Tôi bước ra từ thang máy công ty, chào mọi người bằng nụ cười thật tươi rồi đi lên phòng làm việc của mình. Thấy cửa phòng mở, tôi thắc mắc bước vào.
_ Chào quản lý, hôm nay cô có vẻ ổn quá ha !- anh Lâm cười và đưa lên tay tôi một bản đề án kế hoạch làm việc sắp tới.
_ Em thật có phúc khi được sếp đón chào từ sáng thế này đấy.
_ Lát nhớ gặp nhân viên mới nhé ! Giao việc chi tiết cho mấy người đó rồi hoàn thành dự án cũ cho anh đấy. - anh ra đến cửa phòng thì quay lại nhắc.
_ Vâng !
Tôi để gọn những tài liệu sếp đưa vào ngăn bàn và đi xuống phòng tôi từng làm việc gặp nhân viên mới.
_ Ôi Hoà ! À không, quản lý chứ !- Khánh Vy thấy tôi vui vẻ lắm nhưng khi nhận ra chức vị của mình thì rụt lại.
_ Không sao, mình vẫn là bạn mà, khỏi khách sáo chứ ! À, mình sang đây gặp nhân viên mới, Vy gọi giúp mình với.
_ Đảm bảo Hoà thích, làm việc có trách nhiệm mà có một mỹ nam tuyệt vời lắm ! Cậu ta vừa làm giỏi lại còn đẹp kiểu thu hút các cô gái ấy.
_ Thế thì Vy tranh thủ " đớp" luôn đi ! - tôi cười trêu ghẹo Khánh Vy.
_ Mình mà chưa có người yêu chắc sẽ quyết tâm cưa lắm đó nghen !
Thế rồi một cô gái bước vào cùng một chàng trai, hình như họ là nhân viên mới. Nhưng có vẻ khá thân thiết.
_ Xin chào, tôi là Trần Hoà, quản lý ở đây, rất mong mọi người hợp tác !- tôi đưa tay ra toan bắt tay cả hai người họ nhưng cô gái đẩy tay cậu con trai rồi cười ngại ngùng đưa tay ra bắt tay tôi không dứt.
_ Chào chị, em tên Tuệ Nhi, rất vui khi được làm việc với chị. Còn đây là anh Thiên, anh ấy ngoài là bạn đồng nghiệp của em ra thì chúng em đang quen nhau ạ! - cô gái nói xong liền quay ra nhìn bạn trai mình.
_ Được rồi, chỗ làm thì cố nghiêm túc nhé ! Hai em nhận lịch làm lát chị sẽ gửi qua mail nhé! - tôi nhìn về phía Nhi- Em rất có tố chất giao tiếp đấy, nhanh nhậy, nhưng lần sau đừng dẫn bạn trai em theo công việc để tránh phân tâm đấy.- tôi có chút bông đùa.
_ Dạ ...!- Tuệ Nhi trả lời tôi mạch lạc rồi kéo theo Thiên về bàn làm việc bắt đầu khởi động công việc ngày mới.
Tôi nhìn theo hai người thấy có chút buồn cười vì họ thật ngây thơ kể cả khi ở chốn làm việc. Bỗng Khánh Vy ghé tai tôi thì thầm:
_ Kìa, cậu ấy đấy, đúng là mỹ nam mà ! Thôi mình lượn trước đây, ngại quá đi mất.
   Tôi quay lại thấy hình ảnh một cậu bạn quen thuộc đang tiến về mình. Tôi nói nhỏ không ra tiếng vì quá bất ngờ " Hạ.....Duy.....???....". Thì ra hôm đó tôi đã nhìn thấy cậu ta thậy sao, không phải là ảo ảnh, không phải là hoa mắt mà là thật trong hơi rượu nồng. Cậu ta vẫn thế, trông vẫn cao dong dỏng, vẫn làn da trắng sáng hút hồn phái nữ, vẫn cái nụ cười đã từng khiến tôi vô tình ngã vào cái thứ tình đơn phương vô nghĩa trước đây. Cậu ta đứng thững lại khi đến gần tôi.
_ Chào sếp, có vẻ cô đã khoẻ hơn rồi nhỉ ? Lần sau đừng uống nhiều thế nhé !
Tôi thững thờ lắp bắp nói :
_ Ừm, chào ....cậu.... Từ hôm nay tôi...sẽ là quản lý của cậu. Công việc anh Lâm giao tôi cầm đây rồi, đi theo tôi và nhận việc ngay nhé !
    Tôi dùng hết can đảm để có thể bắt tay cậu ta nhưng rồi tôi nhận được không chỉ có cái bắt tay đáp lại, cậu ta còn kéo mạnh tay tôi đưa khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn ngắn lại gần một gang tay.
_ Rất vui được gặp lại !- cậu ta ghé sát tai tôi thì thầm.
Tôi không biết tại sao tôi lại lo lắng đến thế. Tôi liền đẩy xa người ra khỏi cậu ta rồi đi trước, cậu ta theo sau.
Tôi đi qua các gian hàng, bao quát hết cho Hạ Duy những công việc cậu ta phải làm.
_ Mỗi ngày cậu sẽ phải xuống các gian hàng ghi lại bình quân số hàng bán ra, còn dư, lượng giá thu về rồi thống kê lại qua các bản báo cáo hàng ngày. Ngoài ra cậu cũng phải có trách nhiệm quản lý tình trạng làm việc của nhân viên trong giờ. Thay vì phê bình, khen chê trực tiếp, cậu hãy báo cáo lại trên giấy tờ và gửi lại cho tôi hàng tuần. Việc còn lại để tôi giải quyết...
Đang đi tôi chợt nhận ra cậu ta không còn bước tiếp theo mình nữa. Tôi quay lại, Hạ Duy đang đứng cách tôi ba bước chân.
_ Sao vậy ? Nếu khó hiểu thì để tôi ....
Chưa kịp nói hết câu, Hạ Duy đã bước lên một bước dài đứng sát người tôi. Cảm tưởng như mặt đối mặt chỉ cách nhau tầm chưa đến một gang tay. Tôi dường như cảm nhận được từng hơi thở nóng bỏng từ cậu ta. Và cậu ta khẽ nói :
_ ... Thế không biết tôi quản lý cô luôn có được không nhỉ ? - cậu ta cười vẻ rất tự tin nhưng cũng thật ma mãnh.
   Lồng ngực tôi như đang vang lên những nhịp đập liên hồi. Thậm chí đến cả thở cũng khó chứ đừng nói đến phản ứng lại. Phải vài giây sau tôi mới dứt ra được cái nụ cười đó của cậu ta. Tôi đẩy mạnh cậu ta ra rồi quay đi cố nói ra những lời quyết liệt nhất :
_ Xin lỗi, đây là công ty nên xin cậu hãy cẩn trọng những hành động và lời nói. Hơn nữa ngoài việc tôi là cấp trên của cậu thì hãy nhớ một điều tôi còn lớn hơn cậu một tuổi đấy. Hãy cư xử cho đúng mực !
_ Vâng thưa sếp ! Tôi sẽ không gọi là " chị" vì cô không thích mà. Hơn nữa....vẫn nhớ những điều về tôi sao ? - cậu ta lại gần mỉm cười nhìn tôi với một ánh mắt ngọt ngào đến lạnh thấu tâm can.
Tôi chẳng nói gì, đưa luôn cho cậu ta bản phân công công việc rồi đi một mạch về phòng làm việc của mình. Tim tôi vẫn còn đang thình thịch đập luân hồi. Thực tôi chẳng còn thích cậu ta nhưng cậu ta làm vậy có quá không chứ ! Tôi cảm thấy lo lắng hơn là sự rung động trước kia. Rốt cuộc cách ứng xử của con người ấy là sao chứ ? Tôi không còn mơ mộng như trước kia, cũng không nghĩ quá tiêu cực nữa vì tôi có cảm giác trái tim cậu ta đã có cô gái nào đó làm chủ rồi nên cố để bản thân ít lo lắng hơn. Tôi vào bàn làm việc và bắt đầu mở những trang tài liệu đầu tiên trong ngày đầu làm sếp.
Đến chiều, khi tôi đang phân loại các mục công việc cần làm, kiểm tra lại các bản báo cáo cấp dưới gửi lên thì " cốc ... cốc ... cốc...".
_ Mời vào ! - tôi nói lớn.
Từ ngoài cửa bước vào là một gương mặt sáng láng với nụ cười thân thiện hơn cái lúc cậu ta trêu đùa tôi sáng nay.
_ Cậu có việc gì sao ?
_ Không có, chỉ muốn lên đây học hỏi thêm thôi. - vẫn nụ cười đó nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào mắt tôi.
_ Tôi sẽ dạy cậu được gì cơ chứ ? Đừng phí thời gian nữa, mau về phòng làm việc đi !
_ Sắp hết giờ rồi mà, có làm cũng chẳng được bao nhiêu !
Tôi chống tay lên cằm nhìn cậu ta :
_ Vậy cậu nghĩ sao nếu tôi trừ lương thời gian còn lại này của cậu ?
_ Một lần trừ lương ấy sẽ bù lại bằng một bữa ăn tối nay được không ? - lại cái ánh mắt đầy ma mãnh nhưng cũng khá chân thành.
_ Tôi đâu có đồng ý mà cậu tự quyết vậy ? Mà nếu rảnh thì nên đưa bạn gái cậu đi thay vì cố gắng ép buộc sếp.
_ Cô nghĩ tôi đã có chủ ư ? Trái tim này vẫn chưa có người ngự trị... Trừ phi chủ nhân tôi đang tìm kiếm lại chính là...người tôi đang đổ dồn ánh nhìn về !
Tôi không thể nói thêm lời nào, thực sự quá bối rối với những lời cậu ta nói. Chuông báo tan làm reo lên vài hồi rồi lại tắt lịm đi trong giây lát, để lại không khí căng thẳng, yên ắng đến lạ lùng nơi đây. Tôi đứng lên luôn, sắp xếp cẩn thận giấy tờ cất vào hộc bàn. Chẳng nói chẳng rằng, tôi đi qua cậu ta và đi thẳng ra khỏi phòng. Cậu ta bất chợt chạy theo ngay sau khi tôi đã đi được một đoạn.
_ Thế cô không muốn chấp nhận lời đề nghị này sao ? Chỉ là đi ăn tối, nói chuyện như hai người bình thường....
_ Xin lỗi, tôi có hẹn rồi ...- tôi vừa đi vừa nói, thậm chí không quay lại nhìn cậu ta lấy một cái để giữ con mắt giao tiếp.
    Hình như cậu ta cũng không sao có thể thuyết phục tôi nên im lặng chẳng nói gì nữa đến lúc ra đến sảnh công ty.
_ A, cô quản lý tài năng của tôi đây rồi ! - anh Lâm từ thang máy bước ra- Ô, hai người có vẻ thân thiết sớm quá nhỉ. Thế chắc sếp nhiệt tình giúp đỡ nhân viên lắm đây!
_ Em hy vọng được thế lắm đấy anh ! Em đang cố thuyết phục sếp đi ăn tối với em mà e chừng nan giải quá !- cậu ta tiếp lời.
_ Nếu hai người rảnh thì đi ăn với nhau đi, tôi có việc nên đừng cố dựa vào nhau để lôi kéo tôi. - tôi nói xong đi thẳng ra cửa, xuống gara lấy xe.
Ra đến trước cổng công ty, một chiếc xe hơi tối màu dừng lại ngay cạnh chỗ tôi dựng xe. Tôi nghĩ có ai đó chỉ dừng lại bất chợt mà nếu là người quen thì chắc là các sếp thôi. Nhưng thật ngỡ ngàng khi bước ra từ chiếc xe ấy lại chính là Hạ Duy. Cậu ta lại mang cái dáng vẻ của một con người tầng lớp thượng lưu và lạ lùng hơn nữa lại chỉ là nhân viên tầm thường do tôi quản lý thôi ư ? Cậu ta lại gần tôi, lần này không phải thuyết phục nữa mà rất bình thường :
_ Tôi cần xin sếp số điện thoại, địa chỉ email, hay bất cứ cái gì có thể liên lạc. Tôi nghĩ nhân viên gặp sếp mới thì cần phải trao đổi nhiều chuyện phải không ?
Tôi cũng không có lý do gì để từ chối khi một nhân viên cần biết cách liên lạc với cấp trên khi cần nên tôi cho cậu ta luôn.
_ Okay ! Vậy chào sếp mai gặp lại nhé ! - cậu ta nháy mắt với tôi rồi quay người bước vào xe.
    Cậu ta đi rồi, tôi thở dài một tiếng như thể trút ra một nỗi lo lắng, bồn chồn. Trên đường về nhà, không biết sao nữa nhưng trong tôi luôn cảm giác có chút bất an rằng ngày mai sẽ ra sao, liệu tôi có phải đối mặt với cảm giác khó thở thế này không ? Hình như cái cảm giác khi xưa đã trỗi dậy, lập một nền móng mới trong chính tâm trí tôi bây giờ. Tôi sợ sẽ có sự khởi đầu mới với con người cũ này....
    Về đến cửa nhà, tôi mở cổng, dắt xe vào. Vừa mới bước vào nhà vài bước chân, thằng Phúc đã đi qua tôi cười chọc ghẹo :
   _ Ngày đầu làm sếp có vẻ chị mình không thích say như hôm nọ nữa hay sao mà về sớm thế nhỉ ?
  _ Chậc... Say nữa để mà bị đuổi ra đường à !
  _ Cũng biết nghe lời cơ đấy !- mẹ tôi từ bếp đi lên.
_ Mà chị của em khướt thì mới có cơ hội tiếp xúc nhiều với cái anh đẹp trai hôm nọ chứ. Không chừng em lại sắp có anh rể chứ lị !- thằng Phúc khẽ nói rồi cười ra trò.
_  Đúng rồi đấy, con nhà người ta thì đã yên bề gia thất ở cái tuổi này mà con mình thì...chẹp...chẹp...- mẹ tôi tiếp lời thằng Phúc rồi lắc đầu.
_ Con không thích cậu ta ! Hơn nữa cậu ta còn là cấp dưới của con nữa mẹ ạ.
_ Cấp dưới ?... Em thấy so về năng lực cũng khó mà đạt được tham vọng của chị đấy nhưng về phẩm chất thì oke mà. Chị chẳng biết hôm đưa chị về anh ấy còn lo lắng cho chị hơn mẹ đấy.
_ Thôi đi ông tướng ! Rảnh thì kiếm đại người mà yêu thử, đừng có mà ngồi đấy mà lo cho đời bà chị này. - rồi tôi quay sang mẹ- con lên phòng thay đồ rồi xuống !
Tôi lên phòng, ngồi nghĩ ngợi một lúc về cậu ta. Không lẽ thằng Phúc nói đúng ? Đó có phải là cách quan tâm thật lòng của Hạ Duy ? Không, dù là thật thật thì tôi cũng không muốn dính dáng đến cái quan hệ tình cảm với cậu ta nữa rồi.
7 giờ sáng, tôi đến công ty nhận lịch trình công việc hàng ngày rồi lên luôn phòng làm việc. Vừa bước vào phòng thì Khánh Vy đã theo sau từ bao giờ.
_ Này, trưa nay đi ăn với bọn mình nhé ! Mấy hôm nhận chức rồi mà quên rủ đi bắt sếp bao lớn việc thăng chức đó nha !
_ Thích thì nhích thôi...hihi...
_ Này, cái cậu Hạ Duy ấy có vẻ làm việc ổn lắm. Thấy khá chuyên nghiệp, hoàn thành mỗi kế hoạch khá xuất sắc. Nhưng sao cứ mỗi lần đi ra ngoài giữa giờ mình hỏi thì lại nói lên phòng Hoà học hỏi kinh nghiệm. Đừng nói là cậu ta được Hoà đào tạo riêng đấy nhá.- Vy nhìn tôi có vẻ hơi đa nghi.
_ Không, mình chẳng dạy riêng ai cả. Phòng mình ai muốn thì lên mình hướng dẫn chứ không ai đánh lẻ thế đâu. Với lại mình chưa có phút nào chính thức dạy cậu ta cả. Liệu có phải cậu ta nhìn cách mình làm mà học theo không nhỉ ? Mình công nhận là ngày nào cũng lên đây nhưng mình không để ý mấy vì cậu ta nói cứ kệ cậu ta vì cậu ta muốn tự học hỏi.
_ Cũng chẳng biết được .... Mà có khi là thích Hoà ấy chứ ...hihi... Thấy ngay từ ngày đầu đã ngọt ngào với sếp thế mà ! Vy thấy cậu ta vừa giỏi, lại vừa được cái vẻ ngoài, hơn nữa có thể là gia cảnh cũng khá đấy, đi xe hạng sang thế cơ mà.
_ Ấy, đừng hiểu lầm, Hoà không có ý gì và cũng không muốn mọi người nghĩ cậu ta có tình ý với mình. Nói chung là cậu ta không phải mẫu người mình cần. Thôi, tán gẫu thế đủ chưa, về phòng làm việc đi.
_ Được rồi mà ! Thế nhớ trưa nay nhé, cả phòng đợi bồ dưới sảnh !
_ Cả phòng ?.... Ờ!....- tôi hơi bất ngờ khi Vy nói đến hai chữ "cả phòng" vì có thể có mặt Hạ Duy.
Đang căng mắt trên màn hình máy tính nhập hàng tá số liệu phức tạp, bỗng có tiếng gõ cửa.
_ Mời vào !- miệng nói nhưng vẫn dán mắt vào công việc đang dở dang.
Thậm chí tôi còn không để ý người vào phòng tôi là ai cho đến khi cậu ta cất tiếng nói :
_ Một chút capuchino vừa ngọt để tập trung hơn và đỡ căng thẳng nhé !
   Tôi ngước mắt lên thấy Hạ Duy đang đứng trước mặt tôi tay cầm cốc cafe, mỉm cười.
_ Cậu không còn việc gì làm hay sao mà còn mang cafe lên cho cấp trên vậy ? - có lẽ đây là câu nói lạnh lùng nhất của tôi từ trước đến giờ và cả hành động tiếp tục cúi xuống làm việc như không có gì xảy ra.
_ Không phải trưa nay chúng ta sẽ đi cùng mọi người sao ? - Cậu ta có lẽ không còn nói thêm được gì nên đành chuyển sang chủ đề khác.
_ Đúng vậy !.... Hiện tại vẫn đang giờ làm việc. Nếu không còn việc gì thì phiền cậu về phòng làm việc của mình. Còn ly cafe đó...cảm ơn vì đã quan tâm ! - lại một lần nữa tôi lạnh lùng ngước mắt lên nói.
Hạ Duy dù rằng vẫn cố tỏ ra bình thường nhưng tôi nghĩ trong lòng cậu ta tức giận lắm. Cậu ta đặt ly cafe lên bàn cạnh tôi rồi quay đầu đi ra.
_ À còn nữa, để tránh sự hiểu lầm của mọi người và giúp cậu tập trung hơn vào công việc của mình thì tôi muốn cậu ít qua đây hơn. Có lẽ chỉ khi nào có việc cần thì qua thôi. - Tôi gọi với lại cậu ta khi Hạ Duy đang chuẩn bị khép cánh cửa lại.
Giờ thì tôi thấy trên mặt cậu ta có vẻ hơi buồn phiền. Hình như tôi hơi quá thật ! Nhưng tôi nghĩ mình không nên gieo bất cứ sự dễ dãi nào cho một người đã từng làm tôi tổn thương. Chẳng nhẽ tôi không biết đau sao ? Tôi nhìn vào ly cafe trên bàn một lúc, nghĩ ngợi vẩn vơ, phải một lúc sau mới có thể trở lại nhịp điệu công việc.
Reng....reng....Điện thoại tôi kêu liên hồi.
_ Alo !
_ Mọi người đang chờ Hoà nè ! Đừng nói là mải làm mà quên luôn giờ giấc ăn uống đấy nhá ! - Vy trả lời từ đầu dây bên kia.
_ Được rồi, mình xuống luôn đây !
Tôi thu gọn giấy tờ bừa bộn trên mặt bàn, tắt máy tính rồi xuống sảnh. Trời đất, sếp bao trọn bữa có khác, có mặt đông đủ thế kia cơ mà.
_ A, chị Hoà xuống rồi ! - lại cái giọng lanh chanh của Tuệ Nhi, muốn ghét cũng không ghét nổi.
_ Mọi người có mặt đông đủ thật đấy !- tôi cười nói với Khánh Vy.
_ Chuyện, đi ăn miễn phí mà là tiệc hẳn hoi thì sao thiếu được !- cô ả bán vai tôi ra trò thích lắm.
Tôi nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi nhỏ Vy :
_ Hình như thiếu Hạ Duy thì phải, cậu ta không xuống cùng mọi người sao ?
_ À, nãy hỏi thì cậu ấy nói nhà có việc, phải về nên ở lại làm cố hết công việc chiều nay rồi về luôn.
Tôi không nghĩ là vậy. Có lẽ cậu ta đang rất giận tôi và không muốn nhìn mặt tôi nên cố tình nán lại né tránh. Còn ở lại làm bù việc để chiều nghỉ nữa kìa ! Nhưng đó không phải việc của tôi, giờ thì cậu ta cần người mình yêu thương làm cho phấn chấn lên chứ đó không phải trách nhiệm của tôi. Tôi quay bước luôn và đi cùng mọi người đến một quán ăn gần đó. Chúng tôi ăn uống, trò chuyện vui vẻ, cảm tưởng như không còn khoảng cách giữa cái được gọi là chức vị nữa. Khoảng tầm 2 giờ chiều, chúng tôi quay trở lại công ty và tiếp tục công việc còn dang dở.
Khi ca chiều gần kết thúc, tôi đi xuống phòng làm việc của nhân viên mình, kiểm tra chất lượng công việc. Cái vị trí chỗ cậu ta an toạ với công việc hàng ngày giờ sao lại vắng bóng đến thế. Cảm giác như thiếu vắng đi cái đuôi cứ luôn làm phiền tôi mỗi ngày. Tôi cũng không biết phải nên vui hay buồn nữa. Cảm xúc thật phức tạp !
Đến giờ tan tầm, vẫn như mọi ngày, kết thúc công việc tôi lại trở về với cuộc sống gia đình, được về nhà giúp mọi người làm việc nhà, chia sẻ những nỗi căng thẳng trong người và rồi lại được chìm vào giấc ngủ để chào đón một ngày mới khác đang đến.

Ngày mai của chúng ta !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ