XIV. Chân thành hay chỉ là đùa vui ?

12 0 0
                                    

   Phải một tuần nay rồi không thấy Hạ Duy đến công ty. Không lẽ cậu ta giận tôi nên nghỉ việc luôn ư ? Cũng không biết nữa, cậu ta thậm chí còn gửi riêng lời báo nghỉ qua anh Lâm mà.
  Một buổi sáng cuối tuần thật yên bình, tuy có còn hơi se lạnh vào những ngày lạnh khô nửa đầu mùa đông nhưng cũng không thể cản tôi ra đường. Tôi ra một quán cafe yên tĩnh, tranh thủ làm nốt công việc dở dang. Haizzz, cậu ta nghỉ mà việc lại đổ cho sếp thế này, thật là...
_ Xin chào ! Cô gọi đồ uống gì ạ ? - nhân viên quán cafe thấy tôi bước vào niềm nở hỏi.
_ Phiền cô chuẩn bị cho tôi một ly cappuccino nóng ít ngọt nhé ! - nói xong tôi nhận hoá đơn, thanh toán rồi tìm một góc bàn yên tĩnh làm việc.
... 10 giờ rồi sao ? Hình như hơi muộn, dẫu sao hôm nay cũng là cuối tuần, tôi nên dành nhiều thời gian bên gia đình hơn. Tôi cất máy tính vào túi, xếp gọn tài liệu vào một tập nhưng không hiểu sao đãng trí quá lại quên kéo khoá túi xách từ lúc nào nên đứng lên vụng về làm rơi ra đất. Tôi chẹp miệng một cái rồi cúi xuống nhặt và cho lại vào túi nhưng...kìa mảnh giấy ấy vẫn còn tồn tại trong túi của tôi sao? Tôi không nhớ mình vẫn luôn giữ nó trong người- mảnh giấy mà ngày trở lại thăm trường  đầu tiên tôi đã nhận được từ một người nào đó, mảnh giấy nhắc nhở rằng " Trần Hoà, xin hãy chờ tôi nhé !...". Dốt cuộc tôi vẫn chưa tìm ra con người bí ẩn này. Điều đó càng làm tôi tò mò hơn về anh ta. Không lẽ là Hạ Duy ?... Không thể nào bởi lẽ theo trí nhớ của tôi thù vào khoảng thời gian đó tôi nghe bảo rằng cậu ta đã tìm được cho mình một cô gái thích hợp. Mà nếu không chắc cũng vẫn tơ tưởng và thân thiết với cái bà chị tên My đáng ghét đó. Thử hỏi đâu có rảnh gì mà làm mấy trò vô nghĩa đó chứ ! Tôi lại cất vào túi, vào một ngăn nhỏ kéo khoá để giữ nó còn nguyên vẹn cho đến khi biết được người đó là ai. Phải chăng đây là sự chờ đợi mòn mỏi, không có tương lai nhưng vẫn vô cùng cố chấp của tôi ?
Tôi đứng dậy, xách theo túi và đi theo hướng ra cửa.
_ Ô, có phải Trần Hoà không nhỉ ? - một người bạn cũ cấp ba của tôi.
_ Ừ !... Có phải là.... Ngọc ... Ờm... Bích Ngọc ....- tôi cũng không nhớ lắm vì lớp chúng tôi mỗi người một nẻo mà.
_ Trời ơi, tôi được nhớ đến cơ này ! Mừng rớt nước mắt !...hihi....
_ Đi cùng ai thế ?
_ Mấy đứa cũ tổ bọn tao gặp nhau ấy mà. Vào đây cho vui ! Đợi chút, để My gọi nước xong thì vào đây với bọn tao. - nó chỉ về phía Hà My rồi nói.
_ À...Ừ, lâu rồi không gặp, phải ngồi lại với nhau chút chứ !
_ Đây,đây, hoá đơn xong rồi ra bàn thôi !- My chạy lại chỗ Ngọc với tôi đang đứng - A...có phải là Trần Hoà không ? Dạo này trông khấm khá quá nài !
_ Ừ, ai mà như Việt kiều Đức trước mặt đâu chứ !...hihi.... Mày về chơi à ?
_ Ừ, tao về mấy tuần thăm nhà. Tiện gọi mấy đứa ra hàn huyên tâm sự tí.
Haizzz, tôi nhìn My rồi nghĩ ngợi " Cùng tên My mà sao khác nhau dữ vậy ? Trong khi bạn tôi thì không những đẹp người, còn đẹp nết thì chị ta lại... Thật chán chẳng muốn nghĩ nữa..."
Rồi Ngọc kéo tôi lên tầng. Trước mắt tôi là những thành viên quen thuộc năm xưa của cái lớp nghịch cứ phải gọi là nhất trường, giờ thì ai cũng lớn và chừng mực hơn rồi.
_ Ô, Hoà cũng có mặt à ? Chắc cô giáo của chúng ta lôi kéo được đây mà ! - là cái Nguyệt, nó vẫn thế, vẫn cái giọng chuyên đi kháy người khác và giờ thì nó đang đổ dồn con mắt về Ngọc.
_ Thôi ngay nhá, ra đường đi chơi đừng có bắt tao hành nghề, phạt mày như học sinh của tao bây giờ !- Ngọc vẫn thích đùa mọi người như thời còn học sinh. Tôi cứ ngỡ trước đây nó mạnh mẽ, tinh nghịch bao nhiêu thì giờ cái nghề nhà giáo lại khiến nó hiền hơn, đúng mực hơn. Cũng có thể là do cái tuổi khiến phụ nữ ai cũng phải đổi thay.
_ Trời ơi, lâu lắm mới gặp con bạn này ấy nhỉ !- Bobby tiếp lời và nhìn vào tôi.
_ Đúng rồi, biệt tăm biệt tích xứ Hàn lạnh lẽo thì còn biết gì bạn !- tôi cười bông đùa.
_ Thì về rồi còn gì !... 
_ Thế làm chuyên viên trang điểm thích không ? - tôi hỏi.
_ Cũng thoả mãn đam mê mỗi tội làm bên Hàn hơi cực.
_ Chỗ nào chẳng thế hả mày, ai cũng thế và việc gì cũng căng thẳng thôi. Ơ, sao chỉ có mấy đứa chúng mày thôi á ? Còn Nhàn, Châm Anh thì sao ?
_ À, chúng nó không về được, vẫn còn làm giàu ở bển đến già cơ !- My nhanh nhảu trả lời tôi.-
Mà bạn tôi đứng giữa những người đã có gia đình thế này liệu có lạc loài không ấy nhỉ ?
_ Ờ, chắc là anh nào giàu và đẹp trai lắm à nha !- Ngọc nhìn tôi cười.
Tôi trố mắt nhìn mọi người vì quá đỗi ngạc nhiên khi bạn bè đã yên bề gia thất.
_ Chúng mày....kết hôn sớm thật đấy !- tôi cười hơi ngại ngùng.
_ Gớm,thế mà sớm nỗi gì !- Nguyệt mau chóng chặn ngang lời tôi, sao vẫn cái tính ghét thế không biết nhưng không sao dỗi nổi.
_ Ờ, mình 28, mấp mé 29,30 đến nơi rồi. Đi được 1/2 chặng đường đời chứ ít ỏi gì !- My lên tiếng.
_ Đúng rồi đấy, tao chuẩn bị lớp dạy cho lứa con cái bọn mình rồi cơ đấy !- cô giáo nhà ta dõng dạc - Này, cái Nguyệt là cháu hai đến nơi rồi ấy chứ đùa !
_ Hay là ... nàng đang đợi chàng trở lại ? Hạ Duy chứ còn ai vào đây nữa !- Bobby nhìn tôi đầy bí hiểm.
_ Này nhá, thôi đi, chẳng qua tao vẫn còn ưu tiên đồng tiền lên trước chứ chẳng ai hơi đâu nghĩ về cậu ta. Chắc tao sắp có người quan tâm rồi. - tôi nói một cách không chắc chắn.
_  Chẳng biết ai nhớ ai, ai chờ ai nhé !- Bobby cười ra trò.
Chúng tôi cứ thế, ngồi tán gẫu về chuyện sự nghiệp hiện tại, hồi tưởng quá khứ và lại chia sẻ cho nhau quá trình xây dựng gia đình dẫu rằng tôi chưa hề có hứng thú.
Đã 12 giờ hơn rồi... gặp lại bạn cũ khiến thời gian như chỉ là vô hình. Vì ai cũng có việc nên chúng tôi tạm chia tay nhau tại đây.
_ Về nhá, lần sau mà gặp lại là phải yên bề gia thất rồi đấy ! - My vẫy tay nói.
_ Ờ, ...đấy người ta gọi là gì nhở ?....Ờm...À, lông bông nửa vời đấy !- Ngọc tiếp lời.
_ Tôi đợi bạn tôi giới thiệu màn tỏ tình lãng mạn !- Bobby cười và chỉ vào tôi.
_ Tao thì hy vọng chúng mày sớm cho tao được biết trẻ con là thế nào hơn, đi một mình mà chồng con giấu lẹm luôn.- tôi đùa vẻ trách cứ .
_ Trời ơi, đây, giỏi thì trông hộ tao giùm, có con cái mệt xác quá cơ !- Nguyệt than phiền.
_ Thôi, về đi không muộn, gia đình lại đang sốt ruột lắm chứ đùa !- Ngọc kéo theo My.
_ Tạm biệt....Tạm biệt ....- những tiếng đồng thanh vang lên rồi mau chóng lịm dần đi khi họ đã đi hết.
Tôi cũng ra lấy xe đi về.
_ Gớm, hôm nay cuối tuần mà mang giấy tờ theo rồi về muộn thế con ?- mẹ tôi đang bưng đĩa hoa quả lên bàn phòng khách cho bố và bà, thấy tôi mở cửa vào nhà thì thắc mắc.
_ Con bất ngờ gặp bạn cũ thôi mẹ ! À, tiền vay ngân hàng lúc trước con vừa mới qua thanh toán nốt số còn lại rồi nhé, mẹ không cần qua nữa đâu.
_ Ôi, tốt quá, cuối cùng cũng hết nợ ! Mà giờ đến lượt cô lo cho bản thân rồi đấy ! Tiền đã kiếm ra, hết nợ nần, tiếc là...
_ Thôi mà mẹ, con còn muốn mua cả thế giới trước khi mua cái gọi là gia đình riêng ấy chứ !- tôi cười đùa cợt.
_ Haizzz... Nào, thế về muộn đói không để mẹ chuẩn bị gì cho ăn ?
_ Con uống nước no rồi, không cần đâu mẹ !
Bà tôi đi qua tôi vào bếp, trông bà có vẻ ngày càng yếu rồi. Bà đi từng bước lọm khọm, nặng nề.
_ Chân bà đau ạ ?
_ Bệnh tuổi già ấy mà ! Mai qua bác sĩ lấy thuốc cho bà nhé !
_ Vâng ạ ! Vẫn chỗ cũ hả bà ?
_ Ừ, bác sĩ ở đấy vẫn tận tâm hơn các phòng khám khác nhiều.
Nói xong bà lại từ tốn bước ra chiếc ghế sofa giữa nhà, tựa lưng vào đó xem tivi.
Tôi lên phòng cất đồ và thay quần áo rồi tranh thủ chợp mắt tí buổi trưa. Nhưng đang lúc mơ màng chưa ngủ hẳn, tôi nhận được tin nhắn từ Khánh Vy : " Này, bồ biết gì chưa ? Hạ Duy cậu ấy bị ngã và bị thương ở chân nên suốt tuần rồi không đi làm được đấy. Nãy Vy bị mấy đồng nghiệp phòng mình kéo đi thăm luôn nên chưa kịp báo với Hoà. Chiều rảnh thì qua thăm cậu ấy đi, chả nhẽ sếp lại không thăm nổi nhân viên chắc.". Nếu không đọc được tin nhắn này thì có lẽ tôi sẽ vẫn nghĩ rằng cậu ta giận tôi nên không đi làm luôn nhưng ai ngờ... Tôi cũng nghĩ nên vì trách nhiệm của một vị cấp trên và bỏ chút thời gian ghé thăm cấp dưới của mình. Bởi vậy tôi đã hạ bớt đi cái gọi là lòng tự trọng bấy lâu nay với con người đó, nhắn lại cho Khánh Vy xin địa chỉ.
3 giờ chiều, chắc cậu ta đang rảnh nhỉ ! Tôi sửa soạn đồ đạc rồi tìm đến địa chỉ Khánh Vy gửi tôi. Dĩ nhiên là đi taxi rồi vì tôi cũng không giỏi nhớ đường lắm.
Trời đất, không nhầm đấy chứ ? Trước mặt tôi là một toà chung cư cao cấp- nơi chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu, thậm chí cậu ta còn sở hữu gian có địa thế đẹp nhất, đắt đỏ bậc nhất của toà nhà này nữa. Thật khó hiểu !...Lẽ nào việc cậu ta làm cấp dưới của mình chỉ là nghề tay trái trong khi nghề tay phải đẳng cấp hơn. Tôi vẫn cứ ngỡ nhầm địa chỉ nên mở máy ra nhìn đi nhìn lại từng ký hiệu trong địa chỉ Vy gửi. Nhưng...đúng mà, đâu sai hay nhầm gì. Có lẽ tôi không nên tò mò nhiều về cuộc sống riêng tư của người mà tôi đã đặt sự quan tâm vào dĩ vãng.
Tôi tìm lên căn hộ nơi cậu ta đứng tên. Đứng trước cánh cửa đóng chặt không chút động đậy càng làm tôi thêm căng thẳng. Tôi không nghĩ rằng sẽ có lúc mình phải hạ mình chứng tỏ sự quan tâm tới cậu ta nhưng đương nhiên chỉ với tư cách đồng nghiệp. Tôi hít một hơi thật sâu, thở ra từ từ rồi bấm chuông cửa.
King...coong... king...coong....Những hồi chuông gọi cửa liên tục vang lên thật nặng nề như chính lòng tôi lúc này. Cửa mở. Hạ Duy từ từ lùi lại cùng chiếc nạng trông thật khó khăn.
_ Chào sếp, cô đến đây có việc gì vậy ? - cậu ta nghiêm nghị hỏi.
_ Đến nhà người bệnh dĩ nhiên để thăm rồi. - tôi thản nhiên đáp.
_ Mời vào ! - cậu ta cầm chiếc nạng chệnh choạng đi vào nhà.- Ngồi ghế và đợi tôi mang gì đó uống nhé !
_ Thôi, không cần đâu, cậu đang đau mà, ngồi nghỉ ngơi đi !- sao tôi vẫn cái giọng lạnh lùng dù rằng thấy cậu ta đang bệnh cơ chứ.
Cậu ta đứng sững lại, cúi mặt xuống buồn rầu nói :
_ Nhìn tôi trong bộ dạng này chắc ai đó thoả mãn sự trả thù bấy lâu nay rồi đúng không ?
_ Cậu đang nói gì thế ? - Tôi không nghĩ cậu ta sẽ lôi chuyện cũ ra nói.
_ Đừng đánh trống lảng !- cậu ta quay người lại nghiêm mặt- Đau thì cứ nói đau, sao phải cố oằn mình chống trả thế chứ ? Có biết càng như vậy tôi càng cảm thấy dằn vặt hơn không ? - hình như cậu ta khá khó chịu nên nói hơi lớn tiếng.
_ Tôi không đau lòng và cũng nghĩ sẽ không gặp lại cậu nhưng thật trớ trêu chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy nên tôi cảm thấy mình khó làm quen thôi.- tôi lại gần cậu ta lắc đầu.
_ Vậy sao còn cố bình thường nhưng thực chất lại muốn xua đuổi tôi cơ chứ ? - Hạ Duy thở dài.
_ Không ai xua đuổi ai cả bởi lẽ hành động và suy nghĩ con người đều có chủ đích. Chỉ là cậu có năng lực và điều đó ít khi cần sự giúp đỡ từ phía người khác trong công việc nên tôi không muốn cậu vì tôi mà phân tâm. Và hơn nữa .... giữa chúng ta chỉ là quan hệ cấp trên với nhân viên nên sự tôn trọng là trên hết giữa chốn công sở tai mắt.
_ Nếu tôi nói tôi muốn bù đắp lại vết thương lòng đã rồi trong Hoà thì sao ?...- cậu ta dẫu lẩm bẩm, lí nhí trong miệng nhưng tôi vẫn nghe thấy rõ từng chữ.
_ Thôi nào, ngồi vào ghế đi, chân cậu đang sưng lên rồi kìa ! - tôi đánh trống lảng.
Rồi tôi đỡ Hạ Duy ngồi vào chiếc ghế sofa ngay gần đó. Hình như cậu ta đứng nhiều nên chỗ bị thương sưng tấy lên.
_ Thuốc bôi ở đâu ? Chân cậu thế sao khỏi nhanh được !
_ Ở trong phòng ngay cái tủ gần cửa ấy !- cậu ta chỉ vào phòng sách nho nhỏ ngay đối diện chỗ tôi đứng.
Tôi đi vào, thấy trong đó khá nhiều sách kinh tế, chính trị kinh doanh... hình như cậu ta được đào tạo rất bài bản nên mới đọc nhiều đến thế.
_ Lâu vậy ? Ở ngay ngăn trên đó !- cậu ta có vẻ sốt ruột.
Tôi nhanh chóng dứt ánh nhìn ra khỏi không gian phòng sách, mang lọ thuốc bôi ra chỗ cậu ta ngồi. Tôi từ từ gỡ từng dải băng quấn quanh bàn chân đang đỏ lên vì đau. Sắc mặt cậu ta cũng biểu hiện rõ là đau lắm, mặt bỗng nhăn lại, tái nhợt.
_ Đau lắm sao ? Chịu chút thôi !
_ Ừ...
_ Mà sao cậu lại để mình bị đau như thế chứ ?
_ Là vì ...vì.... ai đó đấy !- cậu ta nhìn tôi chằm chằm và tôi bất ngờ bắt gặp ánh mắt ấy khi ngẩng cổ lên lúc Hạ Duy dứt lời.
_ Đừng đổ lỗi khi tôi không biết nguyên do...- tôi lại cúi xuống bôi thuốc tiếp cho cậu ta.
_ Nếu ai đó không hay làm tôi áp lực thì tối hôm ấy tôi đã không uống say đến nỗi ngã và ra nông nỗi này...
_ Tôi không nghĩ cậu là con người hay nghĩ thế đâu... nhưng đừng bao giờ dựa vào cảm xúc của người khác để chi phối mình. Không tốt đâu !...
_ Biết vậy ... nhưng....nhưng....- cậu ta hình như có điều gì khó nói lắm.
_ À mà hình như cậu có hứng với tất cả các lĩnh vực kinh tế thì phải, thấy chủ yếu cậu đọc sách ấy. Thực ra nhân viên như cậu có lẽ hiếm đấy vì mấy cái này chỉ dành riêng cho cấp trên nghiên cứu. - tôi lập tức chuyển chủ đề.
_ Thì ...đúng thế mà...
_ Ồ, Hạ Duy lại thích vượt lên làm sếp của sếp luôn rồi. - tôi phì cười.
Sau khi quấn lại lớp băng gạc mới, tôi nhìn lên, mặt đối diện với cậu ta.
_ Xong rồi !
Cảm giác như ánh mắt Hạ Duy lúc này nhìn tôi khác lạ lắm. Cậu ta đổ dồn điểm nhìn về tôi không dứt, miệng cười mỉm và cảm tưởng đang suy nghĩ, mộng mơ cái gì đó.
Tôi hắng giọng, đảo mắt luôn rồi nhìn xuống dưới dọn thuốc bôi và bông băng trên sàn. Bỗng tôi nghe thấy tiếng kêu từ bụng cậu ta.
_ Cậu chưa ăn gì sao ?- tôi lại nhìn lên bắt gặp ánh mắt ấy nhưng giờ lại có phần hơi ngượng.
_ À...Ừ....Từ sáng đến giờ luôn rồi... !- cậu ta cúi mặt xuống tay đan vào nhau để trước bụng vẻ ngại ngùng.
_ Trời đất, bệnh nhân có vẻ thiếu thốn số một luôn rồi ! Chẳng ai đến chăm sóc cậu à ? Người nhà ấy !
_ Hôm nay cả nhà bận nên không đến được ...
_ Haizzz, thế đợi tí nhé !....- tôi đứng dậy mang theo thuốc để cất đi rồi đi vào bếp.
    Có lẽ trước giờ chưa bao giờ tôi nấu được một bữa ăn tử tế cho ai nên giờ thấy hơi vụng về, lóng ngóng.
_ Có ổn không đấy ?- cậu ta nghe thấy tiếng gõ nhẹ của dụng cụ làm bếp tôi cứ luôn vô tình đụng vào nên hỏi lớn.
_ Không sao đâu, đợi chút, sắp xong rồi !
Tôi thiết nghĩ không biết tại sao mình lại tự nhốt chính bản thân trong tình huống khó nhằn thế này. Cũng phải gần một tiếng tôi mới chuẩn bị xong chút đồ ăn. Tôi sắp ra bàn rồi đi ra giúp cậu ta vào.
_ Xong rồi à ? - cậu ta hỏi nhưng vẫn đang chăm chú vào một quyển sách trên tay- Thật có diễm phúc lắm mới được cấp trên chuẩn bị đồ ăn cho đấy !
_ Có cần tôi giúp không ?
_ Thôi, tôi tự đứng dậy được cùng người bạn vững chãi này.- cậu ta nhấc chiếc nạng lên, dựng người đứng thẳng dậy.
Tôi thật không nghĩ giờ phút này sao vẫn còn giữ cái vẻ thanh cao, không cần sự tương trợ  đến thế chứ ! Tôi nhăn mặt nhìn theo những bước chân chậm rãi của Hạ Duy lắc đầu. Cho đến khi cậu ta đến gần bàn ăn, tôi nhanh chóng chạy lại giúp lùi ghế ra chút.
_ Ờm.... Tôi không biết khẩu vị của cậu là gì nhưng khả năng hiện tại của tôi chỉ có thể chuẩn bị cho cậu như này được thôi !- tôi hướng tay về đĩa trứng cuộn và đĩa thịt xông khói đã cắt lát cùng chút salad rau củ.
_ Không sao, thế là quá đủ cho cơn đói lúc này rồi ! Hay chúng ta ăn cùng nhé !
_ Tôi không đói, hơn nữa cậu mới là người nên lấp đầy cái bụng trống ! Và tôi sẽ ở ngoài kia đọc sách chờ đến lúc cậu xong tôi sẽ giúp cậu phần còn lại. - nói xong tôi đi ra gian phòng bên ngoài luôn.
Tôi ngồi vào ghế, rót một ly nước lọc, uống một ngụm rồi để lại bàn và lấy một cuốn sách gần đó đọc. Ồ, cậu ta cũng thích cuốn tiểu thuyết " Chạng vạng" ư ? Tôi không nghĩ là cậu ta thích thể loại lãng mạn thế. Và rồi tôi lại đắm chìm trong những trang văn lôi cuốn.
_ Xin lỗi đã để chờ lâu ! Cảm ơn vì những điều hôm nay, ...sếp.
_ Không có gì, dù sao tôi cũng thích làm bạn với sách hơn là nói chuyện với cậu. Mà hình như ngoài mấy quyển sách hướng nghiệp khô khan ra thì cậu cũng có vẻ cũng thích tiểu thuyết lãng mạn nhỉ ! Thấy ở đây cũng có vài tập như thế này...- tôi giơ quyển tiểu thuyết dang đọc lên.
_ Không phải ai đó đã truyền mấy chuyện tình lãng mạn vào đầu tôi cho tôi tò mò từ đó đến giờ sao ?- cậu ta mỉm cười và từ từ bước đến chiếc ghế lớn, ngồi xuống.- Tôi khá ngưỡng mộ tình yêu của họ khi họ sử dụng siêu năng lực để bù đắp cho tình yêu không biên giới đó.
_ Hình như chúng ta chưa từng nói chuyện ngoài đời trước đây, chỉ là vẩn vơ trên một trang mạng xã hội ảo diệu.- tôi đóng sách lại, đưa ánh nhìn về cậu ta.
_ Chẳng phải cô vẫn luôn viết mấy dòng tâm trạng, luôn đăng tải những tin ngắn mà chỉ chúng ta mới xem được thôi sao ?
_ Cậu.... Đừng nói với tôi là ngày nào cậu cũng không tiếc mấy giây đọc đống hơi mơ mộng, xàm xí đó của tôi đấy ! - tôi bất ngờ vô cùng vì đúng là tôi vẫn duy trì việc cập nhật tâm trạng mỗi ngày trên trang viết bí mật mà tôi từng lập chỉ có hai chúng tôi biết nó có gì.
_ Không mơ mộng chút nào !...- cậu ta nhấc nhẹ cái chân đau, giờ thì nhích lại gần tôi hơn- Tôi biết cô vẫn luôn mơ ước có một mối tình thật sự ngọt ngào kể từ lúc tôi đem lại cho cô sự tuyệt vọng. Nhưng cô không dám nói ra, dù cho cố gắng mạnh mẽ đến đâu cũng không thể giấu đi nổi sự yếu đuối nổi rõ lên trên mặt. Đúng không nào ?
_ Tôi nghĩ người ngoài không cần phải quan tâm đến những thứ đó đâu ! Nếu cảm thấy những dòng chữ đó làm cậu bận tâm thì tốt hơn hết hãy ngừng theo dõi trang đó đi.- thực sự tôi thấy khá căng thẳng khi nói ra những lời tuyên bố thẳng thừng như vậy.
_ Dĩ nhiên là không rồi ! Chính bởi tôi đã đọc những nỗi đau trong cô nên tôi hiểu rõ mình cần gì. Hơn nữa sau khoảng thời gian gần 10 năm ấy tôi đã cố hiểu con người cô qua những dòng chữ thật lòng ấy. Và giờ thì thấy cô thật đáng được trân trọng và yêu thương. Tôi muốn....lấp đầy khoảng trống lạnh lẽo cô đơn bấy lâu nay trong trái tim cô mà thôi. Chỉ là....
_ .... Đừng nói nữa ! Cậu nghỉ ngơi đi !- tôi cắt ngang ngay khi cậu ta cố tiến lại rút dần khoảng cách và tôi cũng không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào nữa- Tôi...về đây ! Mai phải lên công ty sớm nên tôi cần làm nốt việc. Khi nào khỏi thì đi làm lại nghiêm túc đấy !
    Nói xong tôi lập tức cầm túi xách, đứng dậy đi nhanh ra cửa.
_ Thật là !.... Tôi sẽ không có hứng đến công ty trừ phi cô đến thăm tôi lần nữa đâu, thưa sếp !- một trò đùa lãng xẹt kêu lớn vọng ra từ sau cánh cửa khi tôi chưa đóng hẳn lại.
Tôi bước ra thang máy, thở dài một tiếng rồi bấm nút xuống tầng. Ra đến sân trước của toà nhà, tôi ngẩng cổ lên nhìn trời, hít một hơi thật sâu khi trong đầu còn quá nhiều suy nghĩ mông lung. Dốt cuộc những lời cậu ta nói chỉ là cho vui hay thật lòng từ tận sâu trong tâm hồn ? Liệu rằng cậu ta sẽ còn tiếp tục với chính câu nói sẽ lấp đầy khoảng trống trong tôi ? Tại sao cậu ta vẫn luôn kiên trì dõi theo tôi lâu đến thế ? Tôi không biết nữa nhưng chính lòng tôi cũng đang nhắc nhở mình không nên tin tưởng vào cái thứ tình yêu đau đớn ấy. Nó ngọt ngào thật đấy nhưng tổn thương cũng không hẳn là ít...... Những giọt mưa nhỏ lách tách rơi xuống. Tôi chạy nhanh ra mở cửa chiếc xe taxi đỗ gần đó.
_ Chào quý khách ! Cô đi đâu ạ ? - anh lái taxi niềm nở hỏi.
_ Được rồi, phiền anh cho tôi về đoạn cung văn hoá !
_ Vâng ạ ! Tôi nghĩ cô nên cài dây an toàn. Khách hàng giờ quan trọng nhất là an toàn cô ạ ! Đường phố bây giờ phức tạp lắm.
Tôi kéo dây an toàn bên mình, xong xuôi anh ta mới cho xe chạy.
Đường phố hôm nay vắng người thật đấy. Mà đúng rồi, mưa thế thì ai ra được. Chỉ có tôi, tôi mới thuộc loại không bình thường khi ngắm những hạt mưa rơi xuống, nghĩ về viễn cảnh lãng mạn mà mình hằng mơ ước rằng một ngày nào đó sẽ xuất hiện người đàn ông tuyệt vời bước đến từ đằng sau, nhấc tấm áo rộng che những hạt mưa đang chạm lên vai, lên đầu tôi. Hình như tôi quá mơ mộng rồi !...

Ngày mai của chúng ta !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ