XXIII. Dòng đời ngang trái

5 0 0
                                    

_ Thôi, em....nghỉ ngơi đi !
Hạ Duy bỗng chốc dứt khỏi tôi, đứng dậy đi về phía cửa phòng. Cảm giác hụt hẫng lúc này đã lên đến tột độ. Tôi có cảm giác mình chỉ như kẻ đang say tình nói lảm nhảm những lời không biết nghĩ suy. Tôi cay đắng, cắn chặt răng cuộn tròn trong chiếc chăn và che kín mặt, một lúc sau chăn đẫm nước mắt. Tôi thậm chí không còn biết Hạ Duy đã đi từ bao giờ, chỉ núp mình trong góc khuất cùng tiếng khóc không thể cất ra. Trong tôi tự nhiên bừng lên chút căm hờn, chưa bao giờ tôi cảm thấy ghét Hạ Duy lại xen lẫn cảnh luỵ tình sâu cay đến thế.
Tôi choàng tỉnh giấc, trời sáng rồi. Nắng sớm từ ngoài phảng phất qua từng kẽ cửa sổ làm hiện rõ bụi bay trong không khí. Đầu tôi đau nhức, mắt hơi khó chịu vì đêm qua khóc quá nhiều. Tôi ra khỏi nhà trong bộ dạng thảm hại không tưởng.
_ Con đi làm được không đấy ? Trông mất sức sống quá !- mẹ tôi chau mày lo lắng.
_ Con ổn mà. Chắc tại hôm qua uống hơi nhiều lại còn lên xe nên hơi choáng. Lát làm việc là hết ngay thôi.
_ Sao một mình con uống ? Duy nó tỉnh thế kia mà ?
_ À...ờm....anh ấy phải lái xe mà mẹ....
Tôi không muốn ai biết cảm xúc, tình trạng của mình nên luôn tìm cách nói dối để không ai phải lo lắng.
Tôi ra đến cổng nhà, một chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước mặt. Bước ra từ đó là một người đàn ông với vẻ đẹp hút hồn trong nắng ban mai. Làn da trắng sáng, người dong dỏng cao cùng, thân hình cân đối đang tiến lại gần tôi. Đúng là vẻ ngoài sang chảnh của một ngôi sao điện ảnh, Thanh Phong từ tốn hạ chiếc kính tráng gương đang đeo, hoà nhã mỉm cười với tôi :
_ Chào cô, hình như mình không gặp nhau lại từ hôm tôi bị đánh nhỉ ?
_ Xin lỗi đã để lại ấn tượng xấu trong anh.- tôu ái ngại vịn vào thành cổng.
_ Không sao, mọi chuyện cũng qua rồi. Cậu ấy cũng mời tôi một chầu để xin lỗi việc đó.
_ Thật sao ?- tôi bất ngờ khi biết lại có lúc Hạ Duy nguyên tắc đến thế.
_ Ừ !
_ Vậy anh tìm tôi chắc có việc gì ?
_ Cũng không hẳn là việc, chỉ là muốn mời cô cùng ăn với bà cháu tôi một bữa tối nay. Coi như....đó là lời tạm biệt.
_ Tạm biệt ? Hai người đi đâu à ?
_ Tôi sẽ đưa bà sang Mỹ đoàn tụ cả gia đình.
_ Còn việc diễn xuất ?
_ Làm diễn viên khổ lắm, áp lực tinh thần không hề nhỏ. Tôi thà sang đó nối nghiệp kinh doanh của gia đình thì tốt hơn.
_ Cần tôi giúp không ? Tôi....
_ Trần Hoà !- tôi chưa nói hết câu thì quay sang đã thấy Hạ Duy đứng gần đó, sắc mặt không dễ chịu mấy.
_ Anh đến đây làm gì ?- tôi vẻ hơi dỗi hờn.
_ Đưa em đến công ty !- nói rất mãnh liệt rồi quay sang chào Thanh Phong- Chào anh !
_ Chào cậu !- Thanh Phong đáp lại lịch sự- Còn nhớ bữa tối hôm nay tôi nói với cậu hôm trước không ? Nhớ đến nhé !
_ Dĩ nhiên ! Chia tay một minh tinh như anh cũng hơi tiếc nuối.- Hạ Duy cười chua chát rồi kéo mạnh tay tôi- Vậy tạm biệt, tối gặp lại anh !
Tôi cũng chẳng kịp cúi đầu hay cất giọng chào anh ta một tiếng mà cứ bị cánh tay khoẻ mạnh ấy kéo giữ. Đến khi cả hai đã yên vị trong xe, tôi cất giọng oán trách :
_ Anh có biết mình quá đáng lắm không ?
_ Biết ! Nhưng thấy chứ không phải mù !
_ Anh đang ghen đấy à ? Em chỉ đứng nói chuyện rất bình thường với anh ta tại sao anh có thể hiểu lầm cơ chứ ? Thực sự đâu có giống anh trong vòng tay kéo đi dữ dội của chị ta hôm qua.
_ Ghen ? Dùng từ đấy vẫn còn nhẹ khi thấy người mình yêu nói cười với người đàn ông từng cướp đoạt nụ hôn của cô ấy đấy ! Anh nói rồi, giới hạn giữa anh và chị My là không bao giờ mất đi, đừng hồ đồ nghĩ anh sẽ như em.
_ Như em ? Là như thế nào ? Nếu anh cảm thấy chị ta hơn em thì cứ đến đó khóc lóc, mua vui. Còn em, em không giống người đó của anh.
Tôi giận dữ định đẩy cửa ra nhưng bàn tay mạnh mẽ của Hạ Duy bỗng kéo tôi lại, sà vào lòng anh.
_ Mình đừng cãi nhau nữa được không em? Anh mệt mỏi lắm rồi.- giọng Hạ Duy có chút đau khổ.
Tôi cũng đưa tay ôm chặt anh, tựa cằm lên bờ vai rộng, nói nhỏ :
_ Em cũng mệt chứ ! Nhưng làm ơn để hai con người đó biến khỏi chuyện của chúng mình đi mà. Em sợ một lúc nào đó ta sẽ phải chia lìa...
_ Không bao giờ anh cho phép điều đó xảy ra. Mọi mối quan hệ anh đều đưa vào khuôn phép, sẽ không có ngày anh khiến em bị bỏ rơi đâu. Và...em cũng phải vậy đấy !
Tôi khẽ gật đầu cố để dòng nước mắt không tuôn ra.
Đến khi tinh thần đã ổn định, chúng tôi mới chuyển động bánh xe tới công ty.
Tan làm, Hạ Duy đã tới trước cửa văn phòng tôi gõ cánh cửa khép hờ.
_ Em định làm việc quên luôn anh sao ?- anh cười và tựa vào cánh cửa.
_ Em xong rồi đây !- tôi gập laptop lại, đứng dậy cầm túi xách đi về phía Hạ Duy.
Anh nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, hôn nhẹ tôi rồi nhỏ nhẹ hơi trách cứ :
_ Em có biết rằng việc chờ đợi em kích thích thế nào không ?
_ Anh có thể coi đây là những khúc dạo đầu cho đôi ta cũng không sao.- tôi nhìn Hạ Duy thách thức.
_ Được thôi !- vừa dứt lời, tay Hạ Duy bỗng men theo từng chút từng chút một từ cằm tôi dần xuống vai, xuống ngực.
Nhưng tôi liền cắt ngang cảm xúc mãnh liệt với nụ hôn say đắm từ anh ấy bằng cách đẩy nhẹ Hạ Duy ra :
_ Ở đây....là công ty đấy, anh nên học cách kiềm chế đi !- rồi tôi khoác tay Hạ Duy kéo đi- Đến giờ rồi, chẳng phải anh đợi để đưa em đi cùng sao ?
_ À....Ừ....- giọng anh tự dưng lại có chút sững sờ, hụt hẫng.
Đưa tôi lên xe mà mắt Hạ Duy vẫn liếc nhìn tôi không rời.
_ Đừng nhìn em thế, ánh mắt này khiến em phải cẩn thận hay chấp nhận cơ chứ !
Mặt tôi nóng bừng, tôi lập tức quay đi, đưa tay phe phẩy bên mặt lấy chút gió. Hạ Duy chỉ biết cười nhìn tôi lâu chút nữa mới quay ra cẩn thận lái xe. Hình như anh ấy lúc nào cũng khiến tôi có cảm giác như thế. Lúc thì điên cuồng trong cơn say tình, lúc lại e thẹn đan xen ngại ngùng trong những cái nhìn thèm khát. Nhưng chỉ có " liều thuốc" ấy mới có thể chữa trị được " bệnh" của tôi mỗi lần anh bất ngờ chạm da thịt.
Xe dừng trước cửa nhà Thanh Phong. Tôi ngó sang xem thái độ hiện tại của Hạ Duy. Vẻ ngoài rất đỗi bình thường, không chút ghen ghét, bực bội nhưng đâu ai biết bên trong thế nào. Tôi buột miệng hỏi :
_ Anh có ổn không ? Nếu....không thích....anh không cần phải...
_ Đã hứa với người ta phải giữ lời chứ !- Hạ Duy lạnh lùng cắt ngang lời tôi.
Tôi biết anh ấy là người luôn tôn trọng những lời đã hứa với người khác, đáng tin cậy nhưng không phải việc gì cũng dễ dàng đồng ý như thế. Lần nào ngoài những việc làm với tôi ra thì mọi thứ quyết định anh ấy phải suy đi tính lại nhiều lần. Tôi lo lắng, đặt tay lên mu bàn tay đang nắm chặt vô lăng.
_ Vào thôi !- Hạ Duy rụt tay lại, mở ngay cửa xe và bước ra ngoài.
Phải vài giây suy nghĩ sau, Hạ Duy mới quay ra mở cửa xe cho tôi xuống. Tôi lo sợ, vịn chặt tay Hạ Duy. Toàn thân không hề dễ chịu gì nên chỉ cứng đờ nhìn theo anh ấy thản nhiên bấm chuông cửa.
Qua những thanh sắt của cánh cổng lớn, tôi thoáng thấy dáng đi gấp gáp của Thanh Phong chạy ra.
_ Rất vui khi hai người có mặt !
_ Chào anh, chúng tôi đến có vẻ hơi muộn.- Hạ Duy điềm tĩnh.
_ Không sao, chỉ là trễ chút cũng chẳng đáng ngại gì. Vào đi, bà đang đợi hai người đấy !
Chúng tôi đi vào căn nhà rộng lớn, bà lão đang ngồi một mình với bàn ăn thịnh soạn, vẻ mừng rỡ phá tan cảm xúc ngóng trông.
_ Hai cháu đến rồi, bà mừng lắm ! Nào, lại đây nhập tiệc thôi.
_ Vâng ạ !- Hạ Duy liền kéo tay tôi lại bàn, đẩy ghế cho tôi ngồi xuống rồi mới hạ người ngồi ngay cạnh.
Tôi lại liếc nhìn anh ấy đầy bất an. Chỉ đến khi bà lão cất tiếng, tôi mới giật mình quay ra.
_ Công nhận bạn trai cháu rất chu đáo !- bà lão cười- Thảo nào thằng cháu bà gần như mất hết điểm trong mắt cháu.
_ Kìa... bà !- Thanh Phong nghiêm mặt rồi biểu thị ánh mắt không muốn bà nhắc đến vấn đề này nữa.- Mình ăn thôi !
Gian phòng ăn bỗng yên ắng lạ thường, đôi khi lại bị đánh vang bởi tiếng dao dĩa rồi lại bặt đi trong tíc tắc.
_ Mai bà phải đi luôn ạ ?- tôi chợt phá vỡ phút giây yên lặng.
_ Ừ, vé đặt rồi thì sao huỷ được. Bà chỉ tiếc là thằng Phong vẫn chưa tìm được vị hôn phu vừa ý thì đã bị sự nghiệp kéo đi rồi.- bà lão thở dài.
_ Anh ấy là người tốt, ắt sẽ có người xứng đôi vừa lứa với anh ấy thôi, bà đừng lo.- tôi mỉm cười với bà lão.
_ Đúng rồi bà ơi, anh ấy dẫu sao cũng không phải chịu khổ suốt nhiều năm đơn chiếc như cháu đâu bà !- Hạ Duy hắng giọng cười nhạt nhẽo.
Bữa tối kết thúc, chúng tôi cùng nhau dọn dẹp bàn ăn đã trở nên bừa bộn. Trong lúc bà lão ngồi nói chuyện với Hạ Duy và Thanh Phong, tôi ngồi dưới bếp, gọt ít hoa quả. Không biết vẩn vơ suy nghĩ gì mà lưỡi dao sắc nhọn đã vô tình lia qua lớp da mỏng khiến tôi đau nhói. Tôi đưa tay lên miệng, mím chặt cho đỡ xót và để máu bớt chảy ra. Bỗng chốc, một bàn tay với những ngón tay thon dài, trắng nõn giựt lấy tay tôi ra khỏi bờ môi ấm nóng.
_ Sao cô lại bất cẩn vậy chứ ?
Thanh Phong kéo mạnh tay tôi ra phía vòi nước lạnh. Dòng nước làm vết thương đau rát nhưng tôi không dám kêu lên, chỉ hơi nhăn nhúm gương mặt. Rồi anh ta hướng về phía cái tủ nhỏ trong góc bếp, lấy ra chút bông, nước muối và băng cá nhân. Anh ta đến gần, tôi lui lại.
_ Vết thương không đến nỗi, không cần phải thế đâu !
Đang định đi ra, mặt lạnh lùng thì anh ra giữ chặt cánh tay tôi, kéo lại rồi nhẹ nhàng đưa ngón tay bị đứt chấm chút nước muối loãng đã tẩm vào bông. Anh ta vẫn điềm tĩnh gắn băng gạc vào tay tôi.
_ Chảy nhiều máu thế mà nói không sao à ?- hình như anh ta đang tức giận với tôi.
_ Vậy....Cảm ơn !- tôi chẳng biết nói gì ngoài hai chữ ấy.
Ngay lập tức, Thanh Phong kéo tôi áp vào lồng ngực đang đập thình thịch của anh ta. Tôi muốn đẩy ra nhưng lại yếu lòng khi nghe thấy giọng nói buồn sầu bên tai :
_ Có thể cứ đứng như vậy một lúc không ?
Tôi không nói gì, cũng không còn vùng vẫy nữa, chỉ thở dài một tiếng rồi đứng im lặng cho anh ta ôm. Càng lúc tay càng siết chặt hơn khiến cánh tay tôi hơi ê nhức.
_ Sao hồi đó cô lại ngốc thế ? Nếu như....nếu như....
Giọng anh ta đang sầu não bỗng bị cắt ngang lạnh lùng bởi tiếng Hạ Duy.
_ Hoà ! Mình phải đi thôi !
Thanh Phong ngay lập tức buông tôi ra, không dám ngoái đầu lại, cúi mặt đau đớn. Hình như anh ta vẫn còn lời nào chưa thể nói ra. Tôi nhìn Hạ Duy, anh ấy đang nắm chặt tay, dù mặt không biểu cảm nhưng ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía tôi khiến tôi run rẩy. Hạ Duy lập tức quay người đi trước.
_ Tôi...đi đây ! Bà và anh đi bình an.- tôi lẩy bẩy nói rồi chạy ngay theo mà không buồn để ý đến Thanh Phong nữa.
Ngoài gian phòng lớn không còn bóng dáng người đàn ông quen thuộc. Chắc anh ấy ra xe rồi. Tôi cúi chào bà lão và cũng lui đi luôn.
Ra đến cổng nhà, tôi thấy đèn xe Hạ Duy đã bật sáng. Tôi thoáng thấy nét mặt lạnh tanh qua tấm kính của chiếc xe sang trọng. Tôi chạy ngay lại, mở cửa xe bước vào. Sau khi đã yên vị chỗ ngồi, tôi hỏi Hạ Duy nhưng không thể nhìn vào gương mặt ấy.
_ Tại sao....anh chấp nhận để Thang Phong ôm em mà không phản ứng gì ?
Hạ Duy vẫn không trả lời, kéo cần gạt và khởi động xe. Bánh xe dịch chuyển với tốc độ không tưởng, dường như mọi nỗi căm hờn đều ẩn chứa trong đó.
_ Đừng xả cơn giận dữ vào đồ vật như thế nữa !- tôi hơi cáu- Có gì xả lên em đây này !
Có lẽ sự tức giận trong mỗi người đang ở mức đỉnh điểm nên chúng tôi cũng không thể nhận ra rằng xe đã đi quá xa so với nơi tôi cần an toạ. Hạ Duy bất ngờ dừng thững xe lại bên bờ hồ, tháo dây an toàn và mở bớt một cúc áo cho dễ thở.
_ Giờ thì nói đi, anh phải nói thì em mới biết lòng anh đang nghĩ gì chứ !- tôi ủ rũ cúi xuống nhìn hai bàn tay đang xoa xoa vào nhau.
_ Bọn anh từng gặp mặt và uống rượu cùng nhau. Hôm ấy cũng coi như lời xin lỗi vì cú đấm vô thức của mình. Trong lúc đã dần hiểu nhau, dần vui vẻ để trở thành bạn thì đột nhiên anh ta lại hỏi về em....
_ Sao nữa ?
_ Anh không bình tĩnh nên đã giận dữ nói với anh ta về nỗi khổ suốt 2 năm trời câm nín của em mỗi lần thấy anh ta.
Hoá ra " Hồi đó..." là từ mà Thanh Phong muốn nhấn mạnh với tôi.
_ Nhưng...tại sao anh vẫn chấp nhận đến ăn tối cùng anh ta, chấp nhận nhìn em trong vòng tay anh ta ?
_ Haizzz....Vì anh muốn anh ta đi nhưng phải trong rõ ràng. Anh ta cũng cần giữ lại những thứ tốt đẹp về nơi này chứ ! Và anh ta đã đề nghị anh một yêu cầu cuối cùng là được ôm lấy em một lần, không đi quá giới hạn cho phép. Nhưng lúc đó nếu anh không vào thì....
_ Anh có nghĩ anh ta có tình cảm với em không ?
_ Có...nên mới khó nói lời tạm biệt.- đang trầm lặng bỗng Hạ Duy hét lên với tôi.- Nhưng... em là của anh rồi thì mãi vẫn sẽ là của anh !
_ Nếu em vẫn còn quyến luyến với anh ta ?- tôi nhìn Hạ Duy đầy khiêu khích.
_ Em dám....
Trong giây lát, Hạ Duy như lao vào người tôi với tốc độ đáng sợ, hôn lên môi tôi mãnh liệt rồi đến má, vành tai, cổ và....ngực. Dù người đã hơi gai lên nhưng tôi vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng lùa tay vào vuốt mái tóc Hạ Duy.
_ Với em, anh ta mãi là tầng lớp không đội trời chung. Trước ghét bao nhiêu giờ ghét bấy nhiêu. Nên xin anh...đừng ghen tuông với kẻ thù của em để làm em tổn thương nữa !
Hạ Duy dừng lại khi nghe thấy hai tiếng "kẻ thù" trong phút chốc, anh ấy ngồi thẳng dậy, nhìn tôi và cầm bàn tay đang vuốt mái tóc anh ấy.
_ Thật không ?- một ánh mắt tin tưởng.
_ Đúng vậy ! Nói thẳng ra thì vẫn là kẻ thù không cùng đẳng cấp. Chi bằng cứ đưa vào dĩ vãng. Chỉ tiếc là....mối quan hệ này không giống với quan hệ bạn bè của anh.
Tôi hạ người ngả tựa ghế, nhìn ra ngoài cửa kính mắt buồn sầu.
_ Anh có biết vòng tay thù hận của anh ta khiến em đau bao nhiêu thì nhìn thấy vòng tay gợi tình bám chặt anh khiến lòng em như xé từng mảnh ?
_ Anh....- Hạ Duy thở dài rồi mới cho từ ngữ thoát ra được- Anh biết nhìn vào thì hơi thái quá nhưng chỉ là bạn bè thôi mà !
Tôi nhận ra anh ấy chưa bao giờ dùng từ " bọn anh" hay bất kỳ từ nào gộp chung 2 người ấy nên tôi tin là vậy.
_ Haizzz....Từ nay trở đi xin anh đừng khiến em thấy mấy cảnh tượng ấy....cũng đừng làm bất kỳ điều gì giấu giếm sau lưng em.
Chúng tôi lại im lặng, nhìn ra mặt hồ. Trăng đêm nay sáng quá, rõ từng vòng cung tròn vành vạnh trên mặt nước. Cửa kính để mở, gió mát hiu hiu thổi vào khiến tôi buồn ngủ. Chợp mắt một lúc, tôi chợt bừng tỉnh khi cảm nhận bàn tay Hạ Duy với những ngón tay thon dài đang vuốt ve gương mặt tôi. Anh đang nhìn tôi rất chăm chú. Không lẽ suốt lúc tôi ngủ Hạ Duy cứ ngồi nhìn tôi vậy sao ?
_ Mấy giờ rồi ?- tôi quay đi ngần ngại.
_ 11 rưỡi đêm.
_ Trời đất ! Sao anh không gọi em dậy, có khi cả nhà ngủ hết mất rồi....
Hạ Duy nâng cằm tôi lên, xoay gương mặt hốt hoảng của tôi ra đối mặt mình.
_ Vậy....Ở với anh đêm nay nhé !- nụ cười gợi tình như đang mê hoặc ánh nhìn của tôi.
_ Anh có cần cơ hội đến thế không ?- mặt tôi nóng bừng.
_ Yêu mới cần đến thế !
Hạ Duy tiến sát vào bờ môi có chút ran rát của tôi do sự cưỡng hôn lúc đầu. Từ từ lan toả hơi ấm nóng ra gương mặt tôi với đôi môi mềm đầy mê hoặc.
_ Ây....buồn...- tôi gai gai người, cười ra tiếng khi Hạ Duy len lỏi môi đến tai tôi.
Anh lui lại, rút tay khỏi eo tôi rồi về lại tư thế lái xe.
_ Ở đây chẳng có hứng chút nào ! - Hạ Duy than phiền rồi khởi động xe.
Chúng tôi về thẳng chung cư của anh ấy. Căn nhà vẫn vậy, luôn ngăn nắp, gọn gàng trong khoing gian rộng rãi vô cùng. Tôi đang từng bước đi vào, đột nhiên Hạ Duy nhấc bổng tôi lên rồi đưa tôi đến ngồi trên ghế sofa. Anh đứng dậy, đi vào phòng tìm gì đó rồi ra ngoài rót một cốc nước, đi đến trước mặt tôi.
_ Em uống cái này đi !- Hạ Duy giơ ra một vỉ thuốc, giục tôi uống.
_ Không dễ có con nhanh đến thế đâu anh.- tôi cười ngặt nghẽo.
_ Không phải thuốc tránh thai. Đây là thuốc an thần. Anh muốn hưởng trọn thời gian bên em chứ không muốn bên một cục gỗ cứng vô cảm.
Tôi gượng đỏ cả mặt, đưa tay cầm vỉ thuốc, lấy một viên rồi đưa vào miệng. Viên thuốc đắng chát tan dần như hương vị của nỗi sợ trong tôi lúc này. Hạ Duy định quay đi nhưng tôi níu anh lại.
_ Đừng....xin anh đừng biến nồng nàn thành ác mộng. Cho em uống thuốc,...chắc lần này phải.....
_ Đừng lo, em sẽ thấy thiên đường thay vì địa ngục !
Hạ Duy đi thẳng vào bếp, cất cốc rồi đi ra, nháy mắt với tôi.
_ Trong lúc đợi thuốc ngấm, em muốn tắm không ?
_ Không....em....em vào sau. Em tự làm được !
Thấy tôi kiên quyết, Hạ Duy cũng không ép, đi luôn vào buồng tắm.
Thật sự chuyện hai người dù rằng trước đây tôi đã từng trải qua nhưng đúng như cách anh ấy nhận xét : tôi chỉ như một cục gỗ cứng, luôn sợ hãi bất luận rằng tôi lúc ấy mở lời trước, bởi vậy mà đêm ấy trôi qua nhanh chóng trong ký ức. Càng nghĩ tôi càng lo lắng, chỉ hy vọng thuốc có tác dụng với cục gỗ này.
Tiếng nước chảy tí tách dội ra từ phòng tắm. Sự bồn chồn hoà lẫn lo sợ. Nhưng bản thân đã chiến thắng cảm xúc đáng thương ấy, có thể là nhờ tác dụng của viên thuốc chăng ?
Tôi bước đến trước phòng tắm, cởi bỏ váy áo vẫn còn hơi xộc xệch. Tôi cắn chặt răng, mở cánh cửa đang đóng kín.
Cả gian phòng như thể chìm trong hơi nước nóng mờ ảo. Nhưng chỉ có điều duy nhất tôi thấy được là cơ thể cường tráng của Hạ Duy với bờ vai rộng mạnh mẽ. Xương quai xanh quyến rũ hoà cùng làn da trắng mê hồn. Anh hất tóc, mặt hướng lên đón nhận từng giọt nước từ vòi hoa sen đang rơi lã chã xuống bồn tắm. Khi mặt nước đã dâng cao, Hạ Duy gạt chân tắt nước, ngả mình thư giãn trong làn nước ấm.
Tôi đóng cửa lại, dần bước vào. Hạ Duy nghe tiếng động, bất ngờ quay ra nhìn.
_ Thuốc đã có tác dụng rồi sao ?
_ Chắc thế....
Tôi đến gần hơn, bước vào bồn tắm cùng anh. Hạ Duy ngồi thẳng dậy, kéo tôi chạm mạnh vào làn da mịn màng đang thổi phồng trước ngực.
_ Vậy...để anh tắm cho em.
Hạ Duy nhanh chóng che mắt tôi bằng luồng nước bắn tung toé. Chưa kịp gạt nước trên mặt, một bàn tay từ từ đưa dầu gội thoa lên mái tóc tôi. Rồi bỗng chốc, bọt bắn tứ tung trong dòng nước ồ ạt chảy xuống. Bàn tay đã có dầu tắm bỗng chốc trượt dài trên cơ thể tôi. Thứ trơn trượt ấy càng khiến anh dễ dàng lướt đến những vùng da nhạy cảm, làm người tôi gai lên. Mọi thứ vẫn đang rất bình thường, êm nhẹ cho đến khi anh đưa dầu tắm qua khe đùi đang chặt cứng lại của tôi. Không gì khó khăn để tách được ra với thứ trơn tru này. Nhưng thuốc ngấm sâu lại khiến cảm giác sợ hãi trong tôi mất đi, tôi mặc cho bàn tay với thứ chất lỏng ấy lan toả khắp cơ thể. Nước nóng lại dội xuống lần nữa khiến mọi sự kích thích biến mất.
Rồi một lớp khăn mềm mại phủ lên người tôi với từng đợt thấm ướt đều đặt từ bàn tay ấy. Cả người đã khô, Hạ Duy bỗng nhấc bổng tôi lên.
_ Hết sợ chưa ?
_ Mmm...Không biết !- tôi gượng đỏ mặt.
Hạ Duy đưa cằm tôi tiến sát mặt anh ấy, nhẹ nhàng hôn tôi rồi dứt ra ngay lập tức. Anh nhanh chóng đưa tôi vào phòng ngủ. Vòng tay rắn chắc của người đàn ông này cho tôi sự an toàn bao nhiêu thì lúc này lại thô bạo trong cơn say tình bấy nhiêu với hành động đặt mạnh tôi xuống giường. Tự do, mang theo chút trống trải trên cơ thể bỗng bị chèn ép trong vòng tay lao đến nhanh tức thời.
Bờ môi gợi cảm lướt qua khắp mặt tôi, tai tôi, rồi đưa răng cắn nhẹ môi tôi, cổ tôi. Một lần nữa, bờ môi ấy lại ập tới môi tôi bất ngờ như điên loạn. Khoảnh khắc lưỡi chạm lưỡi, môi kề môi khiến tôi cảm giác người đàn ông này như muốn nuốt chửng tôi trong cơn khát tình cuồng si. Mặc cho cảm xúc đang có chút giằng xé lo sợ, mặc cho những chiếc gai nổi lên trên da thịt, bàn tay Hạ Duy vẫn tung hoành khắp chốn như muốn khám phá hết cơ thể tôi. Trong thoáng chốc, người tôi như giật lên, co cứng lại khi tay anh mạnh mẽ tách hai đùi vẫn còn đang dính chặt của tôi. Một luồng nóng lan toả vào cơ thể làm tôi không chịu được mà buột miệng kêu rên.
_Anh yêu em, yêu em điên cuồng và chỉ muốn chiếm giữ em cho riêng mình.- sự mạnh bạo dồn dập càng khiến câu nói ấy trở nên có nghĩa.- Em không được phép rời anh dù chỉ nửa bước.
_ Chỉ như thế nếu anh từ bỏ em lần nữa....- tôi thở gấp trong sự đau đớn tột độ nhưng cũng thăng hoa cuồng nộ.
Hình như thuốc sắp hết tác dụng, tôi lại trở về với thứ cảm xúc đáng ghét đó. Nhưng Hạ Duy vẫn từ tốn mà áp đảo nó, hôn lên bờ môi run rẩy của tôi rồi lại áp sát vào khuôn ngực đầy đặn của tôi.
_... Trừ khi....kiếp sau em chán anh rồi !- nối tiếp lời nói khi nãy là một câu nói thật ân tình.
Cảm giác đau nhức, ê ẩm như muốn lôi tôi ra khỏi cuộc chơi nhưng trong đầu vẫn vang lên một câu nói tuyệt vọng : nhất quyết em không thể là cục gỗ cứng !
Khi cả hai kiệt sức, Hạ Duy ghé sát môi hút hết nước mắt của tôi mà tôi cũng không hề biết nó tuôn ra lúc nào.
Anh nằm xuống, ôm chặt tôi từ sau trong vòng tay.
_ Thuốc này có lẽ không đủ mạnh để cho em thấy thiên đường rồi.- có chút cười cợt- Nhưng không sao, chỉ cần thoát khỏi địa ngục là được rồi.
Tôi quay người lại, ôm lấy eo anh.
_ Lần sau chắc sẽ cần hai viên ! Có thể là ba....bốn....
Hạ Duy đặt tay lên môi tôi không cho nói nữa.
_ Thuốc chỉ là thứ hỗ trợ, bản năng mới là thứ con người cần. Anh đưa em một viên là vì anh muốn em cảm thấy an toàn ngay từ đầu chứ không phải đến lúc này.
_ Em....em sẽ làm quen sớm thôi !- rồi tôi ngẩng lên nhìn Hạ Duy- Nhưng hôm nay em không còn là cục gỗ đúng chứ ?
_ Ừ, giờ thì là sinh vật sống có hồn nhưng không có chút cuồng dại thôi !
Nụ cười của anh khiến tôi ấm lòng, tôi cuộn tròn trong vòng tay Hạ Duy và chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.
Ánh sáng buổi sớm len lỏi qua khe cửa sổ khiến tôi bừng tỉnh giấc. Nếu như lần đầu mở mắt hiện lên hình ảnh người đàn ông yêu thương đang e ấp mình trong vòng tay yêu dấu, hương thơm quen thuộc lan toả khắp xung quanh thì hôm nay lại không phải nữa. Tôi mở mắt, thấy Hạ Duy đã ăn mặc chỉnh tề, đứng trước gương soi kỹ. Tôi ngồi dậy.
_ Anh không thể ở nhà cùng em sao ? Hôm nay cuối tuần mà.
_ Anh phải đi vì việc gia đình đón đợi. Chị gái anh về nước rồi, cả nhà muốn cùng nhau ra sân bay.
Tôi nhớ lần trước Hạ Duy đã nói chị anh ấy cùng chồng đi nước ngoài một chuyến nhưng không biết hôm nay về. Tôi cũng không dám níu giữ vì chuyện gia đình sao cấm đoán.
_ Vậy anh đi đi !
Hạ Duy lại gần, hôn lên trán tôi rồi quay bước ra cửa. Tôi gọi với lại :
_ Có cần em đợi không ?
Một câu hỏi cũng chẳng cần hỏi bởi đây chính là điều tôi muốn nhưng Hạ Duy lại không nói ra câu tôi mong đợi " Có, anh rất muốn mở cửa nhà ra là thấy em ở ngay trước mắt !" mà thay vào đó chỉ mỉm cười nói :
_ Nếu chán em có thể đi đâu đó chơi rồi trở về. Nếu trở về mà anh vẫn chưa về thì tuỳ em lựa chọn tiếp...
Hình như đàn ông ai cũng vậy, sau một đêm nồng nàn thì đã có thể dễ dàng đi mà không rõ có quay lại không.
Hạ Duy toan cất bước đi nhưng tôi vẫn muốn nghe giọng anh ấy.
_ Thế còn mã cửa vào nhà ?- cũng đúng vì nếu đi chơi mà trở về không biết mã thì tôi sẽ ở ngoài.
_ Sinh nhật em !
Tôi thẫn thờ khi nghe 3 chữ đó mà không biết Hạ Duy đi từ lúc nào. Sinh nhật tôi ? Anh ấy không chỉ biết mà còn rất rất nhớ ư ? Mà là ba ngày nữa rồi còn gì ! Rồi lại một ý nghĩ khác ập đến lấn át ý nghĩ này : sinh nhật anh ấy cách tôi trước một ngày mà. Tôi hạ người, tay tì vào thành giường, đầu gối nhẹ lên cánh tay. Tôi đang suy nghĩ không biết sẽ làm gì cho anh ấy ngày sinh nhật. Chắc chắn là bất ngờ rồi, nhưng....sẽ làm gì cơ chứ !
Suy nghĩ mãi vẫn chẳng tìm được ý tưởng gì, tôi bắt đầu thấy chán nản. Tôi nghĩ đến việc đi mua sắm giết thời gian.
Đúng thật là khi trở và đã sẩm tối mà anh ấy chưa về. Tôi đành để căn nhà chìm trong bóng tối, khoá cửa đi về. Quãng đường về nhà hôm nay dài quá hay tại nỗi nhớ anh ấy đến phát điên nên tôi mới thấy dài. Ngồi trong chiếc taxi mà thấy khó chịu vô cùng. Có lẽ tôi quen ngồi xe của Hạ Duy mất rồi.
Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà tôi. Tôi lảo đảo bước xuống xe sau khi đã thanh toán tiền xe. Trong lúc vẫn còn chóng mặt, tiếng điện thoại reo lên tin nhắn vừa gửi tới. Tôi lấy điện thoại từ trong túi xách, mở ra xem.
" Xin lỗi nếu để em đợi quá lâu ! Về rồi thì nhắn lại cho anh đỡ lo nhé. Chắc mai anh mới về nhà được, vẫn còn hơi say."
Tôi bật cười rồi bấm gọi.
_ Anh nghe đây !- giọng nói vẫn luôn ấm áp.
_ Em gọi để cho anh biết em không rảnh mà đợi anh đến thế đâu.- giọng nói có chút bỡn cợt.- Anh nên ngủ sớm đi, mai đi làm sớm đấy !
_ Ừ ! Chúc em ngủ ngon !
Điện thoại hai đầu đều tắt một lúc. Tôi nhận ra rằng sau từng ấy tháng quen nhau, chưa bao giờ Hạ Duy có những lời nói bay bổng nhưng lần nào cũng khiến tôi thấy ấm lòng.
_ Sướng nhỉ ! Đi cả đêm qua, hôm nay, giờ mới chịu về à ?- mẹ tôi bước ra khi thấy tôi đang rón rén lên cầu thang.
_ Tại....tối qua muộn quá, con không nỡ gọi cửa làm mọi người thức giấc.
_ Thế thì chị lấy chồng đi cho tôi nhờ. Cứ sớm tối lông bông lo ghê cơ ! Hạ Duy chắc nó đợi chờ đủ lâu rồi đấy, tiến thôi còn gì....
_ Mới có mấy tháng mà mẹ đã.....- tôi chẹp miệng- Thôi, con lên phòng đây !
Tôi chạy nhanh lên phòng, bước vào phòng tắm. Làn nước âm ấm đã làm vơi đi mỏi mệt trong tôi. Nhưng....hình như thiêu thiếu gì đó nên thấy vẫn còn hơi bứt rứt.
Tắm xong, tôi nằm xoà ra giường, ngủ luôn trong lớp chăn mềm mại.
Sáng nay Hạ Duy cũng không đi làm cùng tôi. Chắc sẽ đi làm muộn. Cả sáng tôi chỉ chìm đắm trong vô vàn ý tưởng chuẩn bị sinh nhật ngày mai của Hạ Duy đến quên cả đống tài liệu trước mặt.
2 giờ chiều, tôi nhận được điện thoại, nghĩ là anh ấy gọi nhưng là một số lạ. Tôi mở máy. Đó là giọng một người phụ nữ.
_ Cô là Trần Hoà ?
_ Vâng, ai đấy ạ ?
Không trả lời câu hỏi của tôi, người phụ nữ đó tra hỏi ngay :
_ Cô vẫn còn ở công ty ?
_ Đúng rồi. Nhưng cô là ai ?
_ Rồi cô sẽ biết.- tiếng nói dần tắt lịm trong máy, để lại tiếng bíp hồi lâu.
Tôi đang thắc mắc tự hỏi đó là ai, sao lại biết tôi thì cửa có tiếng gõ.
_ Mời vào !
Một người phụ nữ trạc ngoài 30 bước vào sang trọng.
_ Nãy tôi gọi cô !
_ Vậy chị là ?...
_ Chị gái Hạ Duy.
_ Chị ngồi đi ạ !- tôi hướng tay ra bàn tiếp khách.
Chị ấy ngồi xuống, nghiêm nghị.
_ Hai người quen nhau lâu chưa ?
_ Cũng được 7 tháng rồi ạ !- tôi cẩn thận rót một chén trà để trước mặt chị.- Chị uống nước đi.
_ Chắc cô cũng biết tôi mới về nước nhưng hẳn cũng rất bất ngờ về cuộc hẹn đột ngột này đúng không ?
Tôi khẽ gật đầu, nhấp một ngụm trà.
_ Nói thẳng vấn đề luôn nhé ! Cô chia tay với em tôi đi !
Tôi bất ngờ khựng lại, ly trà trên tay cũng sóng sánh theo bàn tay hơi run.
_ Sao lại thế ạ ?- tôi sững sờ.
_ Thứ nhất : gia cảnh không hợp. Thứ hai : nghe nói cô là người khiến em tôi mất cả tuổi trẻ trong chờ đợi. Giờ thì lại giam nhốt nó cho riêng cô.
_ Ai nói với chị thế ? Em chưa từng có thói quen giam nhốt ai. Hơn nữa không chỉ Hạ Duy mà em cũng phải chờ đợi quá lâu. Còn chuyện gia cảnh không đời nào lại áp vào tình yêu được.- tôi nghiêm nghị.
_ Cô đừng nói là cô yêu nó mà chưa từng nghĩ sẽ có ngày bào mòn, rút lõi nó nhé !- chị thản nhiên ngụm trà.
_ Em hỏi là ai nói ?
_ Cô không cần biết. Chỉ cần ngoan ngoãn buông tha nó là được rồi. Em tôi cần hạnh phúc chứ không cần loại đạo đức giả thiên nga bên ngoài vẻ quạ đen nham hiểm.
Trái tim tôi bỗng tan nát như thể có hàng trăm nhát dao xuyên thấu. " Buông tha" ? Đạo đức giả ? Những thứ ấy từ đâu mọc lên trong con người tôi vậy chứ ! Còn nhói đau hơn khi chị ấy kết lại bằng một câu thấu lòng :
_ Tốt hơn hết hãy để nó cho My. Chỉ có cô ấy mới làm em tôi trọn vẹn thật sự. Nói thế chắc cô hiểu rồi. Vậy tôi đi trước !
Cánh cửa văn phòng đóng sầm lại. Ly trà bỗng chốc rơi khỏi tay tôi, vỡ choang. Tôi ôm mặt khóc như thể chưa từng được khóc. Chị ấy nói đến chị ta ? Vậy ắt hẳn là do chị ta bơm ngòi nổ kích hoạt cho nỗi chịu đựng này của tôi rồi. Càng nhắc càng nhức nhối. Không biết Hạ Duy anh có nghe được tiếng lòng em lúc này không ? Liệu anh có theo phe chị gái anh không ? Em....lo sợ thực sự !
Từ lúc ấy đến hết ngày, tôi chỉ vùi trong ủ rũ, không gặp Hạ Duy cả ngày càng làm tôi bồn chồn thấp thỏm. Đêm đến, tôi lại khóc đẫm gối, chăn, nghe thấy từng nhịp nhói đau từ con tim phát ra. Cảm giác thật não nề. Có lẽ chị ta không đạt được ý mình muốn nên chỉ biết đội lốt đáng thương đi lôi kéo gia đình anh ấy, đẩy tôi xuống vực thẳm.
Một ngày trôi qua nhanh chóng, hôm nay là sinh nhật anh ấy. Ý nghĩ chuẩn bị một bất ngờ cho Hạ Duy chợt đến rồi lại chợt biến mất trong niềm đau vô hạn khi tôi nhớ lại lời chị anh ấy nói hôm qua. Giá như không có sự hiểu lầm oan trái này.
Tôi đến công ty, lao vào làm việc và chẳng dám ra ngoài. Hôm nay cũng không gặp anh ấy. Có lẽ do ai cũng bận cả nên việc di dời qua lại không cần thiết mấy. Tôi nhẹ nhàng ra khỏi phòng, tìm đến văn phòng Hạ Duy nhưng cửa đóng chặt, tôi cũng chẳng dám gọi cửa. Từng phím gõ tôi nghe được vọng ra từ trong đó như nỗi dằn vặt giằng xé trong mình. Tôi lại cúi đầu, lững thững ra về.
_ Alo ? Mày tan làm trưa, ra nhà hàng ăn tối với tao !- giọng Linh the thé đầu dây bên kia.
_ Ừ !
Tôi đến địa chỉ Linh gửi, tâm trạng đang không tốt nên người vẫn như mất hồn.
_ Này, sao thế ? - Linh lay lay người tôi.
_ Thấy không khoẻ thôi.- tôi uống hết ly rượu trên bàn.- Chị Dung không đến à ?
_ Này, đùa chứ ! Mày hỏi câu thứ ba rồi đấy, đã bảo Dung mới sinh nên còn dưỡng sức ở nhà. Mà đừng uống rượu nữa !- Linh cằn nhằn.- Mới đến uống luôn một ly đầy, giờ lại mấy ly nữa, say chỉ khổ tao !
Tôi cười nhạt rồi nâng ly rượu lên định uống tiếp nhưng Linh gàn lại.
_ Có gì phải nói chứ ! Cứ xả vào rượu thế sao được.
_ Chẳng có gì cả !- rồi tôi ôm mặt cho dòng nước mắt cố không chảy ra.
Trước đây mọi chuyện vui buồn, thầm kín tôi đều nói cho Linh nghe vì tôi tin tưởng nó nhưng lần này có khi nó còn chẳng thể hiểu được nên đành thôi. Tôi rút điện thoại ý muốn xem giờ nhưng lại thấy có đến hàng chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Hạ Duy. Tôi thở dài rồi mới mở máy gọi lại.
_ Alo ?....
Tôi nghe thấy tiếng nhạc ầm ĩ từ đầu dây bên kia. Chắc anh ấy tổ chức sinh nhật cùng bạn bè. Nhưng....là giọng của chị ta mà.
_ Xin lỗi, hiện tại cậu ấy không thể nghe máy. Để lần khác nhé !
Vẫn cái chất giọng đáng ghét đó. Hình như chị ta không thèm để ý tên người gọi nên vẫn nói như mọi lần tôi nghe phải hay để ý nhưng cố tình làm ngơ. Trong tôi dần tuyệt vọng nhưng vẫn cố nói lên một câu :
_ Hôm nay là sinh nhật anh ấy nên xin chị, xin chị đừng.....
_ Cô khỏi lo, ở bên tôi cậu ấy luôn vui vẻ !- rõ ràng chị ta biết là tôi gọi nên nói xong dập máy luôn.
Tôi khó thở vô cùng, nắm chặt điện thoại, khóc rưng rức. Linh xoa tay tôi động viên :
_ Vui lên nào ! Mày đang ở cùng tao đấy. Chị ta không thể níu kéo người đàn ông của mày cũng như mày không thể chấp nhận Thanh Phong thôi. Đừng lo lắng.
Tôi không nói, vẫn lã chã nước mắt rơi. Nỗi buồn càng làm tôi thèm khát men rượu đắng. Tối đó, tôi lại về nhà mà không biết trời đất như nào.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu đau khủng khiếp, tôi phải uống một viên thuốc mới cầm cự được. Tôi tạm xin nghỉ làm hôm nay vì không còn sức lực nào nữa và cũng chẳng có tâm trạng làm việc. Khi tôi nhận được tin nhắn Hạ Duy, tôi cũng chẳng buồn đọc, chỉ lặng lẽ vứt vào một góc. Nhưng hồi lâu lại chạy đến, nhặt máy lên mở ra xem.
" Mai em muốn làm gì ? Sinh nhật đầu tiên của em có hai chúng ta !"
Tôi tắt máy luôn. Càng đọc mấy lời này tôi lại càng đau nhói về cuộc trò chuyện hôm qua với chị gái anh ấy, càng bực bội khi người nghe máy anh ấy hôm qua lại chính là My. Tôi rùng mình chán nản vùi đầu vào chăn. Nhưng ít nhất tôi cũng phải cương quyết làm gì đó chứ. Ôi quyết định cầm máy lên, gọi đến cho chị ta yêu cầu gặp mặt.
Quán cà phê yên tĩnh đang sâu lắng cùng bản nhạc nhẹ nhàng. Hương cà phê quyến rũ lan toả khắp không gian. Đang ngồi rất thoải mái, bỗng chị ta đứng trước mặt khiến tôi mất hứng.
_ Đến rồi à ? Chị ngồi đi !
_ Cô gọi tôi ra đây có việc gì ?
_ Bêu rếu người khác dựa trên sự thực không tồn tại có vẻ là sở thích của chị nhỉ ?
_ Cô nói gì tôi không hiểu !
_ Chị gái Hạ Duy ? Chị đã rót mấy lời trái sự thật vào tai chị ấy, chị muốn chia cắt chúng tôi ?
_ Cô lấy đâu ra bằng chứng nói thế ?- chị ta có vẻ lo lắng.
_ Tay mắt cũng kha khá ! Vậy chị muốn gì chứ ?
_ Cậu ấy !- chị ta hét vào mặt tôi.- Buông tha cho bố của con tôi đi !
_ Sao cơ ?....
Tôi sững sờ khi nghe thấy cụm " bố của con tôi". Liệu tôi có nghe nhầm không đây ?
_ Chị nói gì cơ ?.....Con ?....
_ Cô nên chịu thua một người đang mang trong mình cốt nhục của cậu ấy. Dừng lại đi khi chưa quá trễ !
Đầu óc tôi lảo đảo, quay cuồng trong cơn thịnh nộ. Chẳng nhẽ suốt thời gian qua tôi đã sai lầm ? Anh ta lừa dối tôi, trao cho tôi ngọt ngào, xao xuyến để rồi che mắt tôi có con với chị ta sao ? Tôi đau đớn không nói nên lời khi gương mặt cười khinh bỉ của chị ta cứ nhằm vào tôi. Cảm giác rất muốn đứng dậy hất thẳng cốc nước vào mặt chị ta nhưng chân tay bủn rủn, đầu rỗng tuếch. Nhưng có thể chị ta nói dối để giữ chân Hạ Duy bên mình thì sao ? Không thể đâu, dù ác cũng đâu thể lôi một sinh linh ra đùa cợt thế ! Càng nghĩ đầu óc tôi càng đau nhức, mất hết bình tĩnh.
Tôi loạng choạng đứng dậy, bỏ đi trong dòng nước mắt căm hận.
Tôi lại tìm đến quán rượu quen thuộc, uống hết ly này đến ly khác như để quên đi đớn hèn. Đau đớn vì sự lừa dối trắng trợn của bọn họ, hèn hạ vì mình không bằng một góc đáng tôn trọng của anh ta. Càng nghĩ nỗi hận thù càng dâng đến đỉnh điểm. Tôi cũng chẳng rõ đây là ly thứ bao nhiêu nhưng người phục vụ đã đứng ra ngăn tôi lại.
_ Cô say quá rồi, đừng cố uống nữa !
_ Không, tôi phải uống, tôi phải uống để quên đi tên khốn nạn,đáng ghét mang tên Hạ Duy. Tôi ghét anh, Hạ Duy, tôi hận anh !
Tôi gần như kiệt sức, đầu óc mê sảng, quay cuồng nhưng trước mắt cảm giác vẫn hiện lên hình ảnh anh ta. Tôi chỉ biết đập tan ảo ảnh ấy bằng những nắm đấm vô thức. Nhưng hình như chỉ là đấm vào bàn. Tay tôi đau rát tột độ. Tôi căm hờn với những mặt ngang trái của cuộc đời này với chính mình. Tình yêu của chúng tôi đã hơn 10 năm xa cách nay lại bị những rào cản không lối thoát ngăn trở. Bắt nguồn từ sự phũ phàng 10 năm về trước của người con trai ấy, giờ lại bị hạn chế bởi cơn chấn động tâm lý trong tôi và đáng hận hơn là sự ngăn cách từ người ngoài cuộc. Thật quá bi ai !
_ Chúng tôi sẽ gọi taxi đưa cô về.- người phục vụ đặt tay lên vai tôi hơi lo lắng.
_ Không cần !- tôi hất tay người phục vụ ra, nghiêng ngả đi ra ngoài cửa.
Tôi đang cảm nhận rất rõ gió trời. Nó hun hút, sắc nhọn như những lưỡi dao lạnh giá. Tôi không còn biết phương hướng, không còn cảm nhận nguy hiểm xung quanh, cứ lao về phía trước. Bỗng chốc, sự quay cuồng trở nên đau đớn cắt xén da thịt. Tôi chỉ biết mình đang nằm trước một chiếc xe đèn sáng chói. Mùi tanh tưởi của máu ngày càng rõ nét. Rồi tôi lịm dần khi thấy một người đàn ông đang chạy về phía tôi hốt hoảng. Nhìn lờ mờ không rõ ai nữa nhưng trước khi nhắm mắt vì cơn đau tràn đến, tôi thấy gương mặt quen thuộc vẻ đầy lo sợ với những giọt nước mắt rơi xuống chạm da mặt đầy xây xát của tôi. Tôi ngất đi cùng tiếng gọi không thể cất ra tiếng : " Hạ Duy....Hạ Duy....là anh phải không ?...".....

Ngày mai của chúng ta !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ