Sáng nay đi học, tôi lại bắt gặp cậu ấy, bữa nay cậu ấy đi muộn hơn mọi khi chút, mà giờ ấy thường trùng giờ với tôi đó. Trường tầm này đông học sinh quá, toàn bọn đi muộn nên đây có lẽ là giờ cao điểm trước cửa vào nhà xe. Tôi phóng xe lên dốc cao, xe hôm nay sao nặng thế mà đất cũng trơn nữa. Chỉ lo ngã ra thì ê hết cả mặt ! Nhận lấy vé từ bác bảo vệ, tôi phóng luôn vào hàng xe thẳng tắp và bất chợt nhận ra cậu ấy đi ngay sau mình, để xe rất gần mình. Nhưng thường thì chúng tôi cũng không biết nói gì, không cần thiết phải tỏ ra quen biết giữa chốn đông người nên chỉ lẳng lặng quay đi luôn. Tôi vẫn hơi ấm ức mỗi lần nhắn tin riêng hỏi han cậu ấy là y như rằng phải đợi rất lâu mới chịu đọc, có khi lúc đang, lúc ko hoạt động. Thế nên tôi đi liền ngay sau, đấm nhẹ sau lưng cậu ấy. Tưởng rằng Duy sẽ bơ chứ, nhưng cậu ấy quay ra nhìn tôi, như thể đã nhận ra ai rồi cười nhẹ xong quay đi. Vẫn gương mặt mang đầy vẻ học thức của 1 học sinh lớp tài năng, làn da lúc nào cũng vẫn trắng sáng, cộng thêm việc mở đầu ngày mới bằng 1 nụ cười toả sáng đã khiến tôi lúc ấy như đơ ra vài giây. Tôi đã đáp lại bằng 1 cái cười vẻ hơi ngại ngùng nhưng lòng cũng thích lắm. Sau ấy, tôi chạy 1 mạch lên lớp trong niềm vui sướng dâng tràn.
_ Ê, tao vừa đấm nó mày ạ ! - tôi nói nhỏ với Linh.
_ Mày đấm nó ? Điên à ?- Linh bất ngờ ra mặt.
_ Ko phải, tao chỉ đấm nhẹ sau lưng thôi !
Dung ngồi ngay bàn trên cũng nghe thấy, sao mà thính thế ko biết.
_ Ơ dơ chưa kìa, không quen biết người ta mà dám đấm người ta 1 cái.- Chị ấy như nhăn nhở.
Tôi cũng không nói thêm gì, chỉ quay đi ý bơ luôn sang chuyện khác, với lại cũng vào giờ học rồi mà.
Đến tầm trưa, tôi chạy nhanh xuống sân trường nhưng cậu ấy về mất rồi. Haizzz, sao hôm nay chuồn sớm thế !
Về đến nhà, tôi nhắn cậu ấy 1 lời : " Sao hôm nay về sớm thế không biết !"
" Cô cho ra sớm mà"- hôm nay trả lời ngay mới lạ lùng, thường thì cũng đợi lâu lắm.
" Sáng nay tớ "tặng" cậu 1 cái đấm nhẹ vì luôn ngủ sớm, trả lời tin nhắn tớ muộn đó !"
" Không nhận" - 1 câu trả lời chỉ vẻn vẹn 2 chữ cùng 1 mặt cười toe toét, thấy mà ghét!
Chiều không có ca học, vẫn như mọi chiều ở nhà, vẫn lại ngủ, lại dậy rồi đi dọn nhà. Mở mắt ra sau 1 giấc ngủ ngắn, tôi lướt qua trang cá nhân, thấy cậu ấy được gán vào trang cá nhân của bạn bè, cùng những bức ảnh vui chơi, ăn uống, hát hò vui vẻ lắm. Hừmmm, hoá ra về sớm cũng là để đi chơi, nếu không có bạn cậu ấy gán vào, tôi sẽ nghĩ cậu ấy đang đi chơi với 1 bạn xinh xắn nào cơ. À mà tôi đâu là gì chứ, sao phải cứ quan tâm quá mức vào cuộc sống của người ta ! Nhưng tôi cũng muốn để lại 1 lời nhắn " Đang làm gì thế ?"
" Đang dưỡng sức đây ! Mệt quá !"
" Thì đúng rồi, ăn uống hát hò xung sức thế cơ mà, vui chơi vật thì chịu thôi" - tôi có ý đùa cợt.
Có lẽ đây là cuộc nói chuyện cuối cùng trong ngày của chúng tôi, cậu ấy cũng chẳng muốn nói gì và tôi cũng không biết nói gì thêm. Đêm đến, giá như tôi ngủ sớm, không để ý đến facebook nữa thì có lẽ tôi đã không buồn đến thế. Tầm ấy là khoảng 0 h 25 phút, cả gian nhà lại chìm trong đêm tối tĩnh lặng. Tôi buồn ngủ lắm nhưng vì thói quen chưa thể ngủ được tầm ấy, tôi cố nán lại chút, điểm qua 1 số bài đăng trên trang cá nhân. Giá kể bài viết của cậu ấy không ở ngay đầu tiên thì tốt biết mấy, nhưng dù sao cũng sẽ thấy chỉ là sớm hay muộn. Đó là bức ảnh chụp Duy và bà My đáng ghét đó cùng lời tựa tiếng Anh bên trên với nghĩa " Lâu rồi...". Nếu chỉ là để nhắc lại kỷ niệm bạn bè giữa họ thì tôi sẽ không nghĩ gì nhưng...mấy lời bình luận như thể nhõng nhẽo của chị ta là sao chứ ? " Nhớ cậu bạn lắm !" sao ? Chị ta muốn gì đây ? Còn lời phản hồi lại " Sắp được gặp nhau rồi " của cậu ta là gì nữa đây ? Trong đầu tôi lúc ấy miên man những câu hỏi : họ là gì của nhau ? Sao thân mật đến thế chứ ? Không lẽ tôi chẳng còn cơ hội nữa ư ?.... Một đống câu hỏi sẽ không có câu trả lời rõ ràng ấy khiến cho tim tôi nhói đau, như thể bị 1 nhát dao sắc lạnh cứa qua. Dòng nước mắt nóng ran từ từ ứa ra. Tôi không biết lý do tại sao lại khóc, tôi là gì cơ chứ. Trong thoáng chốc, tôi bịt chặt miệng lại để không gây ra tiếng khóc đau đớn ấy, sợ bà nằm bên cạnh sẽ biết rồi tỉnh giấc giữa chừng. Tôi cố nghĩ ra chuyện vui gì đó, tắt điện thoại bỏ sang 1 bên, gạt hết nước mắt hít 1 hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Tôi cố ngủ, cố ngủ đây nhưng sao vẫn còn 1 góc chuyện đó trong đầu tôi thế.
Sáng hôm sau đến trường, tôi không còn tinh thần đâu mà vui chơi, học hành gì nữa. Vào lớp là cái cảnh tượng chúng nó đang nhốn nháo trước khi vào tiết. Đứa thì ăn sáng, đứa thì chơi game, tán gẫu đôi lời. Đèn trong lớp bật sáng trưng khác hẳn với vẻ ngổn ngang, giằng xé, bực bội trong lòng tôi. Tôi lại chỗ ngồi, mặt ủ rũ.
" Sao ấy ?"- An hỏi tôi lo lắng.
" Không, hôm nay tao hơi mệt thôi."- tôi miễn cưỡng trả lời rồi quay đi.
Linh đang ăn sáng, nó quay sang mớm cho tôi 1 thìa cháo trên tay.
" Thôi mày ăn đi, tao không đói."- Tôi mệt mỏi thở dài.
" Lại chiến tranh lạnh với nó à ?"
Tôi chỉ lắc đầu phủ nhận rồi úp mặt nằm xuống bàn. Tôi chẳng để ý gì quanh mình nữa. Nhưng sao vậy, nước mắt lại tuôn ra, giữa nơi đông người thế này ư ? Tôi cố gắng thấm khô hết nước mắt vào tay áo, ngẩng cổ lên ngửa ra, cố nghe những chuyện vui chúng nó kể cho đổi tâm trạng. Nhưng khó quá ! Linh thấy tôi ngồi yên không màng tới gì cả, khẽ nắm tay tôi :
" Làm sao, nói đi xem nào, nói nhỏ tao biết thôi mà !"
" Thì đêm qua tao thấy nó đăng ảnh cũ với bà My, thấy bình luận với nhau thân mật lắm nên..."- cổ họng tôi như nghẹn lại, khó nói.
" Thì tao nói rồi mà, mày đâu thể làm gì được để giữ chân nó, không phải buồn vì 1 người không đáng để mình lo âu, tao thấy nó không đáng đâu..."
Tôi gật đầu nhẹ rồi sà vào lòng nó " Tao mệt mỏi lắm rồi...". Linh vuốt nhẹ mái tóc tôi mà không nói gì, như thể muốn an ủi nhưng không muốn lên tiếng vậy.
Đến chiều, Linh lại không đi học, khổ ghê, nó cứ thích đi học theo cảm hứng mới chán chứ. Tôi lên lớp sớm, thấy vẫn chưa có nhiều người đến, đang định nằm ườn ra lười biếng chút thì Yến- con bé ngồi cùng bàn với tôi - kêu đói nên muốn đi cùng nhau xuống căng tin mua gì đó. Sân trường lúc ấy cảm giác như quãng này chỉ còn 2 đứa, tôi vẫn buồn lắm nên đi theo nó mà mặt vẫn xịu xuống.
" Đừng lúc nào mặt cũng sưng lên thế chứ !"- nó phàn nàn.
" Tao có thể nói ra cho lòng nhẹ bớt ko ?" - tôi như thể muốn tìm đến chốn có thể rũ bỏ bớt đi nỗi buồn.
" Ừ, nói đi xem nào !"
"Nhưng bí mật nhé, mới chỉ rất ít người biết thôi".
" Biết rồi,khổ lắm nữa !"
Và rồi tôi nói ra hết lý do tôi buồn, tôi đã quen Duy ra sao, nói chuyện với cậu ấy như thế nào. Nó đã thực sự sốc và ko nghĩ tôi có thể dũng cảm đến thế.
" Trời đất, đúng kiểu gái thế kỷ 21, bạo dạn ghê đấy !"
Nhưng rồi về sau nó như đã hiểu được lòng tôi.
" Tao chưa từng thích ai nên cũng chẳng biết cảm giác buồn bực của mày, nhưng mày cũng hiểu giờ chuyện học hành là hơn hết, ko nên yêu đương tầm này. Với cả ko phải mày cũng được nói chuyện với nó hàng ngày rồi hay sao."
Tôi cũng nghĩ vậy, nên để mọi chuyện dựa theo lẽ tự nhiên bởi cố quá có khi lại thành quá cố cũng nên. Tôi và Yến lại cùng đi lên lớp, bàn chiều nay chỉ còn 2 đứa, đúng là Linh, lười hết biết !
Tôi đã không nhắn tin cho cậu ấy 2 ngày nay rồi, nhưng điều đó khiến tôi khó chịu vô cùng. Chiều nay chắc cả trường không ai học, cuối tuần rồi mà. Tôi dùng hết can đảm, tiếp tục nhắn gửi cậu ấy 1 lời, hy vọng vẫn có thể duy trì những cuộc nói chuyện. " Sao mấy hôm nay chẳng thấy cậu đâu vậy, đang làm gì ?"
Phải 1 lúc lâu sau mới có lời đáp lại " Đi học suốt ấy !". Rồi lại 1 phản hồi nữa "Mà ốm rồi !"
" Bảo rồi mà, tớ nói là tớ không muốn cậu ốm !" - có lẽ đây là cái cảm xúc mà bất cứ cô gái nào cũng muốn dành cho người mình thích. " Thế uống thuốc chưa ?"
" Không có thuốc" - thật là, sao cậu ấy cứ phải để người ta lo lắng cho đến thế.
" Không sao, tớ sẽ là liều thuốc nhẹ cho cậu khỏi nè !" - thú thực hơi ngượng khi nhắn đi mấy lời này, nhưng dẫu sao cũng bớt đi phần nào cảm giác bực dọc suy nghĩ cho cậu ấy.
Có lẽ vì cậu ấy đi chơi với nhóm cả chiều nên mới mệt thế mà. Cũng bởi đang nằm lướt facebook, thấy đăng lắm ảnh hát hò xung sức ghê gớm. Haizzz, tối nay chán quá, không bài tập, không phim ảnh, không có gì hay để tra cứu, cậu ấy cũng kêu mệt nên chẳng thể nhắn tin trò chuyện được rồi. Tôi đành lên giường đắp chăn ngủ sớm. Không khí đón xuân trước Tết vẫn còn lạnh quá. Ngoài kia vẫn lất phất mấy hạt mưa xuân, gió vẫn lùa qua khe cửa kính lạnh buốt. Chân tay tôi tê cóng, dẫu nhét vài chăn nhưng vẫn lạnh ghê lắm, phải ủ liền mấy lớp chăn ấm. Bà tôi nằm bên cạnh cũng ngủ từ lúc nào. Căn nhà lúc này yên ắng thế, chỉ còn nghe được tiếng ngáy ngủ bên tai, mập mờ ánh đèn đường rọi vào gian nhà. Tôi cũng không hay mình ngủ từ lúc nào nữa.
Hôm nay là chủ nhật này, tôi chợt nhận ra mình phải đi cắt tóc như đã xếp lịch. Trời đất, vì đầu đẹp lại mất hàng tiếng đau cổ, lưng nữa rồi. Tiệm tóc hôm nay đúng ngày cuối tuần mà, đông không xuể cho người ta làm, may mà tôi được xếp lịch trước nên đến là được làm ngay. Haizzz, ngồi đợi thuốc ngấm tóc lâu quá trời. Với lại đi tầm giờ dở dang thế này ai rảnh nói chuyện với mình đâu chứ, cuối tuần nên 2 giờ chiều vẫn là lúc bạn bè tôi nghỉ ngơi, chắc cậu ấy cũng vậy. Một lúc sau khi đăng tin ngắn ngồi tiệm tóc, tôi nhận được tin nhắn từ Nhung - đứa mà cũng là nơi để tôi luôn gửi gắm những tâm sự " Tao cũng đang làm tóc, buồn ngủ quá !"
Thú thực thì giờ phút này cái cơn buồn ngủ cũng dâng cao ghê gớm. Nhưng vì ngồi chỗ đông người nên mọi sự phải tỉnh táo. Tôi hỏi nó: " Có phim gì xem cho hết buồn ngủ không mày ?"
" Xem thử Hoa Du Ký đi, nghe bảo cũng hay !"
Tôi cũng vào xem qua, nhưng phim bộ dài tập quá nên đành lướt tiếp qua mấy trang quần áo, bởi vốn dĩ tôi cực kỳ thích xem mấy thứ này, cũng thích có nhiều đồ đẹp mặc nhưng khổ nỗi người to và thô quá nên chỉ dám ngắm cho thoả mãn đam mê thôi.
Ồ, cũng phải tầm 3 rưỡi, 4 giờ chiều đến nơi rồi. Không biết cậu ấy rảnh nói chuyện với mình ko nhỉ ? Tôi liều nhắn luôn hỏi " Cậu rảnh không ? Tớ đang ngồi làm tóc đợi chán quá !"
" Làm tóc ? Hay !" - trả lời kiểu gì thế ko biết !
" Tớ đang ngồi bất động luôn rồi nè !", rồi tôi lái luôn sang chuyện khác " Mà tớ có rất nhiều điều thắc mắc ý !"
" Có gì vậy ?"
" Trước khi biết tớ lớp nào thì cậu biết gì về lớp tớ ?"
" Chẳng biết gì cả, thật đấy, mới quen mỗi chị Ngọc bán băng dôn cái lần xem bóng đá lần trước"
Nghe lời phủ nhận ấy có vẻ hơi nghĩ ngờ. Bởi lẽ tôi từng nghe thằng Hoan nói cậu ấy biết nó, biết mấy đứa nổi nổi lớp tôi và hình như cậu ấy còn không thích thằng Hoan nên nó bảo mỗi lần thấy cậu ấy đều nhìn nó với ánh mắt sắc lạnh. Không lẽ là do người con gái ấy sao ? Đó là 1 bà chị tên My, hơn tôi 1 tuổi, hơn Duy 2 tuổi nhưng chơi rất thân với cậu ấy. Cũng bởi thế mà nhiều ảnh trên trang cá nhân của cậu ấy xuất hiện chị ta. Nghe nói cậu ấy từng yêu 1 bà chị cùng lớp với bà My đó nhưng có lẽ do chị ta quá thân thiết với cậu ấy, luôn khiến cậu ấy bên mình nhiều giờ hơn bên người yêu, nên có thể họ mới không thể có đủ thời gian để hiểu nhau. Đó là điều tôi ghê tởm nhất từ con người tên My ấy, sao chị ta lại ích kỷ thế chứ ! Nếu để nói về vẻ ngoài xấu xa thì có lẽ 1 trang viết cũng chưa đủ. Thằng Hoan cho rằng chị ta rất rất xấu tính, luôn tự bịa đặt mọi chuyện và nói lái sang chiều hướng xấu đi nên luôn bị người xung quanh ghét, thậm chí lớp tôi cũng đã từng bị chị ta gài xấu 1 lần trong 1 cuộc thi của trường mà. Hơn nữa, cái kiểu luôn xen vào mối quan hệ 2 người của chị ta cũng đủ khiến cho người khác khó chịu. Thực sự tôi biết rằng chị ta không thật lòng với những người con trai chị ta quen mà chỉ là muốn thu hút sự chú ý. Mà chơi với chị ta suốt, đi chơi nhiều đến thế, với cách lợi dụng khôn khéo như bà My thì chắc chắn cậu ấy chỉ được nghe những lời ngon tiếng ngọt, có chút giả dối để chị ta dễ dàng giữ chân mà thôi. Nhưng giờ tôi thực sự không biết mối quan hệ giữa họ là gì sau khi cậu ấy chia tay chị gái đáng thương kia.
Tôi vô thức nhập luôn vào máy 1 lời nói vu vơ :" Cậu với bà My là thế nào ?" Nhưng rồi chợt nhận ra đó là điều không nên, mà tin gửi đi rồi rút lại sao đây. Tôi áy náy nhắn lại " Hình như tớ hơi vô ý, tự nhiên hỏi chuyện riêng của cậu !"
" Bạn!" - câu trả lời ấy có lẽ cũng tỏ ra sự không dễ chịu gì khi tôi nhắc đến người con gái mà cậu ấy thân thiết. Với lại chẳng nhẽ chơi thân lâu thế mà ko có chút gì đẩy cao hơn cái thứ tình bạn mới lạ, dẫu chỉ là 1 chút.
Tôi không dám hỏi gì thêm về bà chị đó, sợ cậu ấy sẽ không thích và có khi còn ghét tôi nữa chứ. Nên tôi hỏi thẳng luôn suy nghĩ của mình :" Liệu tớ hết cơ hội rồi sao ?"
" Cơ hội gì ?"
" Tớ nói tớ thích cậu mà, nếu cậu với chị My đó... thì không phải tớ nên ngừng thích cậu sao !"
Tôi như nín thở đợi câu trả lời từ cậu ấy. Cảm giác chưa lúc nào được hồi hộp như vậy. Mọi thứ xung quanh dường như không còn tồn tại với tôi nữa rồi. Tiếng máy sấy tóc ầm ầm, tiếng người nói liên hồi nhưng tôi đều ko bận tâm, chỉ trực chờ lời hồi đáp từ cậu ấy.
Sao lại thế này cơ chứ, 1 lời nói thẳng thừng như nhát dao sắc nhọn đâm liên hồi vào tim, đau không nói lên lời nào : " Tôi không thích cậu và cũng chẳng có ý định thích ai cả !"
Tôi cũng không biết lúc ấy mình nghĩ gì mà lại còn nhắn lại như để níu kéo trong vô vọng: " Nếu tớ vẫn thích cậu thì sao ?"
Quá phũ phàng, quá thẳng thắn, 1 câu trả lời đủ để khiến người ta có cảm giác như đang leo lên 1 đỉnh núi cao ngất trời nhưng gần đến đỉnh thì bị hẫng và ngã xuống đáy sâu thăm thẳm : " Đó là việc của bạn !"
Tôi thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại. Cảm giác mọi thứ xung quanh im bặt hay chính tôi đang tạm thời chết lặng và không cảm nhận được mọi thứ quanh mình. Bất ngờ người thợ làm tóc gọi tôi :
_ Em ơi, lên chị xả tóc cho nào !
Tôi bất giác quay ra, đứng lên choáng váng. Tôi nhắm mắt lại suy nghĩ vẩn vơ lúc đã nằm yên vị trên ghế gội đầu. Người tôi như cứng đờ ra, đau nhói nơi lồng ngực.
Lại tiếp tục 1 lần thuốc nữa sao ! Lại ngồi đợi, lại vẫn chịu đựng cơn mỏi cổ khó đỡ ... giờ cũng không thể kêu chán để viện lý do nói chuyện với cậu ấy rồi.Ngoài trời cũng đã chiều tàn, ánh mặt trời cũng sắp tắt hẳn, chỉ còn để lại 1 màn tối âm u. Cái không khí ngày xuân trước khi vạn vật sinh sôi nảy nở có lẽ luôn là vậy, năm nào trước lúc ấy cũng se lạnh, mang chút u sầu tái tê. Gió len lỏi qua khe cửa kính khép hờ. Có lẽ tâm trạng đã lấn át xúc giác của tôi mất rồi. Tôi không cảm nhận được cái lạnh nhưng ... sao chân tay lạnh buốt thế này ! Tay tôi nắm chặt, đau rát khi bấm móng lên da thịt, nhưng cũng dần tan biến cảm giác đau đớn đó. Có lẽ do tôi đang rơi vào cái thứ cảm xúc tuyệt vọng khó kiềm chế mà. Mắt tôi ướt đẫm, nước mắt như muốn ứa ra, trĩu nặng mí mắt nhưng chỗ đông người như vậy sao tôi có thể khóc được chứ. Tôi cố căng thật to mắt ra, ngửa chút ra sau để mắt không còn đẫm lệ nữa, cố nghĩ đến 1 chuyện gì đó thật vui để ko cho lệ rơi. Và tôi nghĩ đến chuyện xem 1 bộ phim ma. Nếu trước đây xem phim ma chỉ để giải mã thói tò mò ma quỷ trong tôi, được hét lên xả stress thì tại thời khắc này tôi tìm đến ma quỷ như để làm bạn với nhân vật, với nỗi sợ hãi của họ, để thế lực tàn ác bóp chết cái nỗi đau trong tôi. Có lẽ tôi đã đuối sức chịu đựng lắm rồi !
Xem hết phim rồi mà còn chưa xong tóc đẹp sao ? Haizzz, lâu quá... Lúc này nỗi buồn lại trào dâng. Tôi nhắn tin cho Dung, chị ấy lý giải cho tôi cặn kẽ sự chênh lệch giữa tôi và Duy, khuyên tôi không nên suy nghĩ nhiều, sống tích cực lên. Bởi lẽ chị cũng mới trải qua 1 mối tình đau khổ nên chị hiểu tôi hơn ai hết. Dù rằng tôi không thành đôi kết duyên như chị đã từng rồi thất bại như chị đã vấp phải nhưng vướng vào mấy chuyện rung động này thì con gái thường đau khổ nhất mà. Hơn nữa tôi lại là người chủ động thích cậu ấy, nói cho cậu ấy cảm xúc thực của mình thì lại càng đau khổ hơn. Chị ấy nói tôi không nên trốn tránh bất kỳ điều gì sau những chuyện đã xảy ra, bắt đầu lại từ đầu và... coi như chưa từng quen cậu ta. Nhưng cũng đã gần 5 tháng yêu đơn phương chẳng nhẽ nói là làm được chắc ! Tôi cũng hy vọng chị sẽ bảo vệ tôi khỏi những thứ đau đớn nhất mỗi ngày chạm mặt, giúp tôi xoa dịu cái khoảng thời gian vô ích với cậu ta.
Tôi nhắn tin vào nhóm cho Linh và An, tiếc rằng chúng nó đâu có cái thứ cảm giác đơn phương mãnh liệt hay có nghiêm túc 1 mối tình qua đi nên đâu thể hiểu sâu sắc tôi như chị Dung. Nhưng 2 đứa nó luôn tìm cho tôi hướng giải khuây tâm trạng, nào là đi chơi, ăn uống, phim ảnh... " Đi làm bữa lẩu giải sầu bạn ơi !". Sắp thành 1 lũ heo chơi với nhau đến nơi rồi, suốt ngày chỉ giỏi ăn uống thôi 2 bạn tôi ơi!
" Tao vẫn chưa làm tóc xong, để hôm khác thôi" - tôi bất lực nhắn lại.
" Thế thôi !" - bọn này thật là, bạn nói phát cho biến liền đi mới ghê chứ, nói xong còn để mấy cái mặt cười trông mà ghét.
Ôi, cuối cùng cũng xong rồi này, tôi khá ưng ý với mái tóc mới, dẫu rằng nó có hơi ngắn so với tôi mong đợi, nhưng chắc đến Tết dài ra là vừa thôi, mà cũng chỉ còn hơn 1 tuần nữa thôi này. Tiệm tóc giờ chỉ còn 1 khách, vắng vẻ, hiu quạnh như tận sâu đáy lòng tôi. Tôi mau chóng ra về. Màn mây đen đã che kín cả bầu trời, cũng khá muộn rồi nên gió thổi mạnh quá, lạnh buốt. Dọc đường xóm nào cũng nhạc, tiệc tưng bừng làm lễ tất niên chung. Ai cũng vui vẻ ngồi cùng nhau tán gẫu những câu chuyện đã qua năm cũ, hy vọng cái Tết sắp đến sẽ như ý. Đường xá tấp nập người đi lại sắm Tết, xe thì chở cành đào tươi thắm, chậu quất nhỏ xinh, xe thì lễ mễ bánh kẹo ngày Tết. Không khí này sao mà ấm áp đến thế. Nhưng lòng vẫn cứ đau, vẫn cứ buồn, không sao nghĩ ra nổi niềm vui lấn át. Những vòng quay của bánh xe lăn đều trên đường vê nhà, chậm chạp, nặng trĩu tâm trạng. Về đến nhà, tôi cũng chẳng thiết ăn uống tử tế, chỉ cố nuốt vài cọng rau còn phần lại trên mâm cơm rồi đi tắm luôn và lên giường ngủ sớm. Tôi đã thấm mệt rồi, lưng và cổ đau nhức vì "hành xác" ở tiệm tóc cả ngày, hơn nữa tâm trạng này mà không ngủ sớm thì có khi tôi khóc mất.
Nằm thu mình trong chăn chùm kín mít vì lạnh, tôi cứ luôn nghĩ ngợi rằng " Yêu đơn phương ko lẽ là có tội ư ?". Cái câu hỏi ấy cứ miên man trong đầu tôi, mãi mà vẫn chưa tìm ra câu trả lời, mà có khi nó không phải câu hỏi hoặc câu hỏi ấy sẽ không bao giờ tìm ra lời giải thích hợp. Tôi không rõ mình ngủ thiếp đi từ lúc nào nữa ...

BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày mai của chúng ta !
Short StoryChào các bạn, mình là Trần Hoà ! Thú thực thì mình ko phải 1 fan cứng của các tác phẩm tiểu thuyết nhưng kể từ lúc được giới thiệu và đọc qua 1 cuốn ngôn tình lãng mạn, mình đã yêu cái lối văn bay bổng đó. Dựa theo những ngôn từ đặc sắc từ 1 tác phẩ...