Một buổi trưa cuối tuần yên ả, chúng tôi cùng nhau nấu bữa trưa tại nhà Hạ Duy.
_ Mmmm....em muốn làm gì trong ngày kỷ niệm 5 tháng của chúng ta ?- Hạ Duy quay người, dựa vào bàn nhìn tôi.
_ Đã 5 tháng rồi sao ?.......Nhanh thật đấy !- tôi dừng tay khi đang nêm dở đồ ăn , băn khoăn suy nghĩ.
Có lẽ vì tình cảm của chúng tôi vẫn chưa xoá bỏ được cái ranh giới bị hạn chế từ tôi nên tôi không để ý đến thời gian chăng ?
_ Hay mình đi du lịch ngắn hạn nhé ? Chỉ hai ngày cuối tuần thôi !
_ Như thế hôm sau đi làm sẽ mệt lắm.- tôi nhăn mặt.
_ Vậy.... từ từ nghĩ cũng được, còn hai tuần nữa cơ mà.- Hạ Duy tưởng chừng như không thể nghĩ ra ý tưởng gì.
_ Thôi nào, dù sao ngày nào cũng được gặp anh, cuối tuần nào cũng được ở bên anh là em thấy mãn nguyện rồi. E hèm....anh đừng nói sẽ bỏ qua bữa ăn này mà suy nghĩ cho hai tuần nữa nhé !- tôi sắp nốt đồ ăn lên bàn rồi chống tay nhìn Hạ Duy.
_ Dĩ nhiên là không rồi.- Hạ Duy trở vào phụ tôi một tay.
Ăn trưa xong, chúng tôi lại cùng nhau xem phim trên màn hình nhỏ, khi nào chán lại quay ra chơi vài trò giết thời gian. Phải nói là mối tình này cực kỳ trong sáng như chỉ để dành cho thời học sinh thôi. Nhưng có lẽ vì chúng tôi đã bỏ lỡ nó suốt những năm tháng ấy nên giờ như một sự trả nợ ngọt ngào.
_ Anh này, chiều đưa em qua Linh được không ? Em muốn sang thăm hai đứa trẻ.- tôi đang nằm đọc sách trên đùi Hạ Duy, ngước lên nhìn anh ấy.
_ Coi bộ từ ngày chị Linh sinh em bé, em có vẻ bỏ bê anh nhiều nhỉ !- Hạ Duy cười đùa.- Có khi nào anh ra dìa không ?
_ Đừng có mà ghen tị với con em, cẩn thận chúng nó có hai chứ không đơn chiếc như anh đâu. Coi chừng em sẽ bỏ người yêu đi chăm con em đấy !
_ Này, mới con đỡ đầu của bạn em đã như thế này rồi....Nhỡ như con của chúng ta thì chắc anh bị "đá" luôn ấy chứ !
_ Anh đó, cẩn thận cái miệng, con nào của chúng ta ?- tôi lạnh lùng giơ sách lên đọc tiếp.
Hạ Duy không nói gì thêm, chỉ nhìn tôi rồi vuốt vuốt mái tóc tôi.
Đến tầm 4 giờ chiều, chúng tôi sang nhà Linh.
_ Ôi chào bạn thân !- tôi mừng rỡ khi Linh vừa mở cửa.- Anh Sang đâu mà để mày mở cửa thế này ?
_ Ờ, vui lắm khi hai người ghé thăm đấy ! Anh ấy đang bận pha sữa cho con, lát còn đi quay nữa cơ. Khổ lắm nữa, bao giờ mới qua giai đoạn mẹ bỉm sữa đây.- Linh tựa vào cửa mặt chán đời.
_ Đã bảo trông hộ cho còn làm phách nữa ! Thôi đi vào tao gặp hai đứa con tao nào.- tôi quay người Linh, đẩy nó bước vào nhà.
_ Chị phải hạnh phúc khi cô ấy bỏ bê em mà suốt ngày nghĩ đến con hộ chị chứ !- Hạ Duy theo sau đùa cợt.
_ Chị nghĩ hai đứa lấy nhau luôn và sinh một đứa đi thì biết ở bên nhau sợ thế nào. Áp lực ghê lắm !- Linh đứng thững lại, lắc đầu.
_ Thế hai người cứ đứng mà tâm sự nỗi khổ đi, tao xin rút lui về đội con tao.- tôi liền bước nhanh vào nhà trước.
_ Chẹp, chẳng biết đến khi nào con bé này mới lớn !- giọng Linh vẫn the thé như ngày nào.
Tôi vào gian phòng khách, thấy anh Sang đang vất vả thay tã cho một đứa.
_ Ái chà chà, anh Sang đúng là số một ấy nhỉ ! Đã nổi tiếng mà còn là ông bố chuẩn mực nữa chứ.
_ Em tới rồi à, giúp anh một tay với, cu cậu dẫy quá !- anh nhăn mặt.
_ Đây, em phụ cho. Mà công chúa đâu rồi ? Sao mỗi hoàng tử ở đây thế này ?
_ Đây, mẹ Hoà khỏi hỏi thì chị cũng trả này !- chị Dung từ trên gác đi xuống, tay bế Thục Nhi xuống nhà.
_ Chị sang đây tầm nào thế ?- tôi ngạc nhiên.
_ Anh Dũng đưa chị tới từ trưa rồi. Từ ngày con này đẻ xong chị cũng bận lắm cơ, giúp nó như thể chăm con mình.
_ Mà chị cũng sắp đến tháng sinh rồi còn gì ?
_ Ừ, có khi đến lúc đấy chẳng còn thời gian rảnh qua đây phụ cái Linh đâu. Em thay tã xong cho Thiên Lâm thì bế Thục Nhi hộ chị nhé, anh Dũng gọi đang trên đường qua đây đón chị.
_ Chị về sớm thế ạ ?
_ Anh chị có tí việc ấy mà.
Thay tã xong cho cu cậu, tôi đỡ Thục Nhi để chị Dung chuẩn bị về.
_ Em cho con ăn hộ anh nhé, anh phải đi có việc bây giờ.- anh Sang đưa bình sữa cho tôi.- À, bình này nữa, lát Linh vào thì đưa cô ấy cho đứa còn lại ăn hộ anh. Haizzz, không biết bao giờ mới qua giai đoạn này đây !
Tôi lắc đầu cười rồi cúi xuống đưa sữa vào khuôn miệng nhỏ xinh của Thục Nhi. Nhưng đôi mắt thao láo của Thiên Lâm cứ nơm nớp nhìn theo bình sữa khiến tôi thấy yêu lạ thường.
_ Ô, con đói hả, đợi chị ăn xong thì mẹ cho ăn nhé !- tôi bắt chuyện cu cậu rồi lại quay sang để ý bình sữa đang cho Thục Nhi ăn để con bé không bị sặc.
_ Ây, tao nghĩ nên thuê mày luôn kể từ giờ nhỉ ! Trông mày ra dáng giữ trẻ lắm ấy.- Linh đi vào, cười phá lên- Để tao hộ một tay nào.
Linh ngồi lên chiếc ghế dài, bế Thiên Lâm lên cho thằng bé ăn. Thục Nhi ăn hết bình sữa, mắt chơm chớm buồn ngủ.
_ Anh ẫm Thục Nhi cho em được không ?- tôi ngước mắt nhìn Hạ Duy khi anh ấy đến đứng cạnh tôi.
_ À....ờm...anh sợ không quen ...- Hạ Duy lo lắng.
_ Gớm, cậu bế trẻ con cho quen dần đi, chứ sợ không bế được là em gái chị cực nhiều đấy !- chị Dung lại gần tôi.
_ Chị này....- tôi hơi nhăn mặt nhìn chị.
_ Lại chẳng đúng đi...hihi....
Hạ Duy lúng túng đỡ lấy đứa trẻ nhưng cuối cùng cũng để Thục Nhi nằm yên vị trong vòng tay anh ấy.
_ Thật lạ lùng,...con bé....đáng yêu thật đấy !- Hạ Duy gần như khó thốt lên lời nào.
Tôi chỉ biết mỉm cười rồi quay đi vệ sinh bình sữa.
Chuông cửa kêu inh ỏi.
_ Chắc anh Dũng đến rồi.- chị Dung liền đứng dậy.
_ Để anh mở cửa cho.- anh Sang đi ra cửa.
Nhưng hình như không phải, là giọng của một người đàn ông nào đó. Tôi từ dưới bếp lên nhà vô cùng sững sờ khi nhận ra đó là...là Thanh Phong-người tôi từng thích, người đàn ông đầu tiên thay đổi cuộc đời tôi qua cái trò yêu đơn phương đau khổ. Chỉ có điều anh ta không biết tôi và cũng chẳng quan tâm tôi là ai cho lắm.
_ Em...không sao chứ ?- chị Dung lo lắng tiến lại gần tôi khi thấy gương mặt thẫn thờ hiển hiện rõ trên gương mặt tôi.
_ Em...nghĩ....em ổn....
Anh ta thấy tôi cũng cúi đầu vẻ chào hỏi rất lịch sự. Nhưng tôi không muốn thấy anh ta nữa, tôi phải trở lại vào bếp thôi. Tôi đứng trong bếp, thở dài lo lắng.
_ Tại sao anh ta lại quen biết vợ chồng Linh hả chị ?- tôi định thần lại và từ từ hỏi chị Dung.
_ Nghe nói anh ta mới nổi nhờ bộ phim của Linh nên làm việc cho đoàn phim từ đó.- điện thoại chị Dung bỗng kêu lên.- Thôi, chị về đây, anh Dũng đang chờ ở ngoài. Có gì từ từ hẵng lên nhà nhé !
_ Vâng, chị đi đi ạ !
Khoảng vài phút sau, ngay khi anh Sang và Thanh Phong đi, tôi mới lên nhà. Tôi ngồi sõng xuống ghế cạnh Linh, mặt như thể mất hồn.
_ Em....sao thế ?- Hạ Duy lay nhẹ người tôi.
_ Em không sao.- tôi nắm tay anh, mắt nhìn Thục Nhi đang say giấc trong vòng tay anh ấy.
_ Lẽ ra...tao nên...để mày biết tao làm việc với anh ta sớm hơn.- Linh áy náy.
Tôi chẳng biết nói gì hơn, cũng chẳng biết phải làm gì.
_ Em quen anh diễn viên đó à ? Thanh Phong ấy ?- Hạ Duy nghiêm mặt.
_ Chỉ là... người xa lạ đã từng quen biết thôi.- tôi nghĩ nói cho anh ấy biết vào lúc khác thì sẽ tốt hơn nên chỉ trả lời qua loa.
Tôi từng nói với Hạ Duy là tôi từng thất bại khi lần đầu đơn phương nhưng tiếc rằng không thể cho anh ấy biết ngay lúc này người đó là Đăng. Bởi lẽ tôi còn đang quá bất ngờ khi rơi vào tình trạng gặp lại người từng làm trái tim tôi tan nát trong hoàn cảnh này. Phải mất gần 2 năm trời tôi mới quên được anh ta chứ đâu có ít.
Tối muộn, trên đường đi về, tôi chẳng buồn nói một câu, chỉ chăm chú nhìn cảnh vật bên đường.
_ Em sao thế ? Từ chiều em đã mất sức sống thế rồi.- Hạ Duy lo lắng.
_ Em chỉ hơi mệt thôi. Anh tập trung lái xe đi, đừng để ý đến em. Em sẽ ngủ một chút, khi nào về đến nơi gọi em dậy nhé !
Tôi nhắm mắt lại trong cơn đau đầu khó dứt. Tôi cố gắng quên đi những việc trải qua ngày hôm nay nhưng thật khó mà.
_ Đến nơi rồi !- Hạ Duy dừng xe- Hay để anh đưa em vào nhà nhé, em trông có vẻ mệt lắm.
_ Thôi, anh không cần xuống xe đâu. Em tự đi được mà. Về đi mai còn đi làm sớm.- tôi uể oải ngồi thẳng lên rồi xoay người mở cửa bước xuống và tạm biệt Hạ Duy.
Khi xe của anh ấy đi hẳn, tôi trở vào nhà.
_ Về muộn thế con ? Ăn gì chưa ?- mẹ tôi từ trên gác đi xuống.
_ Con ăn rồi. Mẹ lên ngủ đi, con cũng lên phòng luôn đây.
Tôi đi lên phòng tắm rồi thay đồ và lên giường nằm. Sao hôm nay khó ngủ quá, phải chăng vì sự xuất hiện trở lại của con người đó ? Suy nghĩ quá nhiều khiến tôi quên mất dòng tin nhắn đều đặn của Hạ Duy gửi tới mỗi đêm trước khi ngủ.
Hôm nay tôi thức dậy sớm quá, không sao ngủ được nữa. Tôi quyết định ra hồ chạy bộ cho khuây khoả trước khi đến công ty làm việc.
Bờ hồ tầm này cũng có nhiều người, hình như guồng quay áp lực của công việc đã khiến số đông người lựa chọn việc thể dục vào các khung giờ rảnh làm thú vui. Tôi đeo tai nghe, cố gắng để đầu óc thư giãn hết mức và cứ chạy vài vòng mà chưa rõ điểm dừng. Đến khi để ý một bà cụ nãy giờ vẫn cứ loay hoay mãi một chỗ gốc cây, đi đi lại lại bên rìa đường. Tôi rút tai nghe ra, lại gần bà.
_ Bà ơi, bà cần cháu giúp không ạ ? Tại nãy giờ thấy bà cứ đi lại mãi một chỗ nên cháu nghĩ bà đang gặp phải vấn đề nan giải....
_ Bà....không thể nhớ được đường về nhà cháu ơi....Chắc già quá nên bị thế.- bà lão lo lắng.
_ Để cháu giúp bà. Dù sao cũng đến lúc cháu phải về rồi, tiện đưa bà về nhé.
_ Cháu thật tốt bụng, cảm ơn cháu !
Tôi cùng bà từng bước, gợi mở ra ký ức về từng ngóc ngách bà đã qua để tìm đường về cho bà.
_ Cháu mới gặp bà lần đầu, sao có thể tin tưởng mà đưa bà về ?
_ Không phải cái gì cũng đáng nghi ngờ đâu bà. Hơn nữa cháu nghĩ bà không phải người xấu mà thích lợi dụng lòng tốt đâu. Cuộc sống cũng cần có niềm tin chứ !
_ Ôi con bé này ! Cháu có gia đình chưa ? Tận tâm như vậy chắc có rồi nhỉ ?
_ Dạ.....Cháu chưa....- tôi ngại ngùng.
_ Thế thì chắc tại cháu khó tính chứ gặp cháu ai chẳng quý mến.
_ Bà quá khen rồi ạ !- tôi cười hơi gượng.
- À, nhà bà này !- bà lão reo lên- Thật đúng là già nên lẫn nặng quá, nhà gần thế này mà cũng không nhớ nổi.
_ Vậy bà vào nhà đi ạ, cháu phải đi đây !
_ Hay vào nhà uống với bà tách trà đã, cháu chắc đang khát lắm.
_ Thôi ạ, để lần khác, cháu sẽ muộn làm mất.
_ Bà, bà lại đi đâu thế ạ ?- cửa bỗng mở ra, đó là...Thanh Phong, anh ta có vẻ rất lo lắng.
_ Bà chỉ đi thể dục chút thôi, với lại bệnh tuổi già khó tránh mà, đừng sốt sắng thế !
_ Bà vào nhà đi ạ, lần sau mà đi ra đường phải mang định vị đi nhé, cứ thế này cháu lo lắm.
_ Nhớ lần tới phải qua bà một lần nghe chưa !- Bà lão gật gù bước vào nhà sau khi vẫy tay chào tôi.
_ Vâng ạ ! Cháu chào bà !
_ Hmmm... Cảm ơn cô nhiều nhé ! - Thanh Phong quay sang tôi.- Lần tới tôi sẽ cố không để liên luỵ đến mọi người nữa.
_ Không sao, việc tốt không nên bị từ chối chỉ vì sự ái ngại. Tôi đi đây !
Hình như anh ta quên mất rằng đã thấy tôi ở nhà Linh hôm qua. Hay tại cái tính không bao giờ để ý đến người xung quanh nên cũng chẳng thèm đoái hoài đến tôi. Nhưng thật bất ngờ khi tôi bước được vài bước, anh ta bỗng lên tiếng :
_ À.....hình như chúng ta....gặp nhau rồi.....Đúng vậy, hôm qua, hôm qua đúng không ?
_ Rất hân hạnh khi được để người nổi tiếng biết đến.- tôi lạnh lùng nhìn lại rồi quay bước đi luôn.
Tôi nghĩ đã hết cái duyên thì đừng để nợ dù rằng chỉ một chút nên cố chẳng để ý anh ta nữa.
Về đến nhà, tôi thấy Hạ Duy đang đứng trước cửa. Tôi chạy lại gần.
_ Sáng nào anh cũng làm tài xế đến tận nơi đón em thế này không cực à ?
_ Nếu nghĩ cho anh về vấn đề đi lại thì mau quyết định đi chứ !
_ Vào nhà đi, đừng đùa nữa, đợi em thay đồ nhé !
Hôm nay chúng tôi không ăn sáng ở nhà vì công việc nhiều nên phải đi sớm.
Sáng hôm sau, tôi lại nổi hứng thích chạy bộ tiếp và cũng ra hồ làm vài vòng. Lần này tôi lại gặp bà lão. Nhưng không phải bà quên đường về nữa mà chỉ đơn giản là tập thể dục.
_ Lại gặp bà nữa nè ! - tôi chạy đến gần bà.
_ Chắc sáng nào cháu cũng ra đây đúng không ? Vẫn giờ này hôm qua gặp cháu.
_ Không ạ, chỉ gần đây thôi bà. Có khi cháu cũng phải bảo bà cháu đi ra đây tập cho khoẻ thôi. Có khi bà lại có bạn ấy chứ !
_ Thế thì còn gì bằng ! Lát nữa bà cháu mình về sớm chú được không ? Muốn mời cháu cốc trà cảm ơn hôm qua.
_ Có gì đâu bà, cháu chỉ có ý muốn giúp. Nhưng...nếu bà đã có lòng thì cháu xin nhận.
Tôi chạy thêm được hai vòng hồ nữa rồi cùng bà về nhà.
_ Bà để cháu pha giúp cho ạ !- tôi thấy bà đang lấy nắm trà từ trong gầm bàn ra liền giúp bà mở ấm trà trên bàn.
_ Cháu mừng là bà nhớ được đường về đấy ạ ! - tôi nghe thấy tiếng Thanh Phong từ sau.- Ô, lại là cô hả ? Thế là bà lại quên đường về ?
_ Không, bà nhớ đường và tự dẫn tôi đến mà.- tôi xua tay.
_ Vậy cô ngồi chơi, tôi phải đi đây !
Thanh Phong vừa đi khỏi, bà liền đưa tôi một tách trà vẫn còn hơi nóng rồi cất lời hỏi tôi :
_ Cháu thấy thằng Phong nhà bà sao ?
_ Anh ấy rất lịch sự và có lòng tự trọng cao ạ !- tôi đưa tách trà lên thổi nhẹ và ngụm một hớp.
_ Không, ý bà là về ấn tượng thoạt đầu cơ.
_ Cháu không có ý định đó đâu bà.- tôi gãi đầu, từ chối.
_ Cháu bà vẫn chưa có ai yên ổn đời nó giúp bà. Nhà chỉ có hai bà cháu, bố mẹ nó thì cứ đi xa công tác suốt nên ở luôn nước ngoài cho tiện đi lại. Giờ bà chỉ hy vọng có cháu dâu để nó yên bề.
_ Cháu chắc anh ấy sẽ gặp người tốt thôi, bà đừng lo.
_ Người của công chúng khó lòng thoát được mấy chuyện lùm xùm, có khi là thị phi. Bà thú thực đến giờ cũng chưa thể ủng hộ nghề của nó nhưng nó lỡ thích rồi.
_ Nghề nào chẳng có mặt đối lập hả bà, chỉ cần biết mình là ai, phải làm gì thôi.
_ Ừ, cũng chỉ hy vọng thế . Mà cuối tuần này cháu bận không ? Bà muốn cháu đến đây, năm nào sinh nhật cũng chỉ có hai bà cháu nên hơi tủi thân.
_ Sinh nhật bà ạ ? Công nhận tâm hồn của bà vẫn còn bay bổng thật đấy chứ bà cháu sợ tổ chức mấy cái này lắm, tại mỗi năm tăng một tuổi thì lại tăng thêm nỗi lo gần đất xa trời mà.
_ Đời đâu cho biết trước điều gì đâu cháu, cứ cố thưởng thức nốt cho khỏi phải nuối tiếc.
_ Ôi chết, đến giờ cháu đi làm rồi, cháu phải đi đây ạ ! - tôi nhìn đồng hồ hốt hoảng.
_ Vậy hẹn cháu cuối tuần nhé !
Tôi tạm biệt bà rồi trở về nhà. Tôi thấy xe Hạ Duy trước cửa nhà, chắc anh ấy tới lâu rồi nên vào nhà trước.
_ Mẹ vẫn đang nấu bữa sáng ạ ? - tôi vào tủ lạnh lấy một chai nước uống.
_ Ừ, lên gọi Hạ Duy xuống đi, hai đứa ăn nhanh kẻo muộn làm đấy !
_ Vâng !
Tôi chạy luôn lên phòng.
_ Anh đến đây sớm thế ?
_ Hình như em bắt đầu thích chạy bộ mất rồi. Sáng nào cũng vắng mặt ở nhà từ sớm.
_ Chẳng phải việc này tốt cho sức khoẻ sao ? Đừng nói là anh muốn có một cô người yêu suốt ngày chỉ vùi đầu làm việc rồi mất sức sống nhé !
_ Chỉ thấy tự dưng em thay đổi phương châm sống nên thấy lạ thôi.
_ Anh xuống nhà đi, em thay đồ rồi xuống sau.
Khi Hạ Duy ra khỏi phòng, tôi vội vã chuẩn bị đồ đi làm và xuống cho kịp. Một câu hỏi chợt vụt qua suy nghĩ của tôi rằng không biết tại sao tôi lại thay đổi cách sống của mình và chính tôi cũng chẳng hiểu lý do vì sao thích làm điều đó. Vẫn như mọi ngày trôi qua, tôi và Hạ Duy lại cùng đến công ty, bận túi bụi với núi công việc chồng chất.
Hình như sự đổi thay này đã khiến tôi thay đổi hơn rất nhiều. Không chỉ làm quen được với một người bà phúc hậu mà thói quen này còn khiến năng suất làm việc của tôi khá hiệu quả. Mới chỉ vài ngày thôi mà tôi đã hoàn thành xong một dự án được giao. Xong việc, tôi mang tài liệu lên văn phòng Hạ Duy.
_ Anh xem bản báo cáo giúp em nhé !
_ Xong rồi à ? Em đi nhanh hơn anh tưởng đấy !
_ Em nghĩ là nhờ việc sống khoẻ lên thôi. Hay anh cũng thử đi.
_ Được rồi, anh sẽ thử. À, mai cuối tuần rồi ta sẽ làm gì đây ?
_ Upssss....xin lỗi anh, em quên không báo trước.- tôi bấm chặt đầu ngón tay tỏ vẻ áy náy- Mai em có hẹn với một người bạn.
_ Bạn ?...Anh có biết không ?
_ Một người lớn tuổi em quen ở bờ hồ. Bà rất tốt với em.
_ Có cần anh đưa đi không ?- Hạ Duy ngồi xuống, chăm chăm nhìn vào bản tài liệu, chắc anh cũng không thoải mái lắm vì dạo này tôi hơi lơ đãng trong mối quan hệ giữa chúng tôi.
_ Thôi, em nghĩ anh nên về nhà thăm gia đình cuối tuần này, chắc lâu rồi anh không có cơ hội được ở lâu với mọi người.
_ Xong việc rồi thì em về văn phòng đi, anh đang bận, chuyện cá nhân để sau.- anh vẫn chăm chú nhìn vào giấy tờ.
Tôi nghĩ Hạ Duy giận tôi thật rồi, nhưng lỡ hẹn thì đâu huỷ được. Tôi đành lẳng lặng lui ra, không dám phàn nàn, trách cứ điều gì.
Đến giờ tan làm, tôi không thấy Hạ Duy đâu. Bỗng Khánh Vy chạy đến bên tôi :
_ Này, bồ sướng nhé, người yêu còn lo không ai đưa về nên qua nhờ tôi đây này.
_ Anh ấy đi đâu rồi ?
_ Không biết nữa, chỉ xuống phòng nhờ tôi rồi đi luôn thôi. Đợi tôi lấy xe rồi về luôn nhé, ông xã đang trên đường về, tôi phải chuẩn bị bữa tối nữa.
Tôi khẽ gật đầu lòng đầy băn khoăn. Tôi rút điện thoại gọi liên tục vài cuộc nhưng Hạ Duy không bắt máy. Đến tối khi tôi chuẩn bị lên giường ngủ thì nhận được một cuộc gọi :
_ Alo, anh có biết em lo lắng thế nào khi không biết anh ở đâu không ?
_ Đừng lo, anh về rồi. Anh chỉ đi gặp một người bạn thôi.
_ Bạn nào mà tắt luôn điện thoại tránh làm phiền ?- tôi hơi tức giận.
_ Em có bạn anh không quen thì anh cũng thế, chúng ta chưa có ràng buộc nên đừng cố tra khảo nhau thế .- hình như anh ấy có chút men trong người.
_ Anh đang say ? Thế ngủ đi, khi nào tỉnh thì nói chuyện với em...- tôi lập tức tắt máy.
Không biết người bạn nào lại quan trọng đến nỗi để anh ấy tránh làm phiền cuộc gặp thế nhỉ ? Tôi nằm trằn trọc suy nghĩ nhưng vẫn không thể đoán ra ai.
Chiều muộn hôm sau, tôi sang nhà bà Thanh Phong giúp bà chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật. Bà thích đơn giản nên tôi cũng chỉ làm theo những gì bà yêu cầu.
_ Hôm nay bà làm nhiều món nên cháu ăn nhiệt tình nhé ! Hiếm khi nhà có khách nên bà vui lắm đó.
_ Được bà mời làm khách là cháu thích lắm rồi, bà không cần quá quan trọng đâu ạ !- rồi tôi lại gần bà đang nấu dở- Ôi thơm quá ạ, để cháu lấy đĩa giúp bà nhé !
Tôi quay ra sau, thấy chồng đĩa ở khá cao trên nóc tủ. Tôi cố kiễng chân lên nhưng chỉ chạm vào thành đĩa chứ không thể lấy xuống được. Tôi có cảm giác có một hơi thở ấm nóng rất gần tôi.
_ Để tôi giúp cô !
Tôi quay lại thấy ngay sau là Thanh Phong. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ rơi vào tình trạng mặt đối mặt với anh ta thế này.
_ Hmm...Anh nên để đồ xuống thấp, bà già rồi không leo cao được đâu.- tôi giật lấy chiếc đĩa trên tay Thanh Phong, lúng túng nói.
_ Vậy có khi chúng ta nên giúp bà tôi nhiều hơn chứ nhỉ !- ánh mắt của anh ta nhìn tôi thật lạ, không lạnh lùng, không vô cảm như vẻ ngoài trước kia.
Tôi bối rối lùi ra, đến chỗ bà, không dám quay lại nhìn anh ta.
_ Bà ơi, đĩa đây ạ !
_ Ừ, hai đứa chuẩn bị vào bàn đi ! Bà gắp nốt thức ăn ra đĩa là xong rồi.
Tôi không cảm thấy thoải mái lắm khi ngồi đối diện với anh ta nhưng vì là sinh nhật của bà anh ta nên tôi cố vui vẻ. Xong bữa tối, Thanh Phong bất ngờ mang ra một chiếc bánh sinh nhật trong không gian đèn phòng tự dưng tắt phụt đèn. Ánh nến rừng rực cháy, chiếu sáng một góc mặt chân thành của người đàn ông.
_ Chúc bà thêm tuổi mới vẫn luôn khoẻ để còn sống thật lâu bên cháu nhé !
Bà lão xúc động, rơm rớm nước mắt, chắp tay cầu nguyện rồi thổi tắt ánh nến. Đèn căn phòng bỗng vụt sáng, bà lão ôm chặt Thang Phong khi anh ta đã đặt bánh xuống bàn.
_ Cảm ơn nhé, cháu yêu ! Bà chỉ hy vọng sống đến lúc xuất hiện cô cháu dâu biết chăn dắt cháu bà thôi. - bà lão xoa đầu cháu mình.
Trong giây phút ấy không ngờ lại khiến tôi cũng có chút xúc động. Và có lẽ chưa bao giờ tôi thấy anh ta có cảm xúc chân thành như thế bởi lẽ tôi chưa bao giờ tiếp xúc chăng ?
Cũng đã khá muộn, tôi vội đứng lên.
_ Bà ơi, cháu phải về thôi ạ ! Bà nên nghỉ sớm đi, hôm nay bà vất vả nhiều rồi.
_ Có gì đâu, được vui vẻ thì cực mấy bà cũng chịu. Bà chỉ mong ngày nào cũng có đông đủ như thế này. Thằng Phong cứ đi suốt nên bà thấy cô đơn quá.
_ Vậy hôm nào rảnh cháu sang đây với bà nhé !
_ Ừ, thế thì tốt biết mấy.- rồi bà quay sang Thanh Phong- Hay cháu đưa Hoà về đi, muộn rồi con bé về một mình sao được.
_ Thôi, cháu tự đi được mà, để anh ấy dọn dẹp hộ bà thì hơn.
_ Có gì đâu, chẳng còn gì dọn cả. Bà lên phòng luôn chứ cần gì nó thêm nữa. Cứ để Phong đưa cháu về.
_ Thôi bà, phiền thế cháu ngại lắm....- tôi lia lịa xua tay.
_ Bà đã muốn vậy thì phải nghe theo thôi chứ !- anh ta bỗng kéo tay tôi, đi về phía cửa.
_ Về cẩn thận cháu nhé !
_ Vâng....- tôi ái ngại muốn đẩy tay anh ta ra nhưng bà đứng ngay đó nên không thể bất lịch sự quá thế.
Ra đến ngoài đường, tôi vội rời bàn tay Thanh Phong ra.
_ Tôi nghĩ đến đoạn này tôi tự về được rồi. Anh nên về với bà đi.
_ Bà dạy tôi làm gì cũng phải đến hết trách nhiệm. Việc đưa cô về cũng thế nên đừng khiến tôi bất trách như cô yêu cầu.
Thật là, tôi cũng không thể hiểu con người này sao nữa. Tôi không muốn đi ngay cạnh nên đi trước vài bước.
_ À này !- anh ta gọi với tôi lại.- Tôi có một dự án bên công ty cô làm, Linh giới thiệu cô cho tôi biết rồi nên mong cô sẽ giúp đỡ khi đóng máy.
_ Anh sao ?....Diễn tại trung tâm thương mại ?- tôi ngạc nhiên quay lại.
_ Tôi quảng cáo nhãn hàng, thương hiệu sản phẩm ở đó. Sao ? Cô có gì muốn yêu cầu à ?
_ Không .- tôi đi tiếp và dừng lại trước cửa nhà.- Anh về đi, bà chắc đang đợi anh về đấy. Tôi phải vào nhà luôn đây.
_ Vậy hẹn gặp cô ngày mai. Đoàn phim sẽ đến công ty từ sớm. Rất vui được hợp tác.
Sau khi anh ta đi, tôi vội vàng mở cửa vào nhà. Quái lạ, sao tôi lại phải ngại anh ta chứ ? Cảm xúc này hết lâu rồi mà, lẽ ra giờ phải rắn mặt trước anh ta chứ ?
Lại một đêm khó ngủ sau những gì trải qua. Hết chuyện Hạ Duy giận tôi thì giờ lại đến lượt sự có mặt của Thanh Phong. Thật sự cuộc đời quá éo le với tôi !
Sáng nay, Hạ Duy không qua nhà tôi.
_ Sao hôm nay Duy nó không tới hả con ?- mẹ tôi mang một phần bữa sáng cho tôi rồi thắc mắc hỏi.
_ Con chịu. Chắc anh ấy có việc sớm ở công ty.
Tôi ăn sáng xong và tự đến thẳng chỗ làm. Hôm nay công ty chào đón đoàn phim nên đông đủ quá. Anh Lâm đã có mặt từ sớm để tiếp đãi giám đốc của đoàn.
_ Này ! Sao giờ mày mới đến ?- Linh vỗ vai tôi từ sau.
_ Ơ, lẽ ra giờ này mày phải ở nhà trông hai đứa chứ, sao lại ở đây ?
_ Lát tao về ngay, chỉ qua đây xem thế nào thôi. Còn lại là việc của anh Sang với đạo diễn cùng chỗ làm tao.
_ Hôm nay cũng chẳng nhiều việc vì công ty được mượn rồi nên tao qua mày chơi với hai đứa nhé !
_ Ôi, đúng ý tao ! Đợi chút tao ra chỉ đạo nhé !
Tôi cười khẽ lắc đầu rồi lên luôn văn phòng. Đang định mở cửa thì tôi thấy Hạ Duy đi qua từ xa. Tôi chạy lại.
_ Sao anh không thèm nói chuyện với em suốt cả ngày hôm qua đến giờ thế ? Anh giận em đấy à ?
_ Không, chỉ là anh hơi mệt thôi.- rồi Hạ Duy quay bước đi.
_ Anh đi đâu ?
_ Gặp một người bạn, anh chắc sẽ về công ty muộn đấy nên đừng chờ anh trưa nay, đi ăn với Khánh Vy đi.
Lại là một người bạn. Dốt cuộc anh ấy đang giấu tôi điều gì chứ. Tôi rất bực mình, chẳng buồn nói thêm lời nào, lập tức về phòng làm việc.
_ Alo ?- đang làm việc, tôi nhận được điện thoại từ Linh.
_ Tao nhờ mày một viêci được không ? Hmmm....
_ Làm sao, nhờ gì thì nói đi cứ úp mở thế ?
_ Thì....việc là.... diễn viên của tao có chút trục trặc trên đường đến đây. Nhà đầu tư của dự án này khá khó tính nên phải làm đúng giờ theo kế hoạch đã đề ra. Tao cần nhờ mày....
_ Âyy.... Tao không phải diễn viên đâu nhá ! - tôu cắt ngang lời Linh.
_ Tại đoàn phim cần vai diễn mang tính chất quản lý như mày ấy....Cả công ty có mỗi mày có khả năng xoay sở tình thế nên....Làm ơn đi mà ! Hợp đồng ký rồi mà trả lại thì cả đoàn phải hoàn phí cao lắm....
_ Haizzz....Thôi được rồi...
_ Ôi cảm ơn bạn nhé ! Bữa trưa nay tao mời.
Linh vừa tắt máy, lòng tôi lại thấy lo vô cùng. Bởi lẽ vai ấy sẽ đóng cặp cùng Thanh Phong hơn nữa, tôi vẫn chưa biết cách diễn nên chỉ sợ làm hỏng đoạn phim. Nhưng vì Linh là bạn tôi, đâu thể để nó đến đường cùng, tôi đành gạt nỗi sợ sang một bên, ra khỏi phòng đi xuống khu thương mại.
_ Đây, kịch bản này, mày đọc qua đi !- Linh thấy tôi liền chạy lại đưa tập giấy trên tay- Lại đây trang điểm nữa, mày đừng nói lên màn hình mà để mặt này nhé !
Linh liền đẩy tôi tới chỗ chuyên viên trang điểm, không để tôi nói một lời. Tôi vô cùng bất ngờ khi bản diễn có vẻ vượt quá khả năng của mình. Một kịch bản hoàn hảo cho việc quảng bá một thương hiệu nước hoa và khó hơn là phải diễn một cảnh tình tứ nồng cháy qua một nụ hôn.
_ Sao tao diễn nổi cảnh này ?- tôi hốt hoảng kéo tay Linh và chỉ vào kịch bản.
_ Yên tâm, chỉ lấy góc thôi, không quay gần đâu mà lo. Mày chỉ cần ghé gần mặt Thanh Phong là được rồi. Quan trọng là diễn biểu cảm gương mặt chứ !- Linh vỗ vai tôi.
_ Nhưng mà tao.....
_ Nào, phân đoạn bắt đầu, diễn viên ra đi !- tôi chưa kịp nói hết câu thì tiếng đạo diễn đã át mất lời tôi.
_ Ra đi, tao sẽ nhờ bộ phận máy quay chỉnh góc để mày không phải làm thật.- Linh nhìn tôi tin tưởng.- Cố làm tốt một lần cho xong luôn thì mày sẽ hết căng thẳng đấy.
Tôi thở dài một tiếng, đứng lên nặng trĩu từng bước chân ra phía trước máy quay.
_ Cố lên nhé ! Tôi nghĩ cô sẽ làm tốt thôi mà !- Thanh Phong nhìn tôi, giọng động viên.
Tôi không đáp lại, chạy ngay ra bắt đầu. Có lẽ vì lo lắng quá nên tôi không thể làm cảm xúc thiên về chiều hướng tự nhiên. Phải quay đi quay lại 2-3 lần mới trơn tru đoạn đầu. Giờ thì đến phân cảnh khó khăn đây mà, sao tôi lại sợ đến thế này chứ !
_ Cắt ! - tôi đưa tay về phía đoàn quay phim- Tôi chưa sẵn sàng cho cảnh này. Cho tôi làm lại được không !
_ Sắp kết thúc rồi, đoạn đầu cô làm rất tốt, chỉ cần vài giây cuối với bạn diễn là xong thôi. Cố gắng chút thôi !
_ Vâng !- tôi gật đầu rồi quay lại vị trí bắt đầu.
May mắn lần này không phải diễn lại cảnh đầu nữa, chỉ hy vọng cảnh cuối đừng thất bại, tôi muốn xong lắm rồi. Tôi bất giác để ý từ xa, thấy Hạ Duy đang đi cùng một người phụ nữ nào đó. Nhưng đang cố quay nốt phân đoạn cuối nên tôi không để tâm về anh ấy lắm. Khi đến gần Thanh Phong, Hạ Duy cũng dừng lại ở ngay ở khoảng không gian của đoàn phim, nhìn về phía tôi. Tôi có cảm giác như ánh mắt của Hạ Duy đầy thách thức, tỏ vẻ phẫn nộ như muốn nói : " Em mà diễn tình tứ quá với anh ta thì đừng trách anh vô tâm...".
Khi tôi dừng lại trước mặt Thanh Phong, tôi cố giữ một khoảng cách nhất định nhưng thật quá bất ngờ, anh ta diễn sâu quá khiến tôi không thể kháng cự. Vì lẽ trước máy quay nên tôi không thể bất lịch sự đến nỗi đẩy anh ta ra và làm hỏng thước phim lần nữa nên tôi cố hợp tác vài giây. Và dĩ nhiên cái tâm lý bệnh nhạy cảm lại tái phát. Người tôi bỗng nổi da gà lên từng đợt khi anh ta ghé sát hơi thở vào cổ tôi, cố diễn vẻ bị mê hoặc bởi hương thơm quyến rũ của nước hoa. Và một cái kết còn bất ngờ hơn nữa khi tôi đã dự định chỉ giả vờ cho nụ hôn cuối phân cảnh thì anh ta lại làm thật. Anh ta giữ chặt tôi, tôi vẫn nghĩ anh ta đang cố diễn sâu nhưng vượt quá sức chịu đựng của tôi rồi, anh ta như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Cũng đúng góc quay bị che khuất, Hạ Duy đổ dồn ánh nhìn về. Tôi thấy anh vẻ mặt hơi thất vọng, cúi mặt rầu rĩ bỏ đi. Trong lúc này tâm trí tôi loạn quá, phải làm sao khi anh ấy nhìn thấy điều này, không biết anh ấy có nghĩ đây chỉ là diễn không ?
_ Rồi ! Ok, cắt ! - Đạo diễn hô lớn.- Mọi người làm tốt lắm !
Tôi liền đẩy mảnh Thanh Phong ra, đưa tay che miệng rồi bỏ chạy đi tìm Hạ Duy. Giờ thì tôi không để ý đến anh ta, đến mọi người làm gì tiếp nữa, chỉ biết thực sự cố chạy đi để nói với Hạ Duy dù chỉ một lời. Tôi chạy đến cách thang máy một đoạn thì đứng sững lại. Thực sự vô cùng phẫn nộ khi trước mặt tôi chính là sự xuất hiện của Hạ Duy và cạnh anh ấy là bà chị tên My đó. Trông họ có vẻ vui lắm, mặt Hạ Duy như thể nở hoa, thậm chí còn đối nghịch hẳn với vẻ thất vọng khi nãy đổ dồn về tôi mà. Họ sẽ đi đâu cùng nhau chứ ? Hoá ra người bạn mà anh ấy giấu tôi lại là chị ta ư ? Giữa hai người dốt cuộc là gì ? Quá tức giận, quá đau đớn nhưng tôi chỉ biết quay lưng lại niềm vui của họ, mặc họ bước đi. Tôi trở về văn phòng, dọn đồ ra về trước. Đi đến cửa công ty thì Linh thấy tôi, giữ lại :
_ Này, ban nãy mày làm tốt lắm ! Đạo diễn khen suốt, còn muốn mời mày làm cho đoàn luôn ấy !
_ Tao xin rút lui với nghiệp diễn, sợ lắm rồi !
_ Thế đi ăn trưa nhé ! Cũng sắp đến giờ rồi còn gì.
_ Tao hơi mệt, để hôm khác đi !
Tôi nói xong liền quay bước đi luôn bởi lẽ lòng tôi đang quá rối bời khiến nước mắt như muốn ứa ra. Hơn nữa tôi không muốn ai thấy tôi yếu đuối, kể cả bạn thân nên chỉ biết lẳng lặng tạm rút lui. Nỗi buồn chán đã dẫn dắt tôi thay vì về nhà thì về thẳng quán rượu gần khu nhà tôi. Tôi gọi một ly, hai ly, vẫn chưa sao dứt nổi sự khó chịu trong người. Gọi tiếp ly nữa nhưng bất ngờ bàn tay của một người đàn ông giữ lại. Tôi ngước mắt nhìn theo bàn tay đó lên gương mặt, thì ra là Thanh Phong.
_ Anh...theo dõi tôi đấy à ?- tôi liền kéo lại ly rượu uống cạn.
_ Chỉ là cùng đường về, thấy cô vẻ chán đời vào đây nên nghĩ cô cần an ủi.
_ Anh sao ?...An ủi tôi...Thật nực cười....
_ Tôi muốn hỏi lý do cô khó chịu với tôi được không ? Là do cảnh quay khi nãy ?...Nếu vậy thì xin lỗi !
_ Không chỉ thế đâu mà anh đó....Tôi ghét anh, ghét anh vô cùng....Và lúc ấy tôi chỉ không biết tại sao anh làm thật thôi.
_ Hmm...Tôi nghĩ mình có chút hứng thú với cô và nó bỗng nổi lên khi nãy.
_ Hứng thú ? Đừng để tôi phải dạy cho anh một bài học. Tôi từng muốn, rất muốn đâm chết anh biết không ?- hình như tôi say rồi nhưng lại tiếp tục xin ly rượu thứ sáu.
_ Từng ?....Cô biết tôi sao ?....,
_ Chuyện dài dòng lắm, tốt nhất anh không nên biết thì hơn. Nếu anh ở đây để an ủi tôi thì uống, không thì về đi !- tôi cũng chẳng cần cho anh ta biết quá khứ đã từng thích anh ta nên lạnh lùng vờ chuyển đề nghị.
_ Tôi nghĩ cô khá thú vị đấy !
_ No no no.....Anh nhầm to rồi, tôi chán ngắt, người yêu còn chán thì đừng nói ai có hứng. - tôi ôm chai rượu, nhếch mép cười như thể đã say lắm.- Nói mà nghe, đừng thích tôi không anh sẽ hối hận !
_ Tôi chỉ.....
Anh ta chưa nói được câu nữa đã bị ai đó kéo lại và nhận một cú đấm khá mạnh.
_ Hạ Duy ?- tôi choáng váng mở to mắt.
_ Phải ! Lý do em bỏ bê anh suốt tuần qua là vì anh ta phải không ? Anh đã nghi ngờ ngay từ lúc ở nhà chị Linh rồi mà !- Hạ Duy lớn tiếng với tôi.
_ Tôi chẳng làm gì sai cả ! Anh phải xin lỗi anh ta. Anh nghĩ mọi thứ nhìn nhận theo một phía là đúng sao ? Nếu thế thì tôi cũng nhin như vậy về mối quan hệ giữa anh với chị ta nhé !- tôi hét lên rồi chỉ thẳng về phía người đàn bà tên My đáng ghét.
_ Nghe này, em cần ngồi xuống, chúng ta cần nói chuyện !- Hạ Duy lại gần, giữ chặt cánh tay tôi.
_ Buông tôi ra ! Muốn nói chuyện thì đợi đến lúc cả hai bình tĩnh.- tôi gạt tay Hạ Duy ra và lại gần đỡ Thanh Phong dậy- Anh đừng quên phải xin lỗi người này nữa đấy !
Tôi liền đưa Thanh Phong ra khỏi quán rượu, chẳng buồn quay lại để ý tâm trạng Hạ Duy cũng kệ cho người đàn bà xấu xa đó muốn làm gì thì làm, tôi bất lực rồi.
_ Anh không sao chứ ? Chuyện lúc nãy....tôi....tôi xin lỗi !- tôi áy náy.
_ Cũng chỉ là vết xước nhẹ thôi, đừng nhận lỗi vô lý thế. Chắc người yêu cô cũng chỉ vì ghen quá đó mà, đừng khắt khe quá với cậu ấy.
_ Tôi sẽ mua thuốc bôi cho anh, coi như thay mặt anh ấy vậy. Anh nên vào xe đợi đi !- tôi liền chạy đi mua thuốc.
Bôi xong vết thương nhẹ cho Thanh Phong, tôi rời xe anh ta và tự đi về.
Suốt cả chiều giam mình trên phòng, tôi vẫn không sao kìm nén được cơn giận dữ đang trào dâng. Muốn buông cũng không được mà tiếp tục thì phải giữ như thế nào ? Tôi cũng chẳng buồn ăn tối, chỉ ở trên phòng suy nghĩ trong đau buồn.
9 giờ tối rồi, có lẽ anh ấy đã về và chắc cũng đã chấn tĩnh tinh thần rồi. Tôi liền nhấc máy gọi Hạ Duy. Một cuộc....không nghe, hai cuộc....cũng không có gì chuyển biến. Đến cuộc gọi thứ ba, tôi nghe được giọng từ một người phụ nữ :
_ Alo ? Xin lỗi, Hạ Duy không muốn tiếp chuyện lúc này. Hẹn lúc khác nhé !- chị ta thật trơ trẽn.
Tôi không thể ngờ rằng giây phút này anh ta vẫn còn có thể bỏ tôi mà ở bên chị ta. Như thể một vết dao đâm xuyên tim, tôi ngã khuỵ xuống, khóc cố không ra tiếng. Cố giữ bình tĩnh vài phút, tôi gửi anh Lâm một tin nhắn xin nghỉ việc ngày mai rồi lập tức rời nhà trong cơn đau đớn câm lặng.
_ Giờ này còn đi đâu thế con ? - mẹ thắc mắc khi tôi ra khỏi nhà tối muộn như vậy.
_ Con....À, Linh cần con phụ trông hai đứa trẻ, anh Sang đi quay phim ở xa, nhà có mình nó. Con cũng xin nghỉ làm ngày mai rồi. Con đi nhé !
Tôi liền chạy luôn ra khỏi nhà, lên một chiếc taxi đỗ gần đó.
_ Cô đi đâu ạ ?- người lái xe niềm nở hỏi.
_ Tôi cũng chưa biết, anh cứ đi đi đã !
Tôi liền rút điện thoại gọi Linh.
_ Alo ? Có chuyện gì mà gọi muộn thế ?
_ Tao nhờ chút, mẹ tao mà hỏi.....thì nói tao bên mày trông giúp bọn trẻ nhé !- tôi bắt đầu khóc.
_ Này, khóc đấy à ? Lại chuyện gì thế ? Mày với Hạ Duy cãi nhau à ? Có phải vì chuyện sáng nay không ? Thế để tao giải thích cho....
_ Đừng cố, vô ích thôi !
_ Thế mày đang ở đâu ? Nói thì tao mới yên tâm chứ !
_ Tao tạm vắng mặt ngày mai, muốn đến cái đảo nhỏ lần trước tới để suy nghĩ kỹ hơn mọi việc.
_ Giờ này á ? Muộn quá nguy hiểm lắm ! Hay về đây đi, có gì chia sẻ với tao. Đừng cố tự vượt qua thế !....
_ Không, tao sẽ đi đường cao tốc ra, không phải lo qua biển đâu. Đừng nghĩ nhiều cho tao. Chăm con cho tốt vào biết chưa !
_ Này, alo....alo..... - tôi tắt máy luôn nên chỉ nghe thấy vài tiếng kết thúc cuộc gọi ấy của Linh. Có lẽ nó cũng sốt ruột lắm nhưng tôi không thể cho nó thấy tôi thời khắc yếu đuối này.
Tôi yêu cầu tài xế địa điểm đến rồi ngồi chết lặng phía sau, chỉ biết nhắm mắt lại cho dòng nước mắt cố chảy ra ít nhất có thể nhưng càng lúc lại càng triển miên, dài như sông suối chưa biết điểm dừng. Trên suốt đường đi, điều cứ luôn hiển hiện trong tôi là câu nói " Em ghét anh con người giả dối !...." .... Tôi không thể chợp mắt trên quãng đường tới đó vì nước mắt cứ liên tục tuôn rơi. Dù đầu đau tới mức nào thì tôi vẫn không thể ngừng suy nghĩ. Không lẽ anh quên rằng từng hứa với em sẽ không khiến em đau khổ lần nữa rồi hay sao ?....
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày mai của chúng ta !
Short StoryChào các bạn, mình là Trần Hoà ! Thú thực thì mình ko phải 1 fan cứng của các tác phẩm tiểu thuyết nhưng kể từ lúc được giới thiệu và đọc qua 1 cuốn ngôn tình lãng mạn, mình đã yêu cái lối văn bay bổng đó. Dựa theo những ngôn từ đặc sắc từ 1 tác phẩ...