XXVIII. Ngày mai của chúng ta...

14 0 0
                                    

Trời đã ngả dần về đêm, giờ là 21:50. Chúng tôi tạm biệt bố mẹ Hạ Duy và gia đình nhỏ của chị Hân để trở về với mái ấm của mình.
Cửa căn hộ vừa bật mở khiến tôi chỉ muốn sà ngay vào phòng đánh một giấc thật sâu nhưng Hạ Duy lại không để tôi tự do đến thế. Anh chốt cửa xong liền chạy ngay đến chỗ ghế sofa tôi đang thả người trên đó, đè nén thân thể tôi. Anh liên tục đặt những nụ hôn khiêu khích lên môi tôi, cổ, ngực, những vết cắn nhẹ trên cổ lại càng làm tôi nghẹt thở hơn. Anh thì thầm nhỏ bên tai tôi, những hơi thở ấm nóng phả ra làm tạ tôi buồn buồn :
_ Đêm nay mình có công chúa trước em nhé ?'
Chỉ nghe thấy vấn đề con cái thôi là tôi đã sợ lắm rồi. Tôi liền thu mình lại, đẩy anh ra.
_ Hôm nay không được, em....à, em đến ngày !- thật không biết phải nghĩ ra lý do gì.
Tôi không hề ghét chuyện có con chỉ là tôi sợ đau. Phụ nữ đúng thật thì việc sinh con là bổn phận, trách nhiệm nhưng kỳ lạ rằng tôi lại sợ chỉ vì phải chịu đau đớn khi đứa bé ra đời, còn chưa kể nó sẽ nặng nề vô cùng suốt 9 tháng ròng rã. Nghĩ đến thế thôi cũng khiến tôi rùng mình ớn lạnh. Nhưng rồi bàn tay anh ôm chặt lấy tôi, khẽ khàng vùi đầu vào cổ tôi :
_ Chẳng phải hôm qua em vẫn bình thường sao ? Với lại em cũng qua rồi mà....
_ Anh.....anh còn để ý cả mấy chuyện đó sao ?
_ Chứ còn gì ! Anh biết em sợ cái gì nhưng vẫn còn có anh đây mà, anh sẽ chịu đựng cùng em nên đừng lo lắng.
_ Không, vẫn sợ.....Ây, anh đừng mò vào phòng đêm nay, cấm kỵ !- tôi đẩy Hạ Duy ra cố gắng trốn đi.
Từng bước chậm chạp vừa đi, vừa để ý cho Hạ Duy không manh động. Nhưng tôi chỉ vừa mới chạm tay cầm mở cánh cửa anh đã nhanh chóng chạy đến cười bí hiểm rồi đẩy tôi vào phòng giữ chặt tôi trên giường.
_ Này, không đùa cợt đâu nhé ! Anh thôi ngay đi nha....- tôi cười liên tục vì anh động phải những vùng da non nhạy cảm của tôi càng khiến lời nghiêm túc trở nên vô nghĩa.
Hạ Duy không nói câu nào, chỉ tập trung "ăn" trọn tôi đang cố ngọ nguậy dưới thân anh. Đường khoá áo sau lưng dần dần được tách mở, những ngón tay thon dài của anh len lỏi vào trong tìm chốt khuy áo ngực tôi. "Tách"..... cả vòng một đầy đặn mau chóng được thả lỏng. Nhanh như chớp, bàn tay ấy lại tuốt sạch đồ trên người tôi, nén giữ bầu ngực đang nóng bừng lên của tôi. Những nhịp đập đều đặn của tim cứ thình thịch theo những cái nhấn nhá của đôi tay người đàn ông trên da thịt. Nhưng thật kỳ lạ, tôi không còn sợ cảm giác gần gũi này nữa, cứ mặc anh tunh hoành ngang dọc mà không hề phản ứng cứng ngắc. Bụng dưới bỗng chốc trở nên đau nhói khi nhận lấy một luồng ấm nóng đi vào cơ thể. Tôi đau đớn gồng mình bám chắc bờ vai săn chắc của Hạ Duy, cố gắng cộng tác nhưng hình như vẫn có phần dư lại của sự nhạy cảm quá mức nên còn hơi gượng gạo. Hơi thở nóng bỏng của anh men dần từ ngực tôi lên tới cổ, cắn nhẹ một cái rồi phả vào tai tôi :
_ Thế này từ đầu đi thì có phải ngoan không nào !
_ Anh biết hậu quả thế nào nếu em dính bầu rồi đấy....- tôi liếc mắt nhìn Hạ Duy nhưng vì cơn đau liên tục ở thân dưới nên không còn sức đôi co nữa.
_ Có anh sẽ thưởng !
_ Ai cần chứ ?!.....A......- một nhát cứng người như thể khiến tôi bị bẻ làm trăm mảnh.
Hạ Duy cười đùa thoả mãn rồi áp đầu ôm trọn ngực tôi đang phập phồng thở dốc.
......Gần hết đêm rồi ư ? Tôi gần như đã mất sức, nằm bất động trong vòng tay Hạ Duy. Anh đang ngủ sao ? Tôi chỉ cảm nhận được những hơi thở nhẹ của anh, chỉ biết bàn tay vẫn còn đang vuốt ve lưng tôi đã dừng lại. Tôi xoay đầu nhìn lên, gương mặt tuấn tú của người đàn ông lúc này đang thư giãn thả lỏng. Mắt nhắm dễ chịu, làn da trắng được phản chiếu mờ ảo trong ánh đèn ngủ thật cuốn hút vô cùng. Mắt cũng lim dim, tôi chìm dần vào giấc ngủ. Hình như hôm nay là lần đầu tôi biết hợp tác nghiêm túc nên anh mạnh bạo quá, cả người đau nhức đến nỗi không sao xoay mình được, thậm chí còn vài dấu tích mẩn đỏ lưu lại sau một cuộc chơi cuồng nhiệt. Trời đất, hy vọng đừng có tin vui sớm.....tôi vẫn muốn tự do mà !....
.......
Thời gian trôi nhanh thật đấy, đã đến ngày tổ chức lễ cưới rồi. Một hội trường rộng lớn với đông đủ khách gần xa, xa hoa trong cách bài trí và lộng lẫy trong những ánh đèn. Tôi được chuyên viên trang điểm tỉ mỉ tô vẽ từng đường nét, diện lên chiếc váy cưới đẹp mê hồn. Dáng điệu chiếc váy mềm mại nhưng không kém phần sang trọng. Những phần bó sát trên váy góp phần tạo nên đường cong cơ thể. Ngực áo khoét khéo léo chỉ để lộ ra phần da trắng mịn màng . Chuẩn bị xong, tôi cầm lấy bó hoa bên cạnh mình, được bố dắt ra đến chính giữa hội trường. Dọc con đường trải thảm đỏ, tôi thấy xa xa gương mặt của Hạ Duy đang mỉm cười chờ tôi bước đến. Bên tai tôi nghe thấy những lời bố căn dặn nhỏ :
_ Có gia đình, lớn rồi đấy con gái, bố hy vọng con sẽ mãi hạnh phúc và làm tròn bổn phận của một người vợ. Bố tin tưởng con gái bố có thể làm được !
_ Vâng, con sẽ cố gắng cho bố thấy con đã trưởng thành !- tôi mỉm cười nhìn vào đôi mắt đầy hy vọng của bố.
Tiếng vỗ tay không dứt vang lên khắp gian phòng rộng lớn. Những ánh mắt mừng rỡ nhìn về tôi cùng nụ cười mãn nguyện. Đồng nghiệp, bạn bè và đặc biệt những người thân yêu của tôi có lẽ mừng rỡ hơn cả khi sau từng ấy năm cô đơn tôi đã tìm thấy hạnh phúc.
Bước chân dừng lại trước mặt Hạ Duy, bố đặt tay tôi lên bàn tay đang đưa ra đón nhận của anh và căn dặn :
_ Hứa với bố hai đứa phải thật hạnh phúc nghe chưa ?
Chúng tôi khẽ gật đầu rồi bước lên sân khấu làm lễ khi bố đã trở về chỗ ngồi.
Và một cặp nhẫn kim cương được mang tới, Hạ Duy cầm tay tôi dần đưa vào ngón áp út. Rồi anh đưa tay nhìn tôi chờ đợi nhận lấy chiếc nhẫn còn lại. Tôi cúi xuống lấy nhẫn lên, đeo nhanh vào tay anh. Sự vui mừng đã khiến anh mau lẹ tiến sát đến tôi, hôn tôi thật sâu. Tôi vòng tay ôm anh đối đáp lại với một sự chân thành. Đám cưới đúng là quan trọng trong đời một con người, nó sẽ làm tôi nhớ mãi khoảnh khắc ấy khi nhìn vào sự tung hô, hò hét và vẻ phấn khích trên nét mặt mọi người ở đó.
_ Hai người không định cho khách cứ đứng nhìn thôi đấy chứ ?- một giọng đàn ông cất lên rất gần chúng tôi.
Tôi thu mình lại, quay sang nhìn. Là.....Thanh Phong sao ? Tôi trố mắt khi thấy anh ta xuất hiện rồi đầy ngờ nghệch nhìn Hạ Duy.
_ Chẳng phải anh nói sẽ giữ em khỏi bị "bắt cóc" mất còn gì ! Anh muốn người đó thấy em đã có chủ rồi thôi.- Hạ Duy cười biện hộ.
_ Thì ra anh là người khiến chồng tôi phải gọi là đối thủ ư ?- tôi nhếch mép về phía Thanh Phong.
_ Có lẽ thế ! Nhưng dù là đánh dấu chủ quyền chắc tôi cũng dễ dàng vẫn cho cuộc chiến này tiếp diễn....haha.....- Thanh Phong tự đắc.
_ Phải xem gan anh có bằng trời không đã chứ !- giọng Hạ Duy trở nên bí hiểm.
_ Nếu anh có quà như vậy thì em cũng có, chúng ta hoà nhé !- tôi chỉ tay về phía dưới nơi một phụ nữ đang im lặng ngồi nhìn chúng tôi.
_ Chị My ?.....- Hạ Duy ngạc nhiên vô cùng.
_ Phải vậy, em biết chị ấy vẫn còn là người bạn tốt với anh nên đừng cố vì em mà cắt đứt tình bạn. Có thể chị ấy ác nhưng là đã từng thôi. Với lại em nghe nói chị ấy sẽ cùng gia đình nhỏ của mình đi luôn khỏi đất này nên em muốn hai người xoá bỏ những vướng mắc cho dễ chịu hơn. Anh đồng ý chứ ?
Hạ Duy vẫn nhìn My không nói ra câu nào. Nhưng cử chỉ gật đầu ra tín hiệu tha thứ chắc đã khiến chị ta ấm lòng hơn. My mỉm cười rồi cúi chào tạm biệt chúng tôi và quay đầu ra khỏi hậu trường. Tôi quay lại nhìn Hạ Duy, vòng tay ôm lấy anh.
_ Sao nào, giờ thì thấy thanh thản trong lòng rồi đúng không ?
_ Ừ. Phải công nhận em là cô gái tốt nhất đời này ấy nhỉ !- anh đưa tay vuốt ve gò má đang ửng hồng của tôi.
........
Một ngày nắng đẹp với bầu trời cao xanh khiến con người ta thấy thật thoải mái. Tôi vẫn đang say giấc trên giường trong tấm chăn quấn chặt tấm thân trần. Từ ngày cưới nhau đến giờ mới được hơn một tháng thôi mà sao tôi đã thấy đi cả thanh xuân rồi. Haizzz....chắc là tại gần như "đêm nào cũng mất ngủ" đây mà !
_ Dậy đi nào, hôm nay mình cùng đi chợ chuẩn bị đi picnic nhé vợ yêu ! Hôm nay cuối tuần đẹp trời này.
Sáng nào cũng bị Hạ Duy đánh thức bởi những cái ôm hôn phá phách thật ghét quá đi. Giẫy giụa mấy thì cuối cùng tôi cũng bị dựng dậy thành công. Tôi uể oải trườn ra khỏi giường khoác chiếc áo choàng tắm vào người rồi bước vào phòng tắm. Tuần nào tôi cũng có thói quen kiểm tra bằng que thử thai nên hôm nay cũng thế. Tôi rút một que mới từ trong hộp ra, vẩy một lúc rồi tiến hành xem xét.
_ Aaaaaaaaa.........- mặt tôi bỗng trở nên căng thẳng.
Tôi thử đi thử lại nhiều lần vẫn thế. Hạ Duy nghe thấy tiếng hét thất thanh của tôi liền gọi cửa liên tục.
_ Em sao thế ? Mở cửa ra đi, có chuyện gì vậy ? .....Này, em làm anh lo đấy !
Tôi thất thần mở cửa phòng tắm đi ra, đưa que thử cho Hạ Duy.
_ Em đã bảo không được rồi mà !- tôi ôm đầu kêu than.
Hạ Duy mau chóng cầm que, nhìn kỹ vài giây rồi sung sướng reo lên :
_ Hai vạch ! Em làm tốt lắm, anh phải báo với mọi người ngay thôi !
_ Đừng....- tôi níu tay anh lại- Tạm thời em chỉ cần anh biết và phục vụ em thôi.
_ Được rồi, thế em thích gì, anh chiều ?- anh ôm tôi nựng hỏi.
_ Muốn đánh cho anh mất xác luôn chứ còn gì !- tôi liên tục giáng đòn lên chồng mình nhưng sáng ra đâu đã có sức mà đánh ai.
_ Này, tức giận ít thôi không con nó học tính xấu bây giờ !- Hạ Duy giữ tay tôi lại, ôm chặt tôi hơn.
_ Phải làm sao khi sự nghiệp em đang trên đà phát triển, cuộc sống đang rất rất tự do ?- tôi gào lên than vãn.
_ Đâu cứ là có bầu thì không làm việc được, em vẫn tự do đến khi gần sinh mới phải nghỉ ngơi mà.
_ Anh nghĩ sao khi cứ vác cái bụng bầu đi làm, đi chơi ? Còn thời kỳ ốm nghén nữa chứ ! Anh thật quá độc ác......
_ Em không tin là anh sẽ chịu cùng em à ? Nói là phải làm chứ !
_ Anh liệu thần hồn !- tôi ngó lên lườm Hạ Duy.- Cứ đợi xem em sẽ biến anh thành gì !...
_ Thành gì cũng được miễn là anh có tiểu bảo bối trong tay....hihi.....
Tôi nén tiếng thở dài đầy lo ngại về chặng đường phía trước. Chắc sẽ mệt nhọc lắm đây !
_ Thế mình đi siêu thị mua đồ nhé ?- Hạ Duy khẽ hỏi.
_ Không em chán rồi ! Anh nấu gì cho em đi, hôm nay chỉ muốn ở nhà thôi.- tôi gạt tay đẩy Hạ Duy ra và tiến về phía giường.
_ Được rồi, đợi chút nhé !
Một lát sau, Hạ Duy đưa ra trước mặt tôi một đĩa cá hồi sốt kem thơm phức. Nhưng thật tiếc là vừa chạm chân vào bàn ăn đã khiến cơn buồn nôn ập đến làm tôi chạy thốc vào phòng tắm. Vừa bước ra tôi nhăn mặt khó chịu ngồi xuống bàn.
_ Hình như có bầu không ăn được đồ tanh. Anh sẽ đi làm cái khác nhé !- Hạ Duy chống tay vào bàn cúi xuống hỏi han tôi.
_ Không cần đâu, triệu chứng chung thôi mà, với lại bình thường em thích ăn món này thì giờ cũng sẽ vậy.- nói rồi tôi lập tức cầm dĩa lên cắm một miếng cá đẫm kem đưa vào miệng.
Haizzz....sự nghén làm việc ăn uống của tôi trở nên thật khó khăn, chẳng hề ngon miệng chút nào !
.......
Thấm thoắt cũng đã sang tháng thứ 5 của thai kỳ. Giờ thì cái bụng lép kẹp trước đây đã trở nên đầy đặn và nặng nề hơn. Suốt mấy tháng nay công việc được giao ở công ty với tôi quá ư là nhẹ nhàng. Chắc tại có anh họ làm giám đốc lên tiếng mà cũng có thể là Hạ Duy yêu cầu nên mọi ngày đến chỗ làm tôi chỉ có thể lượt qua vài trang tài liệu hạn định. Thật sự mọi thứ với tôi lúc này trở nên vô cùng tẻ nhạt, chỉ mong đứa bé mau ra đời cho mẹ nó trở về cuộc sống bận bịu trước đây.
Chuông điện thoại reo lên phá tan không gian im lặng trong văn phòng chỉ có duy nhất tiếng sột soạt tài liệu.
_ Alo ?- tôi nhấc máy không buồn nhìn xem ai gọi.
_ Sao rồi bạn tôi ? Đang trong chế độ dinh dưỡng cho bà mẹ của năm đấy à ?- giọng Linh đùa cợt xen lẫn tiếng cười.
_ Đang chán trường lắm đây này !- tôi rời mắt khỏi tập giấy tờ trên bàn, ngả lưng vào ghế.
_ Hạ Duy không chăm sóc mày tận tình ?
_ Chính vì quá tận tình nên tao như công chúa cấm cung đấy.
_ Thì....ai chẳng vào giai đoạn này. À, hôm nay đoàn phim về thành phố làm cảnh cuối đấy, chán thì qua đây chơi với tao. Tiện thể trông Thục Nhi cho tao, anh Sang đưa Thiên Lâm đi khám bệnh rồi.
_ Thằng bé làm sao ?
_ Cả đêm qua ho hắng liên tục làm tao mất ngủ để trông chừng cu cậu. Chắc vào tay bác sĩ là hết thôi.
_ À....Thôi....
_ Định bảo gì mà thôi thế ?
_ Tao định bảo rủ cả chị Dung đến nữa xong mình đi ăn trưa nhưng nhận ra cả gia đình bà ấy đang ở Pháp du lịch.
_ À ừ, đi cũng phải hơn một tháng nay rồi. Gia đình hạnh phúc tiêu biểu có khác, xuyên mọi lục địa....haha.....
_ Thế tao qua luôn nhé, nhắn địa chỉ đi.
_ Okay !
Vừa mới nhận được điểm hẹn tôi mau chóng thu dọn đồ đạc rời văn phòng. Đi đến gần cửa thang máy, tôi nghe thấy tiếng gọi với lại từ sau :
_ Chị Hoà, chị đi đâu à ?
_ Thiên ? Em tìm chị có gì sao ?
_ Có dự án này chị muốn xem không ?- cậu ấy đưa ra một tập tài liệu.
_ Cứ để vào phòng chị xem sau nhé !- tôi toan bước đi.
_ À....Chị uống cốc sữa ấm này đi ạ !- Thiên kéo tay tôi lại.- Phụ nữ có bầu nên được bồi bổ đủ chất.
_ Này, chị vẫn là sếp cậu như xưa thôi sao mà phải tận tình ghê thế ? À mà hình như cả cái công ty này cứ sao sao kể từ ngày thấy chị mang bầu ấy !
_ Không "chiều" em thì có khi cả anh cũng bị nghỉ việc chứ còn sao nữa !- giọng Hạ Duy từ đâu vọng tới.
_ Anh ạ !- Thiên cúi đầu kính cẩn khi Hạ Duy bước đến.
_ Lần sau việc chăm sóc vợ tôi không cần mấy cậu lo liệu. Mau đi làm việc của mình !- Hạ Duy nghiêm mặt.
_ Vậy xin phép anh chị em về phòng !- Thiên chuồn đi một cách nhanh chóng khi đã đưa cốc sữa vào tay Hạ Duy.
_ Đây, em uống đi.- thanh âm trở nên ngọt ngào.
_ Đừng nói với em là anh đang ghen với cả nhân viên của mình đấy nhé !- tôi đưa cốc sữa lên ngụm một hớp.
_ Không ai khác có quyền quan tâm em ngoại trừ anh, nhất là những những nhân viên nam.- Hạ Duy đưa tay qua vòng eo đầy đặn của tôi, kéo nhẹ vào rồi thì thầm bên tai tôi.
_ Trong công việc mà cũng cấm tiếp xúc thì gọi là ích kỷ đó anh biết không !- tôi đưa tay còn lại luồn vào kẽ tóc anh.
_ Kệ chứ ! Em là của anh thì chỉ được là của anh thôi.
_ Haizzz, bó tay luôn rồi !
_ Mà ngoài trời đang lạnh em đi đâu thế ?
_ Đến đoàn phim chơi với Linh, hôm nay nó mới về.
_ Anh đưa em đi nhé ?
_ Thôi, em cũng nên sử dụng bằng lái mới được cấp chứ ! - tôi đưa tay ra.- Chìa khoá xe ? Em muốn tự đi.
_ Được không đấy ?- tay anh siết chặt tôi hơn.
_ Sao lại không chứ !
_ Đây.- Hạ Duy móc từ túi ra chìa khoá xe đưa tôi.- Nhớ mặc ấm vào đấy, em nên nhớ em không chỉ có một mình đâu.
_ Được rồi.- tôi đặt nụ hôn vẫn còn quấn quyện vị sữa ngọt lịm lên môi anh rồi lùi bước quay đi.
_ Tối nhớ về sớm đấy, mẹ nói qua xem em thế nào.
_ Okay !
Chiếc xe hơi sang trọng vi vu trên đường trong cái lạnh tái tê bên ngoài. Xe dừng lại ở trước một quán cafe lớn. Tôi mở cửa bước nhanh vào trong để tránh đi từng cơn gió rét lướt qua.
_ A, bạn tôi tới rồi đấy à ? - Linh thấy tôi reo lên chạy đến.- Mọi người ơi, đây là cô bạn mà chị cứ kể lể suốt ấy, nó từng thích làm diễn viên nhưng ai ngờ lại theo nghề bàn giấy. Đúng là tiếc ghê !
_ Đùa ít thôi !- tôi nói nhỏ rồi quay sang mỉm cười với đoàn phim.- Chào mọi người, rất vui được gặp mọi người hôm nay. Các bạn vất vả nhiều rồi đúng không ?
_ Chị Hoà, em từng đi cùng đoàn trong buổi đến công ty chị năm ngoái. Lúc chị diễn cùng anh Thanh Phong ấy, chỉ một quảng cáo thôi em cũng thấy thích chị lắm rồi.- một nữ diễn viên trẻ tuổi reo lên.
_ À ừ, cảm ơn em nhiều.- tôi gượng cười cố nhớ ra cô ấy nhưng chắc chưa từng nói chuyện nên cũng không rõ.
_ Măm măm.....A....hì....- Thục Nhi từ trong đám đông chạy thoăn thoắt tới chỗ tôi, ôm lấy chân tôi.
Con bé trông lớn thật, gần một tuổi đến nơi rồi mà kể từ ngày biết đi cứ chạy lia lịa không ai quản được. Tôi bế nó lên :
_ Nhớ mẹ không ?
Vì chưa nói được nên con bé chỉ gật gật đầu cười toe toét.
_ Tranh thủ chơi với mẹ Hoà đi không vài tháng nữa em bé ra đời là con ra rìa đấy nhá !- Linh vuốt ve mặt con bé.
Thục Nhi là một đứa trẻ thật nhưng con bé rất nhạy cảm nên hiểu hết những lời người lớn nói. Mặt con bé xị xuống khi nghe thấy hai chữ "ra rìa", bàn tay bé nhỏ ôm vội lấy cổ tôi. Cả đoàn phim chỉ thấy buồn cười hết biết, nhìn con bé cười ngặt nghẽo.
_ Ai bảo con ra rìa nào. Có em thì con có bạn chơi chẳng phải thích hơn sao ?- tôi xoa tấm lưng bé nhỏ mềm mại của Thục Nhi.- Thích thì về đây mẹ nuôi nhỉ !
Con bé thích thú, cười ra vẻ thả tay ra khỏi cổ tôi vỗ tay lia lịa.
_ Thôi, mày bế Thục Nhi vào ghế ngồi gọi đồ uống đi, máy quay chuẩn bị chạy rồi đây. Trưa nay ở lại ăn cơm cùng cả đoàn cho vui.
_ Biết thế !- tôi bế Thục Nhi đi vào bàn trống gần đó.
_ Con muốn ăn bánh không ?- tôi chỉ vào cuốn menu với một loạt món bánh kem trông thật thích mắt.
Thục Nhi gật gật đầu cười toe toét. Có lẽ thời gian ở bên hai đứa trẻ con nhà Linh đã giúp tôi thích nghi hơn với việc chuẩn bị làm mẹ. Tôi hết sợ rồi, chỉ mong nó sẽ ra đời thật nhanh để hưởng thụ tình thương yêu từ vợ chồng tôi. Chỉ nghĩ đến cái viễn cảnh màu hồng ấy thôi đã khiến tim tôi loạn nhịp rồi. Dù có thể sẽ rất vất vả, rất mệt mỏi nhưng đó sẽ là khoảnh khắc tuyệt vời nhất của một bậc phụ huynh !
........
_ Y...za zá.....- Thục Nhi xoa lên cái bụng căng tròn của tôi, nói lia lịa mà chẳng biết nói gì.
_ Ừ, em bé ở trong đấy con !
Mắt con bé tròn xoe nhìn tôi rồi sà ngay vào lòng ôm tôi. Chắc nó cũng muốn thấy em bé lắm đây mà !
_ Muộn rồi đấy, em cứ ngồi đây thế này với Thục Nhi à ?
Giọng Hạ Duy sao ? Tôi quay ra thấy anh đang tiến lại gần.
_ Mấy giờ rồi mà anh đã tan làm ?
_ Gần 6 giờ tối rồi.
Thục Nhi thấy anh liền ngẩng mặt lên khỏi bụng tôi, dướn người lên đòi bế. Hạ Duy mỉm cười đón lấy con bé.
_ Con đúng là giở mặt, thấy chú đẹp trai là sà vào luôn thế à ?- tôi nghiêm mặt giả vờ dỗi.
Thục Nhi nhăn nhó, tỏ vẻ có lỗi nhưng vẫn ôm chặt cổ Hạ Duy.
_ Con thích chú thì có gì sai nhỉ ?- anh nịnh nọt , xoa mái đầu nhỏ của con bé.
Thục Nhi liền cười toe, quên luôn những gì đang nghĩ.
_ Đấy, có con thì có phải cứ thế này là thích không ? Giá như hồi trước em đừng cố chấp thì giờ có khi đã ẫm bồng một đứa rồi.
_ Đừng có mà khiêu khích em !- tôi khoanh tay trước ngực.
_ Sướng ghê cơ, đi chơi cũng phải để chồng đến rước tận nơi thế này !- Linh có lẽ đã xong việc nên ngồi vào bàn chỗ chúng tôi làm một hơi hết ly nước cam.
_ Chị bận bịu thế này còn phải chăm cả Thục Nhi nữa à ?
_ Không, chỉ hôm nay thôi, bình thường anh Sang đưa hai đứa qua bà chơi mà. Thôi được rồi, đưa Thục Nhi chị lo cho, hai người về đi chứ ngoài trời tối dần là lạnh hơn đấy.
_ Vâng, chị bế con bé nhé !- Hạ Duy cúi người truyền Thục Nhi sang cho Linh.
Con bé không đồng ý nên cứ nắm chặt cổ áo anh mãi mới dứt ra được. Mắt con bé rơm rớm nước mắt khi thấy chúng tôi đứng dậy bước đi. Thục Nhi cứ với theo nhưng rồi mẹ nó cũng áp đảo được con bé và ôm trọn vào lòng. Ngày đông chỉ có ôm trẻ con thế này thôi là biết thích rồi !
.......
_ Hai đứa về rồi đấy à ? Rửa tay đi rồi vào đây ăn tối nhé !- tôi vừa mới bước vào bếp đã thấy mẹ chồng luôn tay nấu nướng đồ ăn.
_ Vâng, hôm nay mẹ sang sớm thế ạ, có cần con phụ không ?- tôi lân la tới chỗ mẹ đứng.
_ Thôi, vừa mới đi đường về thì nghỉ đi, mẹ chỉ cần con ăn đầy đủ cho cháu mẹ là được rồi.- bà gạt tay nhẹ nhàng từ chối.
Từ ngày mang bầu đến giờ chẳng ai cho tôi đụng chạm gì cả. Chỉ ăn, ngủ, đi chơi cũng đã khiến tôi mụ mị cả ra rồi.
Nhưng biết còn cách nào giờ, tôi chỉ còn cách nghe theo yêu cầu thôi.
Bữa tối với đầy đủ các món ăn bổ dưỡng được bầy biện đẹp mắt trên bàn. Tôi vừa mới ngồi vào đã được gắp cho bao nhiêu thứ vào bát.
_ Ăn đi con, ăn nhiều mới có sức chăm con chứ !
_ Dạ mẹ cứ để con tự ăn. Mẹ cũng ăn đi ạ !
_ Thấy hai đứa ăn ngon lành thế này là mẹ đủ no rồi. Cứ ăn đi.- rồi bà gắp tiếp từng món cho tôi, cho cả Hạ Duy nữa.
_ Mẹ vất vả thế này là vợ con liên tục trách con đấy ạ !
_ Vất vả gì đâu, đấy là mẹ muốn lo cho các con nên dành hết tâm huyết cố gắng chứ !
_ Bình thường anh Duy chăm sóc con cũng đầy đủ mà mẹ. Mẹ cũng nên tẩm bổ cho bản thân đi để còn có sức bế cháu chứ !
_ Mẹ khoẻ, yên tâm còn đủ sức bế vài đứa nữa kìa.
_ Thế thì con phải giúp mẹ thoả ước nguyện mới được.- Hạ Duy cười bí hiểm với tôi.
_ Anh thôi đi !- tôi quay sang lườm Hạ Duy đang trên đà nhăn nhở.
Suốt bữa ăn chỉ cơ bản là chuyện vui và sự quan tâm nhiệt tình của một bà mẹ.
Bữa tối kết thúc, tôi toan đứng dậy phụ mẹ thu dọn bát đĩa nhưng bà đã nhanh hơn tôi một bước, thu hết bát đĩa bẩn vào máy rửa một cách gọn gàng.
_ Mẹ về đây, hai đứa ngủ sớm đi nhé !- bà mau chóng bước ra cửa.
_ Mẹ ở lại chút đi ạ, vẫn còn sớm mà.- tôi nũng nịu.
_ Thôi, về muộn trời lạnh lắm. Với lại tối bố ở nhà một mình không biết ăn uống thế nào rồi.
_ Lần sau mẹ sang thì rủ cả bố nữa nhé. Bắt tội bố ở nhà một mình con thấy ngại quá !
_ Ừ, thôi mẹ đi đây.
_ Để con tiễn mẹ !- Hạ Duy chạy ra trước khi bà quay bước đi.
Vài phút sau, anh trở lại liên tục xoa xoa cánh tay.
_ Ngoài trời lạnh quá đi !- rồi Hạ Duy nhanh tới ghế sofa chỗ tôi ngồi, ôm chặt lấy tôi.- Chà, ấm áp rồi nè !
_ Anh thật biết lợi dụng đấy !
_ Để anh gọt táo cho em ăn.- Hạ Duy xoa đầu tôi khi tôi đang nằm đọc tạp chí trên đùi anh.
Những mũi dao thoăn thoắt đã mau chóng xắt táo ra từng miếng nhỏ. Anh đưa miếng táo ngọt mát vào miệng tôi.
_ Ngọt không ?
_ Ừm....
_ Sau đợt rét này là tết rồi, em muốn đi du lịch xa không ? Đến nơi nào có cảnh đẹp, không khí trong lành. Nghe nói trước khi sinh phụ nữ nên đi bộ nhiều.
_ Nghe hay đấy !- mắt tôi sáng lên bỏ cuốn tạp chí xuống.
_ Thế thì giờ phải bổ sung đủ chất cho chuyến đi đường dài nào !- anh lại đưa thêm một miếng táo nữa vào miệng tôi.
Lòng tôi thấy rạo rực vô cùng. Có lẽ bởi nhiều tháng nay chúng tôi không đi đâu xa vì sợ xảy ra chuyện gi bất trắc ngoài ý muốn với con nên anh cứ bao bọc tôi trong những không gian nhỏ hẹp. Cơn buồn ngủ kéo đến làm tôi thiếp đi lúc nào không hay phải để Hạ Duy bế vào phòng ủ ấm.
..........
Những ngày giá rét trôi qua, chúng tôi lên kế hoạch cuối tuần đi tới vườn đào ở ngoại thành. Tính ra cũng chỉ còn 2 ngày nữa để chuẩn bị thôi. Chưa đến ngày đi nhưng áo quần, đồ đạc đã sẵn sàng lên xe đợi chuyển bánh.
Hạ Duy mang tới một cốc sữa ấm, ngồi xuống cạnh tôi.
_ Uống rồi đi ngủ nhé !
_ Em chưa muốn ngủ. Đợi đến cuối tuần lâu quá đi !
_ Còn có 2 ngày nữa thôi mà, đợi chờ là hạnh phúc đấy !
_ Nhưng vẫn không ngủ được.....
_ Vậy đêm nay chúng ta thức nhé ?- Hạ Duy đưa sát ánh mắt nham hiểm đến gần tôi.
_ Này, em đang mang bầu đấy, đừng có làm càn.- tôi đẩy Hạ Duy ra.
_ Nhưng bạn em bảo qua tháng thứ 3 thì việc này rất tốt nên là.....ngoan ngoãn hưởng thụ đi !- anh đưa tay nghịch nghịch lọn tóc rủ xuống trên má tôi.
_ Linh á ? Anh nghe lời nó từ bao giờ đấy ?
_ Tiền bối số một đấy, đừng đùa....hihi.....- rồi anh luồn tay qua người tôi nhấc bổng tôi lên tiến vào phòng ngủ.- Yên tâm anh sẽ nhẹ nhàng hết mức !
_ Đừng.....Buông em ra.....- tôi giẫy giụa đến mấy thì vòng tay rắn chắc vẫn giữ chặt được tôi.
Cả cơ thể thực sự đang rất nặng nề nên tôi cũng chẳng còn lực đôi co đẩy Hạ Duy ra. Lần nào cũng vậy, tôi cũng rơi vào tình trạng yếu thế. Để rồi xem, sinh con xong anh sẽ chết với em ! Tôi nghĩ thầm nhưng cơn đau ùa đến làm tôi quên hết ý nghĩ của mình, cố nắm chặt vai anh. Trong đêm khuya tĩnh lặng căn phòng chỉ có tiếng thở đều đặn theo nhịp dây dưa của hai con người.
Vì đang mang bầu nên cuộc chơi giai đoạn này của chúng tôi chấm dứt khá nhanh. Mắt tôi khép hờ rồi nhắm hẳn ngủ luôn trong vòng tay Hạ Duy với những cái vuốt ve dễ chịu.
........
_ Dậy thôi nào, em không muốn chuyến đi của mình chậm trễ đấy chứ ?- tiếng Hạ Duy nhỏ dần bên tai tôi.
À, hôm nay chúng tôi đi du lịch mà. Tôi mau mở mắt, thấy Hạ Duy đang giơ tay vuốt tóc tôi.
_ Dậy đi cho tỉnh người, nếu không muốn say xe thì em phải thực sự tỉnh táo. Anh sẽ đi chuẩn bị bữa sáng cho chúng ta.
_ Ừm.....Anh ra ngoài trước đi, em ra luôn đây !
Chúng tôi ăn sáng đầy đủ mới xuống dưới từ từ cho chiếc xe lăn bánh.
Xe đi vun vút trên đường cao tốc khiến người tôi nhẹ bẫng, không hề chóng mặt chút nào. Tôi có thể nhìn thấy núi cao đang nhấp nhô lướt qua, những cánh rừng xanh ngắt nối tiếp nhau. Xa xa là những vùng quê yên bình mà trù phú. Thật dễ chịu vô cùng !
Chúng tôi dừng lại ở trước cổng vào, Hạ Duy tìm chỗ đỗ xe rồi đỡ tôi đi vào khuôn viên vườn đào. Ở đây tuyệt thật ! Mùa xuân nên cây nào cũng mơn mởn phủ ngập màu hồng phấn nhẹ nhàng của những cánh hoa. Điểm vào đó là sắc xanh rờn của lộc non mới nhú. Dưới những tán cây cao có những gia đình vui vẻ quây quần bên nhau ngắm hoa đào nở rộ. Con cái họ chạy loanh quanh với lấy cánh hoa rụng, bố mẹ chúng thì tựa vào nhau hạnh phúc dưới bầu không khí lãng mạn.
Hạ Duy đưa tôi đi trên con đường rộng lớn giữa hai hàng cây đua nở.
_ Em thấy thoải mái chứ ?
_ Rất thích !
_ Vậy năm nào mình cũng tới đây nhé ?!
_ Lúc nào cũng được, ngày mai, ngày kia, năm sau, năm nữa, tới cuối đời chỉ cần anh đưa em tới mọi nẻo đường bình yên như thế này là em thích rồi.- tôi dừng lại nhìn sâu vào mắt anh.
_ Chỉ hy vọng em đừng sớm kêu mỏi chân thôi.- Hạ Duy cúi xuống phủ môi anh lên môi tôi.
Đáp lại nụ hôn ngọt ngào ấy, tôi mỉm cười và vươn tay ôm cổ anh chặt hơn.
Rồi anh nắm tay tôi đi tiếp lên phía trước, tay liên tục chỉ tới những cánh hoa đào, nói liên tục vào tai tôi như thể một hướng dẫn viên lành nghề.
_ Em mệt chưa, mình vào ghế đá ngồi nghỉ chút nhé !- anh chỉ tay về chiếc ghế đá trước mặt chúng tôi.
Tôi khẽ gật đầu rồi kéo anh tới ngồi xuống.
_ Nè, cacao nóng, em nên uống chút đi.- Hạ Duy đưa vào tay tôi chiếc cốc ấm nóng.
Uống một ngụm nhỏ, tôi hạ xuống rồi ngả đầu vào vai anh nhìn xa xăm phía trước.
_ Bao giờ mới tới cuối con đường hả anh ?- tôi vô thức hỏi.
_ Sẽ rất dài, rất lâu đấy. Cũng giống như chúng ta, mãi kéo dài hạnh phúc thế này !- tay anh vòng qua eo tôi, xoa nhẹ.
_ Đúng vậy.....Chẳng biết được điểm dừng, chỉ biết sẽ rất dài thôi. Ngày mai của chúng ta cũng thế, em không biết sẽ được nhắc tới hai chữ "ngày mai" đến bao giờ nhưng hy vọng sẽ là mãi mãi. Chỉ cần mở mắt ra là không chỉ sống cho hôm nay mà còn nghĩ tới ngày mai, ngày kia nữa chứ !
Hạ Duy mỉm cười nhìn tôi chẳng nói nên lời. Chúng tôi lại đi tiếp trên con đường dài trong nền hoa đào thơ mộng. Những bước chân rong ruổi trên nền đất cũng giống như cuộc tìm kiếm cái gọi là ngày mai, là điểm dừng để rồi con người biết trân trọng hơn cuộc sống trước mắt.

                                  — The end —

Ngày mai của chúng ta !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ