V. Cậu thấy tớ sao ?

6 0 0
                                    

... Một buổi sáng trong lành dưới ánh mặt trời rực rỡ. Sáng nay chúng tôi gần như không để ý việc học hành mấy vì chiều trường tổ chức hoạt động mà. Và có lẽ chỉ có cái chiều như thế mới khiến tôi nhận ra cậu ấy không hề vô cảm với mọi thứ xung quanh như tôi nghĩ.
Chiều đến, tiết học đầu tiên trước khi cả trường xuống sân tham gia vui chơi, chúng tôi ngồi trong lớp mà tâm trạng háo hức vô cùng. Có lẽ bởi tiếng nhạc đã hoà vào không khí hơi oi bức ngày hôm đó. Đến giờ, mọi người tập trung xuống sân trường. Chương trình của chúng tôi là được xem trực tiếp trận đấu bóng đá trên màn hình lớn đặt giữa sân trường. Chính bởi có quá nhiều cổ động viên hào hứng với loại hình này nên họ xem rất nghiêm túc nhưng với tinh thần náo nhiệt. Cả sân trường lúc bấy giờ đông vô cùng, cản giác như cái nắng gay gắt của trời chiều cũng ko sao ngăn nổi lòng hào hứng của họ. Tôi, Linh, An có lẽ phải nói là lần đầu xem 1 trận bóng đá nghiêm túc, từ đầu tới cuối. Cảm giác hôm ấy thật tuyệt vời khi tôi đã cùng lũ bạn hò reo sau mỗi cú sút ghi bàn của các anh cầu thủ tài năng. Còn về cậu ấy ư ? Tôi đã nhìn thấy cậu ấy hôm nay đó. Tôi gặp Duy trước khi rời nhà xe lên lớp, vì lúc ấy tôi đợi Linh, thằng Hoan, mấy đứa nữa lên lớp cả thể mà. Hôm nay đằng ấy có tạo hình ấn tượng đấy, uhmm, hình như cậu ấy thích vẻ ngoài giống mấy anh cầu thủ chút để cổ vũ cho có tinh thần hay sao ấy. Cũng phông, quần ngắn, tất cổ cao, giầy thể thao và vẫn là mái đầu với những lọn tóc xoăn xoăn ấy cùng cặp kính cận vẻ uyên bác. Có lẽ do cậu ấy đã trắng sẵn rồi nên khi đứng dưới tiết trời đẹp như thế lại càng nổi bật hơn. Và xuyên suốt trận đấu hôm nay, tôi chỉ có thể thấy cậu ấy mỗi lần nghỉ giữa giờ. Cả trường xem từng cú chuyền, cú sút điêu luyện của các cầu thủ, có lúc reo hò trong mỗi lần vào lưới, những cú sút ngoạn mục, có lúc lại hồi hộp trong câm lặng chờ đợi thắng lợi kế tiếp. Chưa bao giờ tôi chứng kiến trực tiếp 1 trận đấu bóng đá trong con mắt, thái độ của những người hâm mộ cuồng nhiệt đến thế.
Kết thúc trận đấu hôm nay, chúng tôi vui sướng vô cùng vì kết quả thắng đáng tự hào của đội bóng nước nhà. Cả sân trường lúc bấy giờ mừng không sao kể xiết, chỉ biết chạy loạn lên quang sân trường ăn mừng chiến thắng, nhảy nhót tưng bừng, đầy khí thế. Tưởng chừng như chúng tôi đã không nhận ra nhau trong những ngày bình thường và lại càng không nhận ra nhau trong cái ngày đông đúc, nhộn nhịp đến thế. Nhưng cơ sự lại khác khi tôi lấy xe ra về, có lẽ chỉ sau khi chạm vào đầu xe đang dừng lại cạnh hàng xe mình để tôi mới nhận ra là cậu ấy. Chúng tôi cùng nhau xuống dốc, cùng nhau chạm chân dốc nhưng chẳng nói chẳng rằng, coi như không quen biết. Và chỉ đến tối, khi đã về nhà, tôi gửi lẹ tin nhắn hỏi han về tình hình cổ họng sau trận gào thét vui sướng chiều nay. Cậu ấy than mệt, tôi cũng nghĩ thế vì tôi chẳng khá khẩm hơn là bao, hơn nữa lại vừa thoát được dòng người đông đúc vô kể ngoài đường đang ăn mừng chiến thắng nữa nên càng thấy thấm mệt. Vô tình trong cuộc nói chuyện không chút ý nghĩ tình cảm nào xuất hiện, cậu ấy đã nói ra điều tưởng chừng như sẽ không bao giờ nghe được " Hôm nay thấy cậu, hình như đi trước !" Trời ơi, 1 người con trai từng nói chưa thấy mình ngoài đời bao giờ, cũng ko để ý đến sự hiện diện của tôi mà hôm nay lại thốt ra được những lời đáng xúc động đến thế ư ! Tôi mừng rỡ vô cùng, nhưng nghĩ vẫn nên tỏ ra thắc mắc chút. Tôi nhắn lại :" tưởng ko bao giờ quan tâm tớ chứ !"
" Thấy thì thấy thôi" và chỉ " Thấy mỗi đằng sau" nên chắc tôi chưa nên hỏi cậu ấy về ấn tượng lần này rồi.
Hai ngày sau đó, tôi không thấy cậu ấy trên facebook nhiều, cũng không còn thấy cậu ấy xem tin mình đăng nữa. Liệu có vấn đề gì chăng ? Hy vọng là không. Nhưng điều đó làm tôi hơi bức bối vì đến cả thấy cậu ấy ở trường 2 hôm nay cũng không. Và rồi đến buổi chiều hôm sau ấy, tôi đến trường khá muộn, nhưng vì vẫn chưa vào lớp nên tôi ngồi dưới sân trường vu vơ. Có lẽ lúc này mà bắt gặp cậu ta chắc tôi tức lắm vì không thèm quan tâm mấy tin tôi nhắn 2 hôm liền, cũng không đọc suy nghĩ của tôi đăng lên nữa. Bởi thế mà tôi trút giận hết vào trò chơi điện tử. Sân trường lúc ấy vắng vẻ quá, không ai còn đi lại, không 1 cơn gió thổi qua mà chỉ có nắng chiếu xuống nền đấy gắt gỏng. Đang lúc chăm chú vào cái điện thoại, tôi bắt gặp thất cậu ta đang dắt xe vào trường. Haizzz, lại vẫn style hôm đi xem bóng đá kìa, coi bộ vẫn còn dư âm ghê gớm đấy! Càng thấy càng bực bội nên tôi nhanh chóng đứng dậy chạy một mạch lên lớp mà chẳng buồn ngoái lại. Lớp học tin hôm nay sao không khí ảm đạm thế ? Hay do tôi còn khó chịu trong lòng ? Có lẽ là vì tôi quá hy vọng vào mối quan hệ này nên thành ra cứ lo lắng, bực dọc mà thôi.
_ Này mày, tao làm thế là sai ư? Tao đã gửi tin nhắn nhưng nó không thèm phản hồi lại, có khi còn không đọc cơ ! - tôi buồn rầu.
Linh ngồi bên cạnh quay sang nói:
_ Thì cứ đến đâu mới hay, giờ sao thể nhanh như mày muốn chứ !
_ Ừ, không sao đâu, cứ chờ đợi mới biết kết quả, mà không được thì thôi, yêu đương nhiều mệt lắm ! - An đang nằm ườn ra bàn, nghe tôi than phiền cũng mở lời khuyên bảo.
Chẳng nhẽ cứ thế kết thúc sao ? Tôi không muốn, thực sự đâu có muốn mà ...!
Và tôi quyết định rắn mặt lần nữa, để lại 1 lời nhắn tiếp theo " Đang làm gì ? " Tôi cũng không hy vọng quá lớn về 1 lời đáp lại nhưng lần này cậu ấy không bỏ qua những tin nhắn tôi gửi nữa rồi.
Sau 1 loạt các tin nhắn dài không lời đáp lại, cậu ấy chỉ biết để lại 1 hình mặt cười áy náy.
" Cười gì chứ, tưởng cậu bơ tớ luôn rồi cơ !"
" Đang giờ học mà không lo học à ? "
" Không thích, muốn nói chuyện với cậu thôi."
Và rồi cứ thế, chúng tôi lại lặp lại vòng quay tuần hoàn của những ngày trước đó. Cũng vẫn chỉ là tôi mở lời, tôi hỏi han. Có lẽ cậu ấy không có hứng thú với mình !
Chỉ sau trận chung kết bóng đá cổ vũ tại trường, tôi mới thực sự khó quên lần chạm mặt trực tiếp cậu ấy. Đó lại là lúc giải lao giữa 2 hiệp đấu, những tưởng sẽ không gặp được cậu ấy, tưởng sẽ không bao giờ đứng gần cậu ấy quá 1-2 mét. Nhưng thật khó có thể hình dung được trong cái khung cảnh trời chiều hôm nay, cả sân trường cũng đông đúc như lần trước, cũng khí thế phấn khởi, hào hứng. Thời tiết dù không mấy dễ chịu cho lắm, làn mưa xuân lất phất bay, lúc nặng hạt, khi lại dịu dần đi, mây trời có chút âm u nhưng trái lại các cổ động viên cuồng nhiệt quá, chẳng biết trời ra sao, chỉ biết tinh thần vui là được rồi. Đang lúc đứng đợi bạn ngoài bãi đất trước nhà vệ sinh, dẫu cho dòng người đông đúc vẫn qua lại liên hồi thì tôi vẫn nhận ra dáng hình ấy. Một người con trai cao ráo trong bộ đồ đen khoẻ khoắn, vẫn làn da trắng sáng đánh bật cả không gian ảm đạm xung quanh. Trông cậu ấy có vẻ gấp gáp đi theo đám bạn. Nhưng kìa, sao cậu ấy lại giật mình nhìn lại phía tôi vài giây ngắn ngủi thế chứ ? Không nhẽ cậu ấy nhận ra tôi ư ? Lạ lùng thật đấy... Ơ, cậu ấy lại đi đâu rồi ? Haizzz, dù sao hôm nay cũng thấy cậu ấy rồi mà !
Lâu quá, sao đứa bạn lại đi lâu thế cơ chứ, hay là mình ra với cả lớp chờ trận đấu kế tiếp nhỉ ? Định ra rồi đấy nhưng bỗng lại thấy cậu ấy bước ra. Tôi còn thẫn thờ hơn nữa khi để ý rằng cậu ấy không đi thẳng luôn ra ngoài sân trường mà đi vòng qua trước mặt tôi. Tôi bối rối vô cùng, liệu cậu ấy chịu chú ý đến mình rồi sao ? Cậu ấy nhận ra mình ngoài đời kìa ! Hay chỉ là thích gây sự chú ý cho người ta chứ ? Chẳng biết cậu ấy nghĩ gì, nhưng tôi cũng không thể cứ thế làm ngơ. Nên tôi quyết định dũng cảm lần đầu giơ tay chào cậu ấy. Tôi nghĩ Duy sẽ không quay ra, ko để ý đến cái vẫy tay đó nhưng kìa, cậu ấy chịu quay ra, còn giơ tay chào đáp lại, còn cười với tôi nữa chứ ! Ngại quá đi thôi, tôi chỉ dám quay mặt đi sau cái chào từ đằng ấy, vui sướng trong lòng vô cùng. May mắn rằng lúc ấy chỉ có hai đứa chúng tôi, nếu bạn tôi, bạn cậu ấy mà biết thì chắc có 10 cái hố sâu cũng không thể chôn kín sự ngượng nghịu từ tôi. Và cũng có thể cậu ấy cũng không thoải mái khi bạn bè sẽ trêu đùa. Trận đấu tiếp tục, tôi vui sướng đến mức chạy một mạch về ghế ngồi và không để tâm đến những thứ quanh mình nữa.
Khi buổi chiều hoạt động hôm nay kết thúc, cũng là lúc nhốn nháo nhất trên sân trường lúc bấy giờ. Nào là thu xếp ghế, bàn nhau tăng sau đi đâu, nào là bình luận trận đấu... Trời cũng ngả về hẳn tối, cái lạnh trước Tết có lẽ lúc này cảm nhận rõ hơn bất cứ lúc nào. Những cơn gió mạnh cứ thế len lỏi vào dòng người, đem lại cái buốt tê tái, nhưng lòng tôi như lại được sưởi ấm nhờ cậu ấy. Cậu ấy đi ngang qua vị trí lớp tôi đứng, tôi bất giác quay ra cố gắng ko để ai bắt gặp thấy tôi chào tạm biệt cậu ấy. Cái gương mặt trắng sáng ấy bây giờ chắc cũng thấm mệt, nên đáp lại hơi xỉu, lúc về lên xe còn cắm luôn tai nghe vào phó mặc mọi thứ xung quanh nữa chứ ! Nhưng dẫu sao cũng có chút tiến triển rồi.
Tôi vô cùng tò mò ko biết ấn tượng đầu này với cậu ấy sao nữa. Tối đến, tôi chỉ trực chờ cậu ấy online, mong nhận được mấy câu trả lời tích cực.
" Lần đầu chỉ thấy đằng sau thế lần này thấy luôn mặt tiền thì cậu thấy sao ? "
" Khá cao "
Chẳng hiểu sao lại lái sang nội dung khác chứ, nhưng cũng phải xét lại " Ơ, đừng nói cậu kỳ thị con gái cao nhé !"
" Không " - nghe có vẻ hơi ko thật lòng.
" Mà cậu vô tình đi qua tớ hay cố ý đi qua để chứng minh cho tớ là cậu ko ẩn dật vậy ?"
" Đi vệ sinh !" - 1 câu trả lời cũng có thể chấp nhận vì lúc ấy chỗ tôi đứng là trước khu nhà vệ sinh mà.
Cái câu nói " chào thì mới chào lại xong mới ngờ ngợ ra" từ cậu ấy khiến tôi hoang mang vô cùng. Không nhẽ từ lúc làm quen đến giờ chưa khi nào cậu ấy chịu để ý sự tồn tại của tôi ư ? Tôi thẳng thắn nhắn lại " Hỏi thật lòng thấy tui sao ?"
Hai chữ " Bình thường" đáp lại sao mà nghe nẫu lòng đến thế !
" Haizzz, muốn đi xem phim quá mà mấy ngày hôm nay trời cứ mưa suốt ý, mà rủ bạn bè tớ thì ai cũng lý do" - tôi như muốn viện ra lý do để đủ cớ viết nên câu : " Liệu cậu có rảnh để đi xem phim cùng tớ ko, chưa bao giờ tớ xem phim ma ngoài rạp cả, muốn thử..."
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi dũng cảm đến nỗi hỏi rủ người mình thích đi xem phim nhưng dĩ nhiên là thất bại rồi. Cậu ấy thật khó dụ !

Ngày mai của chúng ta !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ