Ngoại truyện 3 : Em đang ghen ?

7 0 0
                                    

Một buổi sáng trong lành với ánh sương mai phủ khắp các con đường trên phố nhỏ. Cây cối dọc hai lề đường xanh mướt như đang vươn lên hứng trọn thứ ánh sáng đầy sức sống ấy.

Haizzz, thời gian ở nhà dưỡng sức sau sinh quá ư là lâu so với tính cách của một con người thích bận rộn trong công việc như Trần Hoà. Tính ra An Vy cũng phải được gần 5 tháng rồi chứ chẳng ít. Sáng nào sau bữa sáng, chồng cô cũng đi làm đến chiều muộn mới về. Hôm nay cũng chẳng có các mẹ sang nên cô muốn đưa An Vy ra ngoài cho quen khí trời, dù sao con bé cũng có chút cứng cáp rồi.

Những bước đi chậm rãi men ra công viên gần đó khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn hẳn so với 4 góc nhà. An Vy tròn xoe mắt, miệng cứ ô a nhìn lên những đám mây trên trời.
_ Mẹ con mình ngồi nghỉ chút nhé !- cô mỉm cười với đứa trẻ rồi kéo chiếc xe nôi lại gần ghế đá.
Cô cúi xuống, bế An Vy ra khỏi xe đẩy và ngồi xuống chơi với con bé. Làn da mềm mại của con bé cứ chà xát vào ngón tay cô xong An Vy đôi lúc lại cười toe toét bắt lấy những ngón tay ấy.
_ Để mẹ chụp ảnh gửi cho bố xem con gái nào !- rồi cô giơ ống kính chiếc điện thoại lại gần An Vy.- Cười đi con !
An Vy liên tục giơ tay ra định chộp lấy điện thoại nhưng mẹ không cho. Con bé cáu bẩn lại giở trò khóc lóc nên cô phải đưa nó luôn. Camera trước hiện lên mặt đứa trẻ trên màn hình, nó vui thích lại toe toét cười. Thế là mẹ Hoà xấu tính chộp luôn nút bấm bắt trọn từng khoảnh khắc của cô bé, cả ảnh "dìm" cũng có luôn ấy.
Rồi cô lấy bình sữa ấm trong túi đưa lên khuôn miệng nhỏ xinh của con bé. Chắc tại đói nên An Vy mút lấy mút để khi sữa đến miệng. Một tay giữ bình ôm con bé, tay còn lại cô mau gửi ảnh cho Hạ Duy : " Em đưa con ra ngoài, cô ả có vẻ thích lắm nè !".
Reng....reng...... Hạ Duy lập tức thực hiện cuộc gọi video khi nhận được ảnh.
_ Em đây !- cô mở máy, nghiêng về góc An Vy đang nhìn.- Chào bố đi con !
Con bé thấy bố liền nhả bình sữa ra, tay lia lịa chạm vào màn hình, chân đạp liên tục phấn khích.
_ Con bố đang đi chơi đấy à ?- anh nựng con. Đừng về muộn quá nhé, trưa nắng lắm đấy nha !
_ Ở nhà có mỗi em với con thôi, chán lắm !- cô than phiền.
_ Chiều anh sẽ cố về sớm mà ! .....Ấy, có tiếng gõ cửa, anh cúp máy đây.- Hạ Duy gấp gáp khi nghe có người gọi.
_ Tạm biệt bố nè !- cô cầm tay con bé vẫy vẫy qua màn hình rồi tắt luôn điện thoại.
An Vy có vẻ vẫn chưa thấy bố thoả thích nên đờ đẫn nhìn máy điện thoại trên tay mẹ, buồn xỉu ôm lấy bình sữa vẫn ở nguyên chỗ cũ. Trần Hoà mỉm cười lắc đầu hạ điện thoại xuống rồi xoa nhẹ đầu con bé.
Reng.....reng......điện thoại reo lên một lần nữa làm cô giật bắn mình. An Vy tưởng bố gọi nữa nên thả lỏng bình sữa, nghe ngóng.
_ Alo, em đang làm gì ? Rảnh không qua chơi với chị ?- giọng chị Dung hớn hở.
_ Sao hôm nay chị không đi làm à ?
_ Không, nhân viên lo rồi. Với lại Duy Minh không có ai trông nên chị phải ở nhà.
_ Em cũng đang chán đây, nhà có mỗi em với An Vy. Thế để em qua chị.
_ Ừ, mang con bé qua đây xem lớn thế nào rồi này !
_ Vâng.
Cúp máy xong Trần Hoà đưa con về nhà chuẩn bị đồ đạc lên đường. Cô để con bé nằm thoải mái trên chiếc ghế tựa cho trẻ sơ sinh trong xe rồi trở về chỗ ngồi xoay vô lăng phóng xe đi luôn.

_ Đến rồi đấy hả ! Vào nhà đi.- chị Dung vui vẻ chạy ra mở cửa khi nghe thấy tiếng chuông vọng vào.
Trần Hoà đeo chiếc balo nhỏ rồi bế An Vy đi vào.
_ Cô.....cô.....- Duy Tân thấy có khách chạy nhanh ra cửa đón tiếp.
_ Cô chào Duy Tân nhé !- Trần Hoà cúi xuống xoa nhẹ má thằng bé mỉm cười.
_ Cháu muốn chơi với em bé cơ.- thằng bé nũng nĩu dưới chân cô.
_ Thôi nào con, đừng nũng nĩu cô nữa.- Dung nghiêm mặt.
_ Nhưng mà con thích em bé cơ, đợi mẹ sinh em ra thì lâu chết đi được !
Thằng bé mới có hơn 1 tuổi mà nói nhiều gớm, mà giọng thì như ông cụ non làm hai bà mẹ phải bật cười nghiêng ngả.
_ Thế em cháu được mấy tuổi rồi mà chưa chịu ra nhở ?- Trần Hoà ngồi xuống ghế đùa thằng bé.
_ Mấy tuổi mẹ nhỉ ?- Duy Tân băn khoăn sờ lên cái bụng đầy đặn của mẹ rồi ngước lên hỏi ngây thơ.
_ Trời ơi, tính theo tháng trong bụng chứ đâu có tính tuổi luôn được con !- Dung cười nắc nẻ.
_ Em bé ra chơi với con sớm không mẹ ? Con muốn thấy em được không mẹ ? Lúc ấy mẹ cho con bế em nhé !- mới biết nói chưa lâu nên giọng cậu bé có chút ngọng nên hơi buồn cười.
_ Rồi, đến lúc ấy hẵng hay. Con lại nói chuyện với An Vy đi !
Thằng bé rời vòng tay mẹ, chạy đến bên An Vy đang nằm tựa vào Trần Hoà.
_ Em bé ơi, ra đây anh dẫn đi chơi nhé ?
_ Em chưa biết đi đâu anh ạ !- Trần Hoà lắc đầu cười.
_ Thế cháu....cháu chơi với em kiểu gì ?- mặt Duy Tân xị xuống.
_ Để cô cho em nằm xuống cháu hỏi chuyện em nhé !
_ Vâng ạ !- thằng bé vui vẻ trở lại cười toe.
Hai đứa trẻ cứ khúc khích chơi đùa bên cạnh nên hai người mẹ cũng chẳng phải bận tâm mà tha hồ tán chuyện.
_ Mấy tháng ở nhà thích không cô em ?
_ Chẳng thích gì cả, anh ấy đi làm suốt, em trông con thấy sợ. Tối đến thì ngủ sớm vì mệt mỏi quá rồi. Haizzz, nhiều khi em nghĩ có con lúc này liệu có sai lầm ?!
_ Không phải sai lầm hay không mà đấy cũng là một phương tiện giữ chồng đấy !
_Giữ kiểu gì khi anh ấy cứ vắng mặt ở nhà chứ !
_ Ô thế này.....chồng em dạo này có hay hỏi han em không ? Tối về có chăm sóc em tận tình không ?
_ Mmm....chăm sóc thì vẫn, hỏi han thường xuyên nhưng mà hình như ít hơn trước. Nhiều khi amh ấy về chỉ muốn gần gũi nhưng lại bảo em là mệt, buồn ngủ.
_ Này, có khi nào.....Chị chỉ bảo là có thể thôi nhá.....
_ Chị nói đi ?
_ Có khi nào chồng em có bồ không ? Chị không biết đâu nhá, chỉ dựa trên nguyên tác đàn ông trong thời kỳ vợ sinh xong thôi.
Trần Hoà ngẫm nghĩ một lúc, băn khoăn một lúc rồi nhăn mặt lo lắng.
_ Có khi nào thật không chị ? Không còn như trước liệu có phải không đây ?
_ Cũng không rõ. Vì trước đây cậu ấy là người như nào em biết mà. Xung quanh cậu ấy đâu thiếu phụ nữ. Giàu có, đẹp trai, nghề nghiệp ổn định, có chút tiếng tăm thì ai chẳng thích. Cái quan trọng là có giữ được lòng trung thuỷ hay không thôi.
Mặt Trần Hoà tái đi, cô không còn biết nói gì nữa.
_ Thôi, chắc cũng không phải đâu, đừng lo lắng quá ! Trưa nay ăn cơm với chị rồi chiều đưa bọn trẻ đi mua sắm nhé !- Dung cầm bàn tay đang run run có phần hơi lạnh của Trần Hoà để làm cô thấy an tâm hơn.
_ Vâng.- Hoà nén tiếng thở dài rồi khẽ gật đầu.

Ngày mai của chúng ta !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ