XXIV. Nỗi đau không đáng có

4 0 0
                                    

.....
Tôi bắt đầu cảm nhận thấy sự đau ê ẩm trên toàn cơ thể. Càng nhận thức về mọi thứ xung quanh mình thì đầu lại càng nhức nhối. Tôi từ từ mở mắt, đón nhận thứ ánh sáng đột ngột dội đến . Mặt tôi nhăn lại, mắt nhắm thật chặt. Không phải chỉ vì đau người mà còn do phản ứng tự nhiên khi đang trong tối mà có sáng.
Đến lúc đã quen dần với môi trường hiện tại, tôi mở mắt lần nữa. Lần này mọi thứ bỗng trở nên lờ mờ, hư ảo. Chớp mắt liên tiếp vài lần, tôi chợt nhận ra mình đang ở trong một phòng bệnh lớn. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc, cả căn phòng đơn sắc trắng càng khiến đầu óc tôi choáng váng. Đưa mắt liếc nhìn sang bên, tôi thấy một cô y tá đang lấy thuốc từ một lọ nhỏ vào ống tiêm. Lấy đủ liều lượng, cô quay lại ngạc nhiên nhìn tôi rồi hỏi han dồn dập :
_ Cô tỉnh dậy rồi à ? Cô cảm thấy thế nào rồi ?
Tôi giương mắt nhìn cô ấy vì không nói được trong tình trạng ống thở che kín miệng.
_ Ôi chết, xin lỗi cô nhé ! - cô y tá từ từ rút ống thở ra.
Cảm giác đầu tiên khi không có dụng cụ thở hỗ trợ là sự chặn khí khó chịu. Tôi cố hít sâu vào rồi thở mạnh ra từ khoang miệng. Phải vài lần mới quen được sự thay đổi ấy. Tôi cũng chẳng đủ hơi để nói bình thường được nữa.
_ Sao...tôi lại ở đây ?- nhịp thở hổn hển, ngắt quãng khiến cô ấy phải ngẫm chút mới hiểu tôi hỏi gì.
_ Cô không nhớ gì sao ? Cô đã gặp tai nạn trước đó.....- mặt cô ấy có phần lo lắng.
_ Tôi sao ?....Tai nạn ?....
_ Đúng vậy ! Cô nằm bất tỉnh hơn một tuần rồi đấy.....Hình như cô đang gặp chấn động, để tôi đi gọi bác sĩ !
Cô y tá ngay lập tức chạy đi mà không để ý đến phản ứng tiếp theo của tôi. Không ngờ mình đã nằm viện được một tuần trong tình trạng hôn mê.
Có lẽ tai nạn đã tạm thời lấy đi của tôi một phần ký ức. Nhưng hiện tại tôi nhớ được những gì chứ ? Tôi cố lục lại trí nhớ đã mất nhưng cơn đau đầu tái phát. Tôi co quắp, ôm lấy phần đầu bị tổn thương, quằn quại không dám thét gào vì sợ sẽ tăng thêm sự đau đớn.
Cửa phòng bỗng bật mở, bác sĩ chạy ngay vào với nét mặt sửng sốt.
Sau khi tiêm cho tôi một liều thuốc giảm đau, bác sĩ làm qua vài bước kiểm tra.
_ Cô Trần Hoà ! Kết quả cho thấy cô đã bị thương kha khá nên để lại di chứng mất trí nhớ tạm thời. Nhưng cô đừng lo, chỉ là tạm thời thôi vì não bộ tổn thương không quá nặng nên sẽ nhanh hồi phục. Cô hãy cố gắng đừng gây áp lực, thoải mái hết sức nhé !
Tôi khẽ gật đầu.
Bác sĩ đi khỏi, tôi vẫn trong trạng thái nằm bất động trên giường bệnh, nhìn mọi thứ xung quanh trong vô vàn trăn trở.
_ Con tỉnh rồi à ?
Tôi không để ý mẹ bước vào từ bao giờ nên giật mình đưa mắt nhìn sang bên. Trông mẹ xanh xao và mệt mỏi quá. Có lẽ do suốt tuần qua vất vả chăm sóc tôi, mong tôi mau chóng tỉnh lại.
_ Sao lúc nào cũng để mẹ lo lắng thế ? Bao nhiêu tuổi rồi có biết không hả ?- mắt bà rơm rớm nước mắt nhưng không thể ứa ra.
Tôi cố nói một câu thay đổi không khí trong nụ cười gắng gượng :
_ Thì....con tỉnh rồi mà ! Có khi lại sắp ra viện cũng nên.
_ Thôi, tôi xin ! Điều trị dứt điểm thì tôi mới an tâm cho cô về.
Mẹ nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên trán vẫn còn đọng lại trên trán tôi trong cơn đau quằn quại gây ra khi nãy.
_ Mẹ vất vả lắm đúng không ? Con....xin lỗi !
_ Không, mẹ chỉ ở đây được có vài giờ buổi sáng thôi nên vất vả nhất là Hạ Duy mới đúng !
_ Hạ Duy ? Sao cậu ta lại ở đây ?....
Tôi có lẽ đã quên đi cả những ký ức về Hạ Duy. Tôi không nhớ giữa chúng tôi đã có những chuyện gì. Cái mà tôi còn ý thức được lúc này chỉ là hình bóng của một nhân viên tôi từng đặt cảm xúc căm ghét. Sao có thể thế được chứ ? Dốt cuộc tôi đã bỏ qua những sự kiện gì đáng nhớ ? Mất trí nhớ thật khổ sở vô cùng !
_ Người yêu con thì phải ở bên lo cho con chứ còn gì !
Mẹ vừa nhắc tới hai chữ " người yêu" đã khiến lòng tôi như thắt lại. Có thật là thế không ? Từ hận trở thành yêu....Có chuyện gì đã diễn ra ? Cơn đau đầu lại dấy lên, người tôi bỗng cứng lại, tay nắm chặt chăn trong đau đớn.
— Con làm sao thế ? Mẹ gọi bác sĩ nhé !
_ Không cần đâu mẹ ! Di chứng thôi mà. Lát sẽ khỏi.
_ Thế có đói không ? Mẹ lấy gì cho ăn nhé !
_ Con không đói, để sau đi mẹ.- mặt tôi nhăn lại vì sự đau đớn.
_ Thế mẹ phải về đây, trưa rồi, còn về nấu cơm cho bố con nó nữa.
_ Vâng....
Mẹ đi rồi, tôi thở dài một tiếng não nề. Cố gắng ngồi dậy, người đau nhức như vừa mới trải qua một trận đánh. Tôi chạm chân xuống đất, từ từ bước ra khung cửa sổ nhỏ. Những bước đi nặng nề, khó khăn càng khiến nhịp thở của tôi hối hả, gấp gáp. Đến được thành tường vững trãi bên cửa sổ, tôi vịn vào thật mạnh. Từ đây tôi có thể nhìn thấy khung cảnh ngoài trời thật trong lành, tiếng hót đâu đây của những chú chim yêu đời. Cơn gió man mác thổi qua lùa vào kẽ tóc khiến tôi hơi rùng mình. Hình như nằm bất động đã quá lâu nên tôi bỗng thấy mọi thứ tươi đẹp biết bao. Nhưng ngẫm lại hai chữ " người yêu" mẹ nhắc tới khi nãy lại khiến tôi như bị rơi từ tầng cao đầy sức sống xuống bờ vực của sự khó hiểu vô cùng. Đầu óc lẫn lội cố sắp xếp lại những quá khứ không rõ hình khối nhưng khó quá. Tôi chỉ có thể nhớ tiếp đến tôi đã làm việc như thế nào, tán gẫu với bạn bè ra sao, còn cả chuyện Linh và chị Dung đã sinh may mắn còn nhớ mang máng nhưng... dù chỉ một ký ức gần đây của Hạ Duy cũng không có.
Tôi não nề cúi gằm mặt trước ánh sáng rực rỡ của mặt trời, tạm quên đi bầu trời xanh cao rộng. Giờ thì tôi chỉ thấy mình thật thảm hại. Người toàn vết xước, vết máu đông. Đầu thì quấn băng một góc trông chẳng ra làm sao. Tôi cần biết lý do tại sao mình dại dột đến thế ? Đừng nói bị thương tật là thú vui mới gần đây của tôi chứ ! Tôi ôm mặt thở dài trong đau khổ, vẫn cố gắng đào bới những chuyện phải nhớ.
Thật không ngờ, sự im lặng hồi lâu bỗng chốc kéo lại chút gì đó thuộc về Hạ Duy. Đúng, tôi từng chấp nhận anh ấy và cũng từng lìa xa anh ấy một lần, mở lòng một lần. Nhưng sau đó thì sao lại dằn vặt thể xác đến mức nhập viện ? Cũng chẳng rõ bởi chỉ nhớ đến đây thôi đã quá sức với khả năng hiện tại rồi.
Trí nhớ dội về thì đầu lại nặng trĩu hơn, quay cuồng hơn, choáng váng hơn. Sự trụ vững lúc này chỉ còn là hy vọng bên khung cửa sổ tràn ngập sự sống.
Cửa phòng bỗng mở ra. Là....Hạ Duy ! Anh ấy đang lo lắng, hay đang vui mừng ? Nét mặt lúc ấy của Hạ Duy tôi cũng không biết phải miêu tả sao cả. Chỉ biết trong nháy mắt anh ấy đã chạy lại sát gần tôi, ôm chặt tôi trong vòng tay dang rộng.
_ Em có biết là anh rất nhớ giọng nói của em, rất muốn em tỉnh dậy rồi chạm vào anh nhưng từng ngày trôi qua chỉ có thể nhìn em nằm bất động trên giường bệnh, mắt không chịu mở ra nhìn anh một lần không hả ?....Rất rất đau đớn có biết không ?
Giọng nói có chút đau khổ ấy cảm tưởng như tuôn theo cùng dòng nước mắt oán trách. Nhưng tôi không còn sức để nói thêm lời nào nữa rồi. Đôi chân thương tích yếu ớt đang dần khuỵ xuống. Từng nhịp thở hổn hển cảm tưởng như cũng đang bị bóp nghẹt lại bởi vòng tay ấy. Tôi muốn thoát khỏi vòng tay này cho dễ chịu chút nhưng càng nghe tiếng lòng anh, tôi càng xót thương, không thể lạnh lùng từ chối.
_ Anh.....- tôi chỉ nói rõ ra từng ấy thứ rồi bắt đầu cảm thấy người nhẹ bẫng.
Trong cơn bất tỉnh tôi chỉ nghe thấy những tiếng gọi thất thanh: " Hoà, dậy đi ! Em sao vậy ?....". Cảm nhận rõ hơn cả lúc này là một cánh tay săn chắc đang nhấc bổng tôi lên không trung, đặt tôi nhẹ nhàng vào giường bệnh rồi nhanh chóng chạy đi đâu đó. Tôi lịm dần trong sự tĩnh lặng của căn phòng trống vắng.
.....
Tiếng va đập của dụng cụ y tế đã vô tình đánh thức tôi dậy. Mở mắt ra tôi đã thấy cô y tá bước ra khỏi phòng bệnh rồi. Còn Hạ Duy, anh ấy đang đứng trước khung cửa sổ suy nghĩ, đắn đo gì đó rất trầm tĩnh. Tôi nhìn kỹ người đàn ông ấy, sự quen thuộc ngày thường lại ùa về đầy lấp trái tim trống rỗng . Trong trí nhớ hiện giờ của tôi, lúc nào Hạ Duy cũng là người đàn ông có chừng mực, luôn tôn trọng cảm xúc tôi có và luôn ngọt ngào khi cần. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy sự điềm tĩnh ấy hay tôi đã thấy trước đây mà không nhớ ra được hoặc cũng có thể anh ấy không muốn tôi nhìn thấy mặt chìm trong tâm hồn.
Tôi định choàng dậy nhưng tiếng động của ống truyền khẽ chạm vào khung sắt cạnh giường khiến Hạ Duy giật mình quay lại.
_ Ấy, nằm yên đi, anh không muốn em ngất đi lần nữa đâu !- nét mặt căng thẳng đầy những lo lắng.
_ Em không sao. Anh có thể lại đây đỡ em dậy không ? Nằm mãi khó chịu lắm !- cảm giác vẫn ngờ ngợ về mối quan hệ này nên giọng nói có phần còn khách sáo.
_ Ừ !
Hạ Duy bước đến gần tôi, chỉnh giường lên một chút rồi áp gối vào sau lưng cho tôi thấy thoải mái hơn. Ngay lúc này, anh lại ngồi xuống, lặng im nhìn tôi mà không biết nói gì.
_ Anh sao thế ? Mặt em dính gì à ?- tôi cảm thấy hơi ngượng rồi đưa tay sờ nắn khuôn mặt.
_ Không !- Hạ Duy lắc đầu.- Chỉ là lâu rồi không được thấy em tỉnh thế này. Anh rất nhớ em....Thật đấy !
_ Trời đất, mới có một tuần thôi mà !
_ Một tuần hay một tháng cũng là thời gian. Anh muốn đợi em tỉnh dậy, nói anh nghe lý do em say sỉn hôm ấy rồi tại sao lại gào thét tên anh trong căm phẫn....?
_ Em ? Thực sự em không nhớ những chuyện hôm đó xảy ra....- tôi buồn bã cúi mặt khi nghe Hạ Duy nói như thể đang hơi tức giận.
_ Vậy anh sẽ đợi để có thể tháo nút thắt khó gỡ trong lòng em.- rồi Hạ Duy đứng dậy, nghiêng mình ôm tôi- Nhưng lần sau dù thế nào cũng không được uống rượu nữa biết không ?
_ Ừm!...- tôi gật nhẹ đầu cọ xát vào ngực Hạ Duy.
Những nhịp đập thình thịch của trái tim anh ấy tôi nghe rất rõ như thể những ngôn ngữ được truyền tải để Hạ Duy nói riêng cho tôi biết nỗi lòng sâu thẳm.
_ Em đói không ? Anh lấy cháo cho em ăn nhé !
Tôi vui vẻ gật đầu vì không muốn anh lo lắng thêm.
Hạ Duy lấy cho tôi ăn từng thìa cháo. Cảm giác như món cháo này bỗng ngon lạ thường. Có lẽ là do bàn tay chăm sóc của người đàn ông trước mặt hoặc cũng có thể do hơn một tuần không có gì vào bụng.
Phòng bệnh buổi chiều muộn sao lại buồn tẻ đến thế ! Tôi chỉ có thể nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn ánh mặt trời đang tắt dần. Trống trải trong căn phòng vắng bóng người. Nhưng tôi cũng không thể làm phiền công việc của Hạ Duy nên đành chấp nhận sự cô đơn. Những lúc này tôi chỉ hy vọng sẽ có ai mở cửa vào nói chuyện với tôi, y tá cũng được hay người lạ mặt cũng chẳng sao.
Trong thấp thỏm chờ đợi, dường như cuộc đời đã nghe thấy lòng tôi, đem đến cho tôi một người để nói chuyện. Nhưng thà rằng không có thì hơn bởi lẽ đó là vị khách không mời mà đến. Tại sao My lại đến đây ? Chị ta và tôi quen nhau sao ? Có lẽ trí nhớ tôi tạm mất đi về những sự kiện gần đây có sự xuất hiện của chị ta.
_ Chị tới đây làm gì ?- tôi lạnh lùng.
_ Đến phòng bệnh để thăm người bệnh chứ còn làm gì nữa !- vẻ kênh kiệu vẫn không sao bớt đi trong loại người đó.
_Nếu không thích thì tôi cũng chẳng cần. Chị về đi !
_ Ấy chết, chị là chị lo cho sức khoẻ của cô nên mới thăm chứ sao đuổi đi thế !- chị ta bỗng đổi giọng khi Hạ Duy bước vào.
Tôi thật sự vô cùng ngạc nhiên về sự thay đổi đó. Cảm giác khinh thường người phụ nữ này tăng lên ngày càng cao. Tôi khó thở vô cùng trước vẻ giả tạo tốt bụng của chị ta khi cứ cố hỏi han, đỡ đần Hạ Duy chăm sóc tôi nhưng thực chất là để quấn lấy anh ấy.
Hạ Duy có lẽ nhìn thấy nét mặt khó chịu của tôi nên cố dứt chị ta ra.
_ Thôi hai người tự nhiên nói chuyện nhé ! Anh ra ngoài lấy thuốc cho em.
_ Không....
_ Được,được....Em cứ đi đi để Hoà chị hộ cho !
Sự nhanh nhảu đến phát sợ của chị ta đã ngăn không cho tôi nói. Chỉ đến khi Hạ Duy đi hẳn, chị ta mới sẵn sàng lột bỏ mặt nạ giả dối luôn thường trực.
_ Đúng là cô rất biết cách giữ chân người khác !
_ Chị muốn gì ?- tôi tức giận.
_ ....nhưng chỉ một thời gian cô bệnh tật thôi ! Rồi sẽ đến lúc Duy sẽ phải nói ra lời chán trường cô, từ bỏ cô ngay lập tức....
_ Chị....
_ Tôi nói rồi, muốn Hạ Duy sống hạnh phúc thì hãy buông tha cho cậu ấy nhưng sự cố tình níu giữ này có vẻ đã đánh gục hết rồi....
_ Chị cút, cút ngay đi trước khi tôi gọi người lôi chị đi !
_ Được thôi, cứ coi như đây là lời nhắc nhở ! Hy vọng về sau cô sẽ thay đổi quan điểm theo chiều tích cực. Chào !
Ánh mắt sắc lạnh của chị ta như ngàn lưỡi dao đâm nát ruột gan tôi. Rõ ràng chị ta có ý đe doạ tôi nhưng sao còn trắng trợn ghê sợ đến thế ! Hình như tai nạn của tôi là do chị ta.... Không phải chứ ? Thật không dám tin nữa !
Chỉ trách là trí nhớ của tôi mỗi đêm như ùa về dần dần trong ám ảnh. Lại thêm một tuần nữa trôi qua, bỏ ngoài tai sự đáng khinh của người đàn bà đó, tôi vẫn vô cùng mãn nguyện với sự chăm sóc của Hạ Duy. Chúng tôi đã có những giây phút rất vui vẻ kể chuyện phiếm cho nhau nghe, cùng nhau ăn trưa, ăn tối trên giường bệnh và anh ấy giúp tôi ngủ với những cái xoa lưng nhẹ nhàng, nằm trong vòng tay ấm áp của người đàn ông thân thương.
_ Nghe Linh nói em sẽ chỉ kết hôn với người sẵn sàng chủ động xoa lưng cho em ?
_ Chuyện xưa rồi anh ơi !....Nhưng giờ vẫn còn đấy.
_ Vậy...mình kết hôn đi !
_ Thật chứ ?- tôi ngơ ngác ngó lên nhìn mặt anh rồi mỉm cười.- Nhưng trình độ này vẫn chưa đáng trúng tuyển làm chồng em đâu !
_ Thế như này được không ?...
Hạ Duy từ từ luồn đầu ngón tay nhẹ hết mức vào trong lớp áo bệnh nhân khiến tôi rùng mình vì buồn.
_ Ây, đừng mà, buồn !- tôi cười phá lên.
_ Anh đợi em khoẻ nhé !- Hạ Duy thì thầm vào tai tôi, tay vẫn lân đều qua da thịt tôi.
Tôi không nói gì, chỉ chẹp miệng lắc đầu bó tay.
Một lúc sau, căn phòng trở về vẻ im lặng vốn có với nhịp thở đều của hai con người hoà quyện trong giấc ngủ say.
Đáng sợ rằng hôm nay lại là đêm quyết định đưa những ký ức biến mất trở về. Tôi có thể nhìn thấy trong mơ những sự việc đã qua. Tôi bị thế này chính là vì cú sốc tâm lý chị ta gây ra. Việc chị ta tuyên bố Hạ Duy là của mình nhờ vào sự tồn tại của 1 sinh linh bé nhỏ đã vô cớ cướp đi hạnh phúc tôi có được. Tôi nhớ lại hôm đó tôi khổ tâm ra sao và tai nạn đau đớn thế nào. Đặc biệt tôi vẫn nhớ đến hình ảnh trước lúc ngất đi, hình như đó đúng là Hạ Duy đã chạy lại gào thét trong lo lắng. Nhưng thế thì sao chứ ! Còn nỗi đau tôi phải chịu liệu anh ta có thấu hiểu không ?
Tôi bừng mở mắt, khoé mắt đầm đìa những ngấn lệ phẫn uất. Tôi nhận ra mình vẫn nằm trong vòng tay của người đàn ông dối trá này, vẫn cảm nhận hơi ấm từ cơ thể đang sát gần. Nhưng càng nghĩ đến chuyện đã qua, tôi càng ghét Hạ Duy.
Tôi lùi lại, định trốn đi nhưng bàn tay mạnh mẽ đã kéo tôi lại.
_ Em sao thế ?- Hạ Duy ngồi dậy.- Em đang khóc đấy à ?
Không thể phủ nhận, tôi đành phải hành động theo bản năng. Tôi đẩy Hạ Duy ra khỏi giường, chùm kín chăn qua đầu. Mùi thuốc sát trùng cộng thêm mùi vị của sự chua chát khiến tim tôi nhói đau.
_ Anh cút đi ! Cút về với chị ta đi !
_ Sao em lại thế ?
_ Tổn thương như thế ổn rồi, chi bằng...giải thoát cho nhau đi !
_Em đang nói gì ? Anh thực sự không hiểu !- giọng nói có chút ngơ ngác của Hạ Duy lúc ấy khiến tôi động lòng thật nhưng càng nghĩ đến người phụ nữ xấu xa đó tôi càng hận.
_ Đi mà hỏi người phụ nữ lúc nào cũng thấu hiểu anh nhất, đừng đoái hoài đến tôi nữa !
Hạ Duy liền lật tấm chăn đang chùm kín người tôi, kéo tôi dậy, bám chặt cánh tay tôi.
_ Bình tĩnh và nói anh nghe đã có chuyện gì xảy ra được không ?
Nhìn gương mặt khó hiểu của Hạ Duy và nỗi đau đang xát muối khiến tôi phẫn nộ vô cùng. Hai ánh mắt giao nhau giữa một bên là sự căm ghét, hận thù và một bên là sự băn khoăn trăn trở. Tôi bất lực gào khóc thật to, giẫy giụa muốn thoát ra khỏi cánh tay ấy. Nhưng đầu lại nhói đau, tôi lại ngất đi lần nữa.
Cảnh tượng ngay sau khi tỉnh lại tôi thấy được là Hạ Duy đang ngồi ngay cạnh, cúi mặt buồn sầu. Nhưng trí nhớ đã ùa về thì sao đuổi nó đi được chứ. Tôi muốn thét lên nhưng chỉ còn sức đau đớn mà nói ra một câu :
_ Anh đi đi....Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa !
Rồi tôi quay mặt đi, nhắm lại đôi mắt ọng nước đang muốn chảy ra.
_ Anh không biết vì lý do gì mà trước khi gặp tai nạn em cũng xa lánh anh và giờ thì căm ghét anh. Nhưng anh sẽ đợi câu trả lời dù có lâu thế nào cũng sẽ chờ em nói ra.
Tôi cố bỏ ngoài tai những lời đó nhưng nhịp trầm buồn mà tôi cảm nhận được cũng như đang gián tiếp đánh vào tâm lý của tôi. Tôi cảm thấy đáng thương cho người đàn ông ấy nhưng cũng oán hận vô cùng. Tôi chỉ biết khóc, khóc thật nhiều mà chẳng thể làm gì.

Ngày mai của chúng ta !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ