_ Mặt trời lên đến đỉnh rồi, em có định dậy không đấy ?
Tiếng Hạ Duy hoà lẫn hơi ấm mơn man bên tai tôi. Tôi nhăn nhó kéo chăn phủ kín mặt thì đột nhiên lại một sức mạnh lớn kéo chăn ra. Mới sáng sớm ra không biết anh lại định làm gì nữa đây ?
Tôi nhíu mày, hé mở ti hí mắt nhưng lại bị ánh sáng làm cho bị chói. Tôi đưa tay dụi dụi hai mắt, chưa kịp nhìn thấy gì thì một lực mạnh mẽ lại phủ ngập choán lấy môi tôi khiến tôi như sắp ngạt thở. Những ngón tay thon dài lại len lỏi, cọ xát trên da thịt tôi.
_ Này....- tôi mau chóng đẩy Hạ Duy ra- Anh chỉ gọi em dậy thôi mà, có cần chọn cách này không ?
_ Ai bảo em không chịu dậy chứ ! Sao nào ? Tỉnh hẳn chưa hay cần anh giúp ?- một nụ cười đầy ẩn ý trên khoé môi anh cộng hưởng cùng hành động đưa cánh tay vững chãi vòng qua tấm lưng trần của tôi kéo tôi sát lại gần.
_ Thôi khỏi cần ! Anh thật sự tham lam quá rồi ....- tôi bật dậy lắc đầu, cố tránh đi nét mặt thèm khát khó ưa đó.
_ Mặc đồ vào rồi ra ăn sáng nhé ! Chuyến bay của mình sẽ cất cánh lúc 3 giờ chiều, chúng ta phải đến sân bay chuẩn bị cho kịp đấy.- giọng Hạ Duy nghiêm túc trở lại.
_ Biết rồi....- tôi khoác chiếc áo choàng mỏng lên người rồi tiến thẳng vào phòng tắm.
......
_ Lại đây đi !- Hạ Duy đang ngồi nhâm nhi tách cafe nóng bên bàn ăn.
Từ phòng tắm bước ra, tôi sà ngay vào chỗ ngồi. Có lẽ vì đói nên chẳng nói chẳng rằng mà tôi cắm cúi ăn mà không nói câu gì. Tôi cũng chẳng để ý đến người đối diện biểu cảm gì mà chỉ biết anh ấy bật cười ra vài tiếng không rõ ràng rồi đặt tách cafe xuống bàn và ăn phần của mình.
Tôi ăn ngon lành hết những thứ có trên đĩa rồi uống liền mạch hết cốc sữa bên cạnh. Đến lúc hạ chiếc cốc trống không còn giọt sữa nào xuống bàn, tôi mới để ý biểu cảm đầy băn khoăn của Hạ Duy, cặp lông mày anh nhíu lại.
_ Mọi hôm không thấy em ăn như vũ bão thế này....Hay là.....- anh đưa ánh nhìn đầy hoài nghi mà cũng vô cùng phấn khích xuống bụng tôi.
_ Tất nhiên là không phải rồi !- tôi vội ôm lấy bụng mình tránh ánh nhìn chuẩn bị chuyển sang hướng tự đắc của Hạ Duy, tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực.
_ Anh cũng nghĩ thế !- Hạ Duy thu lại ánh mắt, cúi mặt ăn tiếp.- Nhưng sớm muộn gì anh cũng đạt được mong muốn làm bố thôi....hihi....
_ Còn lâu nhé ! Em chưa đồng ý gì mà, đừng hòng đánh mất tự do của em.
_ Rồi em cũng biết anh sẽ có trò vui gì thôi !
Tôi nhận ra rất rõ cái nhìn lướt qua của anh mà trong đó đậm đặc mùi vị bí hiểm. Tôi liền đổi chủ đề.
_ Em đi chuẩn bị đồ trước, anh nhanh lên đấy !
Tôi đứng dậy đi nhanh đến tủ quần áo xếp đồ vào vali nhưng những lời của Hạ Duy vẫn không sao làm tim tôi trở lại nhịp đập bình thường.
........
Chúng tôi ra đến sân bay New York cũng đã tầm 2 giờ kém chiều- một khoảng thời gian không nhiều cũng chẳng ít, chỉ đủ để làm thủ tục trước khi qua cửa máy bay.
Tại đây hôm nay cũng đông như mọi ngày. Đúng là xu thế phát triển luôn hối thúc, vận động con người ta dấn thân vào con đường du lịch, công tác.....có khác.
Sau khoảng nửa tiếng điền đầy đủ thông tin và nhận vé, chân tôi trở nên nhức mỏi vì đứng cũng khá lâu. Đến cửa đợi, tôi ngồi ngay xuống hàng ghế chờ, tạm thời bỏ đôi giầy cao gót qua một bên. Đôi chân trần trên nền đất man mát làm cơn đau nhức dễ chịu hơn hẳn. Tôi thả lỏng mình dựa vào thành ghế, ngay lập tức một bàn tay ấm áp bóp nhẹ lấy bàn chân tôi.
_ Lần sau đừng đi giầy cao gót nữa nhé ! Chân em sưng hết lên rồi này.
_ Ai bảo hôm đấy anh lôi em đi với đôi giầy này ! Lỗi tại ai ?- tôi khoanh tay trước ngực tỏ vẻ hờn dỗi.
_ Ừ thì anh sai .....nhưng cũng là lời nhắc nhở được chưa ? Anh yêu em không phải trên đôi giầy cao gót mà là ở đôi chân trần chạm vào anh đó.
_ Sến quá đi ! - tôi bật cười.
_ Khát nước không ? Đợi anh đi mua chút gì uống nhé !
Tôi khẽ gật đầu rồi nhìn theo từng bước chân xa dần của Hạ Duy.
......
Sao lâu thế không biết ? Rõ ràng có mấy cửa hàng nhỏ gần đây cơ mà ! Tôi sốt ruột vô cùng khi nhìn đồng hồ chỉ còn 15 phút trước khi bước vào khoang máy bay. Tôi đứng dậy toan bấm máy gọi thì nghe giọng Hạ Duy từ xa vọng tới.
_ Khỏi gọi đi, anh đi mua nước chứ đâu có trốn !
Hạ Duy bước tới bên tôi, đặt ly cafe vào tay tôi :
_ Cappuccino - khẩu vị của em ?
_ Không ngờ anh cũng học được kha khá về tiểu sử của em nhỉ ! Mà anh đi mua cafe thôi có cần lâu vậy không ? Máy bay sắp cất cánh rồi kia kìa.
_ Cũng đâu phải muộn. - rồi anh đưa tay vòng qua eo tôi, kéo tôi bước đi.- Với lại vì có người nói sẽ " cướp" mất em khỏi anh nên phải đứng nghe chiến lược đầy đủ để mà lượng sức chứ !
Nhìn vẻ cười đầy bí hiểm của Hạ Duy làm tôi hoang mang. Vừa dứt miệng khỏi thành cốc cafe, tôi nhíu mày quay sang nhìn anh.
_ Anh bị hấp à ?
_ Phải, hấp mới đấu tranh giữ em đến cùng đấy !- và Hạ Duy cúi xuống đặt bờ môi âm ấm lên môi tôi, mút nhẹ.- Mmm....Ngọt ngào thật đấy, thảo nào mà em thích !
_ Đây là chỗ công cộng đấy, anh thôi ngay đi !- tôi trừng mắt.
_ Anh đâu có làm gì sai đâu nhỉ ? Một cách đánh dấu chủ quyền công khai thôi mà.
Tôi chẳng hiểu anh ấy đang nói cái gì nên tốt nhất kệ đi.
Suốt chuyến bay phần lớn tôi chỉ chìm nghỉm trong giấc ngủ bên bờ vai săn chắc của người đàn ông bên cạnh, chỉ tỉnh táo nhất là lúc được phục vụ khi đói. Hình như anh chẳng hề hấn gì khi làm gối cho tôi nhiều lần như thế, mà cứ luôn chăm chú đọc báo thôi thì phải, chỉ đôi lúc tôi lại cảm nhận được những cái xoa nhẹ trên đầu mình từ hơi ấm của bàn tay ấy.
.........
Máy bay hạ cánh an toàn, gần một ngày trên không trung làm tôi trở nên mệt mỏi vô cùng. Chúng tôi vừa mới bước ra cửa đã thấy mẹ của Hạ Duy chạy nhanh tới chào đón chúng tôi. Chị Hân- chị của Hạ Duy cũng vui vẻ trao cho tôi một bó hoa.
_ Mừng hai em đã hoàn thành tốt công việc nơi phương xa !
_ Em đi công tác cũng đâu ít mà chị với mẹ chào đón gớm thế ?
_ Cậu thì nhiều thật đấy nhưng là một mình còn giờ.....- chị quay sang nhìn tôi.- Chẳng phải có thêm cánh tay phải đắc lực nữa sao ?
Tôi đỏ mặt không biết nói gì, chỉ mỉm cười gượng gạo nhận bó hoa chị đưa.
_ Đi thôi hai con, tối nay nhất định cả nhà phải cùng nhau ăn một bữa quây quần mới được.- bác gái có vẻ vui lắm.
_ Cháu sợ làm phiền bác quá không ạ ? Bác đã ra đón tận tình thế này mà lại còn bận bịu chuẩn bị bữa tối thịnh soạn thế.....Cháu.....
_ Có sao đâu chứ ! Dù sao cháu cũng như thành viên trong gia đình rồi, ngại gì đâu.
_ Mẹ quên là giờ con phải đi đâu trước sao ?- Hạ Duy hỏi nhỏ bác gái nhưng vô tình tôi nghe rất rõ câu hỏi và tôi cũng chẳng có ý cắt ngang.
_ À ừ, nhanh lên nào !- bác gái mau chóng kéo tay chị Hân nói khẽ vài tai chị gì đó rồi hai người ra xe với vẻ mặt đắc ý.
Tôi cũng dần ngờ ngợ không biết có sự sắp đặt gì đang diễn ra nhưng chỉ buông một lời duy nhất :
_ Em có thể về nhà được không ? Tối anh qua đón em sau cũng được, anh nên giành thời gian bên gia đình....
_ Không được, anh cần em đi cùng lúc này.- Hạ Duy liền kéo tay tôi ra phía chiếc xe hơi đậu trước cửa sân bay mà chị Hân và bác gái đã lên từ bao giờ.
_ Đi đâu ?- tôi hơi lưỡng lự.
_ Kết hôn !- một câu trả lời với thái độ tỉnh bơ.
_ Hả ?....Anh chưa hỏi ý kiến em, cũng chưa thưa chuyện gia đình em và em cũng chưa ra mắt tử tế nhà anh.....
_ Yên tâm, ngoại trừ em ra thì ai cũng tán thành !
_ Không tin....
_ Vậy nghe kỹ đây này !- Hạ Duy rút điện thoại quay số gọi mẹ tôi rồi bật loa ngoài lên.
Một giọng nói đầy phấn khởi vang lên từ đầy dây bên kia : " Alo ? Hai con làm thủ tục xong rồi à ? Thế về đây mẹ con mình bàn chuyện tiệc cưới lớn nhé, con rể Hạ !"
Mặt Hạ Duy có vẻ hớn hở và tự đắc vô cùng :
_ Vâng, mẹ cứ đợi bọn con về ạ !- và anh tắt luôn điện thoại, quay sang nhìn tôi- Thấy sao ? Tin rồi chứ ?
_ Đây gọi là cưỡng kết hôn chứ không phải kết hôn thông thường đâu ha ?- tôi khoanh tay lườm Hạ Duy.
_ Thì ai bảo em lưỡng lự, chi bằng cưỡng chế mới phù hợp với em đấy !
_ Anh giỏi lắm, đến đường này chẳng nhẽ em lại mang anh đi chôn sống à ?
_ Vậy ngoan ngoãn làm vợ anh đi, một khi em trở thành của anh cả theo hợp pháp và theo lý trí thì mới không ai dám cướp đoạt em nữa....
_ Này, anh cứ nhắc đến hai chữ " cướp đoạt" trong khi em chẳng biết kẻ đó có tồn tại hay không.
_ Có mới kịch tính chứ !- Hạ Duy mở cửa xe.- Vào đi, anh nóng lòng lắm rồi.
_ Haizzz....Hình như em đã quá dễ dãi nên mới để anh điều khiển dễ dàng như vậy....- tôi thở dài bất lực.
_ Thì ai bảo em chấp nhận cho anh quản lý em cơ !
Tôi lắc đầu quay bước vào xe, yên vị chỗ ngồi.
_ Chắc con biết nơi mình đến bây giờ rồi đúng không ? Bác thật vô ý khi làm con rơi vào thế bị động như vậy !- Bác gái ngồi ghế trên quay xuống nhìn tôi vẻ áy náy.
_ Dạ không sao đâu, nếu mà bảo lỗi thì chỉ có Hạ Duy phải nhận thôi ạ !- tôi liếc nhìn sang Hạ Duy đầy thách thức khi anh đã ngồi vào xe, đưa một cánh tay vòng qua ôm tôi.
_ Ấy, sao gọi bác hoài thế em, chút nữa thành mẹ chồng rồi còn gì, gọi đi cho quen !- chị Hân quay ra hưởng ứng.
_ Dạ ?......À, vâng.....M....mẹ....ạ !- tôi ấp úng, mặt đỏ bừng nhìn bác gái.
_ Cái đấy dần rồi mới quen con ạ, không ai ép buộc bất ngờ vậy đâu....hihi....- bác gái gượng cười che miệng quay lên cố để tôi tự nhiên nhất có thể.
Tôi hơi khó thở, ngập ngừng, tay vân vê vạt áo vest của Hạ Duy. Có lẽ anh ấy hiểu lòng tôi lúc này đang vô cùng hỗn độn nên lập tức cầm tay tôi xoa nhẹ như để truyền hơi ấm sang giúp tôi yên tâm. Tôi nhẹ nhõm ngả đầu vào vai Hạ Duy. Bối rối cũng đúng bởi lẽ kết hôn là chuyện cả đời mà bỗng chốc ngạc nhiên đến và khó lòng mà từ chối.
Xe dừng lại ở trước một toà nhà lớn. Mọi người đã ra khỏi xe rồi, chỉ còn tôi vẫn còn níu chân Hạ Duy lưỡng lự ngồi im trong xe. Tôi liếc nhìn qua tấm kính đen, thấy bác gái và chị Hân có vẻ sốt ruột lắm. Bỗng một thanh âm trầm trầm len lỏi vào tai tôi khiến tôi giật mình :
_ Sao thế ? Em sợ gì à ?
_ Không....Chỉ là quá bất ngờ....Em...em chưa chuẩn bị tâm lí.- tôi không dám quay lại đối diện với Hạ Duy.
_ Vậy anh hỏi nghiêm túc nhé !- Hạ Duy nhẹ nhàng đưa tay lên cằm tôi, xoay mặt tôi đối mặt anh ấy - Em có tin anh không ?
_ Có nhưng không nhiều.
_ Thế nên anh mới muốn em ở bên anh nhiều hơn để bồi đắp niềm tin ấy.
_ Em sẽ mất tự do sao ?
_ Tất nhiên là không rồi. Kết hôn chỉ là cách níu kéo nhau hợp pháp còn không ai đưa em vào lồng kính khoá chặt đâu mà lo.- Hạ Duy cười ngặt nghẽo.
_ Chẳng phải nếu có gia đình phải chăm lo từng tí một. Chưa kể có con phải bận bịu sớm tối nữa....Rồi....
Tôi chưa kịp nói hết đã bị anh khoá môi bằng một nụ hôn ấm áp.
_ Có ai bắt em phải làm phụ nữ chuẩn mực như vậy sao ? Mọi công việc trong hôn nhân là san sẻ chứ không phải ép buộc cho mình ai. Với lại đâu phải việc gì em cũng làm được đâu nhỉ ! Nấu ăn cũng tệ, dọn nhà phải để người khác dọn lại lần 2, mà chắc có con cũng không tới lượt em chăm....
_ Chê em sao còn đòi lấy em ?- tôi nhíu mày khoanh tay trước ngực.
_ Vì bùa yêu em thả ra mạnh quá mà....hihi....
_ Bớt đùa đi cho em nhờ !- tôi huých nhẹ Hạ Duy ra hơi khó chịu nhưng rồi lại mau chóng bị anh kéo lại ôm chặt.
_ Thế....Đồng ý làm vợ anh nhé !
_ Hy vọng anh sẽ không hối hận vì quyết định này...- tôi nén tiếng thở dài.
_ Anh chưa từng hối hận vì 10 năm đợi chờ em và cũng sẽ không hối hận khi kết hôn với em nên đừng nghĩ ngợi sâu xa.
_ Để xem anh sẽ làm được gì....
_ Vậy, vào trong được chưa ?- giọng anh trở nên hối thúc.
Tôi khẽ gật đầu rồi để Hạ Duy mở cửa xe đưa tôi bước vào toà nhà lớn trước mặt.
Chúng tôi vào đến nơi thì có biết bao nhiêu con mắt đổ dồn đến. Họ đang nghĩ ngợi điều gì chứ ? Tôi nghe thoang thoáng đâu đây mấy tiếng trầm trồ : " wow, hai người đó trông đẹp đôi thật, một vẻ đẹp đẳng cấp thượng lưu !". Có mấy cô gái cứ nhìn Hạ Duy không dứt : "Anh ấy thật tuyệt vời, chắc là con nhà tài phiệt cũng nên....". Một số khác thì lại hơi ghen tị : "Bọn nhà giàu sướng thật, cứ thích là đi vào đây như đi chợ. Tôi phải gặp mấy tay có tiền thường xuyên vì thay vợ như thay áo ấy !"....
Nhưng Hạ Duy không hề để ý, bỏ ngoài tai tất cả, anh kéo tay tôi tiến nhanh đến bàn làm thủ tục đăng ký.
Cô nhân viên đang mơ màng cắm cúi viết gì đó thấy bóng chúng tôi đến gần liền ngẩng mặt lên niềm nở :
_ Anh chị đăng ký kết hôn ạ ? Đây, cứ ngồi xuống em đi lấy giấy tờ cho hai người ký.
Tôi và Hạ Duy phải ký biết bao nhiêu tờ giấy cuối cùng mới được đưa một trang xác nhận cuối cùng. Tay tôi bỗng nhiên hơi run run, khó viết dòng chữ cuối này quá. Tôi sẽ là hoa có chủ sau dòng chữ này ư ? Nhưng anh ấy cũng nói tôi còn tự do của riêng mình mà. Nghĩ ngợi mông lung một lúc tôi hạ bút ký nốt nét cuối.
_ Từ giờ hai anh chị đã là vợ chồng hợp pháp. Chúc mừng hai người và mong hai người sẽ mãi hạnh phúc.- cô nhân viên mỉm cười rồi quay bước đi.
_ Xong rồi hả 2 con ?- mẹ Hạ Duy mừng rỡ chạy đến.
_ Vâng !- Hạ Duy vui vẻ đáp lại.
_ Được rồi, về nhà thôi ! Chắc bố đang đợi cả nhà về quây quần đấy. À, để chị gọi chồng chị chuẩn bị đón em dâu nữa chứ.- chị Hân kéo tay tôi.
_ Em phải qua nhà lấy chút đồ, hay chị với bác....à mẹ về trước đi.- tôi vẫn ngượng khi gọi mẹ chồng.
_ Đúng rồi, để em đưa cô ấy đi, lát quay lại chị nhé !- Hạ Duy đưa tay vòng qua lưng tôi.
_ Thế về sớm đấy, đừng để mọi người phải chờ.- rồi chị quay sang mẹ.- Đi thôi mẹ, cứ để chúng nó tự do !
_ Ừ, hai đứa đi cẩn thận.
Sau khi mẹ chồng và chị Hân đi khỏi, Hạ Duy liền đưa tôi ra khỏi toà nhà.
_ Em có muốn qua nhà của chúng ta xem không ? Trong thời gian mình ở Mỹ anh đã cho sửa sang lại rồi.
_ Từ giờ trở đi làm gì cũng phải bàn với em biết chưa ? Em đã là vợ anh thì mọi chuyện đều là việc chung không được tự ý 1 chiều.
_ Biết rồi mà !- Hạ Duy ôm tôi vào lòng, cọ sát gương mặt mình lên cổ tôi.
.....
Chúng tôi về đến nhà, vừa mới nhấn chuông mẹ đã mau chóng ra mở cửa.
_ Hai đứa về rồi ! Con rể phải chịu đựng con bé này chắc mệt mỏi lắm hả ?
_ Cũng không đến nỗi mẹ ạ !
_ Mẹ chỉ biết hỏi han con rể mẹ thôi !
_ Cô đấy, giờ có chồng rồi thì mau cho tôi một đứa cháu ẫm bồng đi, già yếu quá thì có nhờ cũng chịu.
_ Mẹ yên tâm là còn trẻ mãi không già.
Mẹ chỉ bĩu môi nhìn tôi rồi lập tức kéo chúng tôi vào nhà.
_ Con rể hôm nay phải làm một chén với bố chứ hả ?- bố tôi từ trên nhà đi xuống.
_ Để hôm khác ạ, chúng con mới về vẫn còn yếu men say lắm bố !- Hạ Duy gượng cười.
_ Buồn ghê, ngày vui thế này mà không làm một bữa tiếc quá !- bà nội lật đật từ trong bếp đi ra.
_ Cháu hứa sẽ sớm đền bù cho cả nhà mà !- Hạ Duy gãi gãi đầu cười.
_ Ừ, còn tiệc cưới nữa mà nhỉ ! Thế hôm đấy phải thật hoành tráng mới được.
_ Vâng !
_ Hôm nay hai đứa về nhà riêng rồi à ?- mẹ tôi gặng hỏi.
_ Đúng rồi còn gì, lấy chồng phải ở với chồng chứ !- Bà tôi xen ngang.
_ Thế đồ đạc mẹ sắp sẵn ra rồi, chỉ việc lên lấy thôi.
_ Kinh thật, chưa gì mẹ đã chuẩn bị đá con đi rồi.
_ Có ép mới ra cơ nghiệp chứ, để thư thư chắc tôi già cỗi ra mới biết đám cưới cô à !
_ Lên mau rồi còn về nghỉ ngơi, đi đường xa chắc mệt lắm !- bố tôi thúc giục.
Đúng là mẹ dọn không còn thiếu thứ gì. Haizz, lấy chồng như thể bị đuổi đi vậy ! Tôi lễ mễ xách theo chiếc vali nặng xuống nhà.
_ Để anh !- Hạ Duy đang nói chuyện với bà và bố mẹ thấy tôi nặng nhọc liền bước nhanh tới.
Cửa nhà mở ra, Phúc chạy nhanh đến chỗ chúng tôi.
_ Ối, anh chị về sao không báo trước để em ở nhà đón tiếp ?
_ Thôi ông ạ, nghe bảo từ ngày có bạn gái đi suốt ấy, chị đợi mày về chắc đến mùa hoa mía !
_ Gặp cậu là anh vui rồi. Sao, bao giờ lấy vợ ?
_ Anh cứ đùa em....Phải thành công như anh mới có mặt mũi lập gia đình chứ !
_ Gớm, sao tự dưng nghiêm túc thế ?- tôi bĩu môi.
_ Thế thì cố đừng tìm ai như chị em nhá ! Dù thành công đến rồi nhưng tán chị em đổ được còn khó hơn cả kiếm đồng tiền ấy chứ.
_ Ờ, tán khó nên mới lừa dễ dàng đến thế chứ sao !- tôi đưa mắt liếc qua Hạ Duy.
_ Thôi, chúng con phải đi luôn rồi ạ ! Có gì bàn bạc để hôm sau nhé cả nhà.
_ Ừ, mà con đừng chiều con bé này quá, hoá hư đấy !- mẹ bước tới gần tôi.
_ Ai cần chiều chứ !- tôi hắng giọng rồi đi luôn ra cửa.
........
Căn nhà này vẫn vậy, vẫn là căn chung cư cao cấp hạng sang rộng lớn. Nhưng thật bất ngờ khi cách bài trí khác hẳn trước đây. Hạ Duy bấm mở cửa, mã vào vẫn là ngày tháng năm sinh của tôi.
_ Anh không thể thay mã vào cửa được à ?
_ Anh sẽ thay ngày con chúng ta ra đời !- anh tiến sát vào định hôn tôi nhưng tôi đẩy ra.
_ Thế thì còn lâu đấy, anh cứ để vậy đi !
Rồi tôi bước vào nhà. Căn nhà rộng đầy đủ tiện nghi hơn trước đây vì có cả đồ dùng cho phái nữ. Phòng khách lớn ngoài bộ sofa sang trọng, một chiếc TV to, hệ thống loa đài còn đặt cả một kệ tạp chí, sách báo.... bên cạnh. Góc phòng đặt một cái tủ rượu với đường nét chạm khắc tinh vi, ôm trọn lấy những chai rượu nhập cao cấp. Ánh đèn rực sáng khắp nhà càng gợi cảm giác ấm cúng. Tôi đi thẳng vào sâu trong căn nhà, giờ đã có thêm vài ba bậc thang dẫn tới nhà bếp. Một gian bếp đầy đủ tiện nghi đúng với tính chất hiện đại. Tôi đi lượt qua chiếc bàn ăn dài cỡ trung bình, ngắm nhìn bình hoa được cắt tỉa cẩn thận trang trí trên mặt bàn.
_ Em thích chứ ?- Hạ Duy khoanh tay đứng dựa vào bàn nhìn tôi.
_ Ừm..nhưng chắc sự xuất hiện của em ở đây chỉ vào giờ ăn thôi nhỉ ?
_ Để xem thái độ của em đã !- Hạ Duy chẹp miệng đưa mắt hướng đến tôi đầy thách thức.
_ Dĩ nhiên em có thể ngoan ngoãn phụ chồng mình làm bếp mà....hihi....- tôi chớp mắt cười toe toét đến gần nắm tay anh.
_ Đi nào, em còn chưa xem hết nhà mình đâu !- Hạ Duy đưa tay ôm trọn vòng lưng tôi kéo theo bước chân anh.
Căn phòng mở ra đầy thú bông, một chiếc giường nhỏ xinh với bốn góc màn rủ xuống như cho nàng công chúa trong truyện cổ tích. Rồi búp bê, xúc xắc,.....và cả căn phòng hoà lẫn sắc hồng, trắng ngọt ngào.
_ Đừng nói anh cho em ở đây nhá ?- tôi bất giác ngước nhìn anh băn khoăn.
_ Nếu em muốn " cướp" phòng riêng của con gái anh !
_ Hả ?....Anh có con khi nào ? Với ai ?.....- tôi nhăn mặt nghiêm nghị.
_ Con từ đây ra chứ đâu !- Hạ Duy bật cười rồi kéo tôi tựa vào anh, đưa tay xoa lên bụng tôi.
_ Em còn chưa tính đến chuyện có con mà anh đã nghĩ ra có con gái....Thật là....- tôi lắc đầu bó tay.
_ Đâu, còn một phòng bên cạnh này cho bé trai nữa mà !- Hạ Duy kéo tôi sang căn phòng bên cạnh.
Lại một thế giới khác đối lập hoàn toàn với căn phòng kia. Nó không bồng bềnh, ngọt ngào mà mạnh mẽ, đầy hy vọng trong sắc xanh trắng sáng của căn phòng. Trên sàn nhà trải thảm ấm cúng có khá nhiều đồ chơi, vài trái bóng, một con ngựa gỗ nhỏ xinh.
_ Anh không nghĩ là quá sớm để chuẩn bị việc này à ?
_ Không vì anh biết mình sắp có " thành quả" rồi.- Hạ Duy cúi xuống, ghì chặt tôi dựa vào tường, đặt một nụ hôn lên môi tôi.- Giờ thì trở về căn phòng thực hiện ước mơ của anh nhé !
Hạ Duy liền nhấc bổng tôi lên, bước tới một phòng lớn hơn, cửa phòng vừa mở ra thì một cảm giác đầy khiêu gợi đã ập đến. Phòng ngập trong sắc đen xen trắng huyền bí mà man dại. Sàn gỗ nâu đỏ phản ánh sáng chiếu xuống đầy mê hoặc. Chiếc giường lớn giữa phòng được nâng cao hơn một bậc so với sàn nhà như để giới thiệu đây mới là nhân tố chính. Anh liền đưa tôi vào, đặt nhanh xuống giường rồi đè chặt người tôi xuống. Đôi môi bị khoá chặt đến nghẹt thở rồi anh dịch chuyển xuống cổ tôi, ngực tôi.
_ Này, không được đâu, mình còn qua mẹ nữa đấy !- tôi mau chóng đẩy Hạ Duy ra.
_ Một chút thôi mà !- anh nhìn tôi vẻ đáng thương.
_ Không ! Đứng dậy chuẩn bị đồ ngay đi !- tôi bật dậy rời khỏi giường đi thay đồ.
_ Vậy thì em phải đền bù vào đêm nay đấy, cưng à !- tiếng Hạ Duy vang vọng từ sau.
Tôi vẫn thản nhiên ra ngoài mà không thèm để ý lời anh nói.
.....
Tối đến, cả nhà cùng quây quần bên bữa cơm đầu tiên đón chào sự xuất hiện của tôi- một nàng dâu mới vẫn còn hơi dè dặt.
_ Hoà, em phải uống với chị một ly chứ hả ?- chị Hân giơ lên trước mặt tôi một ly rượu vang có nồng độ cao hơn bình thường.
_ Chị à, vợ em không nên dùng men đâu. Cô ấy sẽ thấy khó chịu nếu lát nữa bước lên xe đấy ạ !- Hạ Duy đón lấy ly rượu khi tôi chỉ vừa toan giơ tay ra.- Để em uống thay cô ấy !
_ Khoan !- tôi giữ tay anh lại.- Anh lái xe đấy.
_ Chỉ một ngụm thôi, rượu này với anh dù không say nhưng với em lại là thuốc đày đấy !
_ Biết thế là tốt !
Tôi thu tay về định lấy tôm bóc ăn nhưng lại bị anh huých nhẹ bên vai một cái.
_ Ấy, hôm nay thời tiết hơi nóng đấy, đừng ăn đồ hải sản. Anh không muốn đêm nay chỉ thức nhìn em gãi ngứa đâu !- anh đưa tay vuốt ve mặt tôi.- Gương mặt này đừng nên để sưng phồng bất cứ lúc nào nghe không ?
_ Đâu đến nỗi đấy đâu anh ! Em chỉ là......
_ Đúng rồi con, đừng chỉ vì thích mà làm hại sức khoẻ. Mẹ cũng sơ ý quá, nếu nhớ ra thì đã không nấu món này rồi.- mẹ chồng liền nhấc đĩa tôm ra khỏi tầm mắt của tôi, thay vào đó chỉ có toàn thịt trước mặt.
_ Em dâu có nhiều điểm yếu quá rồi đấy, kẻo Hạ Duy nó bắt nạt !- chồng chị Hân thấy vậy cười ngặt nghẽo.
_ Không đâu anh, em mới chịu khổ nhiều chứ có bao giờ cô ấy bị yếu thế !- Hạ Duy nhấp tiếp một ngụm rượu.
_ Anh làm như em đày đoạ anh ấy nhỉ ? Chưa gì đã chán đến mức kể khổ rồi đấy !- tôi lướt một ánh nhìn sắc lạnh qua Hạ Duy.
_ Anh sao ? Chán em bao giờ ? Đấy người ta gọi là quan tâm đấy vợ yêu ạ !
_ Không ngờ con tôi lại khéo miệng hơn bố nó cơ đấy....hihi......- bố Hạ Duy mừng rỡ ra trò, có lẽ vì ông thấy con mình đã thực sự trưởng thành rồi.
Haizzz, dù rất thèm hải sản nhưng thời tiết lại không cho phép nên đành chịu vậy.
Bữa cơm đầu tiên với tư cách là thành viên mới tại nhà chồng nhưng không hề xa lạ, rất ấm cúng, gần gũi, thân quen. Cảm giác quây quần này sẽ luôn khiến người ta muốn trở về mỗi ngày sau một hành trình mệt mỏi trên bộn bề công việc.
Sau bữa ăn, tôi cùng chị Hân thu dọn bát đĩa. Giá như Hạ Duy không quá chiều tôi thì tôi đã không phải mất mặt ngày đầu làm dâu đến thế. Chậc, thay vì ngồi tiếp chuyện bố mẹ, anh rể thì anh ấy lại luôn đứng gần tôi, tranh gần hết phần việc của tôi.
_ Thôi, anh lên nhà đi, có chị Hân làm cùng em rồi mà.- tôi ái ngại nhấc chồng đĩa mới rửa xong ra khỏi tay Hạ Duy, toan cất đi nhưng anh đã nhanh hơn tôi một bước, đã kịp đến tủ xếp đĩa lên rồi.
_ Nghỉ ngơi và " dưỡng sức" đi !- một nụ cười đầy ẩn ý của anh làm tôi hơi ớn lạnh.
Mặt tôi đỏ ửng liền quay đi bê rổ hoa quả mới ráo nước lên.
_ Em sẽ gọt táo, anh lên nhà đi !
_ Phải đấy, cậu cứ làn kỳ đà cản mũi chị em chúng tôi ờ đây. Mau lên nhà với bố mẹ đi !- Chị Hân đang tráng dở vài chiếc bát còn lại liền quay ra phàn nàn.
_ Vâng, em lên đây, hai người khỏi đuổi !
Hạ Duy vừa đi khỏi, chị Hân liền sà ngay đến gần tôi.
_ Này, em có bí quyế gì mà thay đổi Hạ Duy từ một đứa chơi bời lêu lổng sang quan tâm em hết mực thế ?
_ Em cũng không biết....- tôi gượng cười.
_ Nhưng kể ra thế cũng sướng nhỉ ! Người ta bảo số hưởng đấy em, lo mà tận hưởng đi.- chị vừa nói vừa lấy một miếng táo tôi đã gọt rồi đi luôn lên phòng khách.
Hoá ra đấy người ta nói là số hưởng ư ? Cũng tàm tạm, đủ chấp nhận nhưng mong là đừng để anh ấy trở về tính nết xưa cũ tôi từng ghét.
Nghĩ ngợi một lúc tôi mới gọt xong đĩa táo, tôi xếp thêm vào đó vài chùm nho rồi mau chóng mang tới chỗ mọi người đang ngồi.
_ Bố mẹ với anh chị ăn hoa quả đi ạ !
_ Ừ, con ngồi xuống đi. Mẹ tính thế này, cuối tuần đẹp ngày thì tổ chức luôn cho hai đứa nhé ! Ít nhất cũng phải tiệc lớn nhỏ cho người ta nhớ mặt con chứ nhỉ ?
_ Phải đấy, mới đăng ký ai biết hai đứa như nào, mau mau chuẩn bị đi chứ còn gì ! À chị là chị muốn hai đứa có cháu nhanh lắm rồi để con chị có đứa em chơi cùng đấy.
_ Sao chị hướng xa quá vậy ?- tôi ngại ngùng.
_ Ừ nhỉ ! Nghe quá hợp lí đấy chứ chị, em cố triển sớm thôi, chị gái yên tâm !- Hạ Duy nhanh nhảu nối lời tôi.
Tôi đưa mắt nhìn anh ấy thật lâu vì quá bất ngờ khi anh giáng một câu chắc nịch đến thế. Ánh nhìn ấy lại tiếp tục nhận được một nụ cười ngọt ngào, anh đưa vào miệng tôi một miếng táo, làm bộ bỡn cợt :
_ Ăn đi mà còn làm mẹ nhỉ !
Tôi nhíu mày quay đi, nuốt hết miếng táo trong miệng.
_ Khụ.....Khụ...... Thế ta sẽ quyết định chắc chắn lễ cưới cuối tuần đấy, cái này là theo cả hai nhà đã chấp thuận ngày. Giờ chỉ còn 2 nhân vật chính này lên tiếng thôi là xong này !- bố chồng húng hắng mấy tiếng ho rồi khẽ bảo chúng tôi.
_ Người lớn đã quyết thì chúng con nghe theo thôi ạ !- tôi bẽn lẽn đáp lời.
Hạ Duy gật đầu đưa ánh mắt đầy tin tưởng nhìn tôi, tay luồn vào tóc tôi vuốt nhẹ. Có lẽ chủ đề về lễ cưới của chúng tôi sẽ kéo dài không dứt đây. Cứ mỗi người lại góp một ý kiến để có thể tạo nên một đám cưới diễm lệ.
Nếu trước đây ghét cuộc sống hôn nhân thì giờ tôi thật sự yêu khoảnh khắc này. Nó khiến tôi thấy ấm lòng, đủ đầy và có trách nhiệm hơn.Hạ Duy, em muốn sống thật lâu đến cuối đời với anh, mãi làm vợ anh theo cái cách dịu êm như bây giờ......

BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày mai của chúng ta !
Short StoryChào các bạn, mình là Trần Hoà ! Thú thực thì mình ko phải 1 fan cứng của các tác phẩm tiểu thuyết nhưng kể từ lúc được giới thiệu và đọc qua 1 cuốn ngôn tình lãng mạn, mình đã yêu cái lối văn bay bổng đó. Dựa theo những ngôn từ đặc sắc từ 1 tác phẩ...