Phải sáng sớm tôi mới chạm chân đến hòn đảo này. Đúng là thời tiết thật dễ chịu, có thể giúp con người ta tạm thư giãn nhưng..... khó lòng trôi đi nỗi buồn. Tôi đứng ngắm nhìn bờ biển một lúc lâu, cảm thấy những cơn sóng đang dần mạnh lên như chính nỗi gào thét giằng xé trong tôi. Đến khi nắng đã lên cao hơn, tôi thấy bắt đầu mệt và buồn ngủ nên vào tìm thuê một phòng khách sạn gần đó. Đầu tôi quá đau nhức nên theo lẽ đương nhiên là tôi sẽ chìm rất nhanh vào giấc ngủ.
Đến khi tỉnh dậy, tôi để ý thấy điện thoại có đến hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Linh, Hạ Duy nữa. Giờ phút này cậu ta còn có nhân cách để gọi cho tôi ư ? Cả ngày hôm qua ở bên người đàn bà xấu xa đó và còn không buồn để ý đến tôi nữa kìa. Càng nghĩ càng uất, tôi khoá máy, tắt nguồn và lại nằm xuống chùm chăn kín mặt. Thật lòng không hề muốn khóc nhưng nước mắt cứ liên tục tuôn ra, một lát sau thấm đẫm một góc chăn.
Buổi tối đứng một mình trên bãi biển rộng lớn thật não nề khi bên tai là những cơn sóng cuộn cồn cào. Tôi thở dài một tiếng rồi rút điện thoại ra, mở máy. Hình như số cuộc gọi lại tăng lên rồi. Còn cả tin nhắn nữa này.
Hạ Duy : " Em đang ở đâu ? Đọc được tin nhắn gọi anh ngay !"
Linh " Mày làm ơn nhấc máy đi mà ! Có gì nói ra nhẹ lòng, đừng tự ấp ủ thế nữa."
Hạ Duy " Em mà không trả lời thì đừng trách anh độc ác !"
Đang định mở tiếp một tin nhắn nữa ra thì bỗng chuông điện thoại reo lên.
_ Hmmm.....Alo ?
_ Sao giờ mày mới nhấc máy ? Có biết tao lo lắng thế nào không ?- Linh có vẻ đang rất bực với tôi.
_ Tao....cần thời gian và sự yên tĩnh để suy nghĩ thôi mà....
_ Mày suy nghĩ gì thì cũng phải biết có người lo cho mày thế nào chứ !
_ Tao biết rồi, từ giờ sẽ không thế nữa !
_ Mai nhớ về đi đấy, có gì phải nói tao biết chứ cứ câm nín thế ai mà hiểu được.- Linh bỗng chuyển giọng hơi trầm- À....có điều này tao nên cho mày biết....
_ Tao vẫn đang nghe đây ?
_ Chiều muộn Hạ Duy qua nhà tao, hình như cậu ấy uống khá nhiều rượu và đang rất tức giận khi cứ liên tục hỏi mày đang ở đâu.....
_ Mày đừng nói là cho cậu ta biết rồi nhé !....- tôi hốt hoảng.
_ Thì....tao không thể để cậu ta dày vò trong men rượu rồi đau khổ kiếm tìm mày vô vọng...nên.....
_ Mày giết tao đi Linh ạ !- tôi cảm thấy bất an.
_ Ai rồi cũng có khúc mắc trong quan hệ. Tao khuyên chân thành đừng nghĩ về mấy điều nhỏ nhặt ấy, chỉ thêm đau lòng chứ đâu tốt đẹp gì. Hơn nữa tao thấy cậu ấy yêu mày thật lòng, đâu chút lừa dối.....
_Tắt máy đây, tao cần yên tĩnh....- tôi lập tức tắt nguồn điện thoại, không để Linh nói thêm câu nào.
Tôi bắt đầu lo lắng. Một phần do dự sẽ giáp mặt Hạ Duy thế nào khi cậu ta đến đây và tìm được tôi. Một phần cũng là vì sợ cậu ta gặp vấn đề gì khi trên đường đến đây vẫn mê tỉnh trong men rượu. Chỉ nghĩ chút thôi cũng xuất hiện hàng tá trường hợp xấu đáng lo ngại. Tôi lo đến mức cứ cắn đầu ngón tay và không còn biết đau, đi đi lại lại một chỗ mà không quan tâm đến sự choáng váng trong người.
_ Em....ác lắm biết không ?
Tôi giật mình quay lại, thấy Hạ Duy đứng ngay sau và đang rất khó chịu . Nhưng một lúc chỉ bất lực nhìn tôi mà không nói gì với hai dòng nước mắt ứa ra. Hình như mọi nỗi bực không chỉ hiện lên ở đó mà có lẽ nó được dồn tụ vào nắm tay run rẩy nhưng cũng rất chặt.
_ Sao ? Anh tìm đến đây là ý gì ? Định đánh tôi ? Xả hết tức giận ? Hay đến để cho tôi biết tôi đã hết giá trị với cuộc đời anh rồi ?....- tôi cố giữ nét mặt bình tĩnh, lạnh lùng.
Hạ Duy dường như không còn kiểm soát được nữa, có lẽ anh ta vẫn còn chất men trong người nên lao thẳng vào tôi như một tên mãnh thú, giữ chặt tôi và hôn tôi tới tấp.
_ Bỏ ra !....- tôi hét lên cố đẩy anh ta ra.
Nhưng sự tức giận trong cơn say của một con người là mạnh mẽ hơn cả. Anh ta càng lúc càng giữ chặt tôi hơn, khoá miệng không để tôi nói bằng một nụ hôn mãnh liệt. Mọi lực đẩy của tôi lúc này chỉ bằng con số không với cơn chấn động tinh thần. Cả người tôi lại gai lên, cảm giác tê cứng khi Hạ Duy dồn hết sự bất mãn vào hành động kéo đứt hàng cúc trên chiếc váy tôi đang mặc. Tôi không thể đứng vững được nữa, hai chân bỗng mất hết cảm giác và rồi tôi ngã khuỵ xuống cát nhưng vòng tay mạnh mẽ ấy lại ôm chặt tôi. Bàn tay ấy lại một lần nữa chạm vào lưng tôi khiến tôi nổi da gà. Nếu không để ý dòng nước mắt đang chảy xuống của tôi thì có lẽ anh ta đã không thể dừng lại với ý định tháo nốt chiếc khuy áo sau lưng mà anh ta chạm được vào.
_ Anh...xin lỗi....- Hạ Duy bất lực, ôm tôi chỉ nói được lời đó.
_ Anh tìm đến đây....cũng chỉ vì muốn thế thôi sao ? - tôi đẩy Hạ Duy ra, lấy tay kéo hai vạt áo đã đứt cúc, níu chặt che thân.
Hạ Duy nhìn tôi với ánh mắt như thể cầu xin sự tha thứ và đưa tay lau dòng nước mắt lăn dài trên má tôi.
_ Giờ thì em hiểu thế nào là vượt qua ranh giới của sự chịu đựng chưa ? Chính em đã làm thế với anh và giờ thì anh muốn trả lại....
_ Tôi ? Làm thế bao giờ ?....- tôi hơi cáu.
_ Người đàn ông đó và em là gì mà khiến em bỏ bê anh quá nhiều ?
_ Thanh Phong ? Giữa tôi và anh ta chẳng là gì, đừng vì cơn ghen hồ đồ mà hiểu lầm quá đáng !
_ Em quen anh ta từ bao giờ ? Theo anh là lâu rồi....- Hạ Duy vẫn nhất quyết chất vấn tôi đến tận cùng.
_ Tôi sẽ nói hết khi anh giải thích việc lén lút đi gặp gỡ bà chị My đó và luôn giấu giếm tôi.
_ Anh nói rồi, giữa bọn anh chỉ là tình bạn, sao em cứ làm rắc rối chuyện lên thế !
_ Bọn anh ? Bạn ?....Bạn mà không nói với tôi một lời khi đi gặp, cũng chẳng buồn nhấc máy nghe tôi gọi và đêm qua...đêm qua....anh ở cùng chị ta phải không ?- tôi lại khóc, lần này lại uất ức hơn.
_ Chị ấy mới về nước sau khi ly hôn, có vài điều muốn chia sẻ, chỉ muốn nói anh biết nên hẹn riêng. Thì anh cũng nói anh thân với chị ấy nên mọi chuyện đều chia sẻ cho nhau. Lúc nói chuyện cũng đâu tiện nghe máy....Còn chuyện đêm qua, anh đâu ở cùng chị ấy , uống xong là anh về rồi chỉ là.....không biết sao về được thôi. Tại anh say quá mà !
_ Thôi được rồi, coi như em tạm bỏ qua chuyện này.- tôi hít sâu một cái rồi bất đắc dĩ nói ra- Nhưng lần sau bất kể chuyện gì, xin anh đừng giấu em....
_ Ừ, anh sẽ cố gắng. Còn về Thanh Phong ? Em cũng nên nói gì đi chứ !
_ Anh từng biết trước khi thích anh em đã yêu đơn phương một người đúng không ?
_ Hmmm....
_ Anh ta đấy ! Nhưng khi anh xuất hiện em đã cho anh ta vào dĩ vãng. Suốt quãng thời gian chỉ dám âm thầm chịu đựng chứng kiến sự có mặt của con người đó đã khiến em ghét anh ta vô kể. Và từ lúc biết anh đến trước khi gặp lại anh ta em cũng không nhớ gì về con người đó nữa. Việc gặp lại anh ta quá bất ngờ với bản thân em nên hôm ở nhà Linh anh thấy em như thể mất hồn còn gì !
_ Chị Linh kể anh nghe về kịch bản, về đoạn phim em diễn thế diễn viên hôm đó rồi nhưng anh không bận tâm việc đó. Anh chỉ...không biết lý do gì em lại ngồi uống rượu thân mật với anh ta đến thế ?
_ Thân mật ? Anh đùa à ? Em đã đến đó một mình sau khi thấy anh vui vẻ bên bà My ở thang máy công ty vì quá tức giận nhưng không ngờ gặp anh ta ở đó. Việc bắt chuyện với một người say như em có thể khiến anh hiểu lầm thế sao ?
_ Haizzz....cũng tại anh mà em phải bận tâm và đi uống rượu như thế !- Hạ Duy cúi mặt buồn rầu.- Nếu như hôm ấy anh ở lại bên em thì đã....
_ Đừng nếu như....Dù gì chuyện này cũng sẽ xảy ra, chỉ là đúng hay muộn. Nhưng giờ nó đã qua rồi. Em hy vọng đừng lặp lại những hiểu lần chồng chất như thế....- tôi buông tay khỏi vạt áo, ôm Hạ Duy.
Anh khẽ gật đầu rồi bất giác lên tiếng :
_ Upsss....Em cần một bộ đồ lành lặn. Hình như anh quá đáng lắm rồi !- Hạ Duy đẩy nhẹ người tôi ra.
Ánh mắt anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi ngại vô cùng, nhận ra hai vạt áo vẫn đang để tự do liền kéo lại, giữ chặt.
_ Đúng là rất quá đáng ! Anh đừng có mà nhìn !- tôi nhăn mặt và để ý thấy vết xước trên góc trán bên trái Hạ Duy.- Anh bị sao thế này ?
_ Ờm....Trên đường đến đây có một va chạm nhỏ....Nên là....
_ Đồ ngốc này, ai bảo anh uống rượu mà lái xe !
Hạ Duy chỉ cười ra vẻ biết lỗi rồi đưa tôi ra xe.
_ Trời đất, xe cũng va nghiêm trọng thế này hả ? - tôi bất ngờ khi thấy một góc đầu chiếc xe đã bị xước và hơi méo.
_ Mai anh sẽ cho người tới sửa, xe như này cũng hơi khó để về đấy !- Hạ Duy gãi gãi đầu.
_ Cũng đến chịu anh !- rồi tôi mở cửa lên xe.
Hạ Duy đưa tôi trở lại ngôi biệt thự bên bờ biển của gia đình anh.
_ Tạm thời chúng ta ở đây đêm nay nhé !- Hạ Duy chạy qua mở cửa cho tôi.
_ Em...cần được thay đồ, người toàn cát, khó chịu lắm !
_ Vào nhà đi !
Tôi vào căn phòng Hạ Duy chỉ, vì không có đồ sẵn nên sau khi tắm xong tôi khoác tạm chiếc áo choàng tắm trong phòng và đợi hôm sau có người mang đồ tới.
Vì cả chiều ngủ rồi nên giờ không sao tôi chợp mắt được. Tôi hơi khát nên ra ngoài tìm nước uống. Tôi đi qua, thấy phòng Hạ Duy vẫn để đèn, tôi mở cửa bước vào. Hạ Duy đang ngồi loay hoay trên giường với ít bông băng cá nhân.
_ Anh chưa ngủ à ?
_ Vết thương hơi xót nên anh cần rửa qua mới ngủ được.- Hạ Duy chỉ lên trán.
_ Để em giúp !
Tôi lại gần, hoà loãng nước muối để trên bàn và lau vết thương cho Hạ Duy. Đợi đến lúc da đã khô, tôi dán băng gạc lại để vết đó không bị nhiễm trùng.
_ Xong rồi !
Hạ Duy cứ chăm chăm nhìn tôi không dứt, mỉm cười suy nghĩ gì đó.
_ Anh nhìn em ghê thế ?
_ Anh nhớ ngày hôm đó, em cũng làm như vậy với vết thương ở chân anh. Rất nhẹ nhàng, không khó chịu.
_ Có vẻ những gì liên quan đến em anh nhớ rất kỹ nhỉ !- tôi cất gọn bông băng để lên mặt tủ và quay lại nhìn Hạ Duy.
_ Sao ? Anh không được nhớ gì về cô gái này à ?
_ Không, chỉ là....
Ánh mắt chân tình ấy khiến tôi khó có thể nói thêm câu nào. Tôi đang suy nghĩ : hình như tôi đã vô tình đến mức không biết trân trọng sự chờ đợi của người đàn ông kia nên gần như không quan tâm đến cảm giác xa cách do ranh giới xuất phát từ tôi. Tôi bỗng thấy mình thật ích kỷ khi đã bỏ lỡ quãng thời gian Hạ Duy dành ra để cố đáp ứng yêu cầu khắt khe của tôi. Anh ấy đã cố gắng không khiến tôi sợ hãi mỗi lúc cơn nhạy cảm nổi lên. Nhưng nếu tôi không hợp tác và gạt bỏ nó thì sao hết được chứ. Để hết những sự sợ hãi sang một bên, tôi bước thật nhanh đến bên Hạ Duy, ngồi lên đùi anh ấy, hai chân vòng quanh người Hạ Duy, tay ôm cổ anh :
_ Em biết anh đã rất nỗ lực chữa " bệnh" cho em. Nhưng...nếu em cũng không cố gắng cùng anh thì mọi sự cũng thành đổ bể. Chi bằng em sẽ thử phá vỡ nó một lần....chỉ cần sự hỗ trợ cho khởi đầu ấy từ anh....Được chứ ?
Hạ Duy nhìn tôi kinh ngạc :
_ Hmmm...Anh không nghĩ em sẽ có lúc hiểu chuyện thế đấy !
Rồi Hạ Duy tiến sát đến môi tôi. Tôi vội đưa tay chặn lại và nói nhỏ :
_ Đây...là lần đầu của em....Em biết mình chưa hoàn toàn sẵn sàng nên....
Hạ Duy mỉm cười, cầm tay tôi hạ xuống, trao tôi nụ hôn nồng cháy. Rồi anh cởi bỏ chiếc áo choàng trên người tôi, quay người cho tôi nằm xuống giường. Những cảm giác lạ lùng lại xuất hiện khi đầu lưỡi chúng tôi chạm nhau, da gà tôi bỗng nổi hết lên khi Hạ Duy đưa tay lướt nhẹ qua da thịt khiến cả người tôi run lên. Tôi có thể cảm nhận được cả những hơi thở nóng bỏng của Hạ Duy phả ra trên mặt, trên cổ, trên lồng ngực tôi. Tôi cố gồng lên nhưng anh lại đưa tay giữ chặt tôi, cố áp đảo cảm xúc và những lần co cứng người. Lần đầu tiên tôi dám dũng cảm để một người đàn ông thực sự chạm vào cơ thể. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là sự đốt cháy cảm xúc, đưa nó lên đỉnh cao của sự yêu thương chân thành, tin tưởng tuyệt đối. Và cũng là lần đầu tiên tôi cố gắng để cảm giác sợ hãi giảm dần và mất đi nhanh chóng trong vòng tay của người đàn ông này. Thực sự tôi không còn nổi da gà và run rẩy lên từng đợt nữa.
Sáng hôm sau, mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm trên tay Hạ Duy. Tôi quay người lại, thấy hiện lên gương mặt tuấn tú của một người đàn ông đã trở nên quen thuộc. Tôi lại nghĩ về những thứ đã trải qua, lại quay ra vùi đầu vào chăn vì thấy hơi kỳ. Nhưng khi nhận ra những sự cố gắng của tôi, tôi càng cảm thấy nhẹ lòng hơn. Rồi tôi quay hẳn lại, ôm Hạ Duy thật chặt.
_ Sao vậy ?....Vẫn còn sớm mà, em tỉnh giấc sớm thế ? - mắt Hạ Duy vẫn nhắm nhưng vì có lẽ tôi cử động hơi mạnh nên anh có thể cảm thấy được trong cơn ngái ngủ.
_ Không có gì, em vẫn muốn ngủ tiếp !- tôi vùi đầu vào cổ Hạ Duy, nhắm chặt mắt.
Hạ duy đưa tay xoa nhẹ vào lưng tôi và lại trở vào giấc ngủ dở dang. Cả gian phòng yên lặng quá khiến tôi cũng chìm tiếp vào mơ màng rồi lịm luôn.
.......
Điện thoại bỗng kêu lên từng hồi. Tôi choàng tỉnh giấc, toan trả lời thì điện thoại tắt. Vẫn còn đang mắt nhắm mắt mở nên tôi cũng chẳng định gọi lại. Tôi dụi mắt, nhìn giờ. Trời, đã gần 8 giờ sáng rồi sao ? Tôi liền ngồi dậy, vươn vai. Hạ Duy mở cửa bước vào.
_ Dậy rồi à ? Anh đang chuẩn bị bữa sáng, em ra mau nhé !
Tôi khẽ gật đầu rồi bước chân xuống giường nhưng lại thấy hơi choáng. May nhờ có Hạ Duy đứng gần, nhanh tay giữ chặt lấy tôi không tôi đã ngã vồ đất mất rồi.
_ Em sao thế ? Hay tại " hậu quả" đêm qua ?- Hạ Duy cười đùa.
_ Anh thôi đi !- chợt nhận ra mình vẫn chỉ có tấm chăn mỏng che thân.- Em...cần đồ mặc....
_ Hmmm....vẫn chưa có người mang đồ qua nên em mặc tạm cái này đi.- Hạ Duy đưa tôi áo của anh ấy.
_ Trời đất, thế thì em sẽ không được ra khỏi nhà luôn à ?- tôi ôm đầu.
_ Không, lát sẽ có người qua đổi xe cho mình về và mang quần áo cho em. Nhưng bây giờ mặc ngay áo vào đi, anh không muốn sáng sớm ra bị phân tâm đâu...Còn nhiều việc lắm, đâu chỉ dành thời gian cho em...- Hạ Duy cười khoái chí, ôm tôi từ sau.
_ Anh đừng tưởng em mở lời mà nghĩ dễ tính nhá !- tôi ngoái lại, nhăn mặt nhìn anh.- Cấm anh từ giờ trở đi động vào em khi không được cho phép.
_ Thế thì anh đành phải làm ngược lại thôi !-
Rồi Hạ Duy đưa tay luồn vào lớp chăn, cù tôi.
_ Này, thôi ngay ! Buồn quá !- tôi không thể giữ vững ngã luôn xuống giường và vẫn trong vòng tay Hạ Duy.
_ Nhanh lên rồi ra ngoài nhé !- Hạ Duy dừng lại, hôn nhẹ lên trán tôi và đứng dậy ra khỏi phòng.
Người đàn ông này thật đúng là chỉ luôn thích làm theo ý mình nhưng hiếm khi thấy mấy việc đó làm người ta giận, mà có bực thì cũng chỉ trôi qua trong chớp nhoáng.
Tôi đánh răng, rửa mặt xong rồi mặc chiếc áo Hạ Duy đưa. Nó hơi rộng nhưng dẫu sao có còn hơn không, chỉ hy vọng quần áo của mình đến mau.
Tôi ra ngoài, đi vào gian bếp lớn. Hạ Duy đang cắm cúi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai. Tôi yêu khoảnh khắc này vô cùng. Anh ấy không lúng túng, cũng chẳng có bất kỳ lỗi kỹ thuật nào trong việc bếp núc thì phải. Có lẽ do anh ấy đã ở một mình từ lâu nên quen rồi chăng ? Tôi đưa điện thoại, lén chụp lại khoảnh khắc đáng nhớ của người đàn ông tuyệt vời này. Bỗng điện thoại nhận được cuộc gọi từ chị Dung. Tôi mở máy.
_ Alo, chị ạ ?
_ Chị xem quảng cáo rồi. Việc này là sao ? Linh nói em bỏ đi, có thật không ? Hai đứa cãi nhau vì đoạn phim đó à ?
Tôi có thể đang chăm chú nhìn Hạ Duy đứng bếp nên cũng không để ý mấy câu hỏi của chị. Nhưng đến khi chị nói lớn, tôi giật mình nhẹ.
_ Này ! Có nghe chị hỏi không đấy ?
_ Hmmm....Chuyện không có gì đâu, em tắt máy nhé ! Hẹn gặp chị sau.
Tôi tắt điện thoại, để lên mặt tủ rồi lại gần Hạ Duy thật khẽ, cố không gây tiếng động. Tôi tạo cho anh bất ngờ bằng một cái ôm từ phía sau.
_ Thích quá đi mất, giá như sáng nào cũng có người chăm sóc từng chút một vậy nhỉ !
_ Hay mình về một nhà đi thì bất cứ lúc nào em muốn anh cũng đáp ứng.... - Hạ Duy đưa tay nắm lấy tay tôi đang đặt trước bụng anh ấy.
_ Để xem thái độ anh thế nào đã !- tôi rụt tay lại, giọng thách thức.
_ Coi bộ qua được mắt xanh của quý cô đúng là khó lắm đây !....Thôi, mình ăn sáng đi nào !
Hạ Duy đem phần bữa sáng đã chuẩn bị xong cho tôi và anh ấy ra bàn.
_ Tuyệt ! Em thích cách bày biện đấy nhưng...để xem tay nghề có cho một hương vị như vẻ ngoài không nào.- tôi dùng dao ăn, cắt một miếng bít tết nhỏ.- Hmm.... 9/10 thôi nhé ! Chưa có điểm của lòng chân thành nên khó cho nốt lắm !- tôi cười cợt.
_ Thế này thì chắc sẽ tròn trịa nhỉ !- Hạ Duy lại gần, hôn lên môi tôi rồi lui lại, nhìn tôi, đưa lưỡi quanh môi.- Sốt vừa, ướp cũng ok, giờ chắc đủ điểm rồi ha !
_ Anh cũng biết cách lợi dụng đấy !- tôi bật cười ngại ngùng rồi quay vào ăn tiếp.
Chuông cửa kêu lên vài hồi.
_ Chắc họ mang xe và quần áo cho em đấy ! Để anh ra xem !- Hạ Duy lập tức chạy ra ngoài.
Tôi lắc đầu, cười tủm tỉm suy nghĩ vẩn vơ nhìn theo Hạ Duy. Một lát sau anh chạy vào với một túi đồ và chùm chìa khoá trên tay.
_ Đây, lát ăn xong thay đồ đi nhé !
_ Thôi chết, em chỉ xin nghỉ việc một ngày, ăn nhanh còn về công ty chứ ! Mà...cũng kịp đâu !- tôi hốt hoảng.
_ Không sao, anh gọi cho anh Lâm rồi, mình sẽ nghỉ nốt hôm nay.- rồi Hạ Duy nhìn tôi bí hiểm- Một ngày sao ? Biết thế anh khỏi tìm đến xem em về đúng lúc không nhỉ !
_ Thế thì chắc em sẽ đi luôn cho anh khỏi mất công nịnh nọt. Anh ăn mau đi, thịt nguội nhanh sẽ trở nên cứng đấy.
Hạ Duy chỉ biết nhìn tôi cười, chẳng biết anh ấy đang nghĩ gì nữa rồi mới ngồi vào bàn ăn. Và cả hai chúng tôi cắm cúi ăn xong bữa sáng, chẳng nói thêm câu nào nữa.
Xong xuôi, tôi giúp Hạ Duy xếp đĩa bẩn vào máy rửa rồi vào phòng tắm. Đúng là sáng ra được ngâm mình trong một bồn nước đầy thật thư thái, dễ chịu.
_ Em đừng có mà ngủ luôn trong bồn tắm đấy nhé !
_ Sao anh lại vào đây hả ?- tôi giật mình khi thấy Hạ Duy bước vào.
_ Em đâu chốt cửa nên đây coi như là vô tình thôi !
_ Đúng là hết nói nổi anh mà !- tôi chẹp miệng.
_ Cần anh kỳ lưng hộ không ?
_ Đừng có mà lợi dụng để động vào em, anh nên ra ngoài đi.- tôi chỉ tay vào Hạ Duy, nhìn đăm chiêu.
_ Thế thì mình....tắm chung đi !- rồi Hạ Duy cởi bỏ chiếc áo choàng tắm đang mặc, bước vào bồn tắm cùng tôi.
Tôi không quen nên ngồi co rúm vào một góc bồn và bất động.
_ Em....bảo là không được rồi mà....
_ Chữa " bệnh" không thể thiếu đi giai đoạn này. Em nên quen dần với việc " điều trị" này đi.- Hạ Duy ngồi xuống, kéo tôi lại gần.
Các khớp chân tay tôi cứng đờ, bỗng chốc được thả lòng dần ra trong vòng tay Hạ Duy.
_ Có vẻ anh thích làm ngược lại yêu cầu của người khác nhỉ !
_ Còn tuỳ người.- rồi Hạ Duy quay lưng tôi lại, chà sát nhẹ nhàng. - Anh có thể hỏi em một điều được không ?
Người tôi lại nổi gai lên vì vẫn chưa quen với việc động chạm vào thân thể nhưng vẫn cố điềm tĩnh, bắt vào câu hỏi của Hạ Duy.
_ Sao thế ?
_ Anh vẫn luôn thắc mắc về khả năng chờ đợi mòn mỏi anh đến của em. Thật phi thường khi em lại sẵn sàng lãng phí những năm tháng thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời !
_ Vì...Em biết anh sẽ đến nên em phải kiên nhẫn mà chờ đợi.- tôi ngả vào người Hạ Duy, nắm lấy tay anh.
Hạ Duy bỗng yên lặng, chỉ đưa tay gạt nước lên người tôi.
_ Anh không muốn thế sao ?- tôi ngước lên nhìn gương mặt đang có chút băn khoăn.
_ Không phải. Chỉ thấy mình quá xấu xa đã gây lỗi cho một người phải khổ nên....
_ Hmm...Nghe này, việc anh đến với em muộn hay sớm không quan trọng. Chỉ cần cả hai biết tôn trọng những gì đã lỡ mất và cố vun đắp lại khoảng trống trong mỗi người. Được chứ ?
Hạ Duy khẽ gật đầu rồi lại tiếp tục khua tay vào làn nước, hất hất lên người tôi.
_ Vậy, lý do tại sao lần ấy em lại thích anh ?
_ Không rõ. À hình như tại vì thấy anh trắng quá trời ý !
_ Em thích đàn ông trắng à ?
_ Cực thích là đằng khác ! Cũng mừng là giờ anh vẫn thế không thì em cho về mo lâu rồi...- tôi cười đùa rồi bỗng lịm lại- Nhưng mà....
_ Nhưng gì ?....
_ Càng tìm hiểu, càng nói chuyện lại thấy thất vọng về anh....
_ Vì ?
_ Trong mỗi cuộc trò chuyện chưa bao giờ anh mở lời trước. Thậm chí việc nói chuyện tử tế với em cũng không bao giờ. Ngoài đời thì lạnh lùng, vô cảm, đi qua nhau cũng không biết. Xung quanh anh lại toàn những cô gái xinh đẹp, lúc nào cũng thấy anh vui vẻ bên họ. Nên....suốt quãng thời gian còn lại chỉ thấy vô vọng mà thôi....- tôi buồn rầu cúi mặt hất nhẹ nước.
_ Đó là thói xấu anh không sao bỏ được....- Hạ Duy thở dài- Anh thật ích kỷ khi chỉ biết nhận lại mà không cho ai bao giờ. Mọi cô gái dù có đến cũng chỉ là tạm thời không bền vững vì với con mắt nhìn vào của mọi người anh chỉ là kẻ lăng nhăng. Và hình như có lần vô tình anh đọc được mấy dòng em viết, cảnh báo anh đang thiếu thốn tình cảm trầm trọng.
_ Thì đúng là thế còn gì ! Anh toàn chơi đùa cảm xúc chân thành của người khác rồi đến khi chán lại vứt bỏ không thương tiếc, để lại cho người kia sự khổ đau. Nhưng sao anh lại...dễ thay đổi thế ?
_ Là vì em đó ! Anh nhận ra những gì em nỗ lực sau vài lần hỏi chuyện anh. Em kiên nhẫn hơn những người khác. Dù việc nhắn tin, quen biết em chỉ kéo dài gần một tháng. Nhưng anh cảm nhận em vẫn còn nặng tình qua những bài viết ngắn em chia sẻ. Em từng nói muốn giết chết hình bóng của anh trong tiềm thức của mình nhưng đâu có dễ đúng không ?
_ Đâu có ! Lúc em làm được rồi thì anh lại xuất hiện đấy chứ ! Mà thực chất em cũng đâu biết ai là chủ nhân mảnh giấy đó nếu như anh không nhớ hoặc từ chối nói ra.
_ Theo em nghĩ nếu không phải anh thì sẽ là người thế nào ?
_ Hmm...Lúc ấy em tưởng tượng ra một người con trai vẻ ngoài cũng tương đối ổn, hơn nữa chắc tốt hơn anh lúc đó rất nhiều nên...em quyết định phải chờ dù kết quả có ra sao.
_ Thế nên anh mới phải nói ra để em không phải chờ đợi trong vô vọng. Và lúc ấy anh biết.... em đã chờ đợi đủ kiên trì rồi !
_ Ôi, sến quá đi mất !- tôi ngước nhìn Hạ Duy lần nữa.- Thôi, ngâm nước đủ lâu rồi đấy, em cần ra ngoài.
Tôi đứng ra trước, lau khô người rồi bước ra lấy bộ đồ trong chiếc túi Hạ Duy để gần đó. Trời đất, anh ấy cho người mua đồ mới sao ? Giá thật cắt cổ !...Tôi bất ngờ không thể nói được gì khi nhìn vào cái mác vẫn còn trên chiếc váy mới.
_ Em còn chần chừ gì mà không mặc vào thế ?- Hạ Duy đã thay đồ xong, anh vừa bước đến gần tôi, vừa cài nốt 1-2 chiếc cúc áo còn lại.
_ Lần sau...anh đừng mua đồ đắt thế này nhé !- tôi hơi ngại.
_ Có gì đâu, chúng ta giờ như một rồi còn gì ! Tiền của anh cũng một phần là của em. Đừng lo lắng về vấn đề đó.
Người đàn ông này không còn khiến tôi ái ngại nữa khi tôi càng nhìn sâu vào đôi mắt chân thành của anh. Và thật đúng như hình mẫu tôi thích, anh thật thanh tú, lịch thiệp và vô cùng hút mắt trong chiếc sơ mi trắng đơn giản.
Tôi mặc chiếc váy vào, cố đưa tay kéo khoá lên nhưng lại khó quá khi nó ở cao sau lưng.
_ Chỉ là em thấy không cần thiết cho việc tiêu xài này....- tôi cố nhắc khéo.
_ Em thật không biết phải chiều sao cho vừa nữa !- Hạ Duy lại gần, quay người tôi lại và giúp kéo khoá lên.- Xong rồi, đi thôi ! Chúng ta cần về thành phố, anh có việc đầu giờ chiều nay phải đi gặp đối tác.
_ Đối tác thật không đấy ?- tôi liếc nhìn Hạ Duy, cũng không hẳn là tôi quá lo lắng nếu anh ấy đi gặp bà My đó thật nhưng nếu là nói dối thì tôi không thể chấp nhận được.
_ Thật, không tin em đọc mail này !- Hạ Duy mở điện thoại, đưa ra trước mặt tôi dòng tin mới gửi của bên công ty đối tác.
_ Em mà phát hiện có chút gì mờ ám thì không ổn với em đâu đấy !
_ Biết rồi mà !- Hạ Duy ôm tôi từ phía sau, giọng ngọt ngào.
Rồi chúng tôi nhanh chóng ra xe rời hòn đảo này. Trên đường về, tôi chìm đắm trong tiếng nhạc bật lớn và quang cảnh êm đềm bên ngoài đến chẳng để ý đến Hạ Duy trong lúc anh ấy tập trung lái xe. Anh đưa tôi về nhà và rời đi ngay để chuẩn bị cuộc hẹn buổi chiều . Tôi mở cửa vào nhà.
_ Chị về sớm thế, tưởng đi trông hai đứa trẻ phụ chị Linh mà ?- Phúc đang vừa xem tivi, vừa ăn ngấu nghiến mấy gói snack trên bàn, thấy tôi về liếc nhìn hỏi rồi lại quay vào.
_ Hmmm....Anh Sang về rồi, không còn việc gì thì chị về thôi.....- mọi người vẫn nghĩ tôi sang nhà Linh nên tôi chỉ nói thế- Mà không đi học à ?
_ Không, hôm nay em được nghỉ. Bố mẹ sang nhà bạn rồi, lát chị nấu gì hai chị em ăn nhé !
_ Biết thế ! Ăn ít snack thôi, không tốt đâu !
Rồi tôi lên phòng mình, mở laptop nhận công việc sếp đã gửi vào mail để hoàn thành theo đúng hẹn. Hạ Duy và tôi đã ở bên nhau đủ nhiều nên tạm thời quãng thời gian còn lại của hôm đó chúng tôi không trò chuyện, không nhắn tin hay hỏi han bất cứ điều gì để tránh làm phiền công việc của nhau. Thế nên một ngày cảm giác trôi đi thật nhanh không tưởng !

BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày mai của chúng ta !
Cerita PendekChào các bạn, mình là Trần Hoà ! Thú thực thì mình ko phải 1 fan cứng của các tác phẩm tiểu thuyết nhưng kể từ lúc được giới thiệu và đọc qua 1 cuốn ngôn tình lãng mạn, mình đã yêu cái lối văn bay bổng đó. Dựa theo những ngôn từ đặc sắc từ 1 tác phẩ...