XI. Cậu là ai con người bí ẩn ?

9 0 0
                                    

Một buổi sáng muộn trên bãi biển đầy nắng hè chói chang. Hơi nóng từ những chiếc xế hộp cứ hầm hập toả ra trên dải đường dẫn ra bờ biển. Tôi và Linh đã lên kế hoạch đi picnic ngoài biển từ trước thi tốt nghiệp rồi nên giờ chỉ triển theo thôi.
Chúng tôi bước xuống từ chiếc xe buýt đông người, chạy một mạch ra bãi biển.
_ Aaaaaaa..... Thích quá mày nhỉ !
_ Ừ, à, đây cũng coi như đi chơi ngày sinh nhật tao đi, đúng ngày mà !- tôi quay ra cười với Linh, những bước chân vẫn liên tục bước nhanh ra làn nước mát ngoài kia.
_ Ui giời, tưởng chịu chơi lắm cơ !- nó bỗng đứng khững lại, bĩu môi.
_ Thế coi như hôm nay tao chủ chi chuyến hôm nay thôi, hôm khác đi chỗ khác... hihi...
_ Biết thế !.... Thôi ra kia nghịch nước đi !- nó nói xong liền kéo tay tôi chạy một mạch ra biển.
Chơi trên bãi cát vàng bỏng rát dưới nắng hè, chúng tôi thực sự thấm mệt, chân hơi xót vì cát nóng nên mau chóng tìm chỗ trú chân. Mà cũng xế trưa rồi. Chúng tôi thuê được 1 bàn bên bờ biển, tranh thủ ăn chút gì trước khi tiếp tục chuyến đi.
_ Này, ăn đi !- Linh đưa tôi 1 miếng cơm cuộn.
_ Uhmm.... vẫn ngon như ngày nào !- Tôi đón nhận và mắt sáng lên khen nó.
_ Xời, tao mà lại, phải đẳng cấp chứ !- nó vỗ ngực tự đắc.
Đang ăn uống vui vẻ, bỗng nó có điện thoại.
_ Alo... Dạ, em Linh đây, đúng rồi ạ ! À, vâng chị từ trường sân khấu điện ảnh ạ ? Dạ, em đúng là thi khoa đạo diễn....- Nó đứng dậy và ra luôn 1 góc cạnh quán.
Tôi bỗng cảm thấy hơi buồn. Khi nó nghe máy xong, nó chạy lại bàn ăn vui vẻ :
_ Ê, tao đỗ rồi nè ! Hôm nào đi ăn mừng thôi nhể !
_ Sướng nhá !...- đang vui vẻ chúc mừng nó thì mặt tôi lại ỉu xìu- Nhưng tao không muốn xa mày tí nào....
_ Thôi nào, tao sẽ thường xuyên về với mày, dẫu sao lên đại học cũng phải có bạn mới chứ !
_ Không ! Tao chỉ có mày " trị" được thôi !
.... Nó không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống rồi gắp thêm 1 miếng trứng vào miệng tôi. Chắc nó cũng buồn.
Kể từ giờ phút ấy, mọi cuộc vui đến tối chỉ hàm chứa trong đó là sự tiếc nuối, hơi buồn.
Trời đã ngả hẳn về tối, biển cũng bớt nhiệt lượng ban ngày toả ra. Chúng tôi chuẩn bị ra đường cái bắt xe buýt đi về. Tôi lẳng lặng đi trước, Linh đi sau, có lẽ một phần vì mệt và một phần cũng là vì buồn khi sắp phải tạm biệt cô bạn thân rời lên thủ đô học tập nên chẳng còn hứng vui vẻ gì.
_ Ê, sao mày tâm trạng thế ? Đi cùng đi, cứ đi nhanh xong bỏ bạn một mình à !- Linh bỗng nhiên chạy nhanh lên kéo tay tôi.
_ Không sao ....- tôi thở dài rồi lại bước tiếp những bước chân trĩu nặng.
Hai đứa suốt dọc đường về nhà chẳng nói chẳng rằng. Linh chán quá nên nó cứ ngủ riết cho đến khi xe dừng. Còn tôi vì bệnh say xe truyền kiếp nên có lẽ không thể thoải mái mà ngủ như nó. Thực sự quá chóng mặt....
Xe dừng ở trạm cuối, chúng tôi xuống xe bắt taxi về. Trước khi lên xe, tôi có ngoái lại nói to :
_ Này, lát về cẩn thận nhé ! Bao giờ mày đi thì đừng quên tao mà gọi làm tiệc chia tay đấy !- điệu bộ thì vui vẻ đấy nhưng lòng buồn lắm. Vắng bóng đứa bạn thân không khác gì mất đi một nơi tâm sự, một nơi "xả" mọi nỗi buồn vui.
_ Biết rồi, còn lâu tao mới đi. Tao còn "ám" mày dài dài. Thôi, về nghỉ sớm đi, xe tao gọi đây rồi. Tạm biệt!
Tôi ra về mà vẫn thấy tiếc nuối, vẫn thấy thiếu đi cái gì quan trọng lắm! Không lẽ cái này được gọi là sự ích kỷ sao ?
Về đến cổng nhà, tôi ghé vào thấy thằng Phúc đang ngồi trên ghế gần cửa mân mê xem điện thoại. Haizz, khi nào nó mới lớn và dứt khỏi cái thế giới Internet được đây, mê hoặc hết mức trị.
_ Này, Phúc ơi ! Ra mở cửa cho chị !- tôi gọi lớn.
Nó quay ra nhìn một lúc mới từ từ bỏ chiếc điện thoại xuống bàn và chạy ra mở khoá cửa.
_ Sướng nhỉ ! Chị suốt ngày được đi chơi !- nó có vẻ hơi ganh tị.
_ Lớn đi rồi biết đi chơi xa là thế nào ! So mới chả bì....
_ Phúc ơi, ai đấy ?- bà tôi gọi vọng từ dưới bếp lên.
_ Chị Hoà về bà ạ !- nó đi xuống theo hướng nhà bếp nói lớn rồi đi một mạch lên phòng với bố mẹ.
Tôi cất đồ rồi đi tắm và ngủ luôn vì hôm nay đã đi ròng rã cả ngày dưới nắng nên mệt rồi. Đúng như những gì tôi đoán, ngày hôm sau tôi ốm không thể dậy nổi. Người đau nhức, hình như sốt cũng cao nên đắp chăn mấy cũng không đủ. Tôi gần như không còn ý thức để mở mắt, cảm nhận mọi thứ quanh mình, cứ ngủ li bì nửa tỉnh nửa mê.
_ Này con ơi, dậy uống thuốc đi xem có đỡ không .- mẹ tôi mang nước và thuốc lên giục tôi dậy uống.
_ Vâng, mẹ cứ để đấy, tí con uống...- dường như mệt quá, không dậy được, tôi nói nhỏ như thể hết hơi.
_ Ờ, nhớ dậy uống đấy !- mẹ tôi đặt thuốc lên chiếc bàn nhỏ ngay cạnh giường tôi rồi xuống nhà.
Tôi không thể ngồi dậy ăn gì, đi lại nên cứ nằm bất động chùm chăn kín mít trong cảm giác lạnh thấu xương vì cơn sốt kéo dài. Có lẽ sự đau nhức đã lấn át cảm giác đói của tôi nên mỗi lần mẹ mang cháo lên phòng tôi cũng không sao nuốt được. Cứ vài ngày như thế trôi qua, tôi chỉ có thể ngẩng cổ lên chút để uống sữa cầm hơi qua ngày.
Một tuần nằm bệnh tật trên giường qua nhanh thật đấy. Hình như hôm nay cơn sốt đã dịu đi rồi, cơ thể tôi không còn đau nhức như mấy ngày đầu nữa. Nhưng vì không ăn gì suốt cả một tuần nên giờ đây chân tay tôi run nhiều lắm, cảm giác nặng trĩu không sao nhấc lên được. Phải giơ tay lên một lúc tôi mới có thể dễ dàng cầm điện thoại lướt mấy gạt cơ bản. Hình như Linh đã gọi nhỡ tôi nhiều lắm, còn mấy tin nhắn liên tiếp nữa.
" Này sao hôm nay mày không đi tập ? Dám bỏ tao một mình !"
" Ê, chị Thuỷ hỏi mày sao cứ nghỉ suốt thế ? Mày không đi thì mất việc chớ kêu nhá !"
..... Hình như nó sốt ruột lắm nên ngày nào cũng có mấy lời để lại.
Dưới nhà có tiếng mở cửa, tôi thiết nghĩ " Chắc hàng xóm qua tán gẫu với bà" nhưng thật bất ngờ khi vài phút sau cửa phòng tôi bỗng mở ra. Đằng sau cánh cửa ấy là một tâm trạng lo lắng đến phát bực.
_ Này, sao mày không bảo tao chứ ? Ốm thế này mà cứ im ỉm thôi !- Linh chạy luôn vào bên giường tôi.- Hình như mày vẫn còn sốt này- nó đặt tay lên trán tôi rồi nói.
_ Ừ, tại mấy hôm tao mệt quá không dậy nhắn mày được.
_ Tao còn tưởng mày biệt tăm biệt tích bỏ tao cơ !- Linh hơi xịu mặt.
Tôi cười nhạt nhẽo.
_ Này, bà bảo tao lên giục mày uống thuốc, à ăn gì đó đi, không ăn mà uống thuốc thì không tốt đâu. - nó đang cầm liều thuốc trên tay, nghĩ ngợi rồi giật lại.
_ Không cần đâu, mày lấy tạm cho tao cốc sữa thôi, tao không muốn ăn.
_ Haizzz, một tuần không gặp mà giờ thấy bạn tôi như ma đói vậy. Trông mày hốc hác gớm lắm! - nó vừa nói vừa lấy cốc sữa trên bàn đưa tôi.
_ Vâng, thưa chị em sẽ bồi bổ sau ạ ! Chỉ sợ tăng cân đột ngột thì tao ngất mất...hihi...
Chúng tôi lại nói chuyện về những ngày qua đến lúc tôi đã thực sự mệt thì Linh tạm biệt ra về.
_ Này, khi nào đi nhập học báo tao nhé, trước khi đi thì phải đi chơi một ngày đó ! - Tôi gọi với Linh trước khi nó ra khỏi phòng.
_ Biết rồi...Mà gớm nữa, đi chơi để mày lại nằm như chết dẫm nữa à ?- Linh quay lại vừa nói vừa có chút bông đùa rồi quay đầu đi ra ngoài.
...Chắc nó về rồi. Tôi nằm xuống, thở dài một tiếng và cố ngủ tiếp cho thuốc ngấm hẳn.
Phải mất thêm một tuần nữa tôi mới khỏi hẳn. Haizzz, giờ thì do nghỉ nhiều quá mà công việc bán thời gian mất rồi và vì mất sức nhiều quá nên tôi cũng chưa thể đi tập mỗi sáng cùng Linh. Nó lại sắp lên thủ đô đi học nữa chứ, hình như cuối tuần nó phải gói ghém đồ đạc rồi. Tốn quá nhiều thời gian vô nghĩa mà chẳng biết làm gì. Trong một buổi trưa đang nằm lướt facebook, tôi chợt thấy bài đăng của Hạ Duy. Nhưng tôi không xem, biết là có thì làm gì nữa chứ nên cho qua luôn.
Trước ngày Linh đi nhập học, tôi được nó mời một buổi cafe gọi là " tạm chia xa" bạn thân. Lẽ ra phải có thêm chị Dung, mấy đứa nữa tổ tôi đến nhưng gọi ai cũng đang đi du lịch xa hoặc đang có kèo đi với người khác, hoặc có đứa thì đã sang đất nước mà nó theo học rồi nên cũng khó ép được. Tôi bước vào quán cafe, cảm nhận rõ hơi điều hoà mát lạnh vì ngoài kia nóng quá mà. Tôi ngó nghiêng một lúc tìm bàn Linh ngồi.
_ Đây, tao ở đây !- Linh nhìn thấy tôi liền vẫy tay gọi to.
Tôi tiến lại gần :
_ Nhanh quá, mai đã xa mày rồi.- tôi cố vui vẻ nói nhưng thấy hơi gượng vì khá buồn.
_ Thôi nào, cười lên phát tao coi, mày định để tao đi mà nhớ mày với cái bản mặt buồn thiu à ?
Tôi không nói thêm gì, liền ngồi vào bàn gọi nước uống. Một lúc sau tôi chợt nhớ ra và hỏi nó :
_ Này, khai giảng trường mình năm nay mày về chứ ?
_ Dĩ nhiên, dù sao vẫn phải về gặp mày mà, cả mấy đứa lớp mình nữa chứ !
_ Ờ, nhớ đấy, vắng mặt mày " no đòn".
_ Ô, vắng mặt tao chắc chẳng phải mối lo của mày đâu nhể ? Tao biết thừa mày muốn về trường để gặp ai rồi ...hihi...- nó cười cợt.
_ Này, bớt bớt hộ tao đi nhá !
_ À, hôm qua An nó gọi về từ bên Thuỵ Điển đấy.
_ Nó sao rồi, sao không gọi cho tao ?
_ Nó nhắn tao từ trước rồi, đợt mày ốm ấy. Tao bảo nó thế xong chắc nó sợ làm phiền bạn mệt nên không gọi.
_ Nó khoẻ không ?
_ Cũng bình thường, nghe bảo làm vất vả nhưng được trợ cấp khá tốt, lương ổn. Nó hỏi thăm bọn mình ghê lắm.
_ Bao giờ nó về chơi ?
_ Chắc phải lâu lắm, nó dù làm lụng cực như thế nhưng vẫn kêu thích môi trường đó hơn nên ngại về.
_ Này, tí xong mình đi xem phim đi, lâu lắm rồi đó !
_ Ừ !
Chúng tôi dành cả ngày hôm đó để đi chơi với nhau như thể sẽ không còn được tự do như bây giờ nữa. Nhưng tạm biệt nhau cũng thật sớm vì tối đó Linh phải chuẩn bị đồ hôm sau lên đường. Về đến nhà, tôi nhắn vội một tin gửi Linh : " Tạm biệt cô bạn thân ! Nhớ về sớm chơi với tao nhé !" và đặt giờ gửi vào sáng sớm hôm sau trước khi nó lên chuyến tàu đầu tiên. Chậc...giờ thì ở đây sẽ chán lắm đây dẫu biết trường mới thì cũng phải có bạn mới nhưng sao quen nhanh thế được.
5/9, một buổi sáng mùa thu trong lành với những cơn gió nhè nhẹ, ánh mặt trời sáng le lói qua những tán lá cây ngoài kia. Tôi vừa mới mở mắt sau một giấc ngủ dài thì nhận được một tin nhắn " Em có về trường không ?", thì ra là chị Dung.
" Chị về rồi à, em tưởng lên thủ đô học thì chị "bay" luôn ở đấy rồi !"
" Nhớ chúng mày thì tao về thôi !"
" Thế lát em qua, chị đến trường trước đi nhé."
" Nhanh lên đấy !"
Việc nhập học đầu năm có lẽ với ai cũng quá mệt mỏi nhưng mỗi thành viên lớp chúng tôi chỉ cần nhớ ngày gặp mặt là mừng rồi. Cũng may hôm nay tôi cũng không phải ở lại trường lâu nên khai giảng xong là tôi đi một mạch về trường cũ.
Ngôi trường vẫn vậy, mới chỉ mấy tháng thôi mà cứ ngỡ xa chúng nó mấy năm trời. Bước vào qua cổng trường là một viễn cảnh quen thuộc mà suốt ba năm qua tôi đã trải nghiệm. Khai giảng là để học sinh khởi đầu một năm học mới với biết bao hy vọng. Bởi vậy mà tôi thấy có biết bao gương mặt ngẩng lên chăm chú theo dõi tình hình trật tự lớp mình trong năm học mới, đón chờ những tiết mục văn nghệ hấp dẫn. Cả trường giờ đây chìm trong những âm thanh nhạc, hát, nói, cười....- thật muốn trở về cái giây phút này dẫu biết trước ngày này sẽ tập dượt vô cùng mệt mỏi.
_ Ê, đến rồi hả em, chị đợi hơi bị lâu đấy !- tôi đang đi thì chị Dung từ đằng xa chạy tới vẻ hơi trách cứ.
Tôi chỉ biết cười mà chẳng biết nói gì. Chị em tôi đi một vòng sân trường để tìm lớp mình nhưng cũng tranh thủ hỏi thăm nhau thời gian hiện tại. Dưới một bóng cây ở một góc sân trường, những gương mặt quen thuộc đang nói cười vui vẻ. Dù không đông đủ cả lớp nhưng cũng đủ để nhớ lại những năm tháng bên nhau. Chúng tôi lại gần nhau hơn, lại những trò đùa nghịch trêu đùa như năm xưa.
_ Xin chào !!!- từ đằng xa, tôi thấy Linh chạy nhanh lại, vừa vẫy tay, vừa nói thật to, gọi chúng tôi như thể gây sự chú ý.
_ Ô... Đạo diễn tương lai của chúng ta về rồi đấy à ?- chị Dung bước ra khi Linh đã chạy đến nơi.
_ Dạo này bận ...hihi....- nó nói xong với Dung thì quay sang tôi- Đấy nhá, tao về rồi này !
_ Ừm ! Dạo này lên đấy tìm được bạn thân mới rồi chứ gì ?
_ Ừ đấy, bạn thân mới tên Trần Hoà - nó vừa nói vừa cười cười.- Mà sao mày vẫn chưa cải thiện được gì à, vẫn như thể người hết hơi sau trận ốm lần trước thế ?
_ Tao chẳng ăn uống được gì mà - tôi gãi đầu- Với lại sợ cân nặng và hình thể thô thiển, cao lớn như trước hãi lắm...hihi... Thế lát xong mình đi chơi đi !
_ Ờ, đi luôn !...- chị Dung nghe thấy liền hưởng ứng.
_ Ô tôi tưởng bạn tôi ở lại đây ngắm ai mà !- Linh chỉ chỉ vào tôi vẻ đùa cợt.
_ Chẳng biết ai cả, ô thế chắc cô giáo nhỉ, nhớ cô nên ở lại ngắm tí.
_ Thôi, đừng nguỵ biện - Dung xua tay - Mày có thích chị hét to Hạ Duy không ?
_ Haizzz, chẳng biết bao giờ mới xoá đi cái vết tích về nó trong trí nhớ mọi người nữa- tôi thở dài.
_ Mày đừng nói là mày hết thích nó, bảo không nhưng nét mặt trả lời hết cho rồi.- Linh nhìn tôi bí hiểm.
_ Nói chung chưa thấy mà cũng không muốn thấy nữa ...- tôi bất lực trả lời.
Dung : _ Gớm nữa, không gặp lại kêu buồn, lại than tiếc hùi hụi nhể !
Linh : _ Có cần tao lôi mày đi khắp sân trường này cho đối tượng thấy mặt không ?- nó cười rồi kéo mạnh tay tôi.
_ Thôi, xin hai người bớt giùm, nghĩ tí đi đâu đi !
Mà đúng là hôn nay tôi không thấy cậu ta thật. Kể từ sau lần nói chuyện cuối cùng vào cái ngày 3/8- ngày cậu ta tròn 17 tuổi- thì tôi gần như khoing còn biết gì nữa về cái tên Hạ Duy nữa rồi. Có lẽ nên đi tìm đến những chân trời mới thôi !
Đã 10 giờ rồi, sân trường lúc này đón nắng ghê gớm quá, cũng may chương trình khai giảng đã kết thúc. Chúng tôi phải đợi học sinh về hết, trò chuyện với thầy, cô một lúc rồi mới tạm biệt nhau.
_ Này, mình ra quán nước ngồi tí rồi đi ăn gì nhé !- Linh quay ra bàn với tôi, chị Dung, Phương, Thu và Nhàn ( tổ tôi giờ chỉ còn vài người như thế có mặt tại đây chứ còn lại đi du học cả, mà có ở trong nước cũng xa nên ngại về )
_ Ờ, chui vào đâu mát mát chứ thời tiết này chết mất ! - Thu với giọng quen thuộc của một lớp trưởng sao vẫn còn có uy quyền đến thế.
_ Thế quyết định lên khu thương mại đi, được cả ăn, uống, vui chơi luôn nhé !- Nhàn góp ý.
_ Ừ, hay đấy, tao đồng ý nè !- tôi hưởng ứng nhiệt tình.
Và tổ tôi quyết định cả ngày hôm nay sẽ giành thời gian cho nhau. Mọi người đã về hết, chúng tôi mau chóng ra lấy xe.
Tôi chợt nhận ra có mảnh giấy nhỏ gấp vuông vắn gài vào xe mình, cũng không rõ là giấy vứt đi hay có mục đích. Và tôi quyết định rút mảnh giấy đó và mở ra. Thật kỳ lạ, sao ai tự nhiên lại viết mấy lời này chứ ? Tôi vô cùng bất ngờ khi thấy một dòng chữ viết nắn nót, thẳng hàng, đầy bí ẩn : " Trần Hoà, xin hãy chờ tôi nhé !....".
Lạ quá mà, sao có còn biết ai ở cái trường này đâu nhỉ ? Tôi băn khoăn dắt xe ra chỗ mấy đứa bạn đang chờ, giơ mảnh giấy ra hỏi đầy băn khoăn :
_ Chúng mày biết ai viết mấy cái này không, tao đâu quen ai nhỉ ?
_ Chắc gửi nhầm - Linh giật luôn mảnh giấy nhỏ trên tay tôi- À không, nhầm đâu, tên mày ngay trên đây .
_ Có khi nào là Hạ Duy không nhể ?- chị Dung cười đắc chí.
_ Thôi xin chị đừng đùa nữa ! Chắc có đứa nào trêu thôi. Em mà biết thì á nó biết tay.
Tôi nghĩ nên tìm ra chủ nhân của mảnh giấy này nên đành giữ lại, bỏ vào túi xách. Rồi tôi mau chóng dựng xe bước nhanh theo mọi người ra phía cổng trường và đi luôn đến khu thương mại.
Hôm nay vui quá, chỉ muốn ở bên cạnh mọi người mãi thôi ! Giờ thì sợ lớn lên rồi ! Hy vọng lần tới sẽ đầy đủ hơn - tôi thầm nghĩ trong lòng khi trên đường về nhà sau khi tàn cuộc vui.
Và có lẽ cả đêm hôm ấy có thể tôi vui quá mà không ngủ được khi cứ nhớ đến tụi bạn hay là vì một nỗi băn khoăn, trằn trọc nghĩ ngợi về chủ nhân của mảnh giấy nhắn buổi sáng.
"...Rốt cuộc cậu là ai .....? Thật hay chỉ là trêu đùa tôi thôi ?..."

Ngày mai của chúng ta !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ