Những ngày du lịch cùng công ty đã qua, giờ đây đã là thời điểm của cái Tết truyền thống hàng năm. Không khí của ngày xuân thật ấm áp trong buổi sáng ngập tràn ánh nắng nhẹ nhàng, bầu trời trong xanh và đến chiều tối lại có chút âm u cùng những giọt mưa phùn lớt phớt vịn nhẹ vai áo người qua đường.
Thường thì mồng 1, ngày đầu năm là cái ngày dành cho gia đình nên gần như cả hôm đó tôi cùng cả nhà mình đi lễ chùa, đi chúc Tết họ hàng. Đêm ấy, trước khi lên giường đi ngủ, tôi nhận được một tin nhắn từ Hạ Duy " Haizzz, mấy ngày Tết thật chán khi không được nhìn thấy ai đó !"
" Ngủ đi, anh không nghĩ mai sẽ phải đi nhiều hơn sao, hình như là sếp thì móc nối quan hệ nhiều hơn nhân viên thì phải, nên sẽ mệt lắm đó !"
" Đâu có, anh vừa mới về nước mấy tháng, làm gì có quen biết nhiều."
" Thế thì mai anh phải đi chúc Tết bạn bè chứ, em thấy hồi đó anh nhiều bạn lắm cơ mà."
" Mmm.... Lâu rồi không gặp nên liên lạc hơi khó...Nhưng chỉ muốn gặp em thôi !"
" Bớt than vãn và ngủ đi nhé ! Em mệt rồi. Ngủ ngon !"
Tôi tắt điện thoại và lên giường luôn vì cả ngày dài đi lại cũng khá mệt rồi.
.....
_ Hoà ơi, dậy đi nào con ơi, trưa đến nơi rồi đây này. Tết nhất cứ ngủ li bì hết ngày, chẳng làm ăn được gì cơ !- tiếng mẹ tôi từ ngoài cửa phòng cất vào.
_ Vâng !....- tôi uể oải bước xuống giường và đi rửa mặt, đánh răng, thay đồ.
Trời đất, đã hơn 10 giờ sáng rồi ! Tôi mau chóng ra khỏi phòng và xuống nhà.
_Anh...anh....Sao anh lại ở đây giờ này ?- tôi thực sự bất ngờ khi vừa bước chân xuống nhà thấy ngay hình ảnh Hạ Duy đang ngồi chơi với bà nội.
_ Kìa, Hoà, bạn đến chơi thì phải ra tiếp đón chứ, sao cứ ngẩn người ra thế ?- bà tôi nghiêng người hơi nhăn mặt.
_ Chào em, một buổi sáng đầu năm tốt lành !- Hạ Duy quay người lại, mỉm cười nhìn tôi.
Tôi từ từ bước vào phòng bếp, mẹ tôi liền đưa ngay vào tay tôi đĩa hoa quả.
_ Này, con mang ra đi, người quen phải tiếp đãi cẩn thận chứ !
_ Hả ? Con á ?- tôi nói rất nhỏ, phần lớn dùng cử chỉ hướng vào mình.
_ Dĩ nhiên, thôi, ra đi không cậu ấy đợi con lâu rồi đấy !- mẹ đẩy nhẹ người tôi ra phía phòng khách.
Thật sự tôi không hề quen khi sáng sớm đã thấy sự xuất hiện của người quen tại nhà mình mà nhất là người yêu nên tôi hơi ngại. Tôi đặt đĩa hoa quả lên bàn. Giờ thì tôi lại bị thu hút bởi sự quan tâm chu đáo của anh ấy với những người thân của tôi mất rồi.
_ Bà có hay vận động buổi sáng không ạ ? Việc này rất tốt cho sức khoẻ người già đó ạ !- anh ấy tận tình với bà nội quá.
_ Có chứ, sáng nào mà bà chẳng đi lại để lên gọi con bé này dậy đi làm đúng giờ- bà chỉ vào tôi rồi quay sang nhìn Hạ Duy- Mỗi tội giờ bà yếu quá, cũng chẳng biết cơn tăng huyết áp hoành hành lúc nào nữa.
_ Bà nên để cơ thể luôn được thoải mái bà ạ, đừng cố làm gì nhọc quá thì sẽ ổn định hơn đấy. Với lại cháu có quen bác sĩ bên bệnh viện khá lớn, hôm nào cháu đưa bà đi nhé !
_ Thế thì còn gì bằng ! Haizzz, cháu trông thế này mà phải "chịu đựng" cháu gái bà á ? Như cháu giờ phải ối cô theo ấy chứ !
_ Âyy, bà ơi, " chịu đựng" gì ạ ? Ý bà là sếp và nhân viên đúng không ạ ? Đúng rồi, lúc nào chẳng thế...- tôi tới tấp nói lạc vấn đề để bà không quá chú trọng vào quan hệ của chúng tôi .
_ Hì, cháu phải khó khăn lắm mới cưa đổ cô ấy đấy ạ !
_ Đấy, đừng đánh trống lảng nữa, Duy nó tốt thế này thì tranh thủ thời cơ yên ổn đi cô ạ, cứ khó tính thế thì ai chịu cho nổi.- bà nhìn tôi lắc đầu.
_ Ôi, bà thật là....- tôi gãi đầu ngượng ngùng.
Bỗng có tiếng chuông cửa. Chắc bạn bè hay người quen của bố mẹ đến, thường thì tầm này là thế. Nhưng, đó là Linh, nó đang được anh Sang " cung phụng" từng bước vào nhà tôi.
_ Gớm nữa, mẹ bầu vất vả nhưng sướng quá nhỉ, có người chăm từng ly thế này.- tôi chạy ra mở cửa cho họ.- A, chúc anh năm mới mạnh khoẻ, ngày càng thành đạt trong nghiệp diễn và đủ sức chăm con bé này cho em nhé !
_ Dĩ nhiên rồi, em cũng phải luôn khoẻ, trẻ đẹp, nhanh giàu sang, sớm có gia đình đi nghe không !- anh Sang vui vẻ nhìn tôi.
_ Ô thế bạn không chúc tôi à ?- Linh ghen tị.
_ À, quên ! Chúc bạn tôi năm nay sinh con khoẻ mạnh, còn về sự nghiệp bàn sau dẫu vẫn phải mong đợi các sản phẩm lớn của đạo diễn..hihi...Thôi, hai người vào nhà đi !
_ Mày còn chưa kể tao nghe sự tình giữa mày với Hạ Duy đấy nhé, tò mò ghê gớm mấy hôm nay !
_ Thì lát lên phòng kể cho mà nghe, cũng đâu phải không có thời gian. Với lại...anh ấy đang ở đây đấy !
_ Thật á ? Nghe chừng dính nhau gớm rồi đấy ! Tưởng trước đây ghét thế nào, giờ thì..anh anh..em em...
_ A, Linh đây rồi cả nhà đợi hai đứa sang lâu quá !- mẹ tôi niềm nở.
_ Cháu phải sang chúc tết vài nhà cô ạ, giờ về đây ăn trưa luôn được không cô ?
_ Được chứ, hai đứa giờ như con cháu trong nhà rồi.- mẹ tôi nói xong chạm nhẹ vào bụng Linh- Mà còn phải sinh hai đứa ra cho bà ẫm ké chứ nhỉ ! Chờ mẹ Hoà của hai đứa này có mà đến mùa hoa mía. Người tốt thế kia còn chần chừ cơ mà- mẹ tôi hướng mắt về Hạ Duy.
Linh bước vào bàn nước ở phòng khách.
_ Cháu chào bà, hôm nay vợ chồng cháu đến chúc Tết bà đây ạ ! Năm mới chúc bà sức khoẻ dồi dào, luôn sống lâu bên con cháu nhé !
_ Ờ, bà còn đợi hai đứa chắt cháu sinh ra đời chứ lị !
_ Chào anh chị ạ ! Rất vui khi được gặp hai người, năm mới chúc anh chị luôn mạnh khoẻ, thành công trong sự nghiệp !- Hạ Duy đứng dậy, bắt tay với anh Sang và cũng hướng tay muốn chào hỏi Linh.
_ Mmm...Cậu chắc là nửa còn lại đời Trần Hoà nhà ta nhỉ ?- anh Sang bỡn cợt.
_ Cậu là Hạ Duy ? Trông rất khác khi xưa !- Linh nhìn kỹ Hạ Duy và đáp lại lời chúc bằng cái bắt tay.
_ Em nhớ rồi, chị là...Linh, thấy lúc nào cũng đi bên cạnh Hoà. Có gì thiếu xót, mong chị giúp đỡ cho em chiếm trái tim cô ấy nhé !
_ Haizzz, cũng khó đấy, nhưng chị đây cũng hy vọng chú em không khiến bạn chị phải chờ đợi buồn sầu lần nào nữa.
_ Là sao ? Mấy đứa quen nhau hết à ? Thế chắc cô bỏ lỡ nhiều chuyện chưa biết về con gái cô lắm đây ! - mẹ tôi bê bình nước đặt lên bàn.
_ Không có gì cô ạ, mấy chuyện vặt ấy mà !
_ Ờ, thế mấy đứa đói chưa ? Vào ăn cơm thôi, bà là bà đói lắm rồi nhé !
Chúng tôi phì cười rồi mau đưa bà vào phòng ăn. Cả nhà đông vui, ngồi quây quần bên nhau.
_ Ơ, nãy giờ chưa thấy Phúc đâu nhỉ ?- anh Sang ngó nghiêng.
_ Nó đi chơi rồi cháu.- bố tôi đứng lên, rót một chén rượu nhỏ- Uống đi, coi như lộc năm mới của chú cho hai vợ chồng nhé ! - rồi rót thêm chén nữa đưa Hạ Duy - Còn đây, Hạ Duy, ly này coi như chú đặt hy vọng vào cháu để mau ổn định cuộc đời con gái chú nhé ! Nó cứ lông bông mãi, cô chú hơi lo.
_ Vâng, cháu sẽ cố gắng ạ !- rồi Hạ Duy uống cạn chén rượu con.
_ Ây, bố này, chưa đâu vào đâu mà đã....- tôi hơi ngại.
_ Tôi còn đợi chuẩn bị có cháu ngoại rồi cơ, bố chị mong thế là còn thấp quá đấy !- mẹ nói rồi gắp thức ăn cho Hạ Duy- Cứ tự nhiên như nhà mình cháu nhé, mà có khi đây là gia đình đến nơi rồi còn gì !
Tôi nhìn mẹ hơi bất ngờ rồi quay vào ăn tiếp. Cả nhà hình như đang đặt quá nhiều hy vọng vào tương lai của tôi và Hạ Duy thì phải. Chẳng biết nó có tốt đẹp như ai cũng mong muốn không nữa !
Sau bữa ăn, tôi thu dọn và rửa bát đĩa, còn bà, bố mẹ, Hạ Duy, anh Sang đang dùng trà ngoài phòng khách. Linh ngồi sau tôi, tay gọt một quả xoài vẫn còn hơi xanh.
_ Này, ăn ít chua thôi không ghê răng đấy !
_ Tao lúc nào cũng thèm chua, nhất là lúc mang bầu thế này. Theo mày có "khoá" nổi cái miệng không ?
_ Chậc....- tôi lắc đầu.
_ Mà kể xem đã có chuyện gì xảy ra tao nghe xem nào !
_ Thì bọn tao bắt đầu quen nhau chính thức ngay tối cái hôm đầu tiên du lịch ấy.- Và tôi bắt đầu kể hết cho Linh nghe những gì đã trải qua giữa chúng tôi.
_ Wow, nghe có vẻ như một câu chuyện tình dài ấy nhỉ ! Mày có chắc mày sẽ không hối hận với quyết định này chứ ?
_ Tao nghĩ là...không ! - một cách đầy cương quyết và thẳng thắn- Thú thực tao thấy khi ở bên Hạ Duy rất tuyệt vời. Anh ấy thực sự trưởng thành rồi, không còn đáng ghét như xưa nữa. Chỉ là...không chắc liệu anh ấy có đưa tao trở lại vết xe đổ 10 năm trước không thôi !
_ Thôi thì cũng mừng cho mày, hy vọng cậu ta đừng làm mọi người thất vọng, nhất là mày ấy !
_ Ừm !- tôi lại cúi xuống tiếp tục tráng bát đĩa.
_ Nào, có cần anh giúp không ? - Hạ Duy từ ngoài đi vào, chạm nhẹ vào eo tôi.
Vẫn theo thói mọi khi, tôi thường rụt lại ngay vì quá nhạy cảm với những tác động bất ngờ đến những vùng da non. Nhưng hình như Hạ Duy hiểu nên cũng không nói gì.
_Mmm, anh có thể giúp em lau khô mấy cái đĩa rửa xong được không ?
_ Tất nhiên thưa quý cô !- Hạ Duy cười ghé sát vào tôi.
_ Chà chà chà....nghe chừng tôi hơi thừa thãi nơi đây rồi nhỉ ! Chắc tôi phải ra ngoài với chồng tôi thôi ! - Linh chẹp miệng rồi đứng lên ra phòng khách.
Chúng tôi nhìn nhau phì cười rồi quay vào làm tiếp.
Xong việc, tôi lên phòng chuẩn bị đồ đi chúc Tết. Có lẽ theo thói quen mọi khi nên tôi không chốt cửa phòng luôn, bỗng cửa mở, Hạ Duy bước vào. Tôi vẫn đang loay hoay dở với chiếc váy chưa kéo được khoá lên và cũng lại do trực cảm nên tôi dựa ngay vào tường, cố không để Hạ Duy biết tôi vẫn chưa kịp thay xong đồ.
_ Anh có thể dừng ngay mấy hành động khiến người ta bất ngờ không hả ?
_ Thì ...em đâu chốt cửa phòng, nghĩ em đang làm gì khác chứ đâu biết em thay đồ !
_ Anh nên ra ngoài và chờ đợi đi, em...vẫn chưa xong.
Thực sự việc kéo đoạn khoá dài sau lưng không phải là việc đơn giản, tôi cần sự giúp đỡ nhưng lại không quen sự tương trợ từ một người đàn ông. Thấy tôi cứ đứng bất động như vậy, Hạ Duy khép cửa rồi lại gần tôi.
_ Anh nghĩ em cần sư giúp đỡ !
_ Này, đứng lại, cấm anh bước thêm bước nữa !- tôi bối rối.
Nhưng Hạ Duy đã nhanh hơn lời tôi nói mất rồi. Anh ấy quay người tôi lại, nói nhỏ :
_ Hãy làm quen từ những việc nhỏ nhặt này nhé ! Anh nói là sẽ giúp em vượt qua cảm giác đấy rồi mà !
Người tôi hơi gai lên, nhưng cũng không dám kháng cự vì chính tôi cũng từng nhờ Hạ Duy giải "bệnh" cho mình.
_ Coi nè...Em nổi hết da gà lên rồi, nhưng không sao, rồi sẽ hết thôi ! - Hạ Duy đặt tay lên lưng tôi khiến toàn thân tôi cứng đờ và đến lúc da tôi hết gai mới bỏ ra và kéo khoá lên.- Coi như bài tập đầu tiên, em làm tốt lắm !
_ Em nghĩ anh đang tận dụng thời cơ hơn là tập cho em đấy ! - tôi quay lại, ngước mặt lên nhìn Hạ Duy hơi hoài nghi.
_ Thì...cứ coi là thế cũng được !- rồi Hạ Duy từ từ dồn nhẹ tôi vào chân tường, cúi xuống nhìn tôi cười và cắn nhẹ lên cổ tôi.
_ Thôi nào...Đừng đùa nữa....- tôi phì cười, cố đẩy Hạ Duy ra nhưng buồn quá, tưởng chừng như chân tay tê liệt đến nơi rồi.
Bỗng két...két.... cánh cửa phòng mở ra.
_ Xin chào ! Em đang nóng lòng gặp anh rể tương lai của em đây !- Phúc đứng sững lại khi cửa vừa mở ra- Upsss.... xin lỗi anh chị, chắc em vào không đúng lúc ! Em ra ngay đây ạ !
Tôi chưa kịp cất lời thì nó đã đóng ngay cửa rồi. Trời đất, ngại quá đi thôi !
Hạ Duy chắc cũng thấy thế nên áp sát người tôi, vùi đầu lên bức tường.
_ Lẽ ra anh nên chốt cửa ...hihi...
_ Thôi khỏi, thế đủ rồi, xuống nhà đi nào, em còn qua thăm mấy người bạn cùng Linh nữa.- tôi vuốt nhẹ tóc Hạ Duy.
_ Giờ này ra đường sẽ hơi lạnh đấy, em đừng nói là chỉ mặc thế này nhá !- Hạ Duy lui lại, vòng tay qua eo tôi nhìn vào chiếc váy dây tôi đang mặc.
_ Mmmm...Anh khỏi lo, em có áo khoác đây rồi. - tôi với tay lấy chiếc áo khoác mỏng gần đó- Xuống dưới thôi nào, hai người đấy đang đợi kìa !
Hạ Duy gật đầu rồi xuống nhà trước, tôi phải sửa soạn cho gương mặt trước rồi mới có thể sẵn sàng ra khỏi nhà.
_ Gớm, vợ chồng tôi đợi hai anh chị đến mòn cả ghế đây nài !- Linh xét nét rồi nhìn về phía Phúc đang truyện trò với Hạ Duy- Phúc nó mà không lên thì chắc tao ngủ luôn ở đây đến sáng mai nhỉ ! Tao nghĩ hai người về luôn một nhà đi được rồi đấy.
_ Mmm...nếu chị ủng hộ thì em xin tán thành ạ ! Nhưng cô ấy cứng đầu lắm, chắc phải đợi lâu đấy chị ơi !- Hạ Duy đùa cợt.
_ Đi thôi, mấy người đừng ngồi đó lảm nhảm nữa !- tôi liền thúc giục.
Rồi chúng tôi cùng nhau đi đến nhà những người bạn của nhau và gần như ai cũng rất bất ngờ với mối quan hệ của tôi với Hạ Duy. Ngay cả bạn bè của anh ấy cũng không tin nổi mặt tốt đẹp của Hạ Duy lại nổi lên nhờ quá trình đợi chờ tôi, không còn là một tay khét tiếng thích cua những cô gái nữa rồi. Và bạn bè tôi cũng không thể nghĩ rằng chúng tôi lại trở thành một cặp nhanh đến thế. Dẫu có hơi muộn màng nhưng họ hy vọng tôi sẽ mãn nguyện và hạnh phúc với điều đó. Hơn nữa, cái Tết năm nay đã chính thức đánh dấu một bước ngoặt mới trong tôi. Đây không phải là cái Tết đầy tủi hờn, căm phẫn của 10 năm về trước, cũng không phải cái Tết luôn chìm trong trực chờ, cô đơn suốt 10 năm qua mà chính là cái Tết chan chứa tình yêu thương.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy mấy ngày Tết lại trôi qua nhanh đến thế. Có lẽ là do thời gian ở bên Hạ Duy quá nhiều đã khiến tôi quên mất ngày vẫn tuần hoàn liên tục qua đi. Hôm nay đã là ngày đầu tiên đi làm của một năm mới, lại diễn ra những nhọc nhằn, áp lực mới từ những công việc quen thuộc. Nhưng dĩ nhiên rồi, ngày đầu tiên sếp chỉ cho chúng tôi đến để nhận việc và thích nghi dần với việc trở lại bàn làm việc sau một thời gian thư giãn. Như mọi ngày, tôi vẫn thức dậy lúc 6 rưỡi, sắp sẵn đồ đi làm và dành ra vài phút để ăn sáng do mẹ chuẩn bị. Xong nhiệm vụ cá nhân, tôi xuống nhà và cũng theo thói quen là sà luôn vào bếp.
_ Chà, hôm nay mẹ làm bánh đa bò đúng không ta ? Nước dùng thơm quá trời !- tôi chưa bước chân vào bếp, mới chỉ đứng ngay chân cầu thang đã ngửi thấy mùi thơm phảng phất.
Tôi bước mau vào bếp nhưng....lại một bất ngờ nữa sao ? Hạ Duy đang phụ mẹ tôi mang từng phần ăn sáng ra bàn cho mọi người.
_ Anh...đến đây sớm vậy ?- tôi thẫn thờ.
_ Từ nay trở đi Hạ Duy coi như người nhà mình vậy, cậu ấy sẽ qua đây mỗi sáng và mẹ sẽ chuẩn bị thêm bữa sáng cho một thành viên nữa đó.- mẹ tôi ngồi vào bàn khi đã có đông đủ thành viên.
_ Này, bà kết cháu rồi đấy, có khi chọn ngày lành tháng tốt đi thôi !- bà nội quay sang trêu Hạ Duy.
_ Ừ nhỉ ! Chẳng biết chừng bố lại sắp ăn mừng đón chào con rể cũng nên .- bố tôi bật cười tán thành.
_ Đúng rồi, em là em đồng tình với bà anh chị ạ ! Em đang muốn lên chức cậu lắm rồi đây...hihi...- Phúc nhăn nhở.
_ Âyy...sao bà tính sớm thế ? - tôi nhăn mặt rồi liếc nhìn thằng Phúc bằng đôi mắt hơi đăm chiêu.
_ Bà yếu rồi, đâu biết ngày nào còn được ban cho cái phước nhìn cháu bà hạnh phúc nên nhanh ngày nào hay lúc ấy.
_ Bà yên tâm, cháu nghĩ bà còn khoẻ lắm ấy chứ ! Nhưng việc này còn phải tuỳ thuộc vào cô cháu gái hơi ngang ngạnh của nhà ta bà ạ !- Hạ Duy ngồi xuống cạnh bà rồi nhìn tôi- Em không định ăn sáng mau rồi đến công ty đấy chứ ?
_ Dĩ nhiên là em sẽ không đi muộn ngày đầu tiên đâu !- tôi ngồi luôn vào bàn và tập trung ăn xong bữa sáng của mình.
Đã đến giờ đi làm, hai chúng tôi mau ra xe để đến công ty cho kịp giờ.
_ Này, anh không " thuần hoá" được em nên quay sang lấy lòng gia đình em đấy à ?- tôi nhìn Hạ Duy chằm chằm.
_ Chắc thế !- anh vẫn tập trung lái xe.
_ Anh liệu hồn đấy, ải của em khó lắm mà có khi anh cũng không thể qua nổi đâu !- tôi cười nhếch mép.
_ Mmmm...để xem anh làm được gì nhé ! - Hạ Duy quay nhẹ vô lăng rẽ rồi dừng lại- Đến nơi rồi, em muốn xuống hay lát sẽ cùng anh đi lên ?
_ Em nghĩ nên tự đi lên văn phòng trước để tránh ánh mắt mọi người.
Rồi Hạ Duy nghiêng người tháo dây an toàn cho tôi.
_ Được rồi, em xuống xe trước đi !
Tôi mở cửa xe, đi thẳng vào công ty và không ngoảnh lại. Lên đến văn phòng, tôi thấy mọi người hôm nay nhộn nhịp, vui vẻ quá. À mà đúng rồi, sếp Lâm lì xì đây này !
_ A, quản lý đắc lực của anh đây rồi ! Năm mới chúc em khoẻ mạnh này, càng ngày càng trẻ đẹp và quan trọng năng suất trên thương trường công việc nhé !- anh Lâm thấy tôi liền tiến lại gần và đưa ra một phong bao lì xì.
_ Em cũng chúc anh luôn thành đạt, hạnh phúc bên gia đình.- tôi nhận chiếc lì xì với một gương mặt niềm nở- Chắc năm nay sộp lắm à nghen !
_ Rồi, mọi người vào nhận phần việc sắp tới anh đã gửi cho từng người đi ! Nhớ xem cẩn thận rồi mai tuân thủ nghiêm túc cho anh nhé ! Hoà này, em lên phòng anh chút, Duy cũng đang trên đấy đó, anh giao việc luôn cho hai đứa hôm nay.
_ Bọn em...thì liên quan gì ạ ? Em tưởng trước giờ làm việc chính với anh mà ?- tôi thắc mắc.
_ Lên đi thì biết !
Anh Lâm mở cửa phòng, Hạ Duy đang ung dung ngắm nhìn khung cảnh ngoài kia qua khung cửa sổ. Trông anh ấy giống hệt phong thái của một doanh nhân đã thành đạt, mà....có thể đúng là thế rồi.
_ Cậu em đến rồi à ? Lại đây nào !- anh Lâm ngồi vào ghế, rót ra ba tách trà nóng đã chuẩn bị sẵn.
_ Anh xong việc dưới các phòng ban rồi à ?- Hạ Duy từ từ tiến lại phía tôi và anh Lâm đang ngồi.
_ Ừ, giờ là trách nhiệm thuộc về hai đứa đây. Thế này nhé, theo như anh biết hai đứa đã chính thức có mối quan hệ trên đồng nghiệp, phải không ?- anh Lâm nhìn tôi.
_ Trời đất, nghe chừng anh ấy cũng khẳng định điều này rộng rãi ghê !- tôi nhìn Hạ Duy khẽ lắc đầu.- Nhưng em cũng biết là trong công việc nên công tư phân minh ạ !
_ Dĩ nhiên rồi !- Hạ Duy ngồi xuống cạnh tôi.
_ Thế thì anh nói luôn việc nhé ! Từ giờ trở đi Hoà sẽ là cánh tay phải đắc lực cho Hạ Duy, hỗ trợ cậu ấy trong các khía cạnh của công việc và Duy cũng tương hỗ đồng nghiệp theo nguyên tắc qua lại rõ chưa ?
_ Hả ? Anh không đùa đấy chứ ? ...Em nghĩ anh ấy có thực lực và không cần hỗ trợ đâu ạ !- tôi bất ngờ vô cùng.
_ Mmmm, Duy mới về nước, dù có kinh nghiệm làm việc nhưng hiểu biết thị trường trong nước chưa quá sâu nên cần người có tài như quản lý đây trợ giúp chứ !
_ Nhưng...nhưng mà.....- tôi không còn lý mà chối từ.
_ Thôi, nhưng nhị gì nữa, hai đứa nên về phòng thống nhất công việc đi. Anh phải đi họp cổ đông bây giờ.
_ Vậy, em đi trước !- Hạ Duy đứng dậy, rời văn phòng giám đốc.
_ Em đi luôn đây ạ !- tôi chạy ra đuổi theo Hạ Duy.
_ Đừng nói với em là anh yêu cầu anh Lâm về chuyện làm việc với em đấy nhé !
_ Dĩ nhiên là không rồi.- Hạ Duy thẳng thắn.
_ Vậy sao em lại được chọn là người hỗ trợ cho anh ? Còn người lành nghề hơn cơ mà ?....
_ Đừng thắc mắc nữa, tập trung hoàn thành nhiệm vụ được giao là con đường duy nhất đấy ! Em phải mừng khi được có cơ hội làm việc với anh chứ nhỉ !- Hạ Duy đứng lại, dồn về phía tôi và xoa nhẹ đầu tôi.
_ Âyyy...Đây là công ty đấy nhé, anh cẩn thận hành động tí đi !- tôi nhấc tay Hạ Duy ra.
_ Mau về văn phòng anh triển khai công việc nào ! Chắc sẽ bận lắm đây. - Hạ Duy liền quay bước đi thẳng về phòng làm việc.
Chậc, thật là con người luôn khiến người ta muốn ghét cũng không sao bực cho nổi. Tôi chạy theo anh ấy và cả hai đã có một ngày trao đổi công việc khá chi tiết và rõ ràng.
.....
_ Đến giờ về rồi, em không định ở đây luôn đấy chứ ?- Hạ Duy tiến đến gần tôi trong lúc cả hai đang chăm chú nhìn vào giấy tờ, màn hình laptop.
_ Em không để ý là 6 giờ kém rồi đấy !- tôi nhìn lên đồng hồ và bất ngờ- Chắc ngày đầu làm việc nên hăng say quá.
_Đi thôi ! - Hạ Duy gập chiếc laptop của tôi, nhấc tập tài liệu ra khỏi tầm mắt của tôi.
_ Ủa....Đi đâu cơ ? Em tự về được rồi !- tôi thắc mắc.
_ Không, anh muốn em về nhà anh, hôm nay mẹ ghé qua và nói muốn gặp em.
_ Hả ?...Mẹ anh ?... Mmmmm...Em không nghĩ mình đủ tự tin để đối diện với bác đâu.....- tôi ngượng ngùng.
_ Mẹ anh dễ làm quen lắm, lần đầu tiếp xúc có khi em lại thích ấy chứ ! Mẹ anh còn nghĩ em ngại lần đầu gặp cả gia đình nên chỉ định lần đầu gặp riêng em để củng cố tinh thần ấy mà.
_ Thôi thì xuôi theo chiều gió vậy !- tôi thở dài 1 tiếng.
Chúng tôi rời công ty và về thẳng căn hộ riêng của Hạ Duy. Hạ Duy mở cửa vào nhà bước vào trước, tôi đi theo sau. Những tưởng bác gái chưa đến nhưng tôi nghe có tiếng động từ trong bếp. Hạ Duy vội bước vào đó.
_ Mẹ của con đây rồi ! Con cứ nghĩ mẹ sẽ đến muộn cơ.- Hạ Duy ôm chầm bác gái khi bác vẫn đang dở tay nấu nướng- Ôi, bữa ăn của mẹ, lâu lắm rồi con mới được trở lại với nó đấy !
_ Anh chỉ được cái dẻo mồm thôi ! Mẹ phải về đây sớm để chuẩn bị gì cho hai đứa ăn chứ, không đi làm về muộn lại chẳng kịp.- bác gái vẫn để tâm vào công việc.
_ Cháu chào bác ạ ! Rất vui được gặp bác !- tôi bẽn lẽn bước lại gần.
_ Ồ, chắc cháu là cô gái mà con trai bác cứ luôn miệng nhắc tên đây mà !
_ Dạ....- tôi ái ngại cười nhỏ- Bác cần cháu giúp gì không ạ ?
_ Bác cũng sắp xong rồi, hai đứa ra rửa tay đi, bác làm nốt được mà. - tôi không nghĩ bác gái lại hiền hậu và thân thiện đến thế nhưng thật đúng là vậy.
_ Thôi, cháu sẽ phụ bác bày thức ăn ra, bác vất vả nãy giờ rồi.
_ Anh cũng cùng làm nữa !- Hạ Duy bước đến bàn ăn, kéo ghế cẩn thận và sắp từng chiếc khăn ăn ra cho mỗi người.
Tôi cũng tranh thủ ra phụ bê vài đĩa thức ăn ra bàn.
_ Hiếm khi thấy cậu nhóc này hồ hởi phụ mẹ lắm à nha ! - bác gái phì cười- Chắc tại có bạn gái mới thế nhỉ !
Tôi hướng mắt nhìn Hạ Duy hơi cau mày rồi khẽ lắc đầu.
Trong bữa tối hôm ấy chúng tôi như đã hiểu nhau hơn. Tôi nhận ra rằng bác gái rất đơn giản, dễ gần, không khó tiếp xúc như những gì tôi tưởng tượng về một bà phu nhân giàu có. Và tôi cũng mừng là mẹ anh ấy khá hài lòng với tôi.
_ Thôi, muộn rồi, mẹ phải về xem bố thế nào đã. Lát nhớ đưa con bé về cẩn thận nghe không !- bác gái ngước nhìn đồng hồ rồi vội vàng đứng dậy- Bác về nhé, lần sau hy vọng cháu sẽ muốn gặp cả gia đình bác, bác trai cũng nóng lòng muốn biết mặt cháu lắm !
_ Dạ vâng, bác về ạ ! Cháu sẽ cố gắng lần tới sẽ đến thăm bác trai luôn.
_ Để anh tiễn mẹ !- Hạ Duy bước theo sau bác gái ra cửa rồi quay lại nhìn tôi.
Tôi gật đầu và bước ra cửa tạm biệt bác gái lần nữa. Sau khi hai người đã vào thang máy, tôi cảm thấy hơi khát nên vào bếp kiếm gì đó uống. Chán thật, trong tủ lạnh chẳng còn gì ngoài bia, thôi đành dùng tạm ! Tôi uống từng hớp thật lớn và thấy cũng thật đã, tôi bước ra trước tivi, sà luôn lên chiếc sofa dài, chăm chú vào chương trình đang phát.
_ Tối rồi, sao còn uống bia thế ?- Hạ Duy vào nhà lúc nào tôi cũng không hay.
_ Mẹ anh về rồi ạ ?
_ Ừ, mẹ nói rất thích em đấy. Thấy chưa, anh nói là mẹ dễ gần lắm mà.
_ Ừm...- tôi gật đầu rồi nâng lon bia lên- Anh uống không ?
_ Không, hôm nay anh không muốn có men trong người.
_ Men ....Thôi chết, lát đừng đưa em về, có men trong người sẽ làm em dễ say xe lắm.
_ Thế sao còn uống cơ chứ !- Hạ Duy nhăn mặt.
_ Em đâu bận tâm điều gì khi cơn khát trực chờ. Em sẽ gọi Phúc đến đón, anh nên mừng là không phải ra khỏi nhà tối muộn đấy.
_ Lại làm khổ em vợ tương lai rồi !- Hạ Duy đùa giỡn.
_ Ai thèm làm vợ anh !- tôi nhìn đăm chiêu rồi rút điện thoại ra nhắn tin cho Phúc đến đón.
_ Có người thèm mới phải bận tâm chứ !-Hạ Duy tiến sát tôi, đưa tay lướt nhẹ qua eo tôi.
_ Ơ kìa...buồn....- tôi cười ngặt nghẽo.
_ Tập dần với mấy điều này đi.- anh dồn tôi xuống nằm xuống ghế rồi nghịch nghịch tóc mái của tôi- Muộn rồi, về nghỉ đi mai còn đi làm sớm đấy !
_ Anh...phải ra thì.... em mới dậy được chứ !- lại sự nhạy cảm lan toả không hề nhẹ khiến tôi hơi ấp úng trong lời nói.
_ Hình như Phúc đang ở dưới rồi. Điện thoại em kêu liên tục kìa.- Hạ Duy cười nhếch mép, cúi nhẹ xuống sát tai tôi.
Tim tôi đập thình thịch, hai tay nắm chặt lại, từng hơi thở như bị ngắt quãng không đều cho đến lúc anh ngồi thẳng dậy.
_ Ờm....Em về đây...Mai gặp lại.- tôi hắng giọng một cái và ngập ngừng nói rồi đứng phắt dậy, xách túi ra thẳng cửa.
_ Tạm biệt !
Thú thực một phần có thể là thấy sợ sự tiếp xúc gần này nhưng đôi khi tôi cũng khá thích điều đó...chỉ là chưa dũng cảm để giải thoát, quên đi nỗi sợ ấy mà thôi.
Có lẽ chưa ai nghĩ rằng sẽ có một thứ tình yêu còn rào cản cảm xúc như chúng tôi. Một thứ tình yêu hai người xuất hiện ranh giới quá khắt khe. Nhưng tôi phải biết làm gì đây, tôi muốn phá vỡ nó nhưng chỉ có thể là khi tôi đã tuyệt đối tin tưởng Hạ Duy, tôi muốn quên đi nó nhưng chỉ khi tôi yêu anh ấy trọn vẹn mà không lo nghĩ. Cái ranh giới ấy đúng là do tôi tạo ra thật nhưng....tôi sợ nó vô cùng bởi có thể nó sẽ khiến tôi...mất anh ấy...
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày mai của chúng ta !
Historia CortaChào các bạn, mình là Trần Hoà ! Thú thực thì mình ko phải 1 fan cứng của các tác phẩm tiểu thuyết nhưng kể từ lúc được giới thiệu và đọc qua 1 cuốn ngôn tình lãng mạn, mình đã yêu cái lối văn bay bổng đó. Dựa theo những ngôn từ đặc sắc từ 1 tác phẩ...