Tôi là giáo viên dạy môn Ngữ văn trong một ngôi trường Trung học trong thành phố Đà Nẵng. Tôi yêu quân nhân, yêu theo kiểu biết ơn. Mỗi lần dạy bài có liên quan đến người lính, trong tôi liền trào dâng một cảm xúc không thể nói bằng lời. Bài giảng của tôi hôm đó chắc chắn sẽ rất trôi chảy, rất cảm xúc.
Tôi nghĩ, đó là một bản năng. Ít nhất là đối với tôi.
Một ngày nọ, tôi nghe đám nữ sinh trong lớp đang tới tiết Văn của tôi bàn tán, xì xầm với nhau về một anh Đại úy đẹp trai nào đó với một cô Bác sĩ xinh gái nào đó, về vấn đề họ có đến được với nhau hay không. Quan trọng hơn là, Đại úy có chết hay không. (?)
Mặc dù chỉ là trên phim, nhưng nhìn vẻ mặt bọn con gái đang đau khổ, đang lo sợ cho số phận chàng trai mang lý tưởng cao cả (theo tôi, quan trọng nhất vẫn là đẹp), tôi cũng thấy nao nao.
Buổi chiều sau khi hết tiết, tôi về nhà. Ngay tối hôm đó, tôi dành thời gian tìm hiểu về "Hậu duệ mặt trời".
Trên mạng xã hội là vô số những hình ảnh, những đoạn phim ngắn được cắt ra rồi chia sẻ tràn lan với những dòng trạng thái bày tỏ tình cảm, mắt nở hoa tim,...
Tôi lật đật tìm phim để xem, khi đó chỉ còn một tập nữa thôi là bộ phim sẽ kết thúc. Tôi không muốn chứng tỏ mình là một con mọt phim, nhưng kỳ thực, cho đến sáng hôm sau, tôi đã xem xong một nửa, rồi ngay trong chiều hôm đó, tôi hoàn tất mười lăm tập phim.
Tôi đã khóc, đã cười với nhân vật, và vỡ òa khi biết chàng Đại úy còn sống nhờ những cái máy thông tin nhanh nhạy từ đám nữ sinh mơ mộng.
Mỗi lần bọn con gái tranh thủ thời gian tôi viết bài trên bảng để tiếp tục luận về chủ đề nóng, chỉ cần là về chàng Đại úy và nàng Bác sĩ là tôi chẳng lên tiếng can gián một lời. Đôi khi còn lén lút cười mỉm nữa.
Không phải tôi dung túng cho hành vi lơ đãng của chúng, nhưng tôi không nghĩ đó là một việc xấu có ảnh hưởng nhiều mà còn là một việc tốt. Bởi vì chúng đang bàn về một hình ảnh đẹp. Hình ảnh mà chỉ cần gọi tên thôi là tôi đã thấy đẹp rồi – Quân nhân.
Rồi cũng có ngày tôi bị bọn trẻ phát hiện thái độ của tôi đối với "Hậu duệ mặt trời":
- "Cô, cô cũng coi phim ạ?"
Tôi giật thót khi biết có người đã nắm được tóc tôi để giật một cái thật mạnh. Tôi cố tình làm lơ và nói lảng sang vấn đề khác:
- "Chúng ta vào bài học."
Cả lớp cười ồ lên trong khi tôi cũng biết mình đang ngượng chín cả mặt rồi. Lòng tôi tự bào chữa cho chính mình: "Cô còn trẻ, cũng còn thích mơ mộng mà". Quả thật, hai mươi bảy có thể với mọi người, tôi không còn trẻ trung gì nữa, nhưng đối với tôi mà nói, hai mươi bảy vẫn còn trẻ chán.
Buổi chiều sau khi tan làm, tôi đi bộ về nhà. Trường và nhà tôi cách nhau không xa, hàng ngày tôi vẫn luôn đi bộ như thế, trong tà áo dài, để hít gió biển, ngắm màu trời Đà Nẵng đẹp đến mê người. Ráng chiều rực rỡ ở phía chân trời, tôi nổi hứng muốn đi ra biển một chuyến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Muốn Yêu Quân Nhân [FULL] - Đỗ Quyên
General FictionẢnh bìa: By @color_team Yoshiwa **** Truyện không có thời gian ra chương ổn định. Tôi Muốn Yêu Quân Nhân #0. Tôi yêu quân nhân. Khẳng định này cho đến sau khi tôi xem xong bộ phim đã tạo nên cơn sốt châu Á - "Hậu duệ mặt trời" lại càng thêm chắc nh...