#13.

494 25 1
                                    

Sáng, không biết ai xui, ai khiến mà tôi lật đật dậy từ năm giờ sáng, hấp tấp vơ vội túi xách và đống bài chưa chấm xong. Trời mới chỉ tờ mờ, từ nhà mình, tôi rón rén bước qua nhà anh. Nhà anh vẫn còn tối thui, chắc vẫn chưa có ai thức dậy, tôi chạy vụt qua luôn.

Lúc đến trường, cổng thậm chí còn chưa mở, tôi đành đứng ở ngoài, đi qua đi lại bần thần, lo lắng. Chú bảo vệ ngáp ngắn ngáp dài vừa mở cửa gọi tôi:

- "Hôm nay cô Ngà đi dạy sớm thế?"

- "Dạ. Hôm qua con ngủ không được."

Tôi giải thích một chuyện tưởng chừng như hợp lý bằng cái lý do vừa nghe qua đã thấy hết sức vô lý, lãng xẹt như vậy. Thật chẳng đâu vào đâu cả.

Chú bảo vệ vừa mới mở cửa, tôi chạy ào vào phòng nghỉ giáo viên mà tim đập rộn ràng luôn.

Nguyên cả buổi sáng, người tôi cứ nóng ran, đến cả mấy bài giảng cũng trở nên khô khan hiếm thấy. Tôi bây giờ không biết là mình có muốn về nhà hay không nữa.

- "Ngà!"

Tôi giật mình. Chị Trúc nhìn tôi lạ lắm, một hồi chị quát:

- "Uống hết bình nước rồi! Khát hả em?"

Tôi ngồi ở đây đã lâu, uống hết ấm trà của cả phòng mà không hay không biết. Mặt tôi xị ra thấy chị Trúc ngồi xuống ngay bên, ung dung rót trà uống. Tôi thở dài, ủ rũ hỏi chị:

- "Hôm nay em về nhà chị một buổi được không?"

Chị Trúc tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi như kiểu không tin vào những gì tai mình vừa nghe ấy, chị hỏi lại:

- "Cậu ấy đã làm gì cho cô không vừa ý đúng không? Này, chị bảo này. Cậu ấy là quân nhân đấy, cô phải biết thông cảm cho người ta một chút..."

Tôi muốn ngắt lời chị. Gì mà phải biết thông cảm cho người ta một chút? Lẽ ra người nên được thông cảm phải là tôi mới đúng! Chị Trúc cũng biết nói anh ta là quân nhân, tôi chỉ là người thường, người thường thì có thể làm gì được quân nhân chứ?

Tôi giãy nảy lên:

- "Em sợ anh ấy còn không hết chị lại hỏi có phải đã làm gì cho em không vừa ý không, em thật sự là muốn được một lần giận anh ấy đấy."

Tôi cầm ly nước uống hết một hơi, cảm thấy dịu dịu rồi tôi mới làm mặt tội nghiệp năn nỉ chị Trúc:

- "Nhé chị?"

Chị Trúc lắc đầu bó tay trước tôi, cuối cùng phải gật đầu đồng ý.

Tôi chưa về nhà chị Trúc bao giờ, cũng giống như chị Trúc cũng chẳng bao giờ ghé thăm nhà tôi. Tết đến thì tôi về nhà mẹ, cũng chưa bao giờ ăn Tết ở đây, được ngày nghỉ lễ thì chúng tôi cũng chỉ hẹn nhau ra quán vài giờ rồi lại ai về nhà nấy. Cho nên bảo thân thì cũng chưa đúng lắm.

Căn nhà cấp bốn từ từ hiện ra phía sau lớp cây phi lao. Nhìn từ xa, nhà chị Trúc như một cõi thần tiên vậy, huyền bí sau hàng phi lao, nhưng thơ mộng cũng nhờ phi lao. Xung quanh là hoa lá, cây cảnh rực rỡ khoe sắc, ở đây như vậy cũng không phải sợ bị buồn chán.

Tôi Muốn Yêu Quân Nhân [FULL] - Đỗ QuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ