Tôi ngồi xuống, dùng mắt vẽ lên nền nhà mấy vòng tròn lung tung vô định nhưng tôi vẫn biết anh ta đang ăn từng miếng táo ấy. Tôi rất kiên nhẫn, khỏe một chút mới có sức nói cho hết chuyện. Ai dè, anh ta đưa đĩa sạch bong cho tôi, nói với tôi muốn ăn nữa.
Được, cái này gọi là làm phước thì làm cho trót. Tôi đặt cái đĩa lên đùi mình, im lặng chú tâm gọt táo.
- "Cô giáo..."
Chẳng biết là vì không quan tâm hay vì tôi đã quá chú tâm vào từng đường dao mà tôi không trả lời thành tiếng, chỉ nghe thấy tiếng "hửm" khe khẽ phát ra từ cổ họng. Tôi lại nghe:
- "Cô giáo..."
- "Cái chi?"
- "Cô giáo này."
Quá tam ba bận, anh ta đang bày trò gì thế? Tôi nổi cáu:
- "Cái chi? Răng mà gọi miết không thôi?"
Dường như sự nổi giận của con thỏ không thể thay đổi bản tính của mãnh hổ, cũng như đã là thỏ thì sẽ chẳng bao giờ dám giơ chân lên trước mặt con hổ. Trung tá Sa lần này phì cười khúc khích luôn. Tôi giận thật, đặt lại đĩa táo lên giường, tức giận đứng dậy. Trước khi kịp xoay người thì tôi nghe tiếng Trung tá âm trầm vang lên, như muốn thông báo:
- "Chiều mai tôi phải ra đảo lại."
Tôi nhất thời không biết trả lời gì, đứng bất động như tượng. Bàn tay của anh len lỏi vào bàn tay tôi rồi từ từ siết nhẹ. Anh nói:
- "Tôi muốn nói cho cô giáo biết là, quân nhân không có nhiều thời gian, những gì chúng tôi nói đều là thật. Chuyện tình cảm càng không thể là đùa..."
- "Không có thời gian lại cứ làm phiền tôi thế này, câu trả lời của tôi còn không đủ rõ ràng sao? Anh còn nói là không đùa?"
Đây là lần đầu tiên tôi dám ngắt lời anh. Tôi không chắc là mình muốn nói như thế, nhưng não và miệng đâu phải lúc nào cũng theo trình tự từ não rồi xuất ra thành lời đâu.
- "Chúng tôi, nếu không có cơ sở thì sẽ không làm."
- "Nhưng cơ sở nào phải lúc nào cũng đúng?"
Anh xoa tay tôi, dịu giọng bảo:
- "Tôi không còn trẻ, lại là lính, tôi có mẹ già, nhưng tôi đã sớm nhận Tổ quốc là người mẹ lớn hơn cả. Tôi thích cô giáo, tôi mong cô giáo có thể trở thành hậu phương của tôi, giúp tôi chăm sóc mẹ, giúp tôi vững tâm hơn để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhưng tôi tôn trọng quyết định của cô giáo, cảm ơn cô giáo đã vì tôi mà đến."
Anh nâng nhẹ tay tôi lên rồi lại thả xuống, nhẹ nhàng đặt tay tôi song song với thân người. Anh mỉm cười nhìn tôi:
- "Không còn sớm nữa, cô giáo trở về đi. Xin lỗi đã làm phiền cô giáo thế này."
Tôi không nhìn anh ta thêm nữa, nhanh chóng xoay người, lặng lẽ bước về nhà. Tôi yêu lính là một sự thật không thể chối cãi được, nhưng tại sao tôi lại không thể chấp nhận đặt mối quan hệ yêu đương với một quân nhân chứ. Tôi ghét anh sao? Không đúng. Tôi phát hiện ra tôi đã vì anh mà lo lắng hai lần, không gặp anh tôi cũng đã nôn nao đến khó tả. Anh không phải muốn cố tình chọc tức tôi, đó chỉ là cách anh ấy thể hiện khao khát chân thành muốn được thường xuyên gặp tôi một cách chính đáng mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Muốn Yêu Quân Nhân [FULL] - Đỗ Quyên
Fiksi UmumẢnh bìa: By @color_team Yoshiwa **** Truyện không có thời gian ra chương ổn định. Tôi Muốn Yêu Quân Nhân #0. Tôi yêu quân nhân. Khẳng định này cho đến sau khi tôi xem xong bộ phim đã tạo nên cơn sốt châu Á - "Hậu duệ mặt trời" lại càng thêm chắc nh...