#27.

501 18 0
                                    

Lời đề nghị đó đương nhiên không trở thành hiện thực.

Sáng hôm sau lúc tôi thức dậy để trang điểm, chồng tôi đã đứng bên cạnh than thở:

- "Anh thật không nghĩ ra em có thể đối xử với anh như thế."

- "Em thế nào? Ở đây còn có nhiều người, anh đừng có mà nói bậy."

Tôi nhìn gương mặt bất mãn kia là hiểu ngay, đêm qua lúc chồng tôi vừa mới mở miệng thì tôi đã lập tức chìm vào giấc ngủ mặc cho có bao nhiêu áp lực đang đè nặng lên thân. Nghĩ cũng thật là thiệt thòi cho anh ấy, chắc cả đêm qua không ngủ rồi.

Lễ xin rước dâu diễn ra hết sức trang trọng, tôi đã nghĩ mình sẽ không khóc nhưng cứ nhìn thấy nụ cười của mẹ thì nước mắt tôi lại trào ra. Vậy là tôi đã thật sự phải sống xa gia đình, thật sự phải như thế rồi. Những điều cần dặn dò mẹ cũng đã nói rồi, những gì tôi muốn gửi gắm cho thằng Bảo cũng đã gửi xong rồi. Bây giờ tôi phải đi, vợ chồng tôi phải bay về Đà Nẵng để kịp giờ đãi tiệc buổi tối.

Thú thật tôi cảm thấy rất mệt như muốn kiệt sức vậy, mọi thứ cứ diễn ra gấp gáp như thế không một lúc nào được ngơi nghỉ. Vừa bước vào máy bay, mí mắt tôi lại sụp xuống, nhìn thấy Thanh Mộc và cái Quỳnh ngồi phía sau cũng không thể hỏi han được câu nào. Quả thật rất mệt.

- "Bà xã."

- "Hửm?"

- "Em đã mệt lắm rồi đúng không?"

Tôi nằm trong lòng anh, đầu dụi dụi vào lồng ngực anh thay cho câu trả lời. Anh hôn lên tóc tôi rồi tiện thể gác cằm lên trên đó, nói:

- "Cảm ơn em."

Tôi nhíu mày khó chịu:

- "Cảm ơn cái gì chứ?"

- "Cảm ơn em đã đồng ý gả cho anh."

Tôi im lặng một lúc lâu sau cũng không biết nên trả lời cái gì, đột nhiên lại cảm thấy mình cũng cần nói với anh một tiếng "Cảm ơn".

- "Cảm ơn vì đã chịu lấy em sao?"

Tôi nghe xong lập tức mở mắt bật dậy lườm một cái. Còn chưa kịp trút giận đã lập tức bị chặn lại:

- "Em đã không còn cơ hội hối hận rồi."

Tôi dùng dằng:

- "Ai nói là em hối hận chứ!"

Tôi lại vòng tay ôm anh, khẽ nhắm mắt nói:

- "Lần đó nếu như anh thật sự không quay lại thì bây giờ người hối hận chắc chắn sẽ là em. Cảm ơn anh vì đã kiên trì ở lại."

Tôi nghe tiếng anh cười nhẹ trên đầu:

- "Khi tình yêu đủ lớn thì dù trời có sập cũng không thể rời bỏ."

Tôi dụi đầu vào ngực anh cười đến đỏ mặt, từ khi nào đã sến như vậy.

Mọi thứ cứ đến như một lẽ tự nhiên và chớp nhoáng như một cơn mưa rào nhưng tôi hy vọng tình yêu của chúng tôi sẽ là những tia nắng mạnh mẽ luôn rọi xuống mặt đất sau mỗi cơn mưa đó. Chớp mắt một cái chúng tôi từ những ngả đường khác nhau của cuộc đời lại vô tình gặp nhau giữa biển trời mênh mông lộng lẫy của Mỹ Khê, từ hai người luôn khắc khẩu oan gia đến không thể rời bỏ.

Tôi Muốn Yêu Quân Nhân [FULL] - Đỗ QuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ