#3.

740 25 0
                                    

Buổi họp đi được hơn một nửa, có một số giấy tờ và cam kết mà phụ huynh học sinh phải ký nhận. Tôi quay mặt ra phía cửa lớp, gọi:

- "Quỳnh ơi, vô giúp cô một lát."

- "Quỳnh ơi?"

Tôi gọi thêm một tiếng nữa khi không thấy bóng người nào đi vào. Có một giọng nói khác nói vọng vào:

- "Quỳnh đi đâu rồi đó cô ơi!"

Tôi gật đầu với học sinh vừa thông báo cho tôi thay cho lời cảm ơn, sau đó thì cầm xấp giấy định đi xuống dưới bục giảng để phổ biến cho phụ huynh thì bất thình lình chú của Quỳnh đón lấy xấp giấy trên tay tôi, đồng thời còn nói:

- "Để tôi giúp cô giáo."

Giọng rất nhỏ, thật sự là chỉ tôi mới có thể nghe thấy, nhưng nó cứ làm sao ấy khiến tôi không thể phản kháng lại được, cũng chẳng thể nói được gì. Tôi thấy anh ta cứ cầm xấp giấy đi lên đi xuống cho đến khi hoàn thành, anh ta lại về đúng vị trí của mình. Tôi mím môi cúi đầu cảm ơn anh ta rồi mới hướng dẫn cho phụ huynh biết nên ký tên ở chỗ nào. Xong xuôi, tôi mới hỏi:

- "Phụ huynh còn có chỗ nào chưa rõ, còn có gì thắc mắc hay muốn nêu ý kiến gì không ạ?"

Có rất nhiều người lắc đầu, tôi nghĩ buổi họp đã có thể kết thúc được rồi thì "chú của Quỳnh" lại một lần nữa thả tôi từ trên cây rớt xuống:

- "Cô giáo có thể cho chúng tôi biết số điện thoại để dễ dàng hơn trong việc quản lý con em của chúng tôi hay không? Hoặc là địa chỉ nhà, hay bất cứ phương tiện nào để chúng tôi có thể liên lạc khi cần?"

Những người khác ban đầu đều không có ý kiến gì, sau khi nghe anh ta nói thì giống như một làn sóng, mạnh mẽ ủng hộ. Tôi đương nhiên biết đây là trách nhiệm của mình phải làm, là một yêu cầu hợp lý, nhưng phát ra từ miệng "chú của Quỳnh" thì tôi chẳng có tí gì là thoải mái cả. Tôi hít vào một hơi dài rồi từ tốn trả lời:

- "Quý phụ huynh xin hãy yên tâm ạ. Còn về phương tiện liên lạc, tôi sẽ phổ biến với con em chúng ta trước giờ sinh hoạt lớp."

Buổi họp phụ huynh đã kết thúc như thế, nhưng tôi thì chưa thể. Tôi ngồi lại lớp để thống kê một số vấn đề, tôi không cảm thấy gì khác lạ cho đến khi tôi ngước mắt liếc lên trên. Cảm giác của tôi giống như là vừa mới bị một vật cứng nào đó bay thẳng vào đầu, rồi thì đầu tôi ong ong hết cả lên. Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để mỉm cười với "chú của Quỳnh":

- "Anh còn có việc gì chưa rõ sao?"

Anh ta ngồi thẳng, dáng nghiêm, chẳng hề nhúc nhích, bảo sao tôi lại không cảm giác được còn có một người khác hiện diện trong phòng học. Nghe tôi hỏi, anh ta làm như lơ đi, nhưng mắt thì đâm thẳng vào mặt tôi:

- "Không, tôi chờ cái Quỳnh. Con bé còn chưa quay lại."

Tôi "À" lên một tiếng, mặc dù tôi giải quyết công chuyện còn chưa xong nhưng tôi vẫn tranh thủ dọn dẹp đồ đạc. Tôi đã không thấy anh ta thì thôi, nhìn thấy rồi lại cảm thấy ngột ngạt, không buồn làm việc nữa.

Tôi Muốn Yêu Quân Nhân [FULL] - Đỗ QuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ