#20.

481 20 3
                                    

Con người này bất kể là trước khi quen hay là sau khi quen đều một lòng một dạ làm trái ý tôi, hơn nữa còn làm mọi kế hoạch của tôi đi lệch với quỹ đạo ban đầu!

Chúng tôi đi taxi về nhà khi trời bắt đầu sẩm tối, sau đó còn phải đi thêm một đoạn đường đất nữa. Trời bắt đầu tối rồi, đường đất cũng không phải là dễ đi. Trung tá Sa một tay xách vali, tay còn lại nắm chặt tay tôi không buông. Tôi lại muốn cười, anh hỏi tôi cười gì, tôi nói:

- "Em đâu phải còn con nít, đây còn là đường nhà em mà."

- "Em là vật bất ly thân của anh, phải nắm chặt như thế mới có cảm giác an toàn."

Chính là như thế, cảm xúc của tôi dễ dàng bị anh đàn áp bằng một câu như thế. Một câu nói của anh là có thể đem cảm xúc của tôi đổ bằng hết xuống biển. Tôi bị làm cho nín bặt, chân quíu vào nhau bước hụt một cái, anh bị tôi làm cho giật mình liền đưa tay ôm lấy eo tôi, giễu:

- " 'Em đâu phải còn con nít, đây còn là đường nhà em mà'. Nhìn đi, vừa cho em một tí quan trọng đã để tâm trí ở đâu rồi."

Tạ ơn trời đất, nếu lúc này còn một tí ánh mặt trời nào ở đây chắc tôi đã ba chân bốn cẳng mà tẩu thoát rồi. Tôi nuốt khan, không trả lời. Từ một phía nào đó không xa có giọng nói vọng ra:

- "Ngà về đấy phải không?"

Mải suy nghĩ lung tung, về đến nhà rồi còn không biết. Tôi vội thoát khỏi vòng tay anh, vừa hay mẹ cũng từ trong nhà ra đón. Lúc này mới để ý là đèn trước nhà tôi sáng trưng, thật sự tôi đã mất hết mặt mũi trong tay anh rồi, khóc lóc, giận dỗi gì cũng có đủ hết. Nếu anh không phải là quân nhân chính thống, có lẽ thanh danh cả đời con gái tôi có thể đã bị hủy hoại không còn gì rồi. Tôi thầm oán bản thân, mắt len lén nhìn mẹ, hình như mẹ thấy anh rồi. Mẹ nhìn anh một chốc rồi nói tôi:

- "Vào nhà đi, ba đang mong mi đấy."

Tôi hoảng, gấp gáp muốn giới thiệu anh với mẹ thì mẹ phẩy tay:

- "Mời cả cậu con trai kia vào nhà."

Tôi lại một lần nữa bị tạt cho gáo nước lạnh, có cảm giác như những ngày này thật không dễ dàng với tôi vậy. Tôi đưa mắt khó xử nhìn anh rồi cùng anh chậm rãi vào nhà.

Nhìn xung quanh một lượt, mới mấy tháng không về nhà mà trông mọi thứ khác quá, hình như nhà mới được sơn lại thì phải, bãi đất trống bốn xung quanh nhà đều trồng hoa, lá, rau, củ, quả; cái góc tường nhỏ ở phòng khách khoảng mấy tháng trước là một mớ hỗn độn của thằng Bảo thì nay đã thay bằng cái kệ sách to đùng. Tôi vào đến nhà mà vẫn không thấy ba đâu mới lạ, bình thường tôi về là ba đã từ trong nhà hắng giọng ra, thằng Bảo cũng líu ríu từ ngoài cổng vào tận nhà rồi, hôm nay tôi cứ cảm thấy đây không phải nhà tôi vậy.

Đột nhiên ba vén màn đi ra, mắt đeo kính, tay cầm cuốn sách trông cứ như một ông già khó tính vậy. Ba nhìn tôi một cái rồi lại liếc nhìn anh Sa một cái, sau đó thì đi thẳng ra sân vườn sau nhà. Tự nhiên tôi cảm thấy sợ, vội bắt mẹ lại hỏi nhỏ:

Tôi Muốn Yêu Quân Nhân [FULL] - Đỗ QuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ