#14.

531 23 4
                                    

Tôi đi trên bờ cát, vừa đi vừa tự oán mình. Đã tránh đến như vậy mà vẫn có thể không hẹn mà gặp như thế sao? Tôi thật hận mình có can đảm nhận lời ở bên người ta mà không có can đảm đối mặt với người ta. Bản thân tôi giờ này, phút này, một giây cũng không muốn quay đầu lại. Nhưng bỗng có cảm giác tiếng bước chân chạy lại mỗi lúc một gần, tôi đi không thể, dừng lại cũng không yên, đành gằm mặt xuống, yên lặng mà đi.

- "Nè, trốn anh hả?"

- "Không có."

- "Vậy sao tan làm em không về nhà? Hôm nay em không có tiết buổi chiều mà."

Lịch trình của tôi cũng đã nắm rõ hết rồi, bây giờ tôi chỉ còn nghe thấy tiếng lòng mình thở dài.

- "Em muốn đi thăm chị Trúc."

- "Chọn ngày người yêu nghỉ phép để đi thăm người khác như thế sao?"

Tôi dừng lại lườm con người đang chống nạnh trước mặt, áo sơ mi cũng không còn gọn gàng nữa rồi, tóc thì bị gió làm cho bay tán loạn cả. Tôi nheo mắt hỏi:

- "Em đang hỏi anh có phải là quân nhân chính thống không hả? Tại sao lại không có cái gọi là khí chất quân nhân khiến người ta sợ hãi không thể chống trả hả? Hoặc giả là anh cũng nên nghiêm túc một chút chứ?"

Anh cười:

- "Anh sợ đến lúc anh nghiêm túc thật rồi thì em thật sự không thể chống trả. Những người em nói đến anh đều không phải, có khí chất hay không thì anh cũng đã là quân nhân rồi, hơn nữa, tại sao anh lại phải làm cho người yêu anh sợ chứ?"

Tôi xịu mặt xuống, lách qua người anh. Bây giờ em muốn anh lạnh lùng một chút như họ thì có được không?

Hai bên đường đèn điện sáng trưng, tôi đi trước, anh theo sau đến một quán ăn nhỏ thì đột ngột cùng dừng lại. Khuôn mặt tôi ảm đạm nhìn anh, hai tay anh đút trong túi quần, mắt nhìn thẳng lắc đầu một cái:

- "Anh cũng không biết. Đừng nhìn anh."

Từ cánh cửa quán ăn bước ra là một nam, một nữ vừa hay khoác tay nhau tình cảm đi về hướng chúng tôi. Mới đi được vài bước đã dừng lại không đi tiếp nữa. Tôi hỏi anh Sa:

- "Chúng ta cứ như ni mà nói chuyện hả?"

- "Cô giáo nói xem anh phải làm như nào?"

Tôi chép miệng, lúc không cần lạnh lùng sao anh lại khô khan như thế? Tôi định bước đến chỗ của hai đứa nhỏ thì anh bạo lực kéo cánh tay tôi lại. Tôi trừng mắt nhìn anh, mắt anh không chuyển hướng, ra lệnh:

- "Hai đứa, tiến mười bảy bước, bước."

Một mình Thanh Mộc nghiêm chỉnh nghe hiệu lệnh, nghiêm chỉnh bước đủ mười bảy bước không thừa không thiếu, vừa hay đứng trước mặt Trung tá Sa, khoảng cách từ chân tới chân vừa tầm một mét. Quỳnh mặt không còn sức sống, lẽo đẽo phía sau, đến nơi thì ngân dài một chữ "Chú". Trung tá Sa ngẩng cao đầu, chân dang rộng, mắt đăm đăm nhìn Thanh Mộc. Mộc cũng có khí khái nam nhi, khí chất quân nhân lắm, mắt nhìn thẳng, tự mình hô lớn:

Tôi Muốn Yêu Quân Nhân [FULL] - Đỗ QuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ