#18.

504 21 1
                                    

Đà Nẵng hôm nay đã nhuốm màu nước mắt của tôi. Bước chân tôi loạng choạng như sắp ngã, ngồi dưới nền nhà lâu như vậy, đồ cũng chưa chịu thay, gương mặt chắc như cái xác không hồn rồi.

Mệt quá, quanh đi quẩn lại cũng chỉ nghĩ về một người, thật sự là rất mệt. Chẳng phải đã kết thúc rồi sao? Dây chuyền cũng đã trả lại rồi thì còn gì để vương vấn nữa. Vậy mà nước mắt vẫn muốn chảy, đầu vẫn không ngừng nghĩ về anh.

"Là em đây, là cô giáo của anh đây. Chắc là anh phải bận lắm nên mới không nhận điện thoại của em nhỉ? Em đã biết chuyện rồi, em đã muốn hỏi anh rồi lại chuyển thành chờ đợi anh nói với em, chờ đợi anh nói cho em hiểu, lý do anh làm vậy. Em có nên tin anh làm vậy là có lý do hay không? Em không hiểu lắm, có lẽ nào môi trường quân đội phải khắt khe như vậy không? Em cần anh nói rõ với em nhưng tại sao lại lảng tránh em?

Anh nghe đây, em yêu anh nhiều lắm, Trường Sa. Nhưng em không thể nào đối mặt với chị Trúc và Tùng được, em không thể chịu được cảnh họ ngày càng tránh xa em chỉ vì em là người yêu của anh. Nhưng anh cũng biết là em khó chịu đến thế nào khi phải nói điều này với anh mà, phải không?

Em sẽ chuyển công tác về Khánh Hòa trong vài ngày tới đây, em đã muốn nói với anh từ sớm nhưng không ngờ bây giờ lại dùng cách này để báo tin. Em xin lỗi vì không thể giữ lời hứa cùng anh cố gắng, xin lỗi vì đã để anh lỡ mất thời gian để đi tìm một hậu phương xứng đáng để anh gửi gắm gia đình hơn em. Sợi dây chuyền này, anh hãy giữ lại để gửi cho người con gái đó. Tuy rằng rất khó nhưng anh Sa này, chúng ta kết thúc thôi nhé."

Nước mắt lăn dài, viết cũng đã viết rồi, gửi cũng đã gửi rồi, hỏi thì cũng hỏi rồi, tất cả đều là chuyện đã rồi nhưng sao giọng anh vẫn còn ở đây gọi tên tôi?

- "Cô giáo, tỉnh dậy đi em, dậy ăn chút cháo đi."

Em chẳng phải rất tỉnh hay sao, anh việc gì phải gọi?

Có ai lắc lư người tôi, đầu tôi như chứa đầy đá bên trong vậy, đau đến mức nhăn mặt.

- "Ngà, răng mà thành ra như ri?"

Còn cả tiếng mẹ anh sốt ruột ngay bên nữa. Anh điềm tĩnh trấn an:

- "Mẹ à, không sao đâu. Con sẽ ở lại chăm sóc cô giáo, mẹ về nhà trước đi."

Tôi nghe rõ lắm, không thể nào chỉ là ảo giác được. Tôi cố mở mắt ra nhìn lên trần nhà, cảm giác người mình nặng trịch đến nỗi lười biếng động đậy. Tôi đang ở dưới nhà mà làm sao lại có thể lên phòng được? Miệng khát khô, tôi muốn lại bàn rót chút nước nhưng người tôi đã không còn sức rồi. Xung quanh chẳng có ai cả, lẽ nào là tôi tưởng tượng ra thật sao?

Giở chăn gượng ngồi dậy, hình ảnh trước mắt nhòe ra lúc mờ lúc tỏ, tôi thật sự là quá mệt rồi, chân không tự chủ mà nhũn ra, khuỵu xuống.

- "Ngà."

Tôi lại nghe giọng anh nữa, ngay sát bên tai luôn, khuôn mặt còn hiện ra ngay trước mắt nữa. Tôi đưa tay muốn chạm vào mặt anh thì anh gạt tay tôi ra:

Tôi Muốn Yêu Quân Nhân [FULL] - Đỗ QuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ