Tôi muốn ở lại giúp chị dọn dẹp nhưng chị nói tôi về, chị cần yên tĩnh, còn nhờ tôi dạy thay chị ấy vài tiết. Tôi không tiện hỏi nhiều đành động viên chị mấy câu rồi về.
Một mình ngắm biển nhưng tâm trí tôi lại ở đâu đâu, tôi cứ cảm thấy khó hiểu trong lòng, có cảm giác như chuyện có liên quan đến tôi nữa cơ.
Bỗng chuông điện thoại reo, Trung tá Sa vừa đi hôm nay đã gọi về báo tin đến nơi, tôi chỉ "Ừ" mà không nói gì thêm.
- "Có chuyện gì rồi sao?"
Tôi gật gật đầu, khẽ thở dài:
- "Em đang ở nhà chị Trúc, hôm nay vợ chồng họ cãi nhau."
- "Em không làm sao chứ?"
Giọng anh bỗng trở nên gấp hơn, tôi lắc đầu:
- "Em có thể làm sao được, nhưng lúc nãy ánh mắt của anh Thông nhìn em có chút kỳ lạ. Anh là cấp trên của anh ấy, chẳng lẽ anh không biết đã có chuyện gì sao?"
Giọng anh trong phút chốc trở nên bình thản:
- "Tình hình trong đó anh không rõ lắm, để anh hỏi thăm thử xem đã có chuyện gì. Cũng tối rồi, em về nhà nghỉ ngơi đi."
Tôi bước về nhà mà lòng nặng trĩu, muốn gọi cho mẹ nhưng chưa kịp nhấn số đã thấy thằng Bảo gọi video đến, tôi nhấc máy:
- "Răng? Rứa lại có chuyện động trời gì muốn mách chị đấy?"
Nhà tôi chỉ có hai chị em từ nhỏ lớn lên cùng nhau nên vô cùng thân thiết. Tôi cảm thấy thằng Bảo hơi thiệt thòi một chút, bởi vì tôi là chị gái cho nên không thể ra mặt giúp nó mỗi khi nó bị người ta ăn hiếp, coi thường. Trước giờ chỉ toàn là nó bảo vệ tôi. Nhưng chắc nó biết người chị như tôi sẽ tủi thân nên cứ hễ có chuyện gì dù là bé như móng tay thôi nó cũng phóng đại lên mức động trời rồi hí ha hí hửng kể cho tôi nghe, sau đó sẽ làm bộ mặt tội nghiệp để mà làm nũng.
Dịp lễ Tết, Bảo luôn luôn có một câu trong lời chúc của mình: "Cảm ơn vì đã là chị của em". Tôi cảm thấy có lẽ mình mới là người cảm ơn nó, cảm thấy em trai tôi lâu như vậy vẫn chưa hề thay đổi, trải qua bao nhiêu năm nó vẫn xem tôi là người chị thân thiết vẫn chưa một lần quên tôi, chưa một lần phàn nàn tôi điều gì. Tôi thật sự rất rất muốn mãi mãi có thể cùng nó trở thành chị em.
Tiếng Bảo la oang oang:
- "Chị về mà xem ba mẹ chị này, hết thúc chị lấy chồng bây giờ còn giục em lấy vợ. Chị xem xem có phải là đã già rồi hay không, còn sợ sẽ không được ẵm cháu ấy!"
Mẹ tôi giật lấy điện thoại, kiên định bảo vệ quan điểm:
- "Mẹ bảo chị em nhà mi mau mau mà lập gia đình, ba mẹ già thật rồi đấy con ạ! Đến lúc cần vài đứa cháu nhổ tóc bạc rồi."
Cũng cả nửa năm rồi chưa về nhà, quả thật tóc mẹ bạc hơn rồi. Tôi cười hỏi Bảo:
- "Thì Bảo tìm vợ đi cho mẹ vui, làm Giám đốc không gặp được người nào tốt hử?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Muốn Yêu Quân Nhân [FULL] - Đỗ Quyên
General FictionẢnh bìa: By @color_team Yoshiwa **** Truyện không có thời gian ra chương ổn định. Tôi Muốn Yêu Quân Nhân #0. Tôi yêu quân nhân. Khẳng định này cho đến sau khi tôi xem xong bộ phim đã tạo nên cơn sốt châu Á - "Hậu duệ mặt trời" lại càng thêm chắc nh...