Người tôi hôm đó lại ướt nhẹp, chỉ sợ hôm sau lại ốm, lại bệnh. Anh đi sau tôi lại không nói lời nào. Nói cái gì chứ, anh ta là Hải quân, sợ bệnh sao? Đến trước cổng nhà:
- "Cô giáo uống trà gừng cho ấm bụng, phòng khi lại bệnh."
- "Chuyện lúc nãy, mong anh đừng hiểu lầm. Giữa chúng ta là chuyện không thể."
Dưới ánh sáng vàng của ngọn đèn đường, ánh mắt anh dường như nhìn tôi cũng dường như không phải. Tôi muốn nhìn anh lại không dám nhìn anh. Anh cười:
- "Cô giáo nghỉ ngơi đi, tôi về."
Anh quay người đi trước, đến khi vào sân nhà cũng chẳng ngoảnh lại nhìn tôi. Tôi vào nhà, đầu óc trống rỗng, đáng lẽ nên yên lòng, nhẹ nhõm mới phải, lại tự nhiên bồn chồn khó tả.
Hôm sau, hôm sau và hôm sau nữa, tôi đi dạy, không sang nhà anh thêm lần nào nữa, cũng chẳng buồn ra biển. Đi dạy rồi về, ngủ rồi lại đi dạy. Anh cũng chẳng phiền tôi thêm nữa, cái Quỳnh cũng chẳng đá động gì tới, tôi cũng dần trở nên an phận, thiết nghĩ mưa tới rồi tạnh, nắng hong khô đất rồi cũng chẳng để lại gì.
Sau một tuần, tôi lấy lại tinh thần, tiếp tục là một giáo viên dạy Văn như tôi đã và đang làm. Bữa đó tôi thấy Quỳnh cứ thấp thỏm, mặt nhăn mày nhó, trông chẳng giống nó tí nào. Nó học văn rất khá, vậy mà hôm nay suốt hai tiết nó cứ để hồn ở đẩu đâu, tôi hỏi tới cũng chỉ trả lời qua loa. Tôi thấy con bé này hôm nay thật lạ!
Hết tiết, tôi vốn muốn gọi nó lại hỏi nhưng nào ngờ nó đã ba chân bốn cẳng níu tay tôi, nét mặt nhìn tôi hết sức thâm tình:
- "Cô ơi..."
- "Ừ, em sao thế? Hôm ni răng giống không được vui rứa?"
Nó ngập ngừng, ấp úng mãi mới nói:
- "Chú của em..."
Tôi hơi sững người một chút, cố gắng lắm mới có thể để nó nói hết câu:
- "Chú của em ốm mất rồi, đang nằm viện."
Tôi làm mặt ngạc nhiên, giọng nói cũng trở nên bình tĩnh. Dù biết đến mức "phải nằm viện" đối với anh ta không phải chuyện đùa, nhưng tôi vẫn hỏi, cảm thấy mình lúc này thật là giả tạo:
- "Chú của em bệnh thì liên quan gì đến cô?"
- "Nhưng...nhưng chú của em bảo muốn gặp cô..."
- "Gặp cô để làm cái gì?"
Tôi hỏi câu nào, câu đó như thể mọi chuyện thật không liên quan đến tôi, hay nó thực sự giống với cái kiểu không quan tâm, cái kiểu cứng đầu, ương ngạnh ấy.
Tôi về nhà, người lại cảm thấy bứt rứt, khó chịu. Nhìn mấy chậu hoa cũng chẳng vừa mắt. Tôi đưa mắt nhìn sang ban công phía bên kia, thấp thoáng nhìn thấy mấy chậu sơn trà đặt trên bậu cửa đang lú nhú nụ hoa. Tôi vào phòng, nhìn cái gì cũng không có hứng. Tôi lao mình ra khỏi nhà, vốn định đi đến một nơi nào đó cho khuây khỏa, chẳng biết từ bao giờ đã đứng trước bệnh viện thành phố. Tôi ngúc ngoắc bước nhanh thêm mấy bước nữa, rõ là đã đi khỏi rồi, thế mà mười phút sau, tôi đứng trước cửa phòng bệnh của "một vị Trung tá".
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Muốn Yêu Quân Nhân [FULL] - Đỗ Quyên
General FictionẢnh bìa: By @color_team Yoshiwa **** Truyện không có thời gian ra chương ổn định. Tôi Muốn Yêu Quân Nhân #0. Tôi yêu quân nhân. Khẳng định này cho đến sau khi tôi xem xong bộ phim đã tạo nên cơn sốt châu Á - "Hậu duệ mặt trời" lại càng thêm chắc nh...