#32.

329 17 0
                                    

- "Anh có giỏi thì đừng gọi về nữa!"

Bên kia không do dự đáp ngay:

- "Anh không giỏi đến mức đấy. Anh gọi cho em nhưng điện thoại báo máy bận."

- "Tin anh đã đến nơi an toàn là em nghe được từ mẹ đấy!"

- "Bảo gọi cho anh hỏi em dạo này đang bận chuyện gì mà không thấy gọi về cho mẹ. Rồi sẵn đó anh mới nói luôn. Sau đó thì vội vàng gọi cho em vì anh cũng lo lắng nhưng lại gọi không được. Vẫn là chậm hơn em trai em một bước..."

- "Anh xin lỗi vì anh nhớ ra mình vẫn chưa nói cho mẹ biết tin này. Bà xã, anh phải đi báo cáo rồi, nói chuyện với em sau nhé."

Tôi phải ngậm ngùi cúp máy như thế đấy. Trong "Hậu duệ Mặt trời" có đoạn trung úy Yoon Myung Joo cay cú Thượng sĩ Seo vì chỉ mải lo báo cáo điểm danh đã quát: "Anh có giỏi thì sống cả đời để điểm danh đi!" Tôi hỏi thật, chẳng lẽ quân nhân chỉ sống vì mệnh lệnh, trong đó có điểm danh thôi sao?!

Dù chỉ mới lấy nhau nhưng mỗi ngày trôi qua cùng anh ấy như đã tạo trong tôi một thói quen khó bỏ: nhìn anh ấy dưới hoàng hôn. Liệu có phải ai làm quân nhân cũng có loại hào quang đấy không? Có phải ai khi trở thành quân nhân thì trong người đều mang một mị lực chết người không, mặc dù đôi khi đó không phải là một cảm giác gì đẹp đẽ cho cam.

Chồng tôi ít nói, anh ấy không pha trò lúc hẹn hò, vì sự thật là chúng tôi chưa có buổi hẹn hò nào cho ra hồn. Còn một sự thật nữa là, mặc dù ít nói nhưng không hiểu sao anh ấy vẫn có thể làm tôi cười mà đôi khi đó cũng chẳng phải là chi tiết gì buồn cười. Tôi không muốn nói, nhưng nhớ chồng chết đi được. Bất kể là lúc nào, trước khi thừa nhận tôi yêu anh ấy hay khi giận dỗi cho đến bây giờ sau khi đã trở thành vợ chồng, chỉ cần xa nhau lâu một chút là trong người đã cảm thấy không hề dễ chịu. Cái cảm giác bức bối mà bạn có thể đập vỡ một cái chén chẳng hạn,...

Buổi tối, tôi nhìn thấy mẹ ngồi cẩn thận tỉ mẫn lau một khung hình bé bé trên tay, ánh mắt trông như thiết tha lưu luyến, tôi chợt nhận ra người đó là ba chồng của tôi, người mà tôi chưa bao giờ và mãi mãi không thể gặp mặt. Tôi tiến lại gần mẹ, vô tình buột miệng:

- "Có chuyện gì sao ạ?"

Hình như mẹ vừa mới quệt nhanh nước mắt. Tôi ngồi xuống cạnh bà, muốn tìm chuyện để mà làm vui nhưng không hiểu sao bà cười phẩy tay, bảo tôi đi ngủ:

- "Con về phòng ngủ đi, ngày mai hình như là phải đi làm lại có phải không?"

Đến tôi còn không nhớ ngày phải quay lại làm việc nữa kia. Tôi lúng túng gật đầu, mẹ lại cười, lại thúc tôi mau đi ngủ. Tôi vội đỡ bà nằm xuống giường rồi xem xét xung quanh mới yên tâm trở về phòng ngủ. Hôm nay tôi ngủ bên phòng anh. Tôi không có cách nào hiểu được tại sao anh không vào phòng nhưng căn phòng này vẫn như ngày đầu lúc tôi mới vào vậy, hương bạc hà thoang thoảng, không gian mát rượi, vậy mà bây giờ chỉ còn mình tôi. Nằm một mình trên chiếc giường đơn của anh thôi cũng vẫn thấy trống trải, ngày bình thường còn có người ôm người ấp, hôm nay đến gối ôm cũng không có mà gác, tôi thật rất muốn phát điên lên được.

Tôi Muốn Yêu Quân Nhân [FULL] - Đỗ QuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ