#7.

585 23 4
                                    

- "Cô Ngà còn chưa về ạ?"

Tôi đang tranh thủ rửa bát thì tiếng của Quỳnh từ sau lưng truyền tới, tôi quay lại nhìn, ba mẹ của Quỳnh cũng về, Trung tá Sa cũng dìu mẹ xuống bếp. Là cuộc họp gia đình sao?

- "Chúng tôi còn làm phiền cô giáo thế này, thật là ngại quá!"

Chị Lan, mẹ cái Quỳnh rất khách sáo nói với tôi. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì bà nội Quỳnh lại tiếp:

- "Hôm nay cô giáo không ngại thì ở lại ăn cơm với chúng tôi đi."

- "Con rất..."

Chữ "ngại" của tôi không có cơ hội phát thành tiếng vì ánh mắt mong chờ của cái Quỳnh nhìn tôi cùng nụ cười hết sức nhiệt liệt chào mừng của ba mẹ Quỳnh nên sau đó đã biến thành:

- "Con rất...vui ạ!"

Lúc tôi ngập ngừng, Trung tá không nhìn tôi nhưng giống như anh ta nín thở vậy, tôi nói xong mới thấy vùng bụng chuyển động, yết hầu di chuyển lên xuống. Anh Sanh, chồng chị Lan bảo:

- "Sa, vô nấu cơm cho cô giáo đi."

Bà nội Quỳnh còn bồi thêm:

- "Quỳnh dìu bà ra vườn, Sa ở lại giúp cô giáo nghe, con!"

Khoan đã, tại sao không phải là Quỳnh ở lại, mà phải là Trung tá Sa cơ chứ?

Trung tá gật đầu với mẹ rồi bước đến cạnh nồi nước dùng, nói bâng quơ, nhưng ngốc mới không biết là đang nói với tôi:

- "Nồi xương hầm này sao lại nhạt thế chứ."

Tôi đứng yên như tượng, chờ anh ta nói câu tiếp theo:

- "Cô giáo có thể giúp tôi nếm thử một chút xem có phải là vị giác của tôi có vấn đề không?"

Tôi dở khóc dở cười, đưa muôi canh lên tận miệng rồi, tôi có thể không theo sao? Tôi đưa tay muốn cầm lấy muôi canh nhưng anh ta hất cầm, giật lùi tay lại. Tôi miễn cưỡng há miệng, đột nhiên bên cạnh phát ra mấy tiếng "Ôi" rõ to. Tôi còn chưa kịp thổi cho nguội, vì giật mình mà nguyên muôi canh đổ hết vào miệng, độ nóng còn cao hơn nhiều lần so với ly trà nóng hôm trước. Tôi giật nảy mình, Trung tá cũng giật mình theo tôi, trước khi tôi kịp hoảng loạn quay người vào vòi nước thì cả nhà Trung tá đã hoảng loạn giúp nốt phần tôi rồi.

Trung tá Sa cầm ly nước đến cho tôi, bảo:

- "Tôi xin lỗi, cô giáo uống nước đi."

Mặt tôi đỏ bừng, là vì nóng chứ chẳng phải thẹn đâu. Lưỡi tôi như sắp sửa phải thay da đổi thịt rồi. Tôi không khách khí, cầm ly nước nốc một hơi hết sạch trước con mắt e ngại của gia đình Trung tá.

Sau đó tôi tự động đi nhặt rau, lúc quay trở lại vòi nước, vị Trung tá kia không biết lờn mặt còn nhờ tôi thái hộ mấy cọng hành ngò. Thức ăn bày lên đã gần hết, chỉ còn mỗi món canh của Trung tá là sôi suốt từ nãy giờ vẫn chưa thể dùng. Tôi nhìn anh ta, gật đầu bảo "Được". Anh ta quay đi, tôi đứng sau lưng anh thái hành ngò, bóng lưng che cả thân người tôi cũng còn dư ra vài phân.

Tôi Muốn Yêu Quân Nhân [FULL] - Đỗ QuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ