Mỗi ngày tôi đều nói chuyện với anh Sa, nhưng anh ấy khiến tôi rất bực mình. Hôm nào không cần đi báo cáo thì là điểm danh, không có báo cáo điểm danh thì chắc chắn là đi trực biển. Vợ chồng dạo gần đây nói chuyện với nhau đều không quá mười câu. Cho đến một hôm tôi gọi điện thì Mộc nghe máy:
- "Sao em lại nghe máy của thầy?"
- "Dạ hôm nay thầy đi trực nhưng quên mang theo điện thoại cô ạ."
Tôi thở dài, mặc dù không được thoải mái cho lắm:
- "Vậy em nói lại với thầy khi nào về thì gọi lại cho cô, cô có chuyện cần nói."
- "Dạ."
Mộc ngắt máy, còn tôi thì cảm thấy có điều gì không đúng cho lắm.
Ngày qua ngày lại thấm thoắt như vậy cũng đã sang tháng thứ ba, bụng tôi đang dần dần nhô lên trông thấy rồi. Tôi vẫn chưa nói chuyện mình có thai cho hai mẹ biết, dù cho khẩu vị của tôi đang dần thay đổi nhưng tôi vẫn kiên quyết chờ chồng về mới nói.
Sau khi kết thúc buổi học, tôi một mình đi ra biển ngồi. Hoàng hôn Mỹ Khê vẫn luôn làm tôi nao lòng. Tôi gặp Tùng đang lững thững bước lại phía tôi, như không ngờ sẽ nhìn thấy tôi ở đây nên nó hơi ngập ngừng:
- "Con chào cô Ngà!"
- "Ừ. Lại đây ngồi với cô nè!"
Mắt nó sáng lên rồi ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh tôi. Đột nhiên nó hỏi:
- "Chú Sa vẫn chưa về ạ?"
Tôi nghe hỏi chợt chột dạ:
- "Ừ."
Tùng thoáng buồn nhưng rồi lại reo lên:
- "Tuần sau ba con được vào lại đó cô!"
Tôi như mừng cho niềm vui của thằng bé:
- "Vậy hả con? Chắc mẹ con vui lắm."
Tôi hỏi vậy thôi chứ lòng tôi cũng đang sốt rột lắm. Anh Thông cũng kể như là người có tội vậy mà đi chưa bao lâu thì được trở về nhà rồi. Còn anh nhà tôi rõ ràng là cấp trên người ta vậy mà tất cả những gì tôi nhận được cho câu hỏi bao giờ anh về là: không biết!
Những ngày này đều là tôi phải chủ động gọi cho anh trước. Đến bây giờ hầu như tôi đã chẳng còn hối anh mau quay về nữa, chỉ cần nghe giọng nói của anh thôi là tôi đã cảm thấy yên tâm rồi. Anh hỏi tôi một vài câu ngắn gọn như là "Em ăn cơm chưa? Có khỏe không?" rồi cuối cùng là "Anh lại phải đi trực rồi. Anh yêu em".
Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như thế cho đến một ngày tôi buộc phải nổi nóng với Thanh Mộc:
- "Tốt nhất là cậu đừng giấu cô điều gì, nếu không sau này đừng có gọi cô nữa!"
Những ngày sau đó tôi không còn gọi cho anh nữa. Tôi vẫn chưa thông báo việc mình đang mang thai cho mọi người biết.
Chiều hôm nay tôi thấy trong người không được khỏe cho lắm, thời tiết cũng khá cực đoan nữa nên sau bữa cơm là tôi về phòng liền. Hai mẹ lên thăm, tôi cũng chỉ trả lời cho qua chuyện. Mưa bắt đầu rả rích rồi lớn dần, gió bên ngoài càng lúc càng dữ dội. Tôi chợt giật mình rồi cảm thấy bồn chồn bất an. Ba giờ sáng, nhìn vào màn hình điện thoại đột nhiên trong lòng cảm giác như đang mong đợi một cú điện thoại. Xuống dưới bếp uống một ngụm nước lại đột nhiên cảm thấy hơi khó thở. Sau đó trở về phòng vốn dĩ muốn chợp mắt một chút thì lại nằm trằn trọc đến sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Muốn Yêu Quân Nhân [FULL] - Đỗ Quyên
Ficción GeneralẢnh bìa: By @color_team Yoshiwa **** Truyện không có thời gian ra chương ổn định. Tôi Muốn Yêu Quân Nhân #0. Tôi yêu quân nhân. Khẳng định này cho đến sau khi tôi xem xong bộ phim đã tạo nên cơn sốt châu Á - "Hậu duệ mặt trời" lại càng thêm chắc nh...