Anh đi đến nay đã được gần một tháng. Tôi vẫn cứ như thế, cứ hàng ngày đi dạy, rồi tan làm lại đi dọc bên bờ biển. Thực ra, tôi nhớ anh. Chẳng biết làm sao mà nhớ phát hờn. Tôi từng không biết mình đã nhớ anh đến thế này, chỉ đến khi tôi phát hiện ra cứ mỗi lần ra biển là đầu tôi tràn ngập hình ảnh anh. Tôi cũng nhớ cái ôm hôm đó nữa. Tôi vấp ngã, anh ở phía sau đỡ lấy tôi, bây giờ nghĩ lại, cứ luôn cảm thấy đó không phải là một sự trùng hợp.
Hôm nay tôi hứa với Quỳnh sẽ sang nhà ăn cơm. Tôi nghĩ cũng tốt, vun đắp tình cảm, hiểu nhau từ bây giờ cũng không có gì là quá đáng. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại mong ngóng đến vậy, kể từ khi chính thức đồng ý với anh tôi cứ chắc mẩm rồi tôi sẽ là vợ anh vào một ngày nào đó tới đây. Thậm chí, nghĩ đến không tự chủ.
Từ ngày nghe giọng anh qua điện thoại, ngày nào cũng mong ngóng anh gọi điện. Thế nhưng, chẳng thấy. Tôi lại quên mất, anh là lính. Anh là lính chứ không phải là một giáo viên rảnh rỗi như tôi, anh không phải là một doanh nhân cũng không phải là một người thường suốt ngày chỉ biết sến súa nói nhớ người yêu. Vậy mà tôi lại ích kỷ quên mất.
Về quân nhân, tôi thường cảm thấy mình không xứng. Vì anh là quân nhân, về trách nhiệm, về vị trí đều cao trọng hơn một người giáo viên. Thậm chí người ta vẫn thường nói giáo viên là một nghề cao quý nhất đi chăng nữa, thì với một quân nhân chân chính là anh, tôi thấy thẹn. Lý do tôi đồng ý với anh, là bởi vì tôi không biết phải từ chối thế nào, cũng không thể từ chối. Mà nếu hôm đó tôi từ chối thật, tôi cũng không biết một tháng này tôi sẽ sống thế nào nữa.
Tôi ngẩn ngơ nhìn đám hoa cỏ trước nhà, mặc dù tôi thích hoa sơn trà, nhưng tôi lại không trồng nó, vậy mà anh biết tôi thích nó, lại còn cố tình trồng nó trước mặt tôi. À không, là tôi tự mình trồng đấy chứ, cũng tự mình nói ra là tôi thích nó. Ngó sang ban công phòng anh, mấy gốc sơn trà vẫn trổ hoa đấy, nhưng yếu ớt, cô đơn. Chợt điện thoại rung chuông, tôi cứ tưởng là anh, nhưng hóa ra là tôi tưởng bở.
- "Mẹ, con nghe."
- "Sắp xếp vài hôm về nhà nghe..."
Lòng tôi chấn động, không kiềm được mà ca thán:
- "Mẹ..."
- "Mi thương ba mẹ đi con. Lấy chồng đi, già đầu rồi!"
- "Đối tượng lần này là ai, con sẽ suy nghĩ lại."
Tôi quá quen với cái kiểu nhắn tôi về nhà như thế này, không còn chuyện gì khác ngoài việc xem mắt. Đã bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng bị tôi chối thẳng qua điện thoại. Hè năm ngoái có về một lần, mẹ tôi không nói đã mời người ta về nhà, vì vậy mà xảy ra rất nhiều chuyện dở khóc dở cười. Bắt đầu từ lúc đó, tôi đề phòng hơn nhưng mẹ tôi cũng đã trở nên thẳng thắn hơn rồi. Mà tôi lần này cũng khác, không hề từ chối, còn hỏi đối tượng, mẹ tôi rõ ràng là hết sức kinh ngạc nhưng vì không muốn để lỡ chuyện tốt, nhất định không hỏi nguyên do mà nhiệt tình miêu tả:
- "Là Giám đốc con ạ, con trai bạn làm ăn của ba mi. Thằng Bảo cũng biết đấy! Rất đẹp, rất tốt, mọi thứ đều tốt, ba mẹ rất ưng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Muốn Yêu Quân Nhân [FULL] - Đỗ Quyên
General FictionẢnh bìa: By @color_team Yoshiwa **** Truyện không có thời gian ra chương ổn định. Tôi Muốn Yêu Quân Nhân #0. Tôi yêu quân nhân. Khẳng định này cho đến sau khi tôi xem xong bộ phim đã tạo nên cơn sốt châu Á - "Hậu duệ mặt trời" lại càng thêm chắc nh...