#29.

445 20 1
                                    

Cũng không rõ đã bao lâu tôi chưa đi bộ dọc bờ cát của Mỹ Khê nữa, nhưng tất cả vẫn cứ như ngày đầu ấy. Quen thuộc như đã ngấm vào trong máu thịt từ lâu. Chợt nhớ lại cái ngày định mệnh, cũng tại chỗ này, chúng tôi gặp nhau. Ngỡ cứ như là một sự sai lầm thì bây giờ tôi lại vô cùng biết ơn vì sự sai lầm đó. Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì chợt bị một lực mạnh siết chặt vào bàn tay.

Tôi nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống anh luôn:

- "Đau em?"

- "Có phải em đang nhớ lại ngày hôm đó đã ngả vào lòng anh thế nào không?"

- "Nói bậy. Em phải hỏi anh có phải đang nhớ lại đã phải lòng em thế nào không mới đúng."

Anh nhún vai:

- "Chuyện đó đâu cần phải nhớ lại. Không có quá trình. Làm một phát là được ngay thôi."

Tôi quay sang nhéo anh một cái:

- "Anh...từ khi nào bắt đầu không đứng đắn như ri?"

- "Có vợ rồi anh giữ mặt mũi để làm gì nữa. Nhưng cũng phải nghĩ lại một chút, hôm đó thật không phí công anh chờ đợi bấy lâu."

Anh toan đi nhưng lại bị tôi nhanh chóng kéo lại:

- "Ý anh là răng?"

Anh quay mặt lại cười với tôi, thuận tay vuốt vuốt mấy cọng tóc mai nơi đuôi mắt của tôi rồi kề sát vào tai nói nhỏ, mắt nhìn ra phía xa xa đường chân trời:

- "Em có tin vào thứ gọi là vừa gặp đã yêu không?"

Hỏi vừa xong thì đột nhiên lắc nhẹ đầu:

- "Anh không thực sự tin lắm, vì thế nên kể từ lần đầu tiên nhìn thấy em vào hai năm trước trong kỳ nghỉ phép thì cái Quỳnh đã làm nhiệm vụ của một gián điệp rồi. Em nghĩ chồng em từ nơi hải đảo xa xôi như thế làm sao có thể hiểu biết tường tận về vợ mình đến nỗi chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đã có thể chinh phạt thành công?"

Tôi trợn mắt:

- "Anh đã bày mưu tính kế em từ những hai năm trước hả?"

- "Nếu không thì em nghĩ thế nào?"

Chóc. Ai đó không biết giữ phép tắc hôn vào má tôi một cái, tôi tức đến ngượng chín cả mặt. Nhưng dù sao cũng là vợ chồng rồi, chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm thì tất cả đều đã làm rồi, tôi còn có sự lựa chọn sao? Nhớ lại vị trí bác sĩ Kang trong "Hậu duệ mặt trời" thì đúng là số phận như nhau, còn có thể lựa chọn sao?!

- "Anh có biết anh càng ngày càng đáng ghét không?"

Anh choàng lấy vai tôi nháy mắt một cái:

- "Anh đã sớm không còn quan tâm đến rồi. Anh chỉ biết bây giờ anh đã có vợ, vợ anh là người mà anh yêu nhất, vợ anh cũng là người yêu anh nhất. Anh là người may mắn nhất, không cần vì lý do không có nhiều thời gian mà rơi vào một cuộc hôn nhân sắp đặt."

Tôi Muốn Yêu Quân Nhân [FULL] - Đỗ QuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ