Trước đây tôi không hề biết rằng, cái thế giới mà tôi đang sống này vốn là thế giới tiểu thuyết mà nữ nhà văn nổi tiếng J. K. Rowling viết nên.
Kiếp trước tôi là người Việt Nam, cuộc sống kiếp trước của tôi vốn không có điều gì đó quá đặc biệt, tôi chỉ là một học sinh cấp ba bình thường, gia đình kiếp trước của tôi rất hạnh phúc, cuộc sống khi đó của tôi rất yên ả, mỗi ngày trôi qua đều bình yên như dòng suối mát.
Nhưng cho đến một buổi tối khi tôi đặt lưng xuống giường ngủ, mở mắt ra tôi đã bước chân sang một thế giới khác. Tôi không biết tại sao, lý do gì mà tôi có thể xuyên qua thế giới này, tôi chỉ biết rằng cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi.
Thế giới mà tôi xuyên qua là Anh quốc những năm 1980. Thân phận của tôi lúc này là Kathy Miller ,một bé gái 6 tuổi. Cha mẹ của Kathy Miller vốn là công nhân khu mỏ nhưng đã mất vì tai nạn giao thông khi Kathy mới chỉ 4 tuổi. Kathy ở cô nhi viện hai năm, sau đó cô bé được nhận nuôi bởi ông bà Dursley.
...
Hôm nay là ngày tôi từ cô nhi viện chuyển tới sống nhà ông bà Dursley.
Từ sáng sớm, tôi đã được ông Dursley đưa đi. Ấn tượng đầu tiên của tôi đối với ông ta là cơ thể to béo núc ních những thịt và mỡ, tôi thậm chí còn không thấy được cái cổ của ông ta và trên khuôn mặt của ông ta lại là một bộ ria mép vĩ đại.
Ông Dursley híp mắt cười nhìn tôi, niềm nở đưa tôi vào xe nhưng khi tôi vừa mới lên xe thái độ của ông ta liền thay đổi quay ngoắt 360 độ. Với cái nhìn cay nghiệt, giọng điệu ghét bỏ, ông ta vừa lái xe vừa nhìn tôi qua kính chiếu hậu, nói:
_" Kathy Miller, nên nhớ mày phải cảm thấy rất may mắn khi được nhận nuôi bởi một gia đình danh giá như gia đình tao, mày chẳng qua chỉ là một đứa mồ côi cha mẹ, gia đình tao đã phải rất cân nhắc khi nhận nuôi mày, vậy nên về nhà tao nhớ mà lễ phép, vâng lời nghe chưa?"
Nói xong ông ta còn quắc mắt nhìn tôi cảnh cáo, thấy tôi ngoan ngoãn gật đầu, ông ta mới rời tầm mắt tập trung lái xe.
Chiếc xe ô tô chạy bon bon trên đường dài cho đến khi dừng hẳn ở căn nhà số 4 đường Pirvet Drive. Ông Dursley đi ra khỏi xe, dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi rằng đã tới nơi. Dĩ nhiên ông Dursley đây hoàn toàn không có tốt bụng đến mức giúp tôi xách vali vào nhà nên tôi chỉ còn cách lồm cồm xách cái vali to hơn mình cả nửa cái đầu vào nhà.
Bước vào nhà, một người phụ nữ trông có vẻ đã đến tuổi trung niên có cái cổ dài như thiên nga đon đả chạy ra đón ông Dursley, chắc đó là bà Dursley. Bà Dursley hôn lên má chồng, ngọt ngào nói:
_" Mừng anh về nhà, anh yêu!"
Ông Dursley thong thả bước vào trong chào đón, yêu chiều của bà vợ. Tôi đứng đó, im lặng nhìn họ trong sự bối rối không biết làm gì cứ như thể tôi đã bị lãng quên. Rút cuộc, bà Dursley cũng chịu ngoảng mặt ra nhìn tôi, bà ta nhíu mày, gằn giọng:
_" Mày là Kathy Miller? Mày còn đứng đó làm gì? Mau cất hành lý rồi cút đi cho khuất mắt tao!"
_" C... Con không biết phòng của mình ở đâu?..."
Ừ thì, "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" mà, sau thái độ của ông Dursley đối với tôi, tôi không hề hy vọng rằng bà Dursley sẽ đối xử tốt với tôi. Bà Dursley dẫn tôi đi đến phòng mình với thái độ chắc chỉ muốn vứt béng tôi vào bãi rác nào đấy... Khi đi qua phòng khách, tôi thấy một thằng bé tròn vo trông giống hệt phiên bản thu nhỏ của ông Dursley đang gác chân lên ghế, miệng nhai rau ráu sôcôla, vừa ăn vừa xem tivi, thằng bé liếc xéo tôi một cái sau đó lại xem tivi, cái dáng vẻ của nó như ông tướng vậy.
Bà Dursley đưa tôi đến một căn gác xép nhỏ ngày dưới hành lang, bà ta đập rầm rầm vào cửa phòng hét lớn:
_" Harry! Harry! Vác cái xác mày ra đây cho tao!"
Bà ta cứ đập ầm ầm vào cánh cửa khiến tôi không khỏi lo rằng cánh cửa yếu ớt này sẽ gãy làm đôi mất! Một lát sau cánh cửa rút cuộc mở, một đứa trẻ gầy gò từ bên trong đi ra. Thằng bé mặc cái áo cùng cái quần rộng thùng thình, cơ thể gầy còm như thể lọt thỏm vào trong bộ quần áo. Mái tóc bù xù như thể chưa bao giờ được chải chuốt cẩn thận, khuôn mặt gầy còm đeo thêm cái kính cận tròn khiến cho toàn bộ khuôn mặt thằng bé như bị lấp đi mất, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy trên trán nó có một vết sẹo đã cũ hình tia chớp. Chỉ cần nhìn qua thôi mọi người ai cũng biết thằng bé bị đối xử vô cùng tệ bạc.
Bà Dursley chỉ tay vào tôi nói:
_" Đây là Kathy Miller, nó là con bé mà gia đình tao nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi! Từ bây giờ mày với con bé ở cùng một chỗ! Hai đứa bọn mày liệu hồn mà ngoan ngoãn, tối còn có cơm ăn, nghe rõ chưa?!"
Nói xong, bà ta liền ngúng nguẩy bỏ đi, để lại tôi với Harry bối rối hai mắt nhìn nhau. Harry gãi đầu, ngượng ngùng tự giới thiệu bản thân:
_" C... Chào cậu... Mình tên là Harry Potter, mình...mình năm nay 6 tuổi... Rất vui được làm quen với cậu."
Thú thật thì dù gì tôi cũng đã 18 tuổi, ý tôi là tính cả kiếp trước ấy, vậy nên bị với một đứa bé 6 tuổi xưng hô thân mật như thế khiến tôi không hỏi cảm thấy khá là ngại ngùng. Nhưng dù sao thì Harry cũng là một đứa bé ngoan, cậu bé rất lễ phép khiến cho thiện cảm của tôi đối với cậu bé tăng vọt. Tôi mỉm cười, cũng nhẹ nhàng giới thiệu về bản thân mình:
_" Chào cậu, Harry, mình tên là Kathy Miller, mình cũng 6 tuổi, rất vui khi được gặp cậu!"
Tôi giơ tay ra tỏ vẻ muốn một cái bắt tay thể hiện sự thân mật, một cái bắt tay chính là thể hiện phép lịch sự tối thiểu khi gặp mặt người khác. Harry cũng vội vàng đưa tay lên nắm chặt lấy tay tôi, cậu bé cười bẽn lẽn, đôi mắt xanh biếc đằng sau cặp kính cận sáng rỡ lên tỏ rõ sự vui mừng, kích động khi được kết bạn. Kể từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu có một người bạn đúng nghĩa, người bạn đầu tiên của cậu Kathy Miller.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chân Trời Giữa Anh và Em
Tiểu Thuyết ChungTôi luôn cảm thấy mình thật may mắn khi có thể gặp được cô ấy trong cuộc đời này. Kẻ khác luôn nói rằng cô ấy là kẻ khôn ngoan quái đản , bản thân cô ấy cũng tự ti với chính mình nhưng đối với tôi, cô ấy lại là chân trời ngập tràn ánh sáng ấm áp, xo...