Thời gian trôi qua nhanh như cơn gió lốc. Thấm thoát thế mà đã bốn năm qua đi kể từ ngày tôi đến thế giới này. Bốn năm nói nhanh thì không nhanh nhưng nói chậm thì cũng chả chậm. Trong vòng bốn năm qua tôi đã phải tập làm quen với rất nhiều việc, ví dụ như việc tôi bắt buộc phải làm quen với cuộc sống khắc nghiệt ở nhà ông bà Dursley, bị bỏ đói đối với tôi bây giờ đã trở thành một thói quen, hay việc tôi và Harry thường xuyên trở thành đối tượng bắt nạt của Dudley, mỗi lần nhìn thấy nó, tôi và Harry đều phải chạy chối chết như chuột thấy mèo vậy.
Cuộc sống ở kiếp này càng khó khăn, đau khổ bao nhiêu thì tôi lại càng nhung nhớ, hoài niệm về kiếp trước bấy nhiêu. Kiếp trước tôi lớn lên trong sự yêu thương, bao bọc của ba mẹ, gia đình tôi tuy không thuộc hạng giàu có nhưng ba mẹ tôi cũng tuyệt đối không để tôi thiếu thốn bất cứ thứ gì, mỗi ngày trôi qua đều thật là bình yên và hạnh phúc vậy nên mỗi lần nhớ về cuộc sống kiếp trước tôi liền không nhịn được chảy nước mắt...
Điều duy nhất làm tôi cảm thấy vui vẻ ở kiếp này đó chính là được kết bạn với Harry. Harry cũng là một đứa bé đáng thương, mồ côi cha mẹ từ khi chỉ là một trẻ sơ sinh tuy được dì cùng dượng nhận nuôi nhưng lại bị đối xử tệ bạc còn không bằng một đứa người ngoài. Cho dù vậy thì Harry vẫn là một đứa trẻ ngoan, cậu bé tốt bụng, hiểu cách đối nhân xử thế, biết yêu thương mọi người. Harry làm tôi liên tưởng đến loài cây xương rồng, cho dù hoàn cảnh sống của nó có khó khăn đến đâu thì nó vẫn kiên cường, ngoan cố mà lớn lên. Tôi không giống như Harry, bên ngoài nhìn tôi có vẻ rạng rỡ, tràn đầy sức sống nhưng thật ra bên trong nội tâm của tôi tự ti, vặn vẹo, u ám đến mức nào chính bản thân tôi là người rõ nhất.
Hôm nay là ngày sinh nhật của cậu con trai quý tử của mình thế nên mới sáng tinh mơ bà Dursley đã đập cửa phòng ầm ĩ nhằm hối thúc chúng tôi dậy. Bà Dursley rít lên như muốn thủng lỗ tai tôi:
_" Harry, Kathy, dậy! Dậy ngay cho tao! Dậy!"
Sau khi nghe tiếng chân bà ta rời đi, tôi mới nhổm dậy giơ tay lên dụi dụi đôi mắt nhập nhèm vì thiếu ngủ, bên cạnh tôi là Harry cũng mệt mỏi không kém, cậu bé cứ nằm oặt ra không muốn dậy. Tôi mỉm cười nhìn Harry, lay cậu dậy:
_" Dậy đi Harry! Chào buổi sáng!"
Harry mở mắt ra nhìn tôi sau đó cũng đáp trả bằng một nụ cười thật tươi, cậu đang cảm thấy rất vui khi mỗi sáng đều được thấy Kathy đầu tiên:
_" Chào buổi sáng Kathy! Hôm qua tớ đã mơ về một chiếc xe biết bay đấy!"
Bốn năm qua, người bầu bạn, chia sẻ niềvm vui nỗi buồn với cậu chỉ có duy nhất Kathy vậy nên cậu không biết từ lúc nào đã coi Kathy như là một người bạn quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống của mình.
_" Ừ, một giấc mơ tuyệt vời nhưng cậu phải dậy ngay đi nếu không sẽ gặp rắc rối với dì Petunia đấy!"
Khi tôi vừa mới nói xong, bà Dursley đã lại lập tức gọi cửa:
_" Bọn mày đã dậy chưa hả?"
Tôi đáp lại thật lễ phép:
_" Bọn con ra ngay đây, thưa dì!"
_" Mau, ra đây ngay! Tao cần bọn mày trông chừng món thịt muối. Nếu món thịt muối đó cháy thì bọn mày cứ liệu hồn. Tao muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo cho ngày sinh nhật của Dudley bé bỏng."
_" Vâng thưa dì!"
Harry uể oải lấy ra từ trong gầm giường hai đôi tất, cậu bé nhíu mày làu bàu:
_" Kathy, cậu đâu cần phải lễ phép với dì Petunia đến thế!"
Nhận lấy một đôi tất từ tay Harry tôi chỉ cười xòa một cái. Bây giờ thân phận của tôi ở nhà Dursley chẳng khác gì con ô sin hết cả thế nên phải thật ngoan ngoãn thì tôi mới có cơm ăn còn nếu không lại phải ôm cái bụng đói meo đi ngủ.
Đi xuống phòng bếp, tôi thấy trên mặt bàn đầy ắp những món quà sinh nhật gửi tặng Dudley. Ông Dursley sau khi thấy Harry đang lật lật mấy miếng thịt muối liền chán ghét quát:
_" Harry, chải cái đầu của mày đi! Con Kathy còn đứng đó làm gì? Mau dọn đồ ăn sáng ra!"
Cứ mỗi tuần một lần, ông Dursley đều bắt Harry đi cắt tóc nhưng kỳ lạ thay tóc của Harry cứ như chẳng bao thay đổi vậy cho dù vừa mới cắt tóc xong tóc của cậu lại dùng tốc độ bất thường trở lại như cũ. Tóc tôi hoàn toàn ngược lại với tóc Harry, tóc tôi dài rất chậm như thể nó chẳng bao giờ dài ra vậy, mỗi năm tóc tôi cùng lắm chỉ dài ra thêm mi li mét. Harry mỗi tối đều thích thú nghịch tóc tôi như nghịch mốn đồ chơi, cậu bé nói rằng rất thích mái tóc vàng óng này và ước gì nó có thể dài ra thật nhanh.
Bữa sáng qua đi tiếp theo là đến phần mở quà của Dudley, khi cu cậu đang lấy một cái đồng hồ vàng khỏi giấy báo thì bà Dursley nhăn nhó đi vào phòng thông báo:
_ " Xui quá anh Vernon ạ. Bà Figg bị gãy chân rồi. Bà ấy không nhận trông hai đứa nó được."
Hai đứa nó trong lời nói của bà Dursley ở đây tất nhiên là ám chỉ tôi và Harry. Hằng năm cứ vào dịp sinh nhật của Dudley, tôi và Harry đều được gửi sang nhà bà Figg, Harry có vẻ không thích bà Figg cho lắm, theo lời Harry mà nói thì cậu bé chúa ghét mùi bắp cải cùng mấy con mèo ở nhà bà Figg. Ông Dursley đề nghị:
_" Chúng ta có thể gọi điện nhờ cô Marge."
_" Anh đừng đùa. Cô ấy ghét hai đứa nó lắm, nhất là thằng Harry."
_" Thế còn cô bạn của em, cô Jvone gì đấy... Thì sao?"
_" Đi nghỉ ở Majorca rồi!"
Hai người bọn họ cứ bàn bạc với nhau như thể bọn tôi không hề có ở đây vậy. Harry có vẻ đang rất kích động vì vui mừng, bằng chứng là cậu bé đang nắm chặt lấy tay tôi run rẩy. Sau một hồi bàn bạc, họ chỉ còn có cách đưa bọn tôi đi cùng, tất nhiên Dudley dãy nảy lên phản đối cho đến khi bố mẹ nó phải rối rít hứa rằng sẽ mua cho nó một bộ trò chơi điện tử mới vừa lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chân Trời Giữa Anh và Em
General FictionTôi luôn cảm thấy mình thật may mắn khi có thể gặp được cô ấy trong cuộc đời này. Kẻ khác luôn nói rằng cô ấy là kẻ khôn ngoan quái đản , bản thân cô ấy cũng tự ti với chính mình nhưng đối với tôi, cô ấy lại là chân trời ngập tràn ánh sáng ấm áp, xo...