Tôi thề rằng từ sau vụ bị bắt quả tang ở hành lang cấm, tôi vô cùng dị ứng tiếng mèo kêu lúc im lặng, nó khiến tôi có cảm giác mình như một đứa tội phạm lén lút vậy.
Vậy mà ngay lúc này, khi tôi đang làm một đứa tội phạm lén lút thì lại có tiếng mèo kêu vang lên.
Da gà dựng khắp gáy, tôi biết rằng, bây giờ mà tôi bị bắt thì việc tôi bị đuổi học sẽ không còn là một tương lai xa nữa.
Tôi cúi đầu, bịt mặt kêu rên.
Ôi chúa ơi, sao người lại bỏ rơi con?
Chân tôi bỗng thấy âm ấm, thì ra con mèo vừa kêu lên lúc nãy đã vòng qua trước mặt tôi, cọ người vào chân tôi chân tôi làm nũng.
_" Ơ, Ely?!"
Thì ra đó là Ely chứ không phải con mèo của ông Flich.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, thì ra nhân phẩm của mình không rách nát tới mức bị Chúa bỏ rơi.
Có lẽ Ely thấy tôi đi ra khỏi phòng vào ban đêm nên nó đã tò mò đi theo.
Tôi bế Ely lên, nhỏ giọng khiển trách:
_" Sao em lại ở đây?"
_" Gru, gru..."
_" Em đáng lẽ ra không nên ở đây!"
_" Gru, gru..."
_"... Nghe này Ely, em màu về phòng đi! Chị không mang em theo được đâu!"
_" Gru, gru, ngao!"
_"..."
Ely vừa kêu vừa liếm mặt tôi, tiếng kêu tuy không to nhưng vào ban đêm vắng vẻ lại nghe thấy rất rõ ràng, tôi sợ bị ông Flich phát hiện liền bịt miệng nó lại, nó liền chuyển qua liếm tay tôi.
_" Sao không phát hiện ra em dính người như thế cơ chứ?" Tôi lẩm bẩm.
Bình thường Ely cực kỳ lười, chỉ thích nằm phơi nắng trong phòng, tối hôm nay lại năng động một cách kỳ lạ. Chẳng lẽ đến kỳ động dục rồi sao? Có nên thiến đi không đây?
Tôi hết cách bế Ely lên, tiếp tục lén lút chạy đến thư viện trộm vài quyển sách giải lời nguyền thật nhanh rồi trở về.
Vừa đến cửa thư viện tôi phát hiện ra ông Flich đứng ngay đấy, không biết đang làm gì.
Vừa vội vừa cuống nhưng không thể làm gì hết cả, tôi chỉ còn cách nấp sau cây cột nhà ngay trước mặt, đứng đợi ông Flich rời đi.
Bế Ely quá mỏi tay nên tôi ngồi xuống, thật may mắn vì Hogwarts được xây dựng theo lối kiến trúc Châu Âu cổ, có rất nhiều những cột nhà mĩ lệ to đùng, rườm rà không cần thiết ở trong trường. Vào ban đêm những cột nhà này trở thành nơi hoàn hảo để ẩn nấp mà không sợ bị phát hiện.
Trong lúc đợi ông Flich lục tục đi tuần kiểm tra, tôi liền khẽ ngẩn người, suy nghĩ vẩn vơ.
Tôi tự hỏi mình đã gây ra tội nghiệt gì khiến cho bản thân phải khổ sở đến mức này nhỉ...
Từ khi tôi biết mình xuyên không tới đây, dường như vận đen luôn bám theo tôi, quấn quýt không rời.
Người khác đến trường thì chan hòa, vui vẻ với các bạn cùng trang lứa.
Còn tôi thì ngoài Harry ra chẳng ai dám bắt chuyện.
Người ta đến trường thì đạt điểm cao, hạnh kiểm tốt, nhân phẩm không tồi.
Còn tôi ngoài điểm cao ra thì cả nhân phẩm lẫn hạnh kiểm đã thối nát đến mức vứt cho con chó nó còn không thèm gặm.
Thậm chí đến cả trùm phản diện Voldemort thời đi học cũng cực kỳ hoành tráng vậy mà cớ sao một người yêu hoà bình, thích thanh tịnh như tôi lại khổ sở đến vậy.
Thì ra muốn làm phản diện cũng phải có thực lực cao cùng nhân khí cao chứ đừng nói đến mấy bạn nhân vật chính.
Bảo sao cặn bã là tôi đây một khi vứt vào thế giới này liền bị vùi hoa dập liễu cho không còn gì để mất.
Ely nằm trong lòng tôi vì bị tôi siết mạnh trong lúc ngẩn người đã khó chịu nhảy ra, chạy về phía thư viện.
Tôi hoảng sợ nhưng không dám đuổi theo, vội ngó ra nhìn Ely nhưng không thấy ai, thì ra lúc tôi đang ngẩn người, ông Flich đã kiểm tra, rà soát xong rồi đi mất.
Tôi lập tức nhanh như chớp, vội tóm lấy Ely đang chạy vào trong thư viện, bế rồi đặt lên vai, lù đù cầm đèn dầu tìm khu sách lời nguyền và giải nguyền.
Điều làm tôi cảm thấy an ủi duy nhất bây giờ là khu sách nguyền không nằm trong khu sách cấm vậy nên dù có bị phát hiện thì tôi cũng sẽ không bị phạt nặng lắm, cùng lắm thì cũng chỉ nâng đôi thời gian cấm túc lên mà thôi, chưa đến mức bị đuổi học...
_" Chưa đến mức bị đuổi học, chưa đến mức bị đuổi học, chưa đến mức bị đuổi học,..." - Tôi lầm bầm, tự thôi miên bản thân mình như thế trong khi tìm sách.
Tìm hai, ba quyển sách hợp với bản thân khi này liền vơ lấy, một tay giữ Ely trên bả vai, một tay ôm sách, tôi chạy như điên về phòng.
..........
Ngay lúc Kathy vừa đi từ đằng sau một cây cột gần sát cạnh đó, một bóng đen xuất hiện, khuôn mặt bợt bạt tái nhợt, cả mặt trắng như một pho tượng, chỉ trừ có đôi mắt đỏ rực, hau háu nhìn về dáng lưng đã chạy rất xa chỉ còn là một dấu chấm nhỏ xíu. Đôi môi trắng ởn hết mở ra rồi lại đóng vào, cuối cùng chỉ thốt lên một tiếng thì thào nhỏ nhưng rõ ràng, nghe như tiếng ma quỷ gọi tới từ hư không xa xăm. Kẻ đó nói:
_" An..."
.........
May mắn cho tôi còn hai ngày nữa là Giáng Sinh nên hầu như toàn bộ học sinh đã về nhà đón Giáng Sinh với gia đình từ mấy hôm trước, trong trường vắng đi trông thấy, ngoài ông Flich tối vẫn còn đi tuần ra thì trường vắng đến nỗi tha hồ mà lộng hành, thế nên tôi mới dám chọn tối nay để "cosplay" Kaito kid đi trộm sách đây....
Về đến nhà chung, tôi hiên ngang bước vào đại sảnh phòng chung, tất cả các Slytherin trừ tôi đã về hết nên giờ đây cả cái giang sơn rộng rãi này là của tôi. Bật hết đèn sáng trưng lên, nhẹ nhàng để sách trên cái bàn cạnh tràng kỷ mà thỉnh thoảng huynh trưởng vẫn hay nửa nằm nửa ngồi đọc sách, tôi cho thêm ít củi vào lò sưởi đốt cho cả phòng ấm áp.
Dù cho tôi đã sống ở Anh Quốc mấy năm nay rồi mà vẫn không thể quen với mùa đông khắc nghiệt ở nơi này.
Việt Nam là đất nước có khí hậu khá là nóng nực, tuy tôi là người Hà Nội đã trải qua mùa đông nhưng làm sao có thể đánh đồng được. Mùa đông Hà Nội có xuống thấp nhất cũng chỉ 8- 9 độ C còn ở đây xuống thấp nhất là tận âm mười mấy độ C, lại còn trời tuyết làm sao tôi chịu đựng được.
Mỗi lần mùa đông tới tôi chỉ hận không thể biến thành loài bò sát thân nhiệt thấp hoặc một con gấu nâu để ngủ một giấc là đã thấy mùa xuân ấm áp hiện về...
Nhưng khéo ước mơ của tôi sắp thành hiện thực rồi đây, bởi vì những thứ đang mọc khắp người tôi đây chính là vảy rắn. Nếu như không giải nguyền sớm thì khéo tôi sẽ biến thành một con rắn hoặc một con quái vật nửa người nửa rắn không biết chừng.
Nghĩ đến cảnh tưởng bi kịch đó tôi rùng mình một chút, cởi áo choàng đen dùng để ngụy trang vào ban đêm trên người rồi ném vào một xó. Nằm lên trên tràng kỷ, chăm chú đọc sách, Ely nhảy lên bụng tôi cũng vô cùng hưởng thụ sự ấm áp trong phòng, cuộn tròn người gru gru vài tiếng rồi ngủ mất.
Cái gáy và cổ của tôi dưới ánh đèn rực rỡ lấp lánh lên vài cái vảy rắn trắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chân Trời Giữa Anh và Em
General FictionTôi luôn cảm thấy mình thật may mắn khi có thể gặp được cô ấy trong cuộc đời này. Kẻ khác luôn nói rằng cô ấy là kẻ khôn ngoan quái đản , bản thân cô ấy cũng tự ti với chính mình nhưng đối với tôi, cô ấy lại là chân trời ngập tràn ánh sáng ấm áp, xo...