Tiếng cười ngưng bặt. Không khí trở nên nghiêm trọng, nó như cứng lại, đặc nguấy như thạch đông. Tất cả mọi người có mặt trên sân cỏ, không chừa một ai đều đeo lên vẻ mặt mù mịt, ngu ngơ. Một dấu hỏi to đùng nhảy ra trên đầu mỗi người. Họ tự hỏi chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?
Rõ ràng một giây trước tôi còn đồng ý với Malfoy, giây sau đã trở mặt mắng cậu ta là đồ ngốc rồi? Ha ha... Không riêng gì bọn họ, chính tôi còn cảm thấy bản thân mình quá ư là khó hiểu nữa là...
Draco Malfoy là người đầu tiên tỉnh khỏi "cơn mê". Sau khi "hoàn hồn" khuôn mặt cậu ta từ ngờ nghệch ngây thơ chuyển sang âm u vặn vẹo. Cậu bé phẫn nộ bừng bừng chất vấn tôi:
_" Ý cậu là sao? Cậu mắng tôi ngu ngốc?!"
Ờ, đúng là tôi mắng cậu ngu ngốc, mọi người ở đây ai cũng biết, cậu không cần nhất thiết phải hỏi lại thế đâu.
Tất nhiên những lời vừa rồi tôi chỉ giữ trong lòng không dại gì bô bô nói ra khỏi miệng.
Im lặng coi như thừa nhận. Tôi im lặng nhìn Malfoy.
Có lẽ trên đời này, ngoài tôi ra không có ai to gan đến mức dám mắng cậu ta ngu ngốc, cho nên sau khi bị tôi mắng, cậu bé mới tức giận đến mức này. Giận quá hóa cười, Malfoy cười đến cay nghiệt, gằn giọng mỉa mai tôi:
_" Tôi nghĩ nón phân loại nhà thực sự đã hỏng rồi, nếu không tại sao thể loại máu bùn ti tiện như quý cô Miller đây lại có thể lọt vào Slytherin cơ chứ? Thân là học sinh nhà Slytherin nhưng lại quay ra bảo vệ Gryffindor! Tôi cảm thấy thật nhục nhã thay cho Slytherin khi phải chấp chứa kẻ phản bội này!"
Câu nói "giết người không cần dao" này của Malfoy được toàn bộ Slytherin ủng hộ nhiệt liệt. Trong mắt họ, tôi đã trở thành kẻ phản bội ti tiện. Cũng phải thôi, từ khi thành lập trường Hogwarts đến nay chẳng có học sinh nào dám phản bội nhà mình chạy đi bảo vệ nhà khác hết cả, mình tôi là kẻ duy nhất. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì có lẽ tôi đã chết cả ngàn lần rồi. Giờ phút này ánh mắt học sinh nhà Slytherin nhìn tôi cứ như thể nhìn thấy kẻ thù giết cha giết mẹ bọn họ.
Tôi lúng túng trốn tránh ánh mắt oán giận của Slytherin quay đầu về phía Gryffindor. Ngạc nhiên hơn hết thảy, ngoài Harry Potter ra, ánh mắt của Gryffindor nhìn tôi cũng thật không tốt.
Chợt, tôi nhận ra mình đã sai. Sai hoàn toàn rồi... Tại sao tôi không nghĩ tới điều này sớm hơn chứ?...
Đây là Gryffindor, mà đối Gryffindor điều gì là quan trọng nhất? Sự liều lĩnh? Lòng can đảm? Hay quyết tâm? Hoàn toàn không phải! Thứ mà họ coi trọng nhất đó chính là sự dũng cảm và lòng trung thành. Vậy nên mặc dù vừa rồi tôi nói giúp Gryffindor nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ được bọn họ chào đón, ngược lại bọn họ còn cảm thấy bài xích tôi hơn.
Tình hình trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Tôi có cảm giác như "tự bê đá đập chân mình" vậy.
Bọn họ vây lại thành một vòng tròn và tôi thì đứng giữa cái vòng tròn đó, nhận lấy hết thảy từng ánh mắt sắc như dao, trong không khí vang lên những tiếng cắt da cắt thịt thảm thiết.
Giờ chỉ còn cách cúi gằm mặt, tôi lặng người mặc cho những ánh mắt chỉ trích, khinh miệt bủa vây lấy chính mình. Giống như bị nhốt vào một căn phòng thiếu oxy vậy, tầm nhìn bị thu hẹp lại, tôi cố hít lấy từng ngụm không khí thật lớn, cố gắng giữ mình không ngã sõng soài trên mặt đất.
Ngay lúc này đây tôi cảm thấy mình thật đáng xấu hổ, nỗi ê chề, nhục nhã khiến tôi không thể ngẩng đầu lên. Nhưng thật kỳ lạ là tôi không hề cảm thấy hối hận.
Tại sao tôi lại phải cảm thấy hối hận cơ chứ?
Tôi phản bội Slytherin vì Harry chứ không phải vì Gryffindor. Chỉ cần trong đôi mắt xanh biếc ấy không xuất hiện nỗi đau lòng, thất vọng nào thì cho dù có phải phản bội trăm người, ngàn người, bị cả thế giới phỉ nhổ thì cũng có sao?
Bạn đừng hỏi tại sao Harry lại quan trọng với tôi đến vậy. Bởi vì chính tôi cũng không biết câu trả lời. Với tôi, cậu bé là người đầu tiên tôi quen biết khi đến đây, là người bạn duy nhất cùng tôi vượt qua những tháng năm khó khăn, gian khổ khi ở nhà ông bà Dursley. Ở kiếp này, ngoài Harry ra, chẳng ai có thể hiểu được tôi đang nghĩ cái quái gì trong đầu. Có lẽ chỉ chừng đó thôi cũng đủ biến cậu bé trở thành người quan trọng nhất trong sinh mệnh mình.
Tôi cứ cúi mặt, mải miết nhìn mặt đất, , tôi mặc kệ ngó lơ hết tất cả những ánh mắt chán ghét khỉnh bỉ kia, những suy nghĩ hỗn loạn không liên quan cứ liên tục xuất hiện trong đầu tôi, xếp chồng chất lên nhau.
Harry là một Gryffindor có cung phản xạ rất dài, phải mất một lúc lâu cậu bé mới phát hiện ra rằng tôi đang bị cô lập bởi cả hai phe, cả Slytherin lẫn Gryffindor.
Cậu bé ngây thơ ấy đang thắc mắc rằng tại sao Gryffindor lại cô lập tôi mà không hay nghĩ tới tôi giờ cần được giải vây. Tôi rất muốn hét lên với cậu bé ngốc nghếch kia câu: Harry, giúp mình với! Nhưng tôi không thể.
Chợt một quả cầu thủy tinh trong suốt to bằng hòn bi ve lăn tới chân tôi làm phân tán sự chú ý của Malfoy cũng như sự chú ý của bao người khác, tôi nhận ra đây là quả cầu Gợi Nhớ của Neville. Có lẽ lúc nãy khi ngã khỏi chổi cậu bé đã đánh rơi nó.
Nhanh như cắt, Malfoy chồm người tới, lẹ tay cướp mất quả cầu trước khi một Gryffindor khác kịp nhặt nó lên.
Quả cầu Gợi Nhớ nằm trong tay Malfoy sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Malfoy vừa ngắm nghía quả cầu, cười nhăn nhở:
_" À, đây là quả cầu Gợi Nhớ mà bà thằng Mông Vểnh gửi cho nó đây mà."
Mông Vểnh là biệt danh Malfoy "tặng" cho Neville.
Sau một hồi tò mò, thắc mắc, tế bào của Harry bỗng dưng hoạt động trở lại. Cậu bé nhảy dựng hét lên:
_" Đưa nó đây Malfoy!"
Malfoy làm lơ Harry, cậu bé nhảy lên cán chổi bay vút lên, cậu bé từ trên cao nhìn xuống, cố tình thách thức Harry:
_" Mày giỏi đến đây mà lấy này, nếu không tao sẽ đặt quả cầu trên ngọn cây kia để thằng Mông Vểnh tự tìm!"
Máu nóng bừng bừng xông thẳng lên đầu, bất chấp lời khuyên của Hermione cũng như lời cảnh báo của giáo sư Hooch. Harry leo lên chổi phóng lên không trung đuổi theo Malfoy.
Tất cả mọi người đều lộn xộn dàn ra nhìn theo Harry và Malfoy hoàn toàn quên mất tôi. Còn tôi thì vẫn đứng ngẩn tò te nguyên tại chỗ.
Một phút trước tôi vẫn còn là "trung tâm" của sự chú ý, thế lông nào giây sau mức độ tồn tại của tôi đã biến thành không khí rồi?
Tôi nên cảm thán diễn biến nguyên tác quá mạnh mẽ hay là oán trách sự tồn tại của các nhân vật chính mãnh liệt vượt mức cho phép đây?
...................
Tác giả có chuyện muốn nói:
Thực ra không phải do diễn biến nguyên tác quá mạnh mẽ hay do ánh hào quang của nhân vật chính quá mãnh liệt mà là do sự tồn tại của cô mờ nhạt vượt mức cho phép thì có...
BẠN ĐANG ĐỌC
Chân Trời Giữa Anh và Em
General FictionTôi luôn cảm thấy mình thật may mắn khi có thể gặp được cô ấy trong cuộc đời này. Kẻ khác luôn nói rằng cô ấy là kẻ khôn ngoan quái đản , bản thân cô ấy cũng tự ti với chính mình nhưng đối với tôi, cô ấy lại là chân trời ngập tràn ánh sáng ấm áp, xo...